[AS02]_4. Vòng hoa thủy tiên xanh
Hôm nay là ngày trực của William. Nhưng vì William bận đi công tác ở lãnh địa công tước Valentino, nên hôm nay Sherlock sẽ thay thế anh ngồi bầu bạn với cô.
Chính vì vậy, hôm nay công chúa hào hứng lắm. Cô cho người làm nhiều đồ ngọt mà Sherlock thích, đặc biệt dặn dò đem thêm trà hồng đào quý mới được gửi sang từ nước láng giềng. Không phải cô đang tỏ ra mình coi trọng Sherlock hơn, chỉ là theo phương diện một người bạn sắp đến chơi nhà, cô cảm thấy lo lắng cũng vậy thôi.
Nhưng hôm nay, Sherlock lặng thinh thấy lạ.
Hắn vẫn tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, uống trà ăn bánh như bình thường, cơ mà mặt hắn lại chẳng bình thường chút nào. Cứ một lúc lâu nhìn lên sẽ thấy hắn cau mày, rồi thở dài, vuốt trán, nhăn mặt,... Công chúa hé mắt sau tập giấy tờ dày cộp trên tay, nửa ngại nửa lo, không biết có nên hỏi hay không.
Bất chợt, Sherlock lên tiếng.
- Công chúa.
- G-Gì vậy?
Công chúa giật mình, len lén nhìn hắn.
- Người nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính?
- C-Cái này á...?
Cô công chúa bối rối nhìn anh chàng cận vệ đang cau mày, không biết trả lời sao cho phải. Cô vốn là người có thể tự tin đối đáp những bô lão trong cuộc họp nội bộ mỗi tuần, nhưng giờ đây lưỡi cô líu cả lại, ậm à ậm ừ mãi không ra tiếng.
Không phải cô không biết chủ đề này nhạy cảm đến mức nào. Khái niệm mới này bắt đầu từ một đất nước cách Đế Quốc một vùng biển khá rộng lớn, và cũng là đất nước đang có nền tảng giao thương vững chắc với Đế Quốc. Vậy nên cũng không có gì lạ khi "đồng tính" - một hướng giới tính mới đang dần được lưu truyền trong đất nước nhỏ bé đó đến tai những người dân ở Đế Quốc. Có khá nhiều luồng ý kiến quan tâm đối với vấn đề này, một phần vì nó hoàn toàn mới lạ, một phần cũng vì xu hướng này có khi sẽ nổi lên nhanh chóng. Đoán vậy thôi, chứ chưa ai ở Đế Quốc nghĩ mình sẽ yêu một người cùng giới tính cả.
Thực ra cô công chúa có tìm hiểu về vấn đề này. Cô đọc khá nhiều sách về giới tính sinh học và nghe một vài chuyện từ những người đến từ đất nước nhỏ bé đó. Vì nó không được lưu truyền rộng rãi, nên cô an tâm nghĩ rằng nếu có tìm hiểu nhiều xíu cũng chẳng chết ai. Nào ngờ bản thân cô lại hứng thú đến nỗi nhìn hầu nam nào trong cung cũng có suy nghĩ kì lạ. Khi Sherlock hỏi đến, cô hoảng hốt nghĩ trong đầu rằng có thể hắn đã phát giác ra điều gì đó rồi.
- T-Ta thấy nó khá là thú vị?
Sherlock nhướn mày, cô thấy thế càng cuống hơn:
- Ahh... Cái đó, cái đó, ta thấy nó khá công bằng và bình đẳng ấy chứ. Đằng nào thì bên họ phải nhiều người theo xu hướng đó mới ra điều luật đấy ha? Haha...
Cô công chúa đổ mồ hôi hột khi anh chàng khó ở kia thở hắt.
- Công chúa, không phải ý kiến khách quan.
- K-Khách quan gì c...chứ?
- Ý tôi là ý kiến riêng của công chúa ấy? - Sherlock lừ mắt. - Cá nhân người thấy thế nào về mối quan hệ đồng tính?
- Ah, ta thực sự thấy nó rất công bằng mà!
Sherlock dường như quá hiểu cô công chúa nhỏ kia, anh gọi cô thêm lần nữa:
- Công chúa.
