[AS01]_2. Sherly có cục cưng tên Liam
Nhìn càng lâu, Sherlock càng thấy William giống một con mèo vàng. Một con mèo kiêu hãnh có tự tôn riêng của nó. Nó khác con mèo bình thường ở chỗ nào? Con mèo bình thường chỉ lười nhác sống qua ngày, lúc cần sẽ đến bên cạnh bạn cầu vuốt ve. Nhưng con mèo mang tên Liam này, vừa mang vẻ đẹp sắc sảo khó có thể chối từ, vừa mềm mại có thể vuốt ve. Nếu cần, con mèo đó có thể giơ vuốt nhe nanh, "hóa cáo" trêu ngươi kẻ thù.
Sherlock trước đó chỉ gặp William qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Những cuộc trò chuyện luôn có những "biến cố" nho nhỏ, buộc hắn phải rời mắt khỏi William để giải quyết chúng. Bây giờ hắn có thể ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, nhìn bóng lưng William đang làm bữa tối, thoả thích ngắm mái tóc vàng óng ánh của William, nghe giọng càu nhàu của William và nhìn thấy nụ cười của William mỗi ngày.
Có khác gì thiên đường không chứ?
Chú chó sói Sherly nghiêng đầu cười hạnh phúc. Hắn ta không ngăn nổi những suy nghĩ màu hường tiếp tục nảy mầm trong đầu, nói đúng hơn, còn tiếp tay tưới tót cho chúng. Những hình ảnh đáng lẽ thơ mộng dần trở nên quái đản hơn khi hắn khoái trá nhận ra cả hai đã cũng nhau sống chung dưới một mái nhà hơn nửa năm nay rồi.
"Làm" được chưa nhỉ? Hắn táo bạo nghĩ. Tầm này thì đã mần được chưa?
Câu trả lời là chưa.
Sherlock biết rõ tham vọng mình lớn đến mức nào. Cảm giác muốn giày vò người kia, khiến nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú đó luôn khiến hắn phải đau đầu. Nhiều khi chào hỏi nhau với những nụ hôn mơn trớn trên đầu môi, hắn chỉ muốn kéo William lại và tiến sâu thêm một chút nữa, nhưng khi thấy nụ cười nhẹ của William, mọi ý định đó đều bay đi mất.
Chú sói xanh không mần được con cáo vàng nọ, ngày nào trôi qua cũng luôn thấy bồn chồn. Con cáo vàng không hay biết gì, ngày đêm luôn cười tươi như hoa với sói.
Khác với chú sói Sherly hấp tấp vội vã, cáo vàng Liam là một con cáo khôn ngoan biết hưởng thụ tinh hoa của cuộc đời. Vậy nên, trong tình yêu, William rất thoải mái, anh cũng dần dần coi Sherlock trở thành người một nhà với mình. Chậm rãi và từ từ đến mức Sherlock có thể thấy rõ và hoài nghi mức độ thích ứng của William.
Ví như hôm nay Sherlock mà có nhào đến ôm William rồi bị anh đẩy ra, thì hôm sau anh sẽ bù cho hắn một cái ôm mừng trở về nhà. Kiểu vậy.
Nhưng Sherlock lại không thích thế. Hắn thích thứ gì kịch tính hơn cơ. Nếu cứ thế này mãi thì trông hai đứa chẳng khác gì đôi phu phu già khi còn chưa bước qua ngưỡng tuổi trung niên mất!
Trong khi Sherlock đang dày công vạch ra một kế hoạch táo bạo, William nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống như đang đi chơi.
Anh dần thả lỏng hơn trước Sherlock. Biết chào hắn buổi sáng tốt lành với một nụ cười rạng rỡ. Biết tặng hắn một cái thơm vào má trước khi đi làm. Biết nhào đến ôm lấy hắn khi về nhà, vùi vào mái tóc xanh đen kia và hít hà mùi khói thuốc quen thuộc hay vương vấn trên môi hắn. Biết dựa vào người hắn khi đêm về và nằm gọn trong vòng tay êm ái của hắn.
Đôi lúc, William trở nên lười nhác hơn. Anh nhận ra làm nũng là điểm yếu của Sherlock và bắt đầu tận dụng nó. Thấy vui khi khuôn mặt Sherlock đỏ lên trước lời trêu chọc của mình. Thích thú khi đan tay với Sherlock, cảm nhận hơi ấm có một không hai giữa đôi tay đan chặt. Dưới cái đông giá rét, hai người họ dùng chung một cái chăn, người kia ôm người nọ ngồi trước lò sưởi lim dim ngủ.
