lovers
Vị khách ngồi bên cạnh đứng dậy, trả tiền đồ uống rồi rời đi. Sherlock cũng làm theo, nhân tiện hỏi chủ quán thuê một phòng nghỉ trên tầng.
Xoay xoay chiếc chìa khoá phòng trên đầu ngón tay, ngài thám tử thong thả bước lên cầu thang, mở cửa phòng mình, cất hành lý, ngắm nghía xung quanh. Sau đó, anh mới bước ra ngoài, gõ cửa căn phòng bên cạnh.
Cánh cửa mở ra, trùng hợp sao, chính là vị khách ngồi bên cạnh anh lúc nãy. Một người đàn ông có mái tóc ánh vàng, chiếc mũ beret trên đầu đã tháo ra, để lộ đôi mắt đỏ màu hồng ngọc, cùng với một vết sẹo dài mảnh, mờ ẩn trên trán.
Sherlock gác tay lên khung cửa, nở nụ cười mà anh cho rằng cực kỳ thân thiện.
"Xin chào, tôi là khách mới đến trọ ở phòng bên. Vòi nước phòng tắm bên tôi bị hỏng rồi, có thể mượn tạm bên phòng anh không?"
Người đàn ông tóc vàng cũng cười lại đầy khách sáo, chỉ ra phía ngoái cửa, "Trước cửa mỗi phòng có chuông gọi người phục vụ, chỉ cần kéo dây kia là sẽ có người đến sửa cho anh liền."
Sherlock vẫn không lùi lại, thay vào đó, càng cố tình tiến sâu vào phòng của người kia hơn. "Ồ cảm ơn nhé. Vậy chi bằng anh mời tôi vào uống một tách trà làm quen luôn nhỉ? Dù sao chúng ta cũng là đồng hương cùng đến từ Anh Quốc mà."
Người đàn ông tóc vàng vẫn đứng yên, không hề có ý tránh khỏi cửa, càng không có ý mời người trước mắt vào phòng, nhưng cũng không ngăn anh ta lại. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, cười đầy hứng thú, "Sao anh biết chúng ta là đồng hương vậy?"
"À" Sherlock dần tiến hẳn vào trong phòng, cũng đồng nghĩa với việc càng ngày càng sát lại gần người kia hơn, cho đến khi giữa bọn họ gần như không có khoảng cách, "Giới thiệu với anh, tôi là Sherlock Holmes, nghề nghiệp hiện tại là thám tử."
Sherlock vươn tay ra phía sau, đóng cửa, đồng thời vặn khoá lại.
Tiếng cạch của khóa cửa vừa vang lên, lập tức anh cảm nhận thấy một luồng gió vút ngang qua tai. Sherlock né người theo bản năng, một cú đấm từ người kia bổ tới. Anh cúi người, gạt chân. Trong đà lao tới, người đàn ông tóc vàng không kịp lùi lại tránh, nghiêng người mất thăng bằng. Sherlock thừa dịp nắm lấy bả vai người kia, đảo người, ép lên cánh cửa.
Một tiếng rầm vang lên, người đàn ông tóc vàng bị đẩy mạnh khiến lưng đập vào cửa. Anh ta nhíu mày lại vì đau. Sherlock bắt lấy hai tay người kia kìm lên phía trên đầu, một tay còn lại, anh nắm lấy cằm người kia, đặt lên môi anh ta một nụ hôn mạnh bạo.
Người kia có chút thất thần lúc ban đầu, nhưng sau đó không hề chống cự, mặc nhiên phối hợp, thậm chí còn ý đồ đảo khách thành chủ.
Hai người điên cuồng gặm cắn nhau, thoả mãn khát vọng của bản thân. Ban đầu Sherlock còn giữ hai tay người kia, sợ bị tấn công tiếp. Nhưng sau đó, hai bàn tay kia cũng giãy ra, ôm lấy gương mặt anh, chìm vào nụ hôn nồng nhiệt.