- Được rồi, được rồi, ta thấy nó lãng mạn cực. Ta thấy nó thật đáng ngưỡng mộ. Rất rất tự do và bình đẳng luôn!
- Thật ạ?
- Ngươi còn định ép ta đến bao giờ! Ta đã nói là ta không ghét nó mà!
Công chúa hét. Tai cô đỏ ửng lên vì bực bội. Cô không có gì để xả giận, thế là cô đập vào bàn và đứng dậy.
- Mà mắc mớ gì ngươi cứ liên tục hỏi ta chứ! Bộ ngươi để ý à!
- ...!
Đến lượt Sherlock rơi vào vị thế người bị kẹt. Hai má hắn đỏ bừng, lan ra đến tận tai. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt công chúa như vừa nãy, mà lập tức quay đi. Đôi tay bối rối không biết để vào đâu, hắn đưa lên gãi đầu gãi tai.
Công chúa nhìn hắn làm trò khỉ một hồi, cuối cùng cũng nhận ra câu trả lời vô hình kia đang ám chỉ cái gì.
- Hơ...
Cô xụi lơ. Sherlock quá ngại, ôm mặt thu mình trên ghế sofa. Tình thế hiện giờ thật kì quặc. Hắn không dám đứng dậy và công chúa cũng không dám hỏi. Hai người im lặng một lúc lâu.
- T-Từ lúc nào vậy?
Câu hỏi vang trong căn phòng tĩnh lặng như tiếng chuông vãn hồi hay vang lên vào mỗi buổi chiều từ nhà thờ. Sherlock cũng thôi ôm mặt, từ từ quay sang nhìn công chúa. Mặc dù đây là một chuyện khá bình thường, nhưng cả hai đều nín thở và chờ đợi đối phương lên tiếng.
Công chúa tuổi mới lớn thực tình chưa biết đến tình yêu, vì cuộc sống của cô chỉ toàn trách nhiệm và công việc. Cô tò mò, tò mò muốn chết đi được. Nhưng cô không giục Sherlock. Vì giục chỉ tổ làm người ta thấy bực. Sherlock mà bực, hắn chắc chắn sẽ bỏ về, và cô chẳng nghe thêm được gì từ hắn nữa. Cô cứ thế quan sát vẻ mặt Sherlock từ đăm chiêu chuyển dần sang thở dài. Và khi cô nhận ra đôi mắt xanh lam đó ánh lên vẻ thâm tình, thì Sherlock nói:
- Đó là vào buổi tiệc sinh nhật thứ 13 của công chúa.
Năm ấy Đế Quốc liên tục mất mùa, công chúa đã chủ động yêu cầu vua cha không tổ chức tiệc sinh nhật mà mở kho lương cho người dân để họ sống qua được mùa đông. Ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc, trong phòng riêng của cô, William và Sherlock đồng thanh hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho cô nghe.
Sau khi thổi nến, Sherlock hỏi cô có muốn nhảy một bài không, vì dù gì cũng là một bữa tiệc nhỏ, nếu thiếu nhảy nhót thì thật phí. Vừa hay trong phòng cô cũng có hộp nhạc, công chúa không ngần ngại mà gật đầu. Tiếng nhạc du dương vang lên, công chúa lần lượt nhảy cùng với William và Sherlock, tự nhiên như lúc mọi người tập nhảy trong lớp học. Đột nhiên, công chúa nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, cô bảo William và Sherlock hãy nhảy với nhau.
Trong khi Sherlock nhăn mặt và bảo mình chỉ biết nhảy điệu nam, thì cô quay sang nài nỉ William đang day trán ở phía bên kia. William vốn là giáo viên dạy nhảy của cô, đương nhiên điệu nữ cũng nằm trong tầm hiểu biết của anh. William ngại ngùng và Sherlock bị ép đẩy sát lại gần nhau, rồi tiếng nhạc lần nữa vang lên.
Sherlock và William nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cô công chúa nhỏ đang vui vẻ mắt lấp lánh nhìn cả hai người. William thở dài:
- Để tôi nhảy điệu nữ cho.