Cảm giác như cuộc sống của hai người đang trôi êm đềm như bài hát tình ca nhẹ nhàng anh hay nghe từ những người hát dạo bên đường. Chỉ cần cảm nhận hơi ấm của người đằng sau và nhắm mắt lại lắng nghe, William sẽ ước thời gian mãi dừng ở khoảnh khắc này.
- Oa, lạnh ghê.
Sherlock rít một hơi. Hơi ấm từ lò sưởi đang dần vơi đi vì ít củi. Đợi anh tí nhé. Sherlock vỗ đầu William và chạy đi lấy củi, để lại William một mình với tấm chăn không còn chật chội như lúc trước. William mơ màng như chưa tỉnh khỏi cơn mơ, đôi mắt màu đỏ máu lờ đờ nhìn quanh căn phòng tờ mờ tối.
Cuộc sống này thoải mái quá. William nghĩ. Việc để một kẻ đóng vai ác này dễ dàng buông bỏ quá khứ rầm rộ kia để uống một tách trà vào mỗi buổi chiều thật là khó tin. Đến bản thân William cũng không tin chính mình có thể thay đổi nhanh đến thế. Tại sao lại vậy nhỉ? Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào nhỉ? Những câu hỏi bắt đầu chạy liên tục trong đầu anh. Nhưng anh chẳng để tâm đến việc trả lời chúng. Anh lười.
Nằm ngửa xuống tấm thảm lông thú mềm mềm, anh trầm ngâm nhìn trần nhà màu ngà đang dần chìm vào bóng tối. Cảm thấy nó thật giống phân nửa cuộc đời trước của anh.
- Liam!
Và rồi Sherlock đến, với một bó củi trên tay. Tuyết còn vương trên vai và trên tóc của Sherlock nhưng hắn chẳng màng. Hắn nhanh nhẹn cho củi vào lò sưởi và thổi lửa. Ánh lửa ấm áp lại bùng lên, màu ngà trên trần nhà được nhuộm thêm màu vàng nhạt.
- Em sao vậy, Liam?
Sherlock ngồi xuống trước mặt William, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng. Đây rồi. William vỡ lẽ. Người này chính là câu trả lời cho những câu hỏi xàm xí của anh. Anh ngồi dậy, vươn tay phủi tuyết trên vai, trên tóc Sherlock. Anh lấy cái chăn lúc trước bị Sherlock bỏ lại trên ghế sofa. Lại đây nào. Anh nói, Sherlock ngoan ngoãn tiến lại gần. Anh ngồi lên đùi Sherlock và ôm lấy eo của hắn.
Sherlock luống cuống không hiểu chuyện gì. Nhưng cái này tình thú quá. Sherlock ôm mặt đầy phấn khích. Không ngờ có một ngày đẹp trời William lại chủ động ngồi lên đùi hắn, chân vòng ra sau eo và ôm cả lấy thân của hắn. Ngực của William dán lên ngực của hắn, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận cơ ngực phập phồng của anh. Hơi thở của William phả lên cổ làm hắn muốn phát điên lên. Nhưng Sherlock không dám động tay động chân. Thực chất, hắn chẳng biết phải làm gì, tại William cũng chẳng nói năng gì cả.
Hắn để ý dạo này William hay lơ ngơ lắm. Từ lúc bắt đầu kì nghỉ đông đến giờ, nhiều lúc hắn bắt gặp William nhìn vào một góc vô định, khuôn mặt đờ đẫn nhưng đang suy tính chuyện gì đó, hắn gọi đến hai ba lần cũng không thấy trả lời. Nghĩ đến vừa này William cũng bơ phờ như thế, Sherlock lại thấy lo lắng.
Đôi tay ôm eo Sherlock siết chặt, William đặt đầu lên vai Sherlock, buông tiếng thở dài.
- Ấm quá.
Sherlock một tay chống ra sau, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng William. Anh nhắm mắt, khẽ cựa quậy.
- Thoải mái quá.
Sherlock vẫn không hiểu William đang định làm gì. Hắn luôn biết William trong mình có nhiều tâm sự, nhưng bản thân hắn chưa đủ tư cách để hỏi anh. Hắn biết nên hắn mới im lặng. Hắn lựa chọn cách ở bên cạnh William, đến khi nào anh chịu nói mới thôi.
Ah, tệ rồi, tê tay quá. Sherlock hơi nhăn mặt. Tuy rằng về mặt thể hình Sherlock có nhỉnh hơn William một chút xíu, nhưng để chống đỡ cả hắn lẫn anh bằng một tay là điều hơi bất khả thi.
