[AS01]_1. Moriarty có người yêu họ Holmes

Sherlock Holmes là một con người yêu đương tự do. Đó là điều mà William luôn phải đau đầu.

Tự do yêu đương không có gì sai. Chỉ là trong xã hội chưa phát triển về mặt tư tưởng này, nó dường như là một điều tối kỵ. William đã cảm thấy rất căng thẳng khi luôn đối diện với Sherlock bởi suy nghĩ đó.

Anh biết rõ cảm xúc của mình là gì. Và anh cũng biết rằng cả hai vẫn còn tương lai.

Sherlock đã bảo anh sống. Nhưng anh đã mất đi mục tiêu sống của mình. Anh đã cố tình buông bỏ tất cả, nhưng Sherlock lại ngang ngược nắm chặt sợi chỉ đỏ giữa hai người, cố gắng kéo anh lại, nhẹ nhàng thì thầm:

- Cậu còn có tôi mà.

Ừ, anh cũng chỉ còn có hắn thôi.

Nhưng chính William đã tạo nên màn kịch trường kỳ trên con cầu độc mộc này, sắm cho mình một vai phản diện và đặt Sherlock vào vị trí người hùng. Rồi khi mọi thứ đã an bài, tương lai của Sherlock sẽ rộng mở. William làm thế vì người bạn trí cốt của mình.

Nhưng khi tịnh tâm nghĩ kĩ lại mọi thứ trên dòng sông Thames bát ngát, anh chợt nhận ra việc lựa chọn Sherlock lúc đó cũng chẳng phải là bạn bè gì, mà trái tim anh đã thực sự mong cầu đó là Sherlock, cứ như cái cách Sherlock thực sự muốn anh là Trùm Tội Phạm. Đó là phút nông nổi duy nhất của cả hai.

Anh lựa chọn rời khỏi Anh cũng là phút nông nổi của bản thân. Nếu vì thứ cảm xúc đó mà bán rẻ cả tương lai của Sherlock, chắc chắn anh sẽ rất khó chịu. Anh kệ Sherlock nghĩ gì, anh đang làm thứ mà bản thân anh mong muốn, lần đầu tiên trong đời.

William James Moriarty đã nghĩ câu chuyện cuộc đời mình như thế đã là một kết thúc có hậu.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói thân quen của Sherlock Holmes ở đất nước Thụy Sĩ, anh nghĩ câu chuyện cuộc đời mình cần có thêm những trang ngoại truyện mới mẻ.

Và yêu đương là một chủ đề không tồi chút nào.

___o0o___

Ở chung với Sherlock Holmes trong cùng một không gian luôn là mơ ước của William về cuộc sống đời thường. Nhưng đó chỉ ở khía cạnh hai người bạn thân bình thường với nhau. Sống chung lại là một chuyện rất khác.

Ngoại trừ người anh Albert, cậu em Louis, người bạn đồng niên Moran, cậu nhóc Fred, William chưa bao giờ sống với ai khác trong một khoảng thời gian dài.

Thế nên anh cảm thấy rất hồi hộp khi nhìn thấy bóng lưng Sherlock ở trước cửa nhà mình.

Nhất là sau khi Sherlock thổ lộ với anh. Thì đấy, là chuyện tình yêu.

Nhưng William cũng phải thú nhận, những chuyện liên quan đến quyết định của cảm xúc của con tim là điều anh chưa bao giờ làm. Anh cũng chỉ tính đến nó thời gian gần đây thôi. Tại anh được tự do yêu đương rồi mà.

Cơ mà William vẫn thấy lo. Tại Sherly là con người yêu đương phóng khoáng mà.

- Nhà em đẹp thật đấy, Liam. - Sherlock đã tự động đổi xưng hô trước khi William phát giác được điều đó. - Làm anh nhớ đến căn nhà phố Baker kia ghê.

- Thật sao? Mong là cậu thích. - William vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bâng quơ đáp lại Sherlock.