Sherlock được cho phép liền đưa tay ra trước mặt anh. William đặt tay vào. Trước khi bắt đầu, anh không quên dặn công chúa nhìn kỹ để học tập.
Sherlock kéo tay William và cả hai cùng bước những bước đầu tiên. Khoảnh khắc đó, trong đầu hắn nhảy ra một suy nghĩ kì quái.
Eo William nhỏ quá. Thật lạ, rõ ràng hai người đều học thể hình và kiếm chung một thầy, nhưng trông thân người của William còn mảnh khảnh hơn của hắn. Nhiều lúc hắn trêu anh, cậu trông nhỏ con thế này sao bảo vệ công chúa. William không thèm đếm xỉa đến hắn, bĩu môi, tôi tự có cách của tôi.
Sherlock thầm cười, khuôn mặt lúc cậu ta bĩu môi với hắn không hiểu sao lại đáng yêu quá thể. Chợt thấy bàn tay mình bị siết chặt, hắn mới nhớ ra chính chủ cách hắn chỉ mấy milimet.
- Cậu cười cái gì?
William đanh đá nói. Sherlock lắc đầu. William bán tín bán nghi, nhưng đang giữa điệu nhảy, nên anh không thể đập tên ngứa đòn này một trận được. Còn Sherlock, hắn lúc này mới để ý đến đôi mắt đỏ đang đảo qua đảo lại, hết nhìn đôi tay đang đan vào nhau, rồi nhìn xuống bước chân của anh và hắn, cứ như đang sợ bất chợt hắn giẫm vào chân anh vậy.
Sherlock chăm chú nhìn, rồi lại nghĩ miên man. William có đôi mắt đỏ máu như viên ruby sáng màu, và mái tóc vàng như ánh nắng hắn hay nhìn thấy vào mỗi buổi sớm, khuôn mặt anh có nét sắc sảo của một kẻ tinh ranh. Hẳn ai nhìn vào cũng nghĩ William là người khô khan nghiêm khắc, nhưng Sherlock lại thấy khía cạnh cố gắng nghiêm túc đó của anh nhìn rất thích mắt.
Một bước xoay người, thoáng tách ra rồi lại đan tay, Sherlock cảm thấy vui khi nhận ra bản thân mình là người duy nhất biết được nhiều khía cạnh bí mật của William mà không ai biết. Tốt nhất, vẫn chẳng để ai biết thì hơn. Thế thì hắn có thể thoải mái trêu anh sau mỗi giờ luyện tập mệt mỏi. Rồi lại thấy anh bĩu môi đáp trả hắn, rồi cả hai cùng bật cười. Thích ghê.
- Sherlock, Sherlock!
Cái nắm tay chặt khiến hắn kêu oai oái, Sherlock bấy giờ mới nhận ra bài nhạc đã kết thúc được một lúc lâu. Tay hắn vẫn còn để quanh eo William và cả hai người vẫn dán sát gần nhau, đến nỗi hắn còn cảm nhận được lồng ngực phập phồng của anh và hơi thở anh mệt nhọc phà lên chóp mũi. William cũng không thấp hơn hắn là bao. Đôi mắt anh nheo lại nhìn hắn khó hiểu. Sherlock ngớ người ra, nhưng cũng chỉ được một lúc để lấy lại ý thức, ngại ngùng buông tay William ra.
Công chúa vỗ tay vui sướng, cô chạy ào đến chỗ William. Bỏ lại Sherlock vẫn ngơ ngác từ từ ngồi xuống ghế. Hắn cứ nhìn chăm chăm bàn tay của mình, hết nắm vào rồi mở ra. Tay William nhỏ hơn tay hắn. Nhỏ hơn hẳn. Dù cả hai đều là nam. Có lẽ do dáng người mảnh khảnh của cậu ấy sao? Sherlock lại nhìn sang tay kia, bàn tay đã ôm lấy eo của William. Cảm giác có gì trống vắng giữa hai bàn tay đó, và bất giác Sherlock muốn nhảy một điệu nữa với William.
Thế nhưng hắn xấu hổ nhận ra, ý nghĩ đó thật sự rất kì cục.