- Cậu tê tay à?
William bỗng dưng lên tiếng. Sherlock vội gồng tay lên, cười hề hề:
- Đâu có, anh bình thường mà.
- Vậy là tê tay rồi nhỉ.
- Ặc.
William bật cười. Anh thơm nhẹ vào má Sherlock, vui vẻ:
- Sherly, cậu đáng yêu chết đi được.
Nói rồi, anh liền rời khỏi người Sherlock, nằm phịch xuống ngay bên cạnh. Sherlock lạ lùng nhìn William, thấy người yêu mình hôm nay tự dưng yêu đời quá thể.
- Bộ em có chuyện gì vui à?
Sherlock từ bỏ tìm hiểu những ý nghĩ kì lạ trong đầu William, thuận thế nằm xuống bên cạnh anh.
- Không hẳn. - William đáp lại, mắt anh lại dán vào trần nhà màu ngà nhập nhòa trong ánh lửa. - Tôi chỉ đang nghĩ, có phải chúa đã hiểu cho tình cảnh của tôi không? Điều đến một người đáng yêu đến sống bên cạnh tôi thế này.
William liếc mắt sang Sherlock. Hắn bật cười, nghiêng đầu về phía anh.
- Không phải chúa cảm thương cho em. Mà là do em lấy mất trái tim của anh. Nên anh phải đến đòi lại chứ?
- Ồ? - William cao hứng đập vào ngực trái của Sherlock. - Thế giờ tôi trả cậu này.
Sherlock cười, nắm lấy tay anh.
- Không cho trả đấy.
- Ngang ngược thế, cậu bảo cậu đến đòi tôi còn gì?
- Thế em nỡ trả lại cho anh thật à?
William ngẩn ra trước câu hỏi ngược của Sherlock. Một lúc sau, anh đáp:
- Đương nhiên là không rồi.
- Đáp lâu quá. Em định trả thật đấy à?
William lại thờ ra. Một lần nữa. Sherlock thấy ngạc nhiên vì anh thật sự đã có ý định đó, hung hăng ôm anh vào lòng.
- Ối. - Bất ngờ bị kéo lại, William cùng lúc bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ của mình. - Cậu sao thế?
- Liam, em thực sự định đuổi anh đi à?
Sherlock nghiêm túc nhìn William, nó chí mạng đến nỗi anh phải đánh mắt sang chỗ khác để khỏi cảm thấy bất tiện.
- Không có.
- Lúc đầu em cũng định chạy khỏi anh.
- Đã bảo là không có mà, tôi thì đi đâu được nữa bây giờ.
William thở dài, nhưng Sherlock vẫn không hết giận dỗi. Hết cách, anh đành kèo đầu hắn xuống và tặng hắn một cái hôn nhẹ.
- Được chưa?
William lí nhí, hai má anh đỏ gay lên vì ngại. Tuy anh đã thả lòng hơn về khoảng cách giữa hai người, nhưng anh rất ít khi chủ động. Sherlock thích thú mỉm cười. William thấy vậy càng ngại hơn.
- Ừ thì lúc đầu tôi định trả thật đấy.
- Hả? - Sherlock sốc nặng. - Kể cả anh đã tỏ tình em rồi á?
- Ờ, thì tại cậu đã theo tôi tận đến đây rồi nên tôi cũng không còn cách nào khác.
Sherlock ủy khuất, rầu rĩ tựa đầu vào vai William. Anh hừ một tiếng, thổi vào tai hắn. Sherlock giật mình nhìn William. Trái lại, William nở một nụ cười tươi.
- Cơ mà, từ lúc cậu nói "Anh yêu em" , trái tim tôi cũng bị đánh cắp mất rồi.
Giờ đến lượt hai tai Sherlock đỏ ửng lên, hắn ngạc nhiên nhìn William. Anh đắc chí nhún vai.
- Vì thế tôi phải trả thù thôi.
Nói là làm, William tiến đến. Cả hai người trao cho nhau nụ hôn sâu. Trong cơn mê man giữa bất ngờ và bối rối, William thì thầm vào tai Sherlock.
Là lời mà chính hắn muốn nghe bấy lâu nay.
- Em yêu anh, Sherly.
________________________[AS01]_End_________________________
Ảnh trên headline là ảnh tiếp nối của chapter trước tôi lấy ở trên twitter, chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch thì lấy của một chị trong O'sC Team, đọc cho vui thôi chứ đừng mang ra ngoài nhé.
[08102021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top