sớm mai.

- Sherly à, mặt trời lên tới đỉnh tòa tháp Zytglogge* rồi đấy.

William khẽ kéo chiếc rèm cửa vải gốm hoa xanh, miệng nhỏ không ngừng lải nhải quấy phá giấc ngủ của anh chàng thám tử tài ba. Không rõ sự tình, chỉ thấy một tia nắng len lỏi xuyên qua ô cửa kính mà đáp chân xuống góc phòng. Rồi hai tia, ba tia nắng đua nhau nghịch ngợm lùa vào. Chẳng mấy chốc, ánh sáng sớm mai đã nuốt chửng lấy chiếc giường đôi bừa bộn, buộc Sherlock phải gượng mở mắt.

- Liam thật tình, em không thể để anh nghỉ ngơi một lúc ư?

Sherlock nói khi đang ngáp một tràng dài, làm cho giọng anh có chút hài hước;  một tay anh dụi mắt để nhìn rõ bóng lưng nhỏ bé kia. William phì cười, vẫn không ngừng dọn dẹp đống chăn gối trên giường với tốc độ nhanh thoăn thoắt.

- Anh đã nghỉ quá đủ, người cần phải nghỉ ngơi là em đây.

- Em? Nghỉ ngơi cho não ư? - Anh nói đểu, tay trái véo cậu người thương của mình đang đứng bên cạnh giường, muốn trêu ghẹo một chút.

Ấy mà ra cậu Liam cũng không phải dạng vừa, nhẹ nhàng rút đôi tay đang đặt trên khuôn mặt cậu xuống mà gian xảo đáp:

- Không, nghỉ ngơi cho cơ thể đấy. Em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé.

Sherlock nhướng đôi chân mày đen tuyền, có gì đó khiến anh hưng phấn mặc dù chỉ mới tỉnh giấc chẳng lâu. Còn về phần William, cậu móc chiếc rèm hoa lại, chuẩn bị rời đi; cậu không thể cứ ở trong phòng lo lắng thừa từng chút một cho anh được.

- Nhớ ăn mặc chải chuốt vào nhé, hôm nay anh còn- Ồ, Sherly?

Vị thám tử kéo đôi tay cậu lại, William nhất thời mất thăng bằng khi đang nói dở chuyện, đôi mắt đỏ màu hổ phách bày rõ sự ngạc nhiên, nhưng điều đó chỉ khẽ lướt qua ánh nhìn.

Sherlock rướn người đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má cậu, ấm quá.

- Bây giờ em có thể đi rồi.

* * *

Từ ngày đó đến nay cũng đã được nửa năm. Cái ngày mà nhân dân được biết đến với tên gọi "Kết Thúc", sự việc rằng Sherlock Homles đã ôm Trùm tội phạm gieo mình xuống sông Thames tại London lan rộng đến mức từng nổi cồn trên các trang nhất của bài báo nước Anh. Cũng trong khoảng thời gian đó, "Sherlock Homles" - cuốn sách kể về các câu đố khó nhằn mà vị thám tử từng phá, được nhiều nhân vật lớn săn đón đến lạ lùng.

Sau ngày ấy, quý tộc và dân thường đã hòa làm một, xóa bỏ ranh giới giữa hai tầng lớp khác nhau. Đúng theo di nguyện của Trùm tội phạm - một thế giới không có sự phân chia giai cấp.
-
Về tên tội phạm khét tiếng Moriarty và thiên địch của hắn, ngài Homles?

Scotland Yard lục lọi khắp nơi dưới sông Thames, song vẫn không tìm thấy thi thể hai người họ. Vài người đồn rằng họ đã chết, người khác lại tin vẫn còn sống và mất tích. Tất nhiên từ phía nào cũng chẳng có bằng chứng khả quan.

;

William James Moriarty đã trốn thoát khỏi nước Anh, bởi nếu người dân biết cậu còn sống thì sẽ nguy to. Mà cậu chẳng muốn chết, cậu phải sống - chính Sherlock Homles đã thay đổi cái nhìn về cuộc đời cậu.

"Tôi không cho phép cậu chết một mình như thế đâu. Cậu phải sống, sống để còn tạ tội. Thế giới này đã được cậu thay đổi, ít nhất hãy cùng tôi nhìn thấy tương lai đó chứ. Liam?"

Là thế đấy; sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, vị thám tử tìm thấy cậu tại một con phố ở Thụy Sĩ. Anh không lôi kéo cậu về nước, mà chọn ở lại bên cạnh cậu, sống cùng nhau nơi một mái nhà dưới danh nghĩa người thương.
-
"Sống cùng" tưởng chừng nghe có vẻ dễ lắm, mà không như suy nghĩ. Mọi việc trong nhà đều do William một tay làm hết. Trước kia cậu được người em trai Louis chăm lo mọi mặt, không cần bận tâm bất cứ điều gì. Giờ đây cậu mới biết thế nào là khổ cực.

