[AS02]_3. Vòng hoa cúc vàng

Ở vương quốc nọ có một cô công chúa rất là xinh đẹp. Bên cạnh cô cũng có hai vị cận vệ rất đẹp trai, lần lượt tên là William và Sherlock.

William và Sherlock lúc bé là trẻ mồ côi, được đưa vào hoàng cung rèn luyện để bảo vệ cô công chúa nhỏ, lúc ấy cả hai đều mới có 5 tuổi.

Vì ở cùng nhau lâu như vậy, cả ba người rất thân thiết với nhau. Khi cô công chúa lớn lên, cô xin vua cha mình ban họ cho hai người bạn của mình, vốn là trẻ mồ côi nên không có họ, đến hiện tại, hai người tên là William James Moriarty và Sherlock Holmes.

Cô công chúa ấy là con người hào phóng. Cô cho phép cả hai đến thư viện hoàng gia để học chính trị cùng mình, còn cho hai người họ đặc cách luyện tập cùng với người đứng đầu kiếm thuật ở vương quốc bấy giờ để nâng cao kĩ năng chiến đấu và phòng thân. Có người mạo muội hỏi cô, nếu có một ngày hai người đó vùng lên chiếm lấy ngôi vị của vua cha cô thì làm sao? Cô tự hào đáp lại, ta đây cho họ những ân huệ kia chính là để họ cướp lấy quyền đăng cai của ta đấy. Lúc ấy, cô công chúa là ứng cử viên duy nhất cho ngai vàng.

Ngoài ra, công chúa còn có tin đồn bài xích không nhỏ với đàn ông. Tin này bùng lên sau đợt ghé thăm của sứ giả nước láng giềng, rằng cô bắt đầu nhìn cánh đàn ông bằng ánh mắt lạ lùng, có vẻ thèm khát (!?)

Nhưng người trong cung công chúa trải nghiệm cảm giác đó rất sợ. Nhất là các hầu nam ở đây. Họ luôn đùn đẩy nhau việc phục vụ trà cho công chúa. Bởi vì khi rót trà, công chúa sẽ nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ...!

- Công chúa, xin người hãy tiết chế.

Tầm nhìn của công chúa bị một tờ giấy che khuất trước tiếng thở dài của William. Cô nhẹ nhàng đẩy nó ra, nở một nụ cười tươi tắn:

- Lỗi của ta. William, phiền ngươi nhắc lại lời lúc nãy đi.

William không thể tập trung vào đống tài liệu trên bàn được nữa, anh nói bằng giọng rầu rĩ.

- Công chúa, người cứ thế này mãi không ổn đâu.

Công chúa bật cười.

- Sao chứ? Ta thấy vẫn ổn mà.

William hầu hạ công chúa đủ lâu để biết rõ rằng anh không thể thuyết phục được con người này, đành hạ giọng nhắc nhở.

- Nếu người không dừng lại thì đám hầu nam đó sẽ nghỉ việc hết mất. Thần sẽ không xoay sở được đâu.

Công chúa che miệng, nhưng anh vẫn nghe ra ý cười trong câu nói của cô.

- Ta biết rồi. Chúng ta có thể tiếp tục chứ?

- Người phải trực tiếp ra lệnh cho tôi. Chứ không phải yêu cầu, thưa công chúa.

- Thôi nào, William. - Công chúa xua tay. - Ngươi là người thân cận với ta mà. Sao ta có thể là làm thế được.

- Nhưng mà... - William vẫn nghiêm túc với lập trường của mình. Nhưng trong giọng nói của anh có gì đó không đúng. - Người sẽ trị vì đất nước này một ngày nào đó, người nên có phong thái của một vị vua tôi mới phải.

Công chúa vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt thạch anh tím xoáy sâu vào người đối diện:

- Ta đã nói là sẽ đưa ngôi vị cho ngươi mà, không phải sao?

William siết chặt tay. Đúng là cô đã nói thế, suốt 5 năm.

Cô công chúa này rất đặc biệt.

Cô cực kì thông minh. Khi vừa được chấp thuận tham gia vào lớp học của người kế vị lúc 5 tuổi, cô đã nằng nặc vòi đức vua cho anh và Sherlock học cùng. Năm 7 tuổi, xin vua cha cho người tài nhất nước về dạy kiếm thuật cho cả hai người. Đức vua lại là người yêu chiều con gái, nên đã đáp ứng cô bất cứ thứ gì.

Nhưng đầu óc nhanh nhạy của William cho biết, cô gái bé nhỏ kia đang muốn lên kế hoạch cái gì đó. Và khi cô được lập thành người kế vị tiếp theo, anh đã không ngần ngại hỏi thẳng.

