NGỌN GIÓ ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA

-Số phận của ngươi là vậy Shenhe ...hãy trở thành vật hiến tế để cô ấy trở về

-Ch..cha..ơi đừng bỏ con..!! Híc..Cha ơi!!
Người đàn ông đó quay lưng lại rời đi để lại Một cô bé đang ngồi khóc trong hang động tối tăm kia , cô bé ấy khoảng chừng 8 tuổi đang ngồi khóc và chỉ mong rằng người đàn ông đó sẽ quay lại và đón mình trở về...nhưng sự thật lại thật sự phũ phàng, ông ấy không hề quay lại, cô dần như đã mất hết hi vọng, thất vọng vì người cô bé luôn coi là cha đó đã đối sử với cô như vậy sẵn sàng vứt bỏ cô chỉ để có thể mang người phụ nữ mà ông ta yêu trở lại...ông ta chính là đã bị tình yêu làm mờ mắt.
Biết rằng ngồi đây khóc cũng chỉ vô ích cô bé cô gắng đứng dậy nhưng cảm súc đã chi phối cô làm cho cô bé phải khó khăn lắm mới đứng dậy được. Chật vật một hồi mới đứng dậy được thì bỗng có một thứ gì đó đã tấn công cô , nó thật sự to lớn áp chế lại sức của một đứa trẻ. Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ cô đã chiến đấu với thế lực đó bằng một con dao găm mà mẹ của cô đã để lại.
____________

-ngươi hãy trở thành vật tế..để cô ấy trở về-

" Không...không...làm ơn "
Câu nói đó nó lại ám lấy tâm trí cô nữa rồi.

" Thi ra chỉ là mơ " -Cô ngồi dậy nói nhỏ đủ để mình đủ nghe, bớt chợt cô nghe thấy một giọng nói cất lên
" Lại gặp ác mộng nữa sao ? Bổn tiên đã nói với con khỉ ngủ cũng phải đeo sợi dây đỏ, không được tháo nó ra " -Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nói
Cô nhìn ngài rồi trả lời: " Vâng, thưa sư phụ "
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân nhìn cô thở dài rồi nói:
" Được rồi nghỉ ngơi đi ,hôm nay không cần phải Tu luyên đâu"
Cô ra ngoài và đi xuống núi và dạo quanh liyue thật khó khăn để cô có thể hoà hợp được với xã hội của mọi người ở cảng liyue bớt chợt cô đã lướt ngang quay một người có mái tóc vàng Như mặt trời đôi mắt như một viên đá quý cùng với một người bạn nhỏ với mái tóc màu trắng
Người bạn nhỏ tóc trắng cất giọng nói:
" Lumine!! Chúng ta đã dâng tặng cho Lưu Vân Tá Phong Chân Quân rất nhiều đồ ăn ngon... Ưm hi vọng ngài ấy sẽ tin tưởng chúng ta và...chúng ta sẽ lấy lại được chỗ thức ăn đó nhỉ ? "- cô gái tóc vàng kia nói trả lời:
" Cậu chỉ biết ăn thôi sao ? "
Lướt qua nhau cô có cảm giác như cả hai sẽ gặp nhau dài nữa...
" Lumine ? Sư phụ.. cũng từng nhắc đến cô ấy rồi thì phải "- cô suy nghĩ về cô gái nhỏ hồi nãy nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà trở về.
___________________

Mới chỉ mở đầu thôi nha 😎 ehe hi vọng các cậu sẽ đón chờ nó tôi sẽ sớm ra chap sớm nhất và Sẽ ko bỏ truyện đâu





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top