Tập 2 : Tuổi thơ

Thứ 5 là ngày mà tôi thích nhất trong tuần , không như những đứa trẻ khác tôi không thích các ngày cuối tuần , vì ngày đó luôn là ngày mà ba tôi là ngày duy nhất có thể có thời gian dành cho tôi , ông luôn bận từ sáng đến tối mù . Từ lúc mà mẹ tôi qua đời , ông không còn vui như trước nữa mà cứ như vậy , tuy ông vẫn nở nụ cười với tôi nhưng tôi biết ông rất buồn , không phải vì thế mà tôi hận ông , đổi lại tôi còn yêu thương ông ấy hơn tất cả , tôi không phải là người cần nhiều sự yêu thương mà chính ông là người  cần nhất , bởi vậy cứ đến thứ 5 , ông nghỉ làm là tôi đòi ngay ra ngoài công viên để ông chơi với tôi , một phần tôi muốn nhìn thấy mặt ông nhiều nhất có thể , nhớ nó , nhớ cái nụ cười hạnh phúc , một phần để ông giải tỏa bớt căng thẳng trong công việc.

Một người con như tôi không thể nào không quan tâm tới , tôi không thể nào đua đòi hay giận dỗi nhưng tiếc thay đã quá trễ để tôi kịp nhận ra điều đó và cuối cùng là làm ông thêm cực nhọc với những ham muốn của bản thân như đồ chơi và bánh kẹo , có nhiều điều tôi muốn hỏi ông sau khi nhận ra được những điều đó:

-Ba có mệt không?

-Ba có cực nhọc không?

-Ba có buồn phiền vì con không?

-Ba có cảm thấy chán nản ở con không?

-Nếu con biến mất đi thì ba có vui không?

Đây là những câu hỏi mà tôi luôn muốn hỏi ông , không phải vì tôi trách ông nhưng vì tôi thấy tôi quá vô dụng khi không biết chuyện gì đang xảy ra , tôi không giúp ông mà còn làm ông mệt thêm sau những đau đớn ông đã trãi qua không biết ông thấy được những gì ở tôi nhưng những câu nói mà ông gửi gắm cho tôi lại khác những gì tôi tưởng tượng

'Báu vật của ba'

Nếu tôi mà lại chán nản không muốn sống nữa thì ông sẽ lại buồn phiền mất bởi vậy tôi phải cố gắng thực hiện nguyện vọng của ông , tôi phải sống tiếp và chờ ông , những kỉ niệm ở bên ông không phải là một thứ chất độc gì đó làm cho tôi chết dần chết mòn mà là một thứ làm tôi mạnh mẽ hơn . Tôi vẫn phân vân cái gì đã xãy ra trong lúc tôi hôn mê , vì ngày đó ba tôi đã đưa tôi lên một con thuyền rồi nói ' hãy sống vui vẻ và khỏe mạnh nha con , đừng buồn phiền bất cứ điều gì vì con xứng đáng được như thế' sau đó cho tôi một mũi tiêm vào tay , tôi hôn mê cho tới khi tôi thức dậy trong thế giới này rồi sống trong đó 9 năm trời một mình bằng cách vẽ ra mọi thứ , không biết ông đang làm gì nhỉ và tại sao ông lại làm thế , ông có khỏe không , không biết ông ấy làm cái thứ đó từ lúc nào nhỉ , lần cuối cùng mà tôi và ông đi chơi với nhau là đến đền để cầu nguyện , tôi đã cầu cho ông vui lên không buồn nữa nhưng giờ tôi cũng không biết là ông có vui không nữa nhưng tôi vẫn sẽ chờ cho tới khi gặp được ông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top