Sherlock nhíu mày. Hắn từ bỏ ý định thám thính căn nhà, tiến đến chỗ William.

- Cậu định làm gì?

William nhanh tay chặn môi Sherlock trước khi hắn ta đi quá đà. Anh biết hắn định làm gì. Chính vì thế hai tai anh không tự chủ mà đỏ lên.

- Em ngó lơ anh.

Đôi mắt Sherlock ánh lên vẻ dỗi hờn. Rốt cuộc là do tâm trạng của cậu ta vốn phong phú hay do mình thiếu hiểu biết vậy? William càng cảm thấy xấu hổ hơn.

- Tôi không có. - Để đề phòng, William đẩy mặt Sherlock ra xa một chút. - Cậu nghe này, chuyện này tôi thấy hơi vội, hay để mai cậu chuyển đến cùng không muộn...

Sherlock bất thình lình liếm lòng bàn tay William làm anh giật nảy, ngay lập tức rút tay lại.

- Em định bỏ rơi anh thêm lần nữa đấy à?

- Tôi bỏ đi đâu được nữa bây giờ. - William nhăn nhó. - Chỉ là tôi chưa chuẩn bị tinh thần, nên là...

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối mới lạ của William. Sherlock bật cười. Xem ra thời gian ở đây, tính tình tên này có vẻ đã hiền hoà đi không ít.

- Được rồi. - Sherlock cúi mình dụi nhẹ lên chóp mũi người kia, trả lời miễn cưỡng. - Anh sẽ đợi.

Không đợi William trả lời, hắn thoăn thoắt bước vào phòng bếp, tươi tỉnh nói vọng ra:

- Để bữa tối anh làm cho nhé!

Để lại William đờ người ra một lúc lâu. Mãi sau anh mới hoàn hồn, chạm nhẹ lên chóp mũi mình. Kì lạ thật đấy. Anh nghĩ bụng, khoé miệng không tự chủ nhấc lên. Nhưng cảm giác thích thật.

___o0o___

Và cuộc sống mới của Sherlock Holmes và William James Moriarty bắt đầu từ đó.

William cảm thấy kì diệu.

Nhất là mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra, anh luôn phải tự trầm trồ trước vận may của bản thân. Khuôn mặt hợp gu anh đang nằm ngay bên cạnh, say giấc ngủ. Đôi mi thưa, ít ra trông nam tính hơn của anh. Mái tóc xanh đậm dài xõa xuống hõm cổ.

William rất thích tóc của Sherlock. Anh cũng có mái dài như hắn, nhưng tổng thể thì lại không. Nếu có dịp, anh sẽ thử một kiểu tóc khác cho Sherlock. Sherlock rất hợp với kiểu buộc cao, dù cách buộc của cậu ta không mấy gọn gàng, nhưng nó lại hợp với khuôn mặt đào hoa đó hơn bao giờ hết.

Không biết buộc tóc hai bên trông Sherly sẽ như thế nào nhỉ? William hào hứng nghĩ.

- Liam, chào buổi sáng.

Sherlock không biết từ lúc nào đã thức, nắm lấy bàn tay đang vân vê lọn tóc xanh của William, tinh quái đặt một nụ hôn lên đó.

William quả nhiên không mấy vui khi trò con mèo lén lút của mình bị phát hiện, anh cũng không quen với cách chào buổi sáng tình tứ của Sherlock.

- Chào buổi sáng, Sherly.

Anh đáp lại với nụ cười vui vẻ.

Cũng phải nói đi nói lại, Sherlock là con người yêu đương phóng khoáng. William hoàn toàn không hề hay biết khi nào Sherlock đột ngột nhảy ra từ một góc nào đó và thể hiện yêu thương. Nhưng chắc chắn một điều rằng, da mặt William vẫn chưa đủ dày để chịu đựng những ưu đãi ngọt ngào đó.

Nếu để kể, thì có lẽ có khá nhiều chuyện.

Ví như Sherlock Holmes rất thích ôm.