Còn kì cục hơn, da mặt hắn tê rân rân khi nghĩ về khuôn mặt ở khoảng cách gần của William và hai tai hắn dần nóng lên khi hắn định dự tính một ngày nào đó sẽ ôm William thật lâu để thử xem eo William thật sự có thon như vậy không.
- Ôi điên thật. - Hắn vò đầu. - Cái quái–
Một bàn tay chặn miệng hắn trước khi hắn bật ra tiếng chửi thề.
Là William. Anh không ở cạnh công chúa nữa mà quỳ xuống trước mặt hắn. Anh cau mày, mắng nhỏ:
- Tôi không biết cậu đang bực mình cái gì, nhưng công chúa đang ở đây. Chú ý mồm miệng đi.
Sherlock lại thấy má mình nóng lên. Trái tim hắn đập thình thịch khi hắn ngửi thấy mùi bạc hà toát ra từ cổ tay William, khiến hắn muốn liếm thử lòng bàn tay anh xem có thật là vị bạc hà không. Nhưng hắn lại nhớ đến ý định kì cục ban nãy và dừng lại. Hắn cảm thấy bản thân mình cứ dở dở ương ương, cảm xúc cứ lên rồi xuống như đang chơi cầu tuột, và người làm nó như thế cũng chỉ có mình William trước mặt hắn. Thế là hắn giận bản thân mình lắm. Rồi hắn giận lây sang William. Nhưng hắn không nói. Hắn chỉ bày ra vẻ mặt khó chịu và nhìn William chằm chằm như muốn xé nát mặt anh ra. William biết nhưng ngoảnh mặt làm ngơ, kiên trì che miệng hắn và trò chuyện với công chúa.
- Sherlock? - Công chúa nghiêng đầu, tò mò nhìn Sherlock đang bị William che chắn cho. Tựa như chạm mắt một đứa trẻ ngây ngô, Sherlock lập tức điều chỉnh trạng thái và mỉm cười đáp lại cô. Công chúa đương nhiên không biết gì, cười khì vui vẻ với hắn.
- Nào nào, đến giờ đi ngủ rồi.
William lên tiếng. Mặc cho công chúa kì kèo muốn chơi thêm một tí nữa, anh ép công chúa nằm xuống giường. Sau khi chỉ đạo Sherlock dọn hết đồ trong phòng, cả hai rời đi với lời chúc ngủ ngon tới công chúa.
- Uống rượu không?
William chủ động hỏi khi chiếc đĩa cuối cùng được đặt ngay ngắn trên giá đỡ. Sherlock khá ngạc nhiên, nhưng khi nhìn ánh trăng sáng chiếu le lói qua cửa sổ chật chội của nhà bếp, hắn đoán uống rượu cũng không phải một ý tồi.
Lén cầm chai rượu trông có vẻ sang nhất cùng với một ít đồ nhắm, Sherlock cùng William ra ngoài. Bên cạnh cung điện là một khu rừng, và phía cuối khu rừng là một mỏm đá rộng rãi, đó vốn là nơi công chúa hay lẻn ra ngoài mỗi khi muốn trốn học, hiện tại là nơi hò hẹn bí mật của hai cậu trai vừa mới 15 tuổi. Nếu bị đội trưởng đội kỵ sĩ mà tóm được chắc chắn cả hai sẽ toi đời.
Nhưng chẳng ai trong hai người nghĩ đến hậu quả đó. Mỗi người một ly, tiếng cạch chạm ly vang lên trong góc rừng hoang vắng.
- Mười năm rồi đấy, Sherlock. Mười năm rồi.
- Cậu xỉn đấy à?
- Không nhé. Làm gì có chuyện- hic.
William nấc cụt. Nhưng anh vẫn không nhận, lập tức lặp lại câu nói lúc này bỏ dở.
- Mười năm rồi.
- Ừm.
- Lúc đấy bọn mình đến, công chúa vẫn còn bé nhỉ? - Cứ nhắc đến công chúa, William bất giác nở nụ cười. Trông mặt anh ta thật ngốc, nhưng cũng không phải là vô lí. - Bé từng này này. Tôi vẫn còn nhớ cái tay be bé đấy bám vào người tôi, rồi gọi anh ơi~ kiểu ấy ấy. Từ lúc ấy tôi đã thề với bản thân, sẽ cố gắng bảo vệ cô công chúa nhỏ nhắn xinh xắn đó.
