đêm buông.

R18 - OOC. Loạn đại từ nhân xưng và lặp từ.

//////

Sherlock lảo đảo bước từng bước nặng nhọc trong cơn say. Mọi sự mệt mỏi như đổ dồn hết lên tấm lưng to lớn. Đôi mắt màu dạ yến lờ đờ mò lối về. Trời thì tối, đèn đường lại cứ nhấp nháy. Anh choáng thật.
-
Chẳng hiểu sao hôm nay ngài bá tước Vetra có nhã ý mời anh ở lại, tiệc tùng rồi chuốc rượu đến tận khuya. Dù gì cũng là trả ơn cho vụ án bắt cóc con gái bá tước, nên Sherlock không nỡ từ chối. Hơn hết, anh cũng chưa nghĩ đến chuyện phải về nhà muộn như thế này.

Thấy Sherlock nửa tỉnh nửa mê, ngài bá tưới chủ động đề nghị cho người đánh xe ngựa chở anh về nhà.

"Ngài Tholdern, ôi, mau chuẩn bị xe ngựa cho ngài ấy về."

"Trời thật, anh ta say khướt thế kia mà."

"Để ngài Tholdern đi một mình có phải nguy hiểm quá không?"

Nhưng anh bảo anh ổn, chẳng qua ngài bá tước thấy thế thôi. Thật sự, Sherlock không muốn tiết lộ nơi ở của mình, hay nói thẳng ra là người đang ở cùng thì đúng hơn. Từ trước tới nay, anh luôn đến thẳng điểm hẹn và mọi người chưa bao giờ cất công chuẩn bị xe ngựa. Cũng vì việc anh là người bí ẩn, nên họ không quá thắc mắc gì nhiều.

-

Càng đi trong gió lạnh, anh càng nghĩ tới người yêu đang đợi ở nhà.

"Liam ngủ chưa nhỉ? Không biết em ấy có thức khuya đợi mình về không, mà nếu là vậy thật, mình phải mắng ẻm."

Tuy suy nghĩ là vậy, nhưng khi cánh cửa mở ra sau một hồi chuông bấm của Sherlock, người trước mặt khiến anh ta quên đi những gì định nói. Gặp được người thương, anh như chẳng còn thấy mệt mỏi gì trên đôi vai, khác lạ, cơn say lại khiến anh hứng tình.

Kìa bóng lưng nhỏ bé quen thuộc, kìa nụ cười mừng về nhà thân quen.

Cậu xuất hiện với một lớp áo mỏng và chiếc quần ống suông, tay vẫn còn đang dụi mắt. Chứng tỏ cậu này đã ngủ quên một lát trong khi đợi anh về. Nhưng cậu vẫn ra đón, dẫu cho cơn buồn ngủ cứ hồi mà ập đến.

Anh bước từng bậc lên thềm sỏi, dụi đầu vào vai William.

- Sherly, mùi rượu nồng quá.

* * *

- Ngủ thôi.

- Anh không muốn.

William mặc kệ người yêu đang gối tay nhìn lên trần nhà, cậu quay người qua đối mặt với bức vách bên giường, mắt dần híp lại. Cậu biết, nếu bây giờ cậu không ngủ, tên đó sẽ nổi điên lên rồi nhai ngặm ngấu nghiến cậu cho mà xem. Nhất còn là những đêm gã uống say như người mất hồn, họ "làm việc" với nhau đến tận năm giờ sáng, để hôm sau thức dậy, Liam chẳng thể đứng lên nổi.

Sherlock muốn tâm sự cùng cậu nhỏ một chút, nhìn sang chỉ thấy tấm lưng đối diện với mình. Từng nhịp thở của cậu đều đều. Đột nhiên, máu dã thú trong người anh nổi lên, có lẽ là do cơn say, hay có lẽ là do mồi thơm ở ngay bên cạnh.

"Một con thú hoang thì sẽ không ngu ngốc tới độ tha cho miếng mồi ngon đang treo lủng lẳng trước mắt này đâu."

Anh chính là con thú hoang ấy.

Sherlock ôm cậu từ phía sau, từng ngón tay luồn lách vào da thịt, bàn tay hư hỏng ấy còn khẽ trườn xuống nơi ướt át kia.

William bị chạm vào chỗ nhạy cảm, run hết cả người, cậu định mắng cho anh một trận ra trò thì đã bị Sherlock chiếm lấy quyền uy của đôi môi. Phải, gã đã kịp bóp lấy má cậu mà làm trò. Anh mút, anh hôn thật sâu, âm thanh khi lưỡi cùng hòa quyện khiến Liam đỏ mặt. Cậu dần thả lỏng đôi mắt gay gắt. Sherlock được đà lấn tới, tay không ngừng xoa bóp cự vật cứ chốc chốc lại giật liên hồi, bắn ra một loạt chất lỏng nhớp nháp.

Anh thấy chiếc quần rộng vướng víu quá, tiện tay lột bỏ tất cả trên người William. Cậu nhỏ không phản đối được, chỉ có thể kêu lên những tiếng nức nở. Cho đến khi sợi chỉ bạc dần tách môi họ ra, người cậu đã mềm nhũn như món đồ chơi bị người ta giày vò.

Gã biết, gã đã có thế thượng phong.

Anh lật cơ thể cậu nhỏ lại, chính thức đối diện với cậu mà chơi đùa.

Dùng chiếc lưỡi vừa nãy đã khiến Liam đầu hàng, anh không ngừng liếm mút từ chỗ này đến chỗ nọ. Anh còn khẽ cắn vành tai ửng hồng của tình nhân, cậu luôn việc rên ư ử như một con chó đến kì động dục. Từ tai, xuống cổ, từ cổ đến xương quai xanh, chẳng có vị trí nào trên người cậu Sherlock chịu buông tha. Những nơi mà anh đi qua để lại vết đỏ khắp người như muốn tô điểm những bông hoa trên làn da trắng nõn nà.

- Sherly! Ưm, đừng...

Gã bây giờ đã trườn tới chỗ hai nhũ hoa hồng hào, một tay vo vo đầu ti bé xinh, tay kia vẫn đang nghịch ngợm vùng cấm. Anh chơi đùa với đầu nhũ đang cương cứng chán, trực tiếp cắn vào một cái khiến William giật nảy. Mặc kệ cậu nhỏ rên rỉ từng đợt, hai tay bấu vào tấm gra nệm nhăn nhúm, anh dần lướt đầu lưỡi xuống hạ thân.

- Ư, đợi chút đã, Sherly. . .

Qua bụng, rồi eo, đỉnh điểm là khi anh ấn giữa hông cậu, làm cho cậu nhỏ của chúng ta nhất thời không kìm được mà bắn ra thêm nữa. Sherlock cảm thấy thích thú, tạm thời bỏ bàn tay đang dính đầy tinh dịch nhầy nhụa rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách mơ màng sướng đến tê dại kia. Mái tóc vàng kim tỏa ra đầy mồ hôi, trí óc của cậu tạm thời bị khoái lạc che mất.

Không còn buồn ngủ nữa.

- Tôi không ngờ em lại ra nhiều như vậy. Nhìn xem, bẩn cả quần áo của tôi rồi.

Phải, nãy giờ cậu đã bắn bao nhiêu lần rồi nhỉ. Một, hai, hay bốn, năm? Cậu chẳng nhớ nổi nữa, lúc này cậu chỉ muốn Sherly rút côn thịt ra mà đâm liên tiếp vào lỗ huyệt đang chảy nước cầu xin. Anh chẳng chịu động đến nơi sâu nhất khiến William có chút hờn tức. Vì vậy, cậu đáp lại anh bằng giọng điệu chẳng mấy thỏa mãn.

- Bẩn thì vứt hết vào xó đấy, cởi ra ngay từ đầu có phải đỡ tốn công không cơ chứ.

Sherlock vô cùng hài lòng trước câu trả lời, và thế là họ chơi trần, dù gì anh cũng không muốn chiếc sơ mi trắng này bị dính quá nhiều tinh dịch, bởi anh chuẩn bị làm một việc dơ bẩn.

Việc dơ bẩn ấy là blow job.

Liam mệt rã rời, bất ngờ phát hiện người tình đang định thổi kèn cho mình liền hốt hoảng. Ra bấy nhiêu rồi mà vẫn bắt dương vật cậu phải làm việc nữa sao? Có ép người quá không đây.

- Này, từ từ.

Cậu quyết định phản đối bằng cách gượng sức lực cuối cùng để vùng vẫy, đè chân vào mặt Sherlock. Thú hoang kia nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của chủ nhân - đồng thời là miếng thịt, chỉ biết cụp đuôi xuống. Chịu khó vểnh tai lên nghe.

- Em muốn anh quan tâm đến chỗ sâu kia hơn.

- Chỗ nào?

Người kia cười gian xảo, càng khiến Liam trở nên ngượng ngập. Cậu lắp bắp:

- Lỗ.. h-hậu...

* * *

Giờ thì hai người đã trần như nhộng, họ chuyển tư thế thành ngựa thúc phi về đích, bắt William phải tự thân cưỡi ngựa cho dù con ngựa thì vẫn còn hăng hái lắm. 

Liam lờ đờ cử động thân dưới, chỉ biết ước sao tên ngốc này không rượu bia chè bạc vào đêm hôm khuya lắc khuya lơ. Dáng người nhỏ nhắn nhô lên rồi lại thụp xuống. Cậu làm chậm quá, Sherlock không vừa ý liền cau mày, dứt khoát nắm lấy đôi tay đang chống trên giường mà kéo. Lần này thì anh tự đẩy. Nhanh đến mức William chẳng còn kịp định hình, mọi thứ dần mờ đi trước mắt cậu, để thứ còn sót lại chỉ là cơn hứng tình.

"Bạch, bạch."

Sherlock lại thúc, và Liam lại rên. Bên trong anh ấm nóng quá, cứ như lỗ huyệt của cậu muốn nuốt chửng lấy anh. Dương vật đang cọ vào vách thịt bỗng trở nên hoang dại, từ từ tiến sâu hơn. Gã nhíu mày lại, nhắm chặt mắt, hơi thở cũng gấp gáp hơn theo từng nhịp đẩy hông. Song, có vẻ chàng thám tử thấy như vậy là chưa đủ, muốn triệt để khoái cảm này càng nhanh càng tốt, thế rồi gã bất chợt đâm vào nơi sâu nhất bên trong cậu, làm cho bạch trọc không biết bao nhiêu tuôn hết ra ngoài.

"A..ưm~ Hức!"

Thân thể cậu nhỏ bất thình lình run lên bần bật, đến nước này thì cậu chẳng còn phân biệt đâu là thật ảo. Vội thở hổn hển, cậu thốt ra được một câu gọn lỏn:

- Hgh... Em muốn nữa.

  * * *

Họ cứ lăn lộn với nhau cho đến tận hai giờ sáng. Mệt lử, anh ôm chầm cậu vào lòng nằm xuống sau khi đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn bày ra trên giường. Nhẹ vuốt ve mái tóc vàng kim rồi đặt một nụ hôn lên trán người thương, anh thủ thỉ:

- Liam, anh nghiện em còn hơn cả thuốc lá. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top