William chưa từng điều tra cặn kẽ về đời sống riêng tư của Sherlock, nên chỉ có thể đoán hắn ta khá dính người thôi. Thế nhưng Sherlock lại một mực cho rằng, ôm là điều nên làm giữa hai người yêu với nhau.

Mà thực ra cũng bởi vì William không cho hôn, nên hắn mới viện cớ như thế.

Sherlock luôn vòi ôm William mọi lúc, kể cả lúc anh không cho. Hắn thích ôm anh từ đằng trước, và khi ôm luôn vùi vào hõm cổ của anh dụi lấy dụi để, rất chi là nhột.

- Sherly này, tôi đang làm việc...

- Cậu cứ làm đi, cứ làm đi. - Sherlock vẫn không buông ra, trái lại còn khen. - Ah, quả nhiên thân hình Liam là nhất.

William hoảng loạn đạp Sherlock ra.

Sherlock khi đi làm về cũng sẽ nhào lấy ôm William, kể cả anh đang đứng hay đang ngồi, như một cách thức chào mừng về nhà giữa người yêu. Hắn bảo sẽ hoàn hảo hơn nếu đó là một cái thơm lên má, nhưng William biết tỏng trò bịp của hắn nên quyết liệt từ chối. Sherlock vì thế mà bày đặt dỗi hờn hơn một ngày trời, William không mảy may bận tâm, thậm chí còn thấy vui vì không ai quấy rầy mình soạn giáo án nữa, khiến Sherlock không lâu sau phải rón rén đến lại gần vòi một cái ôm vì quá thèm.

Những lúc như thế, William rộng lượng nói hắn cứ nằm lên đùi anh mà chơi, miễn đừng làm ồn là được. Sherlock gay gắt từ chối, nói như thế sẽ không đáng làm bạn trai của anh, và kiến nghị để anh dựa vào hắn.

- Được à? - Đôi mắt William sáng lên, anh cảm thấy chứng đau lưng của mình sắp được cứu sống.

- Được chứ. - Sherlock vui vẻ đáp lại, vỗ vỗ lên đùi mình như để chỉ dẫn cho anh. - Em nằm vào đây.

William từ từ nằm xuống như lời Sherlock.

- Đúng rồi, ngoan lắm. Giờ thì thả lỏng ra nào.

William thở hắt, toàn thân anh cảm thấy thoải mái lạ thường, cảm giác như các khối cơ trên người chưa bao giờ được giãn ra lâu như vậy.

- Thấy thích chứ? - Sherlock hỏi. William ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cười cười, tay đặt lên bụng anh, vỗ nhè nhẹ. - Vậy em tiếp tục làm việc của mình đi.

- Cậu không có gì làm à?

- Ừm, thì có. - Sherlock gãi đầu. - Đó là một vụ án ở một trường học.

- Nó thế nào?

William hỏi, nhưng tay anh vẫn mở tập tài liệu. Sherlock nhíu mày, có lẽ hắn đang cần nhắc xem có nên nói cho William nghe hay không.

- Nó kiểu... là một vụ án tìm người mà thôi. Liam không cần quan tâm đâu.

Sherlock bẹo má William. Anh nghiêng đầu dứt ra, còn hằn học nhìn lên Sherlock. Hắn bật cười, cảm thấy người yêu của mình thật đanh đá. William thì khác, anh nhận ra sự bối rối trong câu nói vừa rồi của hắn. Anh đặt tập tài liệu xuống, nghiêm túc nhìn lên Sherlock.

- Không ngờ một vụ án tìm người lại làm khó Sherlock Holmes đấy.

- Anh bảo khó lúc nào chứ...

- Có cần tôi giúp không? Dù gì lúc trước cũng từng làm phân tích tâm lý tội phạm,...

- Liam.

Sherlock nhìn xuống William, đôi mắt màu xanh ngọc đó lộ vẻ lo lắng.

- Em là giáo viên mà.