- Công chúa bây giờ vẫn dễ thương mà.
Sherlock cười đồng tình. William gật gù tựa như đó là một thành tựu đáng tự hào, rồi bất chợt anh xụi lơ, tựa vào người Sherlock. Sherlock dù chưa say, nhưng mặt mày lại đỏ ửng cả lên khi thấy William sát lại gần.
- Hửm? Cậu say à? - William cười khoái chí khi thấy đôi má đỏ như gấc của hắn.
- L-Làm gì có chuyện-
William tinh quái lấy tay chọc má hắn.
- Rõ ràng là say mà. Trông này, mặt cậu đỏ hết~ lên rồi.
Sherlock đánh mắt đi chỗ khác.
- Không có là không có. Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh.
- Haha.
William cười, nhưng anh không bỏ Sherlock ra. Cơn say khiến tinh thần của anh không còn vững, trái lại còn khiến anh khó chịu. Vật lộn với nhau một hồi, William cuối cùng cũng tìm được một chỗ gối đầu thoải mái trên đùi của Sherlock.
- Ngồi dậy. - Sherlock mặt đỏ bừng. - Tôi thiến cậu đấy!
William chỉ đáp lại bằng tiếng cười hehe.
Nhưng từng đấy cũng không làm dịu trái tim đang đập thình thích của Sherlock được. Hắn hé mắt, lặng nhìn khuôn mặt của William dưới ánh trăng mật mờ. Công chúa từng nói, hai người đẹp như những bức tượng được tạc trong thư viện hoàng gia. Đó là một suy nghĩ khá ngây ngô, nhưng đến giờ hắn phải thầm công nhận khi nhìn vào William.
- Sherlock này.
- Gì?
- Tôi ước gì cả ba chúng ta mãi ở bên cạnh nhau.
Ba chúng ta nghĩa là anh, hắn, và cả công chúa.
- Đương nhiên rồi.
- Hừm, tôi còn tưởng cậu phải hùng hồn hứa hẹn thêm gì đó chứ.
- Sao tôi phải làm như thế?
Sherlock nhướn mày. William lại cười khúc khích, đáp lại một câu chẳng liên quan.
- Thế mới là Sherlock tôi thích chứ.
Sherlock cảm giác nhịp tim mình ngừng ngay khúc đó. Hắn ngại ngùng vân vê lọn tóc dài của William.
- Thật à.
- Ừm. Công chúa thích thì tôi cũng thích, có gì đâu.
Sherlock nhận ra mình bị hớ, hắn cười trừ. William tò mò hỏi lại.
- Ủa chứ cậu mong cái gì?
- Không có gì...
Nằm chơi một lúc. William chợt bảo.
- Sherlock này, tôi nghe bảo đội trưởng mới bị đá sáng nay đấy.
- Haha, đáng đời.
Sherlock cười nhạt. Tuy vậy trong lòng hắn khoái chí không tả. Cái tên đó, tối ngày cố tình ngầm bắt nạt hai thằng này, làm người ta khổ lên khổ xuống. Để đến khi nào công chúa củng cố vững địa vị trong cung xem.
- Trông ổng buồn thấy ghê luôn. - William cũng vui vẻ không khác gì hắn. - Còn bảo gì mà, em chê cái chức đội trưởng đội kị sĩ này của tôi sao mà đi với thằng ất ơ như thế. Nghe bảo người yêu ổng là chủ một tiệm bánh khá nổi ở dưới phố. Mấy lần đi theo cận vệ cho công chúa thì gặp nhau, xong yêu luôn. Kì thật.
- Kì gì?
- Thì, yêu ấy. - Giọng William ngập ngừng. - Ổng với cô chủ tiệm bánh ấy chả nói chuyện với nhau nhiều mà yêu được cũng một năm rồi chứ ít gì đâu. Đã thế ông ta còn hay bận việc nữa. Lấy đâu ra thời gian.