Công chúa không chút dấu diếm, nở một nụ cười tinh nghịch:

- Ta, muốn William James Moriarty đăng cai thành hoàng đế tiếp theo.

Anh thật sự rất ngỡ ngàng. Bởi bản thân công chúa cũng là người hoàn hảo cho ngôi vị đó. Một người có đầu óc phóng khoáng, suy nghĩ sắc xảo, hiện đại, mới mẻ. Một người có lẽ sẽ đổi mới vương quốc sau này.

Khi anh gặng hỏi cô lí do tại sao, cô chỉ đơn giản trả lời:

- Ta cảm thấy mình không có lí do gì để làm nữ vương cả.

Công chúa cũng là một người rất tùy tiện.

- Được rồi, đừng giận, ta không nói nữa. - Công chúa nhận thấy sắc mặt William không tốt liền đổi chủ đề. - Phải rồi, Sherlock đâu?

Nhắc đến Sherlock Holmes, mặt William lại càng sa sầm hơn. Tên điên đó, chính là một trong những lí do dẫn đến tính cách ngang ngược của công chúa.

Không thể phủ nhận được cả hai là bạn trí cốt với nhau, cùng nhau chăm sóc công chúa từ lúc cô mới bập bẹ biết đi, nhưng có trời mới biết được khi nào bệnh điên của hắn ta mới chữa khỏi.

Trong đầu hắn thường có những ý tưởng táo bạo, và bằng một cách diệu kì nào đó, công chúa luôn tiếp nhận những suy nghĩ đó, thậm chí còn cảm thấy hứng thú. William thường để ý đến những chính sách mà công chúa đưa ra, anh thường đánh giá chúng rất anh minh và logic nên không bao giờ xen vào cái nào, nhưng khi có mặt Sherlock ở đó, chắc chắn anh không thể không lên tiếng.

- Công chúa, người nên chú tâm vào lực lượng quân sự ở tiền tuyến hơn.

Sherlock nằm một bên bâng quơ đưa ra ý kiến khi William nạt hắn. Thế mà công chúa cũng nhíu mày và cân nhắc nó một cách triệt để.

- Cũng phải. Nếu quá bênh vực giới quý tộc thì sẽ không tốt lắm.

- Nhưng thưa công chúa, tất cả việc đó đang thuộc quyền hạn của các nhà công tước. Hiện tại họ mới là người đang nắm quyền hành quân ở đây. Thần e là người sẽ không nhúng tay vào được.

- Sao chứ? - Sherlock ngắt lời William. - Dạo gần đây thư tín về tình hình bên tiên tuyến đến chỗ chúng ta rất ít. Đã thế, còn không có lời phàn nàn.

- Bởi vì chúng đều ở chỗ Đức Vua. Công chúa của chúng ta chưa có tiếng nói ở lĩnh vực binh quyền, nên rất khó để xen vào quyết định của các quan thần khác trong hoàng cung.

- Công chúa là công chúa, rõ ràng cao hơn tất cả quan thần đó một bậc.

- Cậu...!

Vào những lúc cuộc nói chuyện này gần đến sự cao trào, công chúa mới ngắt lời cả hai. Cô nở nụ cười hiền hoà như mọi khi và buộc cả hai phải ngồi xuống. Sau khi cho người mang thêm hai chén trà nữa, cô quay sang nhìn Sherlock đầu tiên:

- Những lời Sherlock nói không sai, nhưng như William nói đấy, bản thân ta vẫn chưa đủ quyền hạn. Cơ mà ý nghĩ đó cũng không tồi đâu. Tiền tuyến dù chưa vào giai đoạn căng thẳng nhưng cần chuẩn bị, và nhân tiện chúng ta cũng có thể kiểm tra độ trung thành của phe phái quý tộc, đặc biệt là nhà công tước. Ta sẽ nói với cha về điều này.

Cô nhấp một ngụm trà, và nở nụ cười hài lòng đó thêm lần nữa. Dù giọng nói cô đang mang tính hoà giải cho cả hai, nhưng quyết định sau cùng vẫn nghiêng về Sherlock hơn. Điều đó khiến William có chút tủi thân. Anh đương nhiên tự hào về cô công chúa giỏi giang mà mình đồng hành suốt nhiều năm, cũng không hài lòng gì khi quyền hạn cô được giao sau mọi công lao lại ít hơn dự kiến, nhưng anh tin, đây là biểu hiện của một nữ hoàng tốt.

Chỉ là công chúa chiều Sherlock quá, anh thực sự ghen tị với điều đó.

Nhưng anh không nói ra. Anh sợ công chúa phải điều chỉnh thói quen của mình, vì rõ ràng bản thân anh cũng đã rào sẵn với công chúa rằng anh lớn rồi.

- William, anh chỉ mới 17 tuổi thôi.

