Prologue
"Anh Thạch, cha Duy Thuận sắp về tới chưa?"
Câu hỏi bất ngờ của thằng nhóc Duy Khánh kéo Thạch khỏi cơn mơ ban ngày. Trước đây, Thuận vốn chủ trì mọi hoạt động trong nhà thờ này. Từ khi vị cha xứ trẻ về đất liền, mọi lễ sự đều do anh và Khánh đảm nhiệm. Thực ra có tới hai người thì việc tất bật mấy cũng xong, khó mà bỏ bê được; nhưng trên đảo Chông Gai này còn ai tận tâm kính Chúa như Thuận? Thế nên mấy tuần rồi không nghe tin y, người trong nhà thờ lẫn con chiên đều mong Thuận về như trời hạn trông mưa. Đến thằng bé Nam cà lơ phất phơ chuyên quét dọn gian chính thay anh Nhất đang chăm ba ốm cũng bắt đầu bồn chồn ra mặt, thi thoảng hỏi dò anh không khác gì Khánh bây giờ đây.
"Chú mày không phải lo", Thạch quay người về phía khung cửa sổ hướng biển, mong thằng nhóc lanh lợi không nhận ra vẻ tự ngờ vực trong giọng nói. Anh vân vê ống tay áo, Thuận đã cả tuần trời đã không liên lạc gì, nhưng anh vẫn giấu đi không nói ai một lời. Thạch không muốn để họ lo lắng, nhất là bọn trẻ con. "Ảnh thương chúng bây, kiểu gì chẳng về."
Vế đầu tiên Thạch có thể không chắc, nhưng vế thứ hai anh dám cá bằng bộ đồ cao bồi bơm hơi của mình, rằng nó luôn là sự thật. Thuận anh biết hơn một thập kỷ vừa qua sẽ không làm thế.
Cơ mà thằng Khánh có vẻ không an tâm hơn mấy với câu nửa trả lời của anh. Anh biết, nó vốn là đứa sáng dạ. Nhưng nó chỉ bĩu cái môi lại, làm bộ ngúng nguẩy dằn dỗi nhưng không hỏi thêm gì nữa, quay lại cun cút lau lia mấy cái giá nến trên kệ. Nó vẫn hay làm thế khi không vừa ý chuyện gì, nhưng anh thừa rõ nó không để bụng. Thạch thấy khóe môi mình bất giác nhích lên một chút: thực ra Khánh là đứa ngoan, hiểu chuyện lại tháo vát. Việc trong giáo đường chẳng có mấy mà không qua tay em nhỏ này. Giấu nó thì cũng có hơi bất công, vì dù sao bao nhiêu năm qua Thuận cũng coi nó là người trong nhà không khác gì Thạch; hai đứa ngóng anh phải đến một chín một mười.
Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ gãy mất kim giây trên bức tường mốc meo tróc lở trong căn phòng, vài giờ nữa phà sáng cập bến rồi. Thu xếp công việc xong anh sẽ lại qua, như mấy tuần qua vẫn làm. Rồi lại đứng đợi cái người bặt vô âm tín kia. Nhờ mà không có y thì ngang tạp hoá nhà thằng Phúc mua cho Khánh cây kem vậy, dỗ nó đỡ buồn. Thú thật, câu hỏi của nó chính anh cũng mong câu trả lời.
Mặt trời đã lên cao, bóng Thạch hắt một khối cục mịch ám xanh lên thềm nhà thờ. Hôm nay trời có vẻ trong lắm, xanh ngắt. Hoa bụi ngoài sân cũng được dịp mà tươi tỉnh hơn, một trời một vực với vẻ u ám báo trùm hòn đảo bấy lâu nay. Anh khép cánh cửa lại, từ tốn bước trên con đường đá sỏi quen thuộc dẫn đến bến phà. Hai bên đường, những căn nhà u tối vắng hơi người chào đón anh như đồng bạn vong niên. Thạch thở dài, nơi từng náo động và trù phú như đảo Chông Gai giờ chỉ còn cái xác không hồn, một bóng ma nhợt nhạt của ngày vàng đã qua. Mỗi ngày thức dậy lại là lời nhắc nhở rằng Tài, Tuấn đều đã rời đi, và gần đây con rắn len lỏi trong tiềm thức anh cứ ngóc dậy thì thầm rằng có khi nào Thuận cũng thế. Thạch lắc đầu nguầy nguậy, xua đuổi ý nghĩ lạ lùng ấy; không, y không làm vậy với mình đâu. Thạch mong là thế. Thạch chắc chắn là vậy.
Chợt, một bóng người vù vù từ bãi cỏ cao ven bến lao về phía anh. Thằng Nam! Chật vật lắm đứa nhóc ấy mới tới được chỗ Thạch. Nó hớt hải phi hết từ đụn cát này qua bụi cây nọ, để rồi ngay trước mặt anh mà khom người thở hồng hộc, hai bàn tay đỏ au chống lấy đầu gối. Túi bóng trong tay đựng hai cây kem một dâu một cam toát mồ hôi thành dòng không khác gì khổ chủ.
