Chương 8

" Rein" Cánh cửa đột nhiên mở ra, kèm theo đó là một giọng nói. " Em tỉnh rồi sao? Cái đó.... Xin lỗ em nhé"

" Vâng ạ" Rein gật đầu, trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Nhìn cô như chẳng có gì xảy ra cả, biểu cảm đó làm cho Teru càng thấy mình có lỗi.

" Mà, 2 anh đang nói chuyện gì thế? Có thể cho bọn em biết được không ạ?"

" Trường sắp có hội thao" Teru cười, vui vẻ đáp lời Rein, " Anh muốn nói Bright về câu lạc bộ kiếm thuật của cậu ấy nên biểu diễn trong hội thao thôi"

" Biểu diễn kiếm thuật ạ?" Mắt Rein sáng lên, " anh Bright rất giỏi đó"

Xong, cô lại quay sang phía Fine :" Fine à, chúng ta đăng ký thi đấu đi"

" Dạ, em sẽ giành được giải" Fine đầy hào hứng trả lời Rein

Shade im lặng đứng nhìn, gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt vẫn có nét dịu dàng hướng về cô gái có mái tóc màu trời ấy.

Hoàng hôn buông lơi, những tia nắng cuối cùng của ngày đang cố gắng chiếu vào nhưng cánh cửa sổ, khiến chúng nhuộm màu nắng chiều rực rỡ. 4 người bước về, ngược với ánh sáng hoàng hôn, đẹp tới chói mắt.

Nhưng giọt nắng cam đỏ ánh lên gương mặt của Rein, làm cho cô xinh đẹp hơn, cũng làm cho cô dịu dàng hơn. Shade bất giác ngắm nhìn khung cảnh đó, trái tim tưởng chừng đã yên ổn lại đập rộn ràng.

" Shade, anh sao vậy?" Fine lên tiếng hỏi, giọng nói nghe chút thất thố. Dường như đã nhận ra Shade đang ngắm chị gái mình, lại như chưa nhận ra

" Không có gì đâu, anh suy nghĩ môt chút thôi"

" Vâng"


Bầu trời buổi sáng xanh ngắt, những đám mây trắng mềm nhẹ như bông tân trang lại mảng xanh ấy. Hôm nay mọi người trong trường không hiểu sao lại bắt đầu sốt sắng, một số người vùi đầu vào sách vở.

" Chuyện gì vậy?" Fine thấy lạ, hỏi

" Sắp có đợt kiểm tra đó, sau kiểm tra sẽ là hội thao" Aoi dịu dàng đáp lời. Cô nàng không giống như bọn họ mà học tập điên cuồng, mà chỉ giống mọi hôm. Chắc là học đã vốn giỏi, không chỉ đến khi thi mới như thế

" Kiểm tra sao !?" Rein và Fine đồng thanh, đầy hoảng hốt. Không xong rồi, bọn họ còn chưa ôn tập gì đâu !

Rein chợt để ý tới một cậu trai tóc cam đeo kính ngồi gần Aoi, cậu ta tay thì cầm sách, nhưng mắt vẫn luôn dõi theo người bên cạnh.

" Ao-chan sẽ đứng nhất thôi" Cậu ta bỗng cất tiếng, giọng tràn đầy vui vẻ và lấy lòng. Cứ như cậu ta mới là người đạt hạng nhất vậy

Thật kỳ lạ mà .....

" Akane-kun, cậu tập trung học đi" Aoi quay lại, nhẹ nhàng nói với cậu trai

" Rein, chị có cảm thấy...." Fine nhỏ giọng

" Có chứ, Fine. Mà, chúng ta cũng phải học cho bài kiểm tra đó"

" Phải ha, nếu không sẽ bị mắng đó"

Nói rồi 2 chị em cũng mở sách ra bắt dầu đọc. Nhưng đọc chưa lâu thì....

" Khó hiểu quá đi" Fine nằm dài lên bàn

" Chị cũng vậy" Rein cũng nói bằng giọng mỏi mệt, dựa vào ghế

" Fine, Rein, 2 cậu có muốn học nhóm cùng tụi mình không ?" Nene bỗng dưng lên tiếng

" Có chứ có chứ"

Aoi phì cười, bảo :" Chiều nay chúng ta đến thư viện nhé. Nhưng tớ có hơi bận, chắc sẽ không đến được"

" Akane-kun sẽ kