First
Dưới những tán lá cây xanh mơn mởn bên những chậu hoa hồng Tudor, có một người con trai lặng lẽ ngồi bên cửa sổ,dưới ánh nắng chiều tà ấm áp mặc dù có sắc mặt nhợt nhạt của một người bệnh nhưng người ấy vẫn toát lên dáng vẻ cao quý. Từng ngón tay thon dài khẽ lật những trang sách, đôi mắt thi thoảng nhìn ra phía xa đăm chiêu suy nghĩ. Từng cử chỉ ánh mắt ấy như được thu vào tầm mắt của một người. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ, không áng văn hay câu từ mĩ miều có thể diễn tả nổi. Có lẽ anh đã yêu mất rồi, có lẽ từ đây anh không thể thoát khỏi em được rồi.
Cứ thế mỗi ngày trôi qua, anh đều lẵng lẽ đừng ngắm em mỗi buổi chiều từ xa. Nhìn em như báu vật ngàn năm. Mọi thứ biết về em như con số không tròn trĩnh, duy chỉ có một điều duy nhất về em mà anh biết,đó chình là tên của em. Nhiều đêm anh hằng mơ ước được gọi tên em, muốn được thốt lên một từ "Wiliam" mà thôi.
Sau đó nhiều ngày, anh đi từng nơi trong làng hỏi thông tin về em,dần dần anh biết nhiều hơn về em. Ấy vậy mà, đến giờ anh luôn muốn đến bên cạnh em nhưng anh có lí do gì chứ,chẳng qua chỉ là người không hơn không kém trong mắt em. Chợt lúc này trong đầu anh hiện ra một kế hoạch, thế là từ đây anh bước trên con đường "mang em về nhà" đầy khó khăn.
Bước đầu của kế hoạch là tiếp cận em khi đến bệnh viện điều trị, mỗi ngày Sherlock đều mang những bó hoa thật tươi, thật đẹp đến cho mọi người trong viện. Chính nhờ đó mà anh đã được chạm vào Wiliam, dần dần anh từ một người xa lạ vô hình trở thành một người bạn của em. Anh được đà lấn tới,nếu gặp em,không tặng một bó hoa thì cũng là những món vật trang trí, nếu em lỡ phát bệnh,anh sẽ chăm sóc em. Từ những cử chỉ ấy ai cũng có thể biết đến thứ tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em,ấy vậy mà từ đầu đến cuối chỉ coi anh như một người bạn không hơn không kém. Cho đến một ngày căn bệnh em trở nặng, tình trạng em luôn trong mức nguy hiểm. Sherlock đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền, Albert và Louis cũng đã đến gặp Wiliam. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng không,Albert lại phải chăm sóc hai con người cả tinh thần lẫn sức khỏe không ổn định.
Đêm nay, khi mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, ở đâu đó trong bệnh viện ánh đèn phòng vẫn còn sáng, lúc này đây anh nắm tay em thì thào và nói: " Hãy nghe này Wiliam,tôi không màng đến những lời gièm pha,không ngại cho em một mái nhà,đàn cho em nghe những bản nhạc hay, nấu cho em những bữa ăn ngon, đưa em đi bất cứ đâu em muốn, tôi chỉ ngại không được ở cạnh em thôi." Nói rồi anh đặt trên môi em một nụ hôn phớt dịu nhẹ tựa như gió thoảng, chỉ là anh không để ý rằng trên khóe mắt em,có giọt lệ chảy ra tự lúc nào,như chứa đựng cả tâm tình. Sáng ngày hôm sau, như một phép màu,Wiliam dần tỉnh giấc.Nhưng còn rất yếu nên các y sĩ luôn túc trực quanh em,anh cũng vậy.Vì đã trải qua lúc Wiliam đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết,cái vực sâu hoắm mà chỉ cần sảy chân là đã không còn hơi ấm trên cơ thể mà Sherlock luôn lo lắng cho em,luôn chăm sóc,luôn nhắc nhở em mọi lúc mọi nơi.
Nhiều đến nỗi phát phiền khiến em bực mình.
-Thưa ngài Homels,tôi nghĩ tôi ngài đang quan tâm đến tôi quá mức thì phải,mối quan hệ của chúng ta trước giờ chỉ dừng ở mức bạn bè thôi.
Khi nghe đến đó, anh cảm thấy tim chợt thắt lại như ai đó bóp nghẹn vậy, anh im lặng không nói gì nhưng em lại nói tiếp.
-Nhưng nếu anh không ghê tởm thứ tình cảm đồng giới này thì liệu chúng ta có thể đến với nhau không ?
"Khi lời nói ấy được thốt ra từ em,hỡi em ơi,em không thể nào biết lúc ấy Sherlock-tôi đã cảm thấy vui mừng cỡ nào đâu."
Anh ôm chầm lấy em, vậy là những việc anh đã làm không vô ích rồi. Nhưng anh đâu hay người con trai ấy vốn đã biết hết, em biết có người lặng lẽ ngắm nhìn mình mỗi ngày, chủ động tiếp cận em và đã thổ lộ tình cảm với em.Mọi chuyện vốn như đã sắp đặt từ trước nhưng có lẽ nó đã bị phá vỡ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top