Bàn tay của Sherlock cũng không chịu rảnh rỗi. Anh lần xuống phía dưới những lớp áo của người kia, vuốt ve làn da ấm áp. Anh cởi khuy áo vướng víu, lột áo khoác lẫn vest của người kia quẳng xuống sàn, rồi mở tới lớp sơ mi bên trong.
Trong phút chốc, anh thầm nghĩ trong đầu, may là hiện tại cậu ta ăn mặc bớt rườm rà hơn hồi trước.
Tháo tới chiếc khuy áo sơ mi cuối cùng, hai người cũng tạm thời tách khỏi nhau để lấy dưỡng khí. Gương mặt kề sát nhau, cảm nhận rõ hơi thở hổn hển của người kia lướt qua gò má.
"Liam, lên giường nhé." Sherlock thì thầm vào tai người kia.
Liam, hay đã từng là William James Moriarty, người mà Sherlock đã dành vô số tháng ngày qua, đi tới từng chân trời góc bể để tìm kiếm, giờ đây đã đứng trước mặt anh, da thịt cận kề, như củi khô lửa đốt, chẳng thể nào kiềm chế, chờ đợi thêm bất kỳ phút giây nào nữa.
William hơi gật đầu, nhưng không di chuyển. Thay vào đó, anh vòng tay qua cổ Sherlock, yêu cầu thêm nụ hôn nữa. Sherlock thuận theo, vừa kéo anh lùi vào phòng.
Hai người cứ dính lấy nhau như thế, vừa đắm chìm vào những cái hôn, vừa tiện tay cởi dần trang phục trên người đối phương. Cho tới khi cả hai cùng ôm lấy nhau, ngã xuống giường, nửa thân trên của Sherlock đã trần trụi. Khuy quần tuy đã mở tung nhưng vẫn còn vướng lại trên người, William định vươn tay cởi thì anh bỗng ngăn lại.
Sherlock lấy từ túi quần ra một chai thủy tinh to khoảng gang tay, anh vừa tiện tay lấy từ hành lý mang theo trước khi sang phòng bên này. Nhìn chất lỏng hơi đặc màu hổ phách bên trong, ai cũng hiểu vật đó có công dụng gì, nhất là trong những giờ phút như thế này.
Cả hai vội vàng lao vào nhau như hai con thiêu thân từ phút đầu, giờ mới ngừng lại một thoáng để kịp nhận ra bản thân sắp sửa làm gì. Toàn thân nóng ran, như có ngọn lửa thiêu đốt từ bụng dưới lan lên, khiến cả gương mặt cũng bỏng rát.
William là người đầu tiên bật cười, anh vươn tay, tiếp tục công cuộc tháo nốt chiếc quần lẫn quần lót còn vướng víu trên người Sherlock, không quên tranh thủ trêu chọc, "Không biết sau 3 năm, kỹ thuật của ngài thám tử có khá lên hơn không nhỉ?"
Sherlock nheo mắt nhìn anh, nở nụ cười vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ. Anh cúi xuống, cắn lấy tai người đang nằm dưới thân mình như sự trừng phạt nho nhỏ, "Cậu có biết 3 năm qua tôi vất vả tìm cậu như thế nào không? Còn muốn tôi tìm ai để luyện tập?"
Bị hơi thở của Sherlock phả vào lỗ tai lẫn bên cổ, William không nhịn được, khúc khích cười vì nhột. Nhưng quả thật cũng có chút gì đó ngầm vui vẻ trong lòng, đã từ lâu rồi, suốt mấy năm chỉ có trốn chạy và tránh né, anh chưa từng có cảm giác nhẹ nhõm lẫn thoải mái như bây giờ.
Anh choàng tay ôm lấy cổ người phía trên, khẽ giọng nói, "Thật đáng thương." Giọng nói đầy sự khiêu khích, "Để tôi giúp cậu luyện tập luôn nhé."
Sherlock không khách sáo, hôn lên khoé miệng anh, "Tuân lệnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top