Cô công chúa nhỏ hơn 2 tuổi bật cười, khiến anh còn thấy cô trông trưởng thành hơn cả mình.

- Nhưng năm sau thần sẽ 18 tuổi. Thần sắp trưởng thành rồi.

- Đúng là thế, nhưng đó chỉ là con số thôi mà. - Công chúa ngước lên, đối mắt với William đang nhìn xuống mình. - Nè, William, ngươi có mối tình đầu chưa?

- S-Sao người lại...khụ...biết cái đấy? - William bị sặc trước câu hỏi bất ngờ của công chúa, anh ho khù khụ.

- Sao ta lại không biết được? - Công chúa hờn dỗi hỏi vặn lại. - Ta nghe mấy người hầu gái trong cung nói, mối tình đầu giữa hai người là đẹp nhất. Nếu được thành đôi chỉ với mối tình đầu thôi thì sẽ cực kì may mắn.

Đoạn, công chúa quay trở lại với vòng hoa đan dở trên tay, nhưng sự tò mò vẫn đặt ở trên người William.

- Vậy có nghĩa là sao, William?

William không trả lời công chúa ngay. Bởi lẽ anh cũng gặp khó khăn trong dạng câu hỏi tâm lý kiểu này. Thấy anh chần chừ mãi không đáp, công chúa liền gạt đi:

- Thôi, không hỏi ngươi câu này nữa. Ngươi thấy Sherlock thế nào?

- Thế nào là thế nào ạ?

- Ta cũng không biết là thế nào. - Câu trả lời khó hiểu của công chúa dần đưa câu chuyện vào ngõ cụt. - Ví dụ như ngoại hình, tư chất hay cách sống, cảm xúc này, ở trong mấy cái lĩnh vực đó thì William thấy Sherlock thế nào?

Cô nhẹ nhàng đặt bông hoa cuối cùng vào chiếc vòng hoa mà cô dành cả buổi sáng để làm, khéo léo buộc nó lại.

Như để đáp lại cho công sức của cô, Sherlock xuất hiện ngay sau đó với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi.

- Sherlock!

Cô công chúa vẫy tay nhiệt tình để thu hút sự chú ý của hắn ta. Sherlock khi nhìn thấy cả hai liền cười tươi và chạy đến chỗ họ.

- Công chúa yêu quý của thần, người đang làm gì vậy?

Sherlock ngồi bệt xuống nền cỏ cách công chúa một quãng ngắn. Có lẽ hắn để ý đến đống mồ hôi có thể bay mùi sang chỗ công chúa. Công chúa vẫn cười, dường như không để ý đến điều lệ nhỏ nhặt đó. Nhưng William lại để ý đến vòng hoa trên tay cô. Anh đoán nó sẽ lại đưa cho Sherlock, giống cái cách cô chiều chuộng hắn ta, như mọi khi.

Nãy công chúa có hỏi anh cảm thấy Sherlock thế nào. William ở cạnh Sherlock mà lớn lên, nên anh biết rõ người bạn đồng niên của mình có sức hút đào hoa kì lạ. Dù cả anh và hắn đều là trẻ mồ côi. Nhưng mỗi buổi tiệc trà của công chúa đến lại là trung tâm của sự bàn tán vì nhan sắc tuyệt vời và ưa nhìn đầy lí tưởng trong mắt các tiểu thư khác. Vậy nên anh luôn phải ép mình mỉm cười trước những lời mời mọc của các tiểu thư rồi tỏ ra từ chối. Còn Sherlock, với nụ cười tự nhiên của mình, hắn không bao giờ khiến các tiểu thư phật lòng với lời từ chối đầy hóm hỉnh, nên thường thì thay vì đứng trò chuyện với một William lịch sự trong khuôn phép, các cô lại thích Sherlock phóng khoáng hơn. Bản thân anh cũng thích tính cách đó của Sherlock, nhưng một vài mặt thì không. Sherlock cũng rất tinh tế, mặc dù bề ngoại hắn tỏ ra cợt nhả, nhưng lúc William cảm thấy mệt mỏi, Sherlock luôn là người đầu tiên phát hiện ra kể cả anh có cố gắng giấu kĩ như thế nào.

Nói tổng thể, Sherlock là một con người rất tuyệt vời.

Công chúa vì thế mà chiều chuộng Sherlock cũng không sai. William gật gù với suy nghĩ đó. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, công chúa đã kéo anh ngồi bệt xuống nền cỏ với mình.

- C-Công chúa!?

William bật ra tiếng kêu ngỡ ngàng. Cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy toan tính của cô, bởi ngoại trừ những người khác, cậu không bao giờ đoán được cô đang nghĩ gì. Công chúa đặt vòng hoa lên tay William. Vòng hoa cúc vàng, đồng màu với màu tóc của anh. William ngạc nhiên nhìn cô. Của thần sao? Đôi mắt anh tràn trề hi vọng nhìn công chúa như vậy.