William và Sherlock như mắc phải một khúc khắc giống nhau, cả hai đều rơi vào trầm lặng.
- Tình yêu đúng là kì diệu nhỉ?
- Công nhận. - William gật gù. - Ông ta còn đập vai tôi, trông vẻ sầu đời lắm, nhưng lại nói một câu khá hay.
Sherlock nhìn xuống William. Đôi mắt đỏ au như mượn ánh trăng mập mở sáng rỡ trong đêm đen.
- Chỉ mất một phút để tìm hiểu một người, một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng ta sẽ mất cả cuộc đời chỉ để quên một người.
Sherlock lặng thinh. Hắn cảm giác câu nói vừa gỡ được khúc mắc gì đó trong lòng hắn.
- Nếu đã biết trước rằng sẽ như thế. - William nói tiếp. - Tại sao chúng ta lại không trân trọng những gì đã có đi?
Hơi men say làm cho những lời nói của William trở nên bay bổng.
- Con người đến và đi qua cuộc đời chúng ta, đấy là điều đương nhiên. Vậy khi còn ở bên cạnh nhau, sao chúng ta không cố hết sức để những kí ức ở bên cạnh người ấy không biến thành hối tiếc đi?
Sherlock lẳng lặng lắng nghe nãy giờ bỗng lên tiếng.
- Thế chẳng phải, vì những kí ức đó quá đẹp nên sẽ rất khó để quên sao? Giống như đội trưởng nói, nó mất tận một đời người.
William im bặt. Đôi mắt đỏ au đó nheo lại, nhìn chằm chằm Sherlock.
- Ờ ha. Vậy cũng chẳng khác gì nhau.
Rồi anh xoay người, dường như đang cân nhắc chuyện của đội trưởng kia một cách nghiêm túc. Thấy đôi môi hồng đào vì rượu mím lại, Sherlock không nhịn nổi mà bật cười.
- Cậu lo cái gì chứ, William?
- Hửm?
- Không phải cậu có tôi ở đây sao?
Sherlock cười tươi như để chứng tỏ độ tin cậy của bản thân. Đôi mắt William mở to, ngạc nhiên nhìn hắn. Không biết William nghĩ gì, nhưng mất một lúc để chúng nheo lại thành hình bán nguyệt, và anh đáp lại Sherlock bằng nụ cười xinh đẹp hiếm thấy của mình.
- Ừ, tôi có cậu cơ mà.
Câu trả lời của William là sự an tâm. Nhưng Sherlock thấy chỉ an tâm thôi chưa đủ.
Nhân lúc đầu óc đối phương còn đang treo đầu trên mây, hắn đánh bạo hỏi bừa.
- Vậy, nếu chỉ có cậu và tôi, không có công chúa, thì sao?
- Thì vẫn ổn chứ sao? - William lập tức đáp lại, như kiểu đó là phản xạ tự nhiên. - Tôi bảo rồi mà. Chỉ cần là Sherlock, dù thế nào tôi cũng thích.
Trái tim Sherlock dường như muốn bay lên trời chung vui cùng cái đầu lơ lửng của William. Nhưng là một người tinh ranh và nhanh nhạy, hắn biết giờ chưa phải lúc. Hắn vừa mới xác định tấm lòng của mình, để thăm hỏi tình ý của người kia, không phải chuyện hắn có thể làm được ngay.
Sherlock dù đào hoa đến đâu, nhưng khi đứng trước định mệnh của cuộc đời cũng biết giữ cho bản thân một tí sĩ diện.
- Tôi thích cậu cực, Liam.
Sherlock khoái chí vò đầu William. William biết mình bị chiếm tiện nghi cũng chẳng vui vẻ gì, với tay lên đập vào tay hắn, hầm hè, hỏng tóc tôi bây giờ. Sherlock mặc kệ, tiếp tục vò thật lực. Hai cậu nhóc vật lộn với nhau một hồi lâu, cuối cùng William say lảo đảo không nhìn thấy đường ngoan ngoãn giữ lấy tay Sherlock để hắn ta dắt về cung Công chúa.
Từ ấy đến giờ đã 4 năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top