"Anh-anh Thạch," nó phì phò mấy chữ, tiếng được tiếng mất chen lẫn tiếng thở. Một tay nó đỡ vầng trán lấm tấm mồ hôi, tay kia chỉ về phía bến, vẫn ngoắc chặt cái túi bóng đến trắng bệch ra. "Cha Th-Thuận mới xu-xuống ph-phà!"
Cảm giác gì như mong mỏi, sung sướng trào lên trong anh hệt những con sóng ngoài kia vỗ về bờ cát. Thạch vỗ vai thằng Nam, không giấu nổi nụ cười rạng rỡ y như thằng nhóc trước mặt, "Cảm ơn em, để anh ra đón cha." Anh xô nó về phía ngược lại với mình, không quên nháy mắt một cái. Cây kem dâu kia hỏi bừa một người trên đảo cũng biết nó mua cho ai. "Thôi đi nhanh lên, kẻo chảy. Biểu thằng Khánh mai hẵng đến, để cha nghỉ một hôm đã. Nó qua luôn nhỡ ồn chết. "
Thằng Nam nghe vậy gật đầu lia lịa như bổ củi, rồi quay lưng tiếp tục cái hành trình lạch bạch của nó vào thị trấn. Còn Thạch, Thạch chỉ chờ có vậy. Anh một mạch chạy thẳng tới phía bóng con phà lấp lánh trên mặt nước, đôi chân thoăn thoắt đưa anh đến với người anh lớn lâu ngày không gặp.
Thuận lúc này hãy còn quay lưng về phía Thạch, dường như chưa nhận ra em mình đến gần. Hôm nay y khoác áo đi mưa dài, đầu đội chiếc mũ che mất nửa phần khuôn mặt. Y bận quan sát mấy người thợ thuyền đang khệ nệ khiêng từng hòm hàng xuống bờ, cái sau lớn hơn cái trước. Tốp thợ lẹ làng lướt qua vị cha xứ, xách nhẹ tênh lỉnh kỉnh mớ đồ y rước về từ đất liền. Thạch nheo mắt nhìn: một trong số chúng trông có phần cổ quái, hình dáng tựa một chiếc cũi lớn, to ngang cái cửa nhà. Mép cũi còn có hoa văn cây tơ hồng đơn giản. Có lẽ là đồ trang trí mới chăng? Giữa mấy anh em, Thuận luôn là người tỉ mẩn ham sưu tầm nhất mà.
Cũng chẳng quan trọng nữa, bởi y đã phát hiện Thạch trên bờ. Như một nghi thức nho nhỏ giữa hai người mỗi khi cảm thấy đặc biệt xúc động, y sà tới ôm chầm lấy Thạch, còn Thạch thì đỡ lấy anh lớn, để anh mặc sức đu bám mình. Hai người đàn ông tuổi đầu ba, gặp nhau bỗng hoá thành hai đứa trẻ. Anh cười vang, mình nghĩ cái gì thế nhỉ, ai cho Thuận bỏ mình vào bờ. Đúng là chỉ vớ vẩn. Nhưng nghĩ rồi, Thạch khựng lại. Tại sao y đi lâu thế?
"Anh Thuận," Thạch hắng giọng, hai tay nắm chặt lấy vai Thuận, nhìn vào đôi mắt y vẫn còn long lanh. "Anh bặt vô âm tín mấy tuần trời, biết tui với mấy đứa nhỏ lo lắm không? Thằng Khánh, thằng Nam hôm nào cũng rầy rà tui, hỏi tui anh đang ở đâu. Chưa kể tới anh Hưng, anh Cường nữa, chặn đầu tui tra khảo luôn. Tui phải nói thế nào đây?"
Thuận nhăn mũi, nhưng ý cười vẫn còn đó. Y còn bận xoa thẳng vạt áo xộc xệch, đôi mắt nhìn Thạch trìu mến. "Tui xin lỗi, ở đó tui bận quá trời. Nhưng tui về rồi mà, đúng không?"
"Nhưng mà... Nhưng mà...," Một câu vừa rồi của y làm Thạch xìu xuống ngay. Khỉ thật, cái tên này, biết tỏng trong bụng mình có gì rồi. Anh ai oán liếc Thuận, nhất quyết trả đũa cho bằng được. "Anh kiếm được thuốc chữa bách bệnh hay gì hả, mà anh dám quên tui."
Thạch đã mường tượng trong đầu cảnh Thuận phản ứng với câu này. Y sẽ cốc đầu mình cái tội nói linh tinh, hay sẽ quắc mắt lườm thằng em? Thế mà Thuận cười híp cả hai mắt lại, một nụ cười còn rực rỡ hơn mặt trời trên đỉnh đầu hai người. Vị cha xứ biểu tình nửa bông đùa, nửa như thật thà đáp lời anh.
"Còn hơn thế kia, Thạch ạ," Y vẫn còn tít mắt, tay đã kéo Thạch đi. "Để lúc nào khác, tui biểu Thạch sau. Giờ mình về đi ha."
Hai anh em khoác vai rời bãi biển, theo sau chiếc xe chở hàng về căn nhà nhỏ trong thị trấn của Thuận. Một giai điệu lảnh lót bí ẩn quấn lấy họ theo từng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top