- Sherlock, nhờ ngươi được chứ?

Công chúa chợt ngồi lùi ra sau. Tạo khoảng trống giữa William với Sherlock. Bấy giờ William mới để ý, trên tay Sherlock cũng là một vòng hoa khác, hoa thủy tiên, đồng màu với màu tóc của hắn. Có lẽ trong lúc họ nói chuyện, cô đã làm thêm một vòng hoa khác mà anh không hề hay biết.

Rốt cuộc là công chúa nói nhờ là nhờ cái gì?

Không để William đợi lâu, Sherlock tiến sát lại gần anh, đặt vòng hoa màu xanh lên đầu anh.

- Chúc mừng sinh nhật, Liam.

Hắn nở nụ cười tinh nghịch. Nụ cười tự nhiên thường này hắn luôn để lộ ra trước mặt công chúa và anh. Chẳng hiểu sao giờ đây, khi anh nhìn Sherlock ở một khoảng cách gần như thế, anh thấy nụ cười đó đẹp đến hoàn hảo, chỉ với ý nghĩ đó thôi, cũng đủ khiến da mặt anh đỏ lên. Hoá ra Sherlock vốn đẹp như thế này. Anh cảm nhận cảm giác rân ran hai bên má khi vừa nhìn vào đôi mắt xanh của đối phương, có chút khó thở, nhưng hẳn là do nhịp tim đang tăng một cách bất thường. Cứ như chìm xuống nước, William nâng đôi mắt thẫn thờ nhìn Sherlock.

- Cậu nhìn gì đấy? Tôi đẹp quá à?

Sherlock ghé sát mặt William. Từ khoảng cách một bàn tay, chuyển sang hai chóp mũi chạm vào nhau, đủ để kéo William khỏi cơn mê man và ngồi lùi lại một bước.

- C-Cậu đẹp cái gì mà đẹp!?

William bấy giờ mới hiểu được ý nghĩa của sự xấu hổ. Anh nhớ tới lời chúc mừng sinh nhật vừa nãy. Rồi nhìn lên, anh thấy vòng hoa màu xanh đang đặt lệch trên đầu mình.

- Ngồi im đi, công chúa đã mất công làm rồi mà.

Sherlock làu bàu, rướn người lên chính lại vòng hoa. Chiếc cổ dài, "quả táo Adam" đầy nam tính,... William tính cứ như thế này mình sẽ ngạt thở mà chết, nhưng Sherlock đã sớm buông tha và ngồi lại một đoạn. Nhưng không thể nói là xa.

Sherlock nhìn xuống vòng hoa trên tay William, như ngầm ra hiệu với anh. William đương nhiên hiểu ý, nhưng anh vẫn cần phải điều chỉnh nhịp tim của mình. Khi William còn chưa hít vào thở ra đủ để điều tiết, Sherlock cúi đầu gần William làm anh nín cả thở. Da mặt anh căng cả lên, trong đầu anh có ngàn vạn dấu chấm hỏi, nhưng anh không để tâm nhiều, rốt cuộc vẫn phải đặt lên thôi, vì hắn ta đã cúi xuống rồi mà. Anh đặt vòng hoa đấy lên, với một tâm thái đầy trang trọng.

- Chúc mừng sinh nhật, Sherly.

Đương nhiên là anh không quên lời chúc.

Khi hắn ngước đầu lên, hắn cười, nhưng dường như nụ cười đó trông hạnh phúc hơn mọi khi, bởi hai má hắn có chút phiến hồng khác lạ. Sherlock thật sự hạnh phúc. William cảm nhận được điều đó, và trái tim anh cũng cảm thấy vui vẻ. Anh nhẹ nhõm cười đáp lại Sherlock.

Anh chợt nhớ tới công chúa. Anh cảm thấy có lỗi khi đẩy công chúa ra rìa, vì người làm cả hai vòng hoa xinh xắn này vốn là cô. Nhưng khi tầm mắt anh đến với cô, công chúa lại trông rất thoải mái, khuôn mặt cô tận hưởng khi nhìn về câu chuyện giữa hai người họ. Có lẽ công chúa thích khoảnh khắc hai người họ ngồi cùng với nhau như thế này. Khi đó, so với lúc làm việc, trông cô buông thả hơn bao giờ hết. Vì cô yêu quý cả hai người và không thiên vị một ai cả.

Tầm nhìn William trở lại với Sherlock, lúc này đang quay sang công chúa tấm tắc khen những vòng hoa vừa nãy, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Cả anh cũng thích cảm giác ở cùng Sherlock nữa.


[17102021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top