Tập 6 : Món quà em trao
- Chuyện này không thể như vậy được , Toshi anh không nhầm chứ ?!- một chàng trai với mái tóc xoăn tít la réo lên trong thảm thiết giữa đám đông những người mặc áo blouse chúng tôi
- Thật khó tin mà !- anh bạn kế tôi nói với khuôn mặt trắng bệt , đến nỗi thấy gân mặt hiện ra trên gò má
Nói đúng hơn là không ai trong chúng tôi có thể bình tĩnh được ngoại trừ tôi , không biết từ khi nào tôi không còn cảm thấy.. cảm giác như trước nữa sau khi Ina qua đời, thứ tôi có thể làm bây giờ là húp một ngụm cafe nóng trên tay rồi thản nhiên bước đến quầy nước lấy thêm cafe cho vào ly mình.
- Chúng tôi sẽ trả hết số tiền như đã hứa với các anh , các anh có thể nghỉ việc nếu muốn hoặc giúp chúng tôi chế tạo tàu vũ trụ đi khỏi đây nhanh nhất có thể - Toshi nói với một giọng khản đặc, đúng là phó tổng thống có khác.
- Chúng ta sẽ ở lại , phải ở lại chế tạo cho xong để thoát khỏi đây trước khi nó đâm chứ ! - anh chàng tóc xoăn vừa nói vừa đưa tay lên như một người chỉ huy năng nổ và lạc quan .
Tôi biết rằng lũ nhà nước chả hơi nào đưa hết tất cả lũ chúng tôi , sẽ có sự loại trừ , những người sẽ đi là bác sĩ , nhà sinh vật học, nhà hóa học, cơ khí, kĩ sư . Còn lũ vật lý lượng tử như chúng tôi thì có mơ mới lên được, chả trách chúng muốn bào mòn hết tất cả sinh lực lẫn chất xám của chúng tôi cho đến khi thời điểm đó đến. Sau đó chúng tôi về phòng thí nghiệm , có người lao vào nghiên cứu , có người gom đồ về và nghỉ việc , tôi nghe nói còn có người tự tử bằng Methanol ở phòng bên cạnh , có người còn nhốt mình trong phòng tối mà hóa điên . Phần tôi thì tôi vẫn tiếp tục về nhà , đi làm và về nhà rồi đi làm , một vòng lẫn quẩn quen thuộc . Đang lái xe thì có một cuộc gọi đến .
- Anh Shigeru . À làm phiền anh rồi , tôi Toshi đây .
- Vâng, có chuyện gì à ?
- À thật ra anh sẽ có trong danh sách được lên tàu của chúng tôi , chúng tôi thấy rằng anh rất có giá trị với chúng tôi - hừm tên này chắc đang âm mưu gì đây - nói cho cùng anh cũng là người đoạt 3 giải Nobel duy nhất khi mới 33 thôi . Cho nên nếu không phiền thì anh có thể chuyển sang sống ở gần trụ sở của chúng tôi , chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nhà cho anh và con gái , - con gái ? -chúng tôi đảm bảo con bé sẽ được ăn và mặc ấm , anh yên tâm . Để bí mật chúng tôi đã để căn nhà đứng tên anh, anh chỉ việc chuyển vào là xong , anh Shigeru ?
-À ,vâng hãy để cho tôi thời gian
- Chúng tôi muốn nhấn mạnh anh một điều , chúng ta không còn thời gian , chỉ 12 tháng nữa thì thiên thạch sẽ đâm thẳng vào chúng ta, lúc đó thì chúng ta sẽ thành cát bụi , nhưng thế này cũng rất sốc cho anh nên chúng tôi để anh tự quyết và tự đi . Chúc anh sức khỏe.
Tôi đã không còn tỉnh táo nữa , đầu cứ lâng lâng như đang bị đánh vào đầu tới tấp , không phải vì tận thế mà là tôi có con ! Sau cái chết của Ina , tôi đã trong trạng thái mê sảng , như một con người máy , tôi đã quên đi món quà mà Ina cho tôi, tôi cứ nghĩ cho bản thân , đau khổ rồi bước đi như thằng đần , tôi đã bỏ rơi con gái mình , không mẹ không cha bên cạnh , đầu bắt đầu đau kinh khủng . Một cuộc gọi đến một lần nữa , làm tôi phân tâm .
- Dì Toko .....-
Đột nhiên xe tôi quay mạnh , đầu tôi đập vào vô lăng , xe sau đó quay nhiều vòng đến nỗi làm chiếc điện thoại của tôi bay ra tứ tung , giọng củ dì Toko cũng từ đó ồn ào sang im lặng . Tôi cứ thế ngất đi .
- Ba ơi tại sao ba luôn mặc cái áo màu trắng dài này ạ ?
- Hửm , thế nào ta , nó có liên quan mật thiết đến công việc của ba
- Thế công việc của ba là gì vậy ba ?
- Hể , sao con gái của ba lại muốn biết ?
- Tại vì cô giáo nói hãy vẽ người em ngưỡng mộ và yêu thương nhất trên đời và con ngưỡng bộ ba nhất nhưng.....
- Nhưng sao con ?
- Nhưng con lại yêu mẹ nhất trên đời .
- Hể , sao con lại không thương ba ?
- Con yêu ba nhưng không yêu bằng mẹ !!
- Hả , nhưng con lại thích chơi với ba hơn đúng không ?
-Không .
-Không ????
- Con thích chơi với Sai-kun hơn!
-Hể Sai-hả !!? Sao con có thể làm tổn thương ba như vậy hả Rin-chan , mình ơi ! Mình ơi , anh không bằng một thằng nhóc 6 tuổi nữa , chắc anh chết mất !
-Nhưng anh được Rin ngưỡng mộ nhất rồi còn gì .
-Đúng rồi, con ngưỡng mộ ba nhất
- A aa Rin-chan dễ thương quá .
-AA nhột quá ba ơi.
- Nào mình cùng hôn mẹ về để cho mẹ nghỉ nào
- Vâng!! Mẹ ơi 'chụt'
- AAA ba cướp mất nụ hôn của con dành cho mẹ rồi !!!
Gia đình ai sao mà hạnh phúc thế, thật là làm người ta phát ghen, ấm áp và tràn đầy hạnh phúc , mình cũng muốn như thế , một ngôi nhà nhỏ . Mặt tôi ươn ướt và âm ấm , tôi tỉnh dậy thì mùi sát trùng hộc vào mũi , đầu tôi đau dữ dội , nước mắt cứ trào ra như bị dồn nén bao lâu nay , tôi quay qua thì mái tóc cứ ve vẩy vào mặt , cứ ngỡ như lại được gặp em lần cuối nhưng còn hơn thế , tôi gặp báu vật của chúng ta , nhỏ bé nằm kế bên tôi , từng hơi thở của con nhỏ đến nỗi làm tôi xao xuyến , cứ thế mà tôi làm cái gối ướt đẫm nước mặt , mặt tôi lúc này chắc đang đau khổ lắm, mày đã phải cứ dồn nén rồi giấu nó đi Shigeru , nó càng ngày càng to ra và lấn át mày , hãy xem đi , mày đang giữ trong tay thứ báu vật vô giá đó.
- Sao ba lại khóc ? - Con bé quay qua lúc mặt tôi còn cau có như sắp chết
- Ưm .. Ưm, ba .. ba.
Con bé quàng tay quanh cổ tôi - Không sao đâu , Rin sẽ bảo vệ ba giống như khi mẹ nói lúc Rin bị té , có Rin ở đây mà .
- Ưm ... Ưm.. Ba xin lỗi con , ba xin lỗi con!!!..
Giờ anh đã hiểu ánh mắt em khi đó , ánh mắt em nhìn anh vào lúc đó nói lên tất cả , anh thông suốt rồi , cảm ơn em Ina , cảm ơn con Rin , cảm ơn vì đã tin tưởng và luôn che chở cho anh và ba cảm ơn con vì đã cho ba một nơi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top