chap 0
"Chị không hỏi tôi tại sao lại ở ngoài này à?" anh nghiên đầu nhìn cô khi lưng đang tựa vào ban công. Cô đưa tay vén tóc khi cơn gió đông lạnh thổi qua, chẳng liếc lấy anh một lần mà thở dài một hơi "vậy cậu ra đây làm gì?"
Anh hơi cau mày, mắt vẫn dán chặt vào người cô, cố ý thu hẹp khoảng cách rồi đưa mặt mình lại gần cô hơn. Có lẽ anh không hài lòng khi cô chẳng thèm để ý đến mình, anh ra đây vì lo lắng cho cô mà. Hành động của cậu khiến cô không mấy thoải mái mà hơi xích ra xa, cau mày nhìn cậu một cái khó hiểu "cậu làm gì vậy?".
"Phải làm vậy chị mới chịu nhìn lấy tôi một cái à?" Nhìn điệu bộ của tên này rõ ràng là hắn cố ý mà, nếu tên này nhỏ con hơn một tí thì cô đã cho hắn một trận rồi, nhưng tuy nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng hắn to cao quá, dù gì cũng là con trai nên phát triển tốt phết tiếc là đầu óc tên này cứ không được bình thường. "Nè! tại sao cậu luôn có những hành đồng kì lạ vậy?". Anh mở to mắt bất ngờ trước câu hỏi của cô. "Ừ thì có lẽ với cậu thì bình thường nhưng dưới góc nhìn của tôi thì tôi chịu, tôi không hiểu nỗi cậu" cô mãi nói mà không để ý đến điệu cưới của hắn ngay lúc này "Ví dụ?"- anh khoanh tay nụ cười càng kéo dài. "Ummm như hành động vừa nãy? rõ ràng cậu cứ vỗ vai tôi là được, cần gì phải đến gần thế?" Anh lại thu hẹp khoảng cách lần nữa, khiến cho khuôn mặt của cô dễ dàng hiện rõ trong đôi mắt của anh -"Vậy chị thấy thế nào?" "phiền phức"- mặt cô còn chả buồn thay đổi cảm xúc khi nói ra câu đấy mà quay đi nhìn cảnh vật, nhưng cậu không buồn hay nổi giận mà cười khúc khích -"chị lạnh lùng thật đó"
Anh xoay người nhìn những toà cao ốc trước mắt, khuôn mặt vẫn giữ dáng vẻ hài lòng "chị không hiểu những hành động của tôi bởi vì tôi và chị quyết định việc làm khác nhau, chị nghĩ và chị cân nhắc, chị cẩn thân và sợ rủi ro vậy nên những hành động của chị không phải lúc nào cũng là suy nghĩ thật của chị. Còn tôi...." anh không nói tiếp mà dừng lại, đôi mắt anh lại nhìn cô một lần nữa, nhưng lần này không phải là ngông cuồng, trêu chọc mà ân cần hơn. Cô hơi bất ngờ khi không nghĩ anh nhìn nhận cô là người như thế, có lẽ anh đúng vì đôi khi cô quá hèn nhát để biểu lộ hết suy nghĩ ra bên ngoài, cô cũng bất giác chạm mắt với cậu -"còn cậu thì sao?"
Không đáp lại, anh cởi áo khoác bên ngoài mặc vào cho cô, chạm qua mái tóc dài xoăn nhẹ từng lọn, tay anh như đang nuối tiếc cái chạm đó, nhẹ nhàng ghé sát và tai cô thì thầm, giọng anh không lớn không nhỏ vừa đủ cho cả 2 nghe được - "còn tôi muốn gì thì sẽ có bằng được cái đó, mọi hành động của tôi đều là mong muốn, là suy nghĩ của tôi Rein à!" Nói xong anh buông tay khỏi vai cô đi từng bước dài vào trong, cô giật mình quay về phía cậu, tuy gọi lớn nhưng giọng cô hơi rung và như không kiềm được cảm xúc "Shade!?" - Anh không đáp lại chỉ nhìn cô một cái rồi cười tự mãn vào lại phòng. Cô rút người vào thanh ban công, tay nắm lấy áo được anh khoác vào dường như hơi ấm của chiếc áo vẫn còn, hơi ấm của anh - "thật không ưa nổi tên này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top