"Cần gì phải rước họa vào thân như thế, cậu không quen làm thì để tôi cũng được mà?"

"Không."

Khi Sherlock ôm cậu rơi xuống sông, cơ thể anh bao phủ lấy cậu, làm cho sát thương bên ngoài lẫn bên trong anh đều tăng cao, khiến cơ thế dậm chân tại mức độ nguy kịch. Vì thế, William đã chọn ở cùng ngài, làm việc nhà quần quật để bù đắp cho những tội lỗi trước kia. Và muốn trốn cũng chả được, ngài chắc chắn sẽ tìm ra cậu.

* * * *

- Liam, nắng chiếu vào mắt em trông thật đẹp.

Sherlock vòng tay qua eo cậu từ phía sau, ghé kề bên tai mà nói. Tên ngốc này chẳng bao giờ để yên cho William làm việc bếp núc. Hết hôn hít rồi bám dính cả ngày, anh lủi thủi đi theo cậu suốt như hình với bóng. Chắc là sợ lạc mất thôi.

Đôi tay mềm đang thoăn thoắt thái rau củ bỗng dừng lại, cậu quay người qua đằng sau, đối diện với anh. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm trong không gian tĩnh lặng. Sherlock, người từng giải các vụ án hóc búa, vậy mà trước giờ vẫn không biết người mình yêu đang nghĩ gì.

"Em ấy muốn hôn mình chăng? Nhỉ?"

- Nào, em đã dặn anh ăn mặc cho tử tế rồi mà. Anh còn phải gặp ngài tổng trưởng Cotdra nữa đấy. Anh ra bàn ngồi lát đợi tí nhé, đồ ăn được đem ra ngay.

William thắt chiếc cà vạt trên cổ anh và chải chuốt lại người đối diện, từng động tác quen thuộc như đã làm việc này nhiều lần. Nhìn tổng thể lần nữa, cậu thốt suy nghĩ trong đầu ra thành lời:

- Gu quần áo của anh vẫn tệ như mọi khi. Vest xanh cũ sờn phối cùng áo sơ mi và quần tây đen trông chẳng hợp tí nào! – Cậu chép miệng nói thêm.

Sherlock buông cánh tay khỏi cậu nhỏ, lòng có chút tiếc nuối nhưng vẫn vâng theo lời. Anh đi lại phía bàn ăn, đặt thân thể trên chiếc ghế bạch đàn. Quan sát xung quanh, anh nhận ra căn nhà này không tồi tí nào. Thù lao phá án của anh đủ để thuê một căn hộ sang trọng, song hai người không làm vậy, họ chọn sống trong một căn nhà cũ ngoài ngoại ô thành phố Basel*. Căn nhà được bao phủ bởi hai sắc xanh: sắc xanh của thiên nhiên và sắc xanh của bầu trời. Lối vào lát bằng sỏi đá, hai bên những chậu lavender bé xinh vẫn được William tưới nước hằng ngày. Nhìn đâu cũng chỉ thấy thung lũng rậm rạp, không để ý còn mơ tưởng rằng bản thân đang ở trong cổ tích.

*;

 Sherlock rảnh tay muốn hút điếu thuốc trong khi chờ đợi người thương nấu bữa sáng. Với lấy hộp quẹt trên bàn, chưa kịp giở bọc thuốc đã bị một bàn tay chặn lại, không ai khác chính là William. Cậu bưng khay thức ăn đặt xuống, dọn ra hai chiếc đĩa hai bên cho hai người.

- Lại là trứng chiên sao? – Sherlock nhìn phần ăn của mình, cau mày. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu nấu cho gã món này? Bốn, hay năm, hay sáu? Chẳng nhớ nổi nữa.

- Louis hay làm nó cho em, và em nghĩ, anh sẽ thích. – William hạ giọng. Trong lúc người đối diện còn đang mải cằn nhằn, cậu đã kịp xơi gần xong bữa sáng.

- Anh không có ý gì, nhưng mà này, hãy để anh trổ tài nấu một bữa.

----

!!!

(*) c-có thể nó hơi ngắn và cộc lổng nhưng đây là cả công sức của mình, mong bạn góp ý nhẹ lời.

*1: Tháp Zytglogge: là một tòa tháp thời trung cổ mang tính bước ngoặt ở Bern, Thụy Sĩ. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 13, nó đã phục vụ thành phố như tháp canh, nhà tù, tháp đồng hồ, trung tâm của cuộc sống đô thị và đài tưởng niệm công dân. Tháp cao 16 mét.

*2: Thành phố Basel: là thành phố đông dân thứ ba của Thụy Sĩ. Nếu tính cả vùng đại đô thị, thành phố có dân số 731.000 người, Basel là vùng đô thị lớn thứ ba của Thụy Sĩ. Nằm ở phía tây bắc Thụy Sĩ trên dòng sông Rhine, Basel đóng vai trò là trung tâm công nghiệp dược và hóa chất của quốc gia.

[ Hoàn toàn lấy thông tin trên Wikipedia. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top