Tập 4 : Người bạn kì lạ

Ăn hả hê xong tôi bắt đầu suy nghĩ làm sao mà cậu ta lại ở đây được nhỉ ? Tôi quay qua cậu ta , ngắm từ trên xuống dưới ,cậu ta la lên :

-A , này làm ...!!!

-Đứng im coi!

Tôi nói một cách cọc kỉnh , cậu ta mang giày , quần đen , mặc áo sơ mi sọc đỏ ở ngoài , ở trong là áo thun trắng rồi đến mặt , vừa ngước lên thôi là tôi nhận ra rằng mặt của tôi cách mặt của cậu ta khoảng chừng 2 hay 3 cm , tôi nhảy ra rồi quay lưng lại , mặt nóng ran , chắc giờ mặt tôi đỏ lắm rồi và tôi nghĩ cậu ta cũng thế vì sát quá mà.....Không nghĩ bậy , được rồi :

-Làm sao cậu tới đây được ?

Cậu ta khoanh tay lại rồi nói một cách khó chịu :

-Không biết !

-Hả , hứ không biết , hay là không muốn nói chứ !

Tôi quay phắc đi thẳng vào nhà đóng cửa lại nhưng lại cố tình gây ra tiếng rồi ngó ra ngoài cửa sổ xem coi cậu ta đi chưa .Thấy cậu ta đi , rồi thở dài rồi nhảy lên úp mặt vào cái giường to tướng cùng với hơn một chục con gấu bông đủ kiểu , nhìn lên trần nhà . Theo thời gian ở đây thì đã 10 giờ , trong lòng tôi cảm thấy lo lắng , bồn chồn , không biết cậu ta có sao không nữa , mình ném vào đầu cậu ta khá mạnh , còn bỏ cậu ta ở ngoái nữa , mình có hơi quá đáng nhưng cậu ta xứng đáng bị thế cơ mà !

-Trời ơi mình bị sao vậy nè !

-Được , tôi tốt bụng lắm mới làm như vầy chứ không là khác đấy , cậu phải trả công tôi nghe chưa.

Tôi lẩm bẩm đi ra ngoài , với một cái áo khoác dày có sẵn trong nhà đi tìm cậu ta , chả biết cậu ta ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào mà tìm , chỉ trong chốc lát tôi gặp một cái ánh sáng dịu ở phía bên kia con sông ,ở trong một khu rừng rồi có một tiếng hét lớn vang lên , tôi sẽ chạy hết sức qua nhưng cái làm cho tôi lo ngại là .. .. .. ma.. .. .. tuy tôi ở một mình đã 9 năm rồi nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn đeo bám dai dẵn , nhưng đây là một chuyện nghiêm trọng nên tôi phải vượt qua nó . Tôi đành phải chạy đi , bỏ sau lưng là nỗi sợ một thứ gì đó kinh dị và tăm tối . Càng đến gần ánh sáng ấy lại càng rõ , tôi thốt lên:
-Cái gì đây
Câu nói từ cửa miệng tôi bất giác tuôn ra trước sự kinh ngạc của cô gái là một căn biệt thự to bự chảng màu trắng , nguy nga , bao quanh bởi một loạt những hàng rào cũng trắng tất .

-Woa!!!!

Tôi ổn định lại tinh thần rồi len lẻn bước qua hàng rào rồi chạy vượt qua thảm cỏ xanh mượt , tuyệt thật ! Tôi chạy vậy mà phải mất một phút mới hết cái sân . Tôi bước lại gần cái cửa hai cánh bằng gỗ , điều ngạc nhiên ở đây là chỉ có ánh sáng hiển thị ở cửa sổ tầng dưới thôi còn lại thì tối thui quỷ khiến , ngay lặp tức tôi vẽ ngay cái cây gỗ nhỏ nhưng đủ to và vừa cho tôi cầm để thủ thân , tôi bước nhè nhẹ vào , đi nhón nhón kiểu này làm tôi thấy thật khó chịu , nhưng cái lòng dũng cảm tưởng tượng của tôi thì to quá nên chèn hết rồi nên nó khiêu khích tôi đến gần . Chỉ còn 3 bước , 2 bước , 1 bước , tôi đứng dựa vào tường , thứ đằng sau tôi thì là một bí ẩn , tôi cầm cây gậy rồi đếm thầm

- 1 ...... 2........3!!!!!!!

Tôi nhảy sầm ra , rồi đột nhiên :

- Á Á Á.....!!!!!!

Đây không phải tiếng hét của tôi nhưng nó làm tôi hoảng loạn , tôi ngã sầm xuống cầm cây vung qua vung lại như con điên rồi nhận ra chẳng có gì xảy ra cả . Tôi định thần lại rồi nhìn cái thứ trước mặt , một cái hộp bự chảng bên trong có.....người nữa!!!!! Tôi đi tới rồi một loạt những hình ảnh hiện ra trước mặt , à thì ra là vậy ! Cái thứ đó chính là chiếc ti vi mà tôi đã từng được xem qua , đó là lúc cùng với ba tôi xem nhạc thiếu nhi và tôi đoán đây là phim ma và hình như được phóng đại lên nên tôi có thể nghe được ngay cả khi ở bên kia khu rừng , không ngờ mình lại nhầm lẫn bởi tiếng phim . Tôi thở phào nhẹ nhỏm và cười xã giao , rồi bên tai tôi nghe một âm thanh quen thuộc , hình như là tôi từng nghe nó ở đâu rồi nhỉ ? À đúng rồi là trong phòng ba , tiếng kêu của máy tính , tôi quay phắc lại và vẫn giữ vẻ mặt cười xã giao của mình nhưng nó quay ngược lại thì.

 Thấy một khuôn mặt không cảm xúc với con mắt màu vàng phát sáng ánh quang rồi di chuyển nhìn từ chân tôi rồi khắp người tôi như soi mói rồi nhìn vào mặt tôi nói :

-Lép à ? Khổ rồi!

-Hả ? Á Á Á.... Á Á ...!!!!

Tôi nghe xong câu đó rồi hét lên rồi ngã lăn lốc mà xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top