William im bặt. Đôi mắt đỏ máu trùng xuống. Sherlock thấy vậy vội phân bua:

- Liam, em đừng giận mà. Ý anh không phải là em không đủ khả năng để tham gia vào vụ này. Đây là cuộc sống mới của em. Em chọn làm giáo viên và theo dạy trường đại học trước khi anh đến. Đấy là lựa chọn của em. Anh chỉ không muốn em dây dưa vào mấy chuyện như này như lúc trước---

- Được rồi. - William ngắt lời Sherlock, đặt tay lên bàn tay vẫn ân cần vỗ về anh từ nãy, nhẹ nhàng nắm lấy nó. - Tôi không để ý mấy chuyện này đâu.

Sherlock tươi tỉnh trở lại, vui vẻ nắm chặt tay William.

- Nhưng cậu phải cẩn thận đấy nhé. Đừng để bị thương.

- Anh biết rồi.

Sherlock đáp lại với giọng ngọt xớt khiến William bật cười.

Cảm giác được quan tâm tận tình cũng không tệ lắm. Anh nghĩ.

___o0o___

- Tôi về rồi.

Đã một lúc lâu từ khi William trở về nhà. Thường Sherlock sẽ ra đón cậu, nhưng hôm nay đợi mãi lại chẳng thấy bóng dáng hắn ta đâu.

- Sherly?

Anh vừa thử gọi vừa ngó vào vài căn phòng. Hay cậu ta đi điều tra chưa về? William vừa đi tìm vừa đoán già đoán non. Khi vừa hé mở cửa phòng khách, mùi thuốc lào quen thuộc khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Tìm thấy rồi.

Sherlock đang ngồi ở phòng khách, tay cầm một tờ báo thường phát cho giới thượng lưu. Trông mặt hắn ta đăm chiêu đến lạ, kể cả William đi vòng ra đằng sau hắn cũng không nhận ra.

William nhân cơ hội này hù hắn một cái chơi.

- Làm gì đấy?

- Oái!!

Sherlock giật bắn, tờ báo trên tay rơi phịch xuống sàn. Quay lại thấy khuôn mặt vui vẻ của William, hắn hừ mũi. Em vui là được.

Sực nhớ đến tờ báo kia, Sherlock nhặt lên, lật một trang đưa ra trước mặt William.

- Liam, khi nào chúng mình đi tuần trăng mật đi!

William nhìn khuôn mặt cún kia đang một mực cầu xin, nhếch mép quay phắt sang cửa sổ phòng khách:

- Không.

Ah, đi mà, đi mà Liam, đi nghỉ điiii. Sherlock ngồi đằng sofa chồm người ra sau vòi vĩnh. Mặc kệ, William đến mở cửa sổ ra cho bay mùi khói thuốc. Em làm việc nhiều mệt mà, đi chơi tí điii. Sherlock bắt đầu đưa ra lý do. Mấy ngày nay trông mặt em nhăn nhó ghê lắm, chắc mấy ông lão trong trường làm khó em đúng không? Dù sao em cũng không đấm mấy ổng được, chi bằng đi chơi xa cho nguôi ngoai cơn giận đi, nhé? Bị chọc vào chỗ ngứa ngáy, khóe mắt William giật giật, hay để tôi đấm cậu thay mấy ông già đấy cho bớt nóng nhé? Lúc đấy Sherlock mới chịu nín.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, William thở dài. Anh tiến đến, giật tờ báo trên tay Sherlock, gấp nó một cách gọn gàng:

- Cậu nên bớt đọc mấy tờ báo vớ vẩn này đi.

Đôi mắt đỏ tươi liếc về chỏm tóc màu xanh đang ỉu xìu của Sherlock. Cúi xuống đặt một cái thơm lên má người kia, anh cười nhẹ.

- Chỉ cần có cậu thì ngày nào cũng là ngày tuần trăng mật của tôi rồi.

_________________________________________

Ảnh trên headline tôi lấy ở trên twitter, chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch thì lấy của một chị trong O'sC Team, đọc cho vui thôi chứ đừng mang ra ngoài nhé.

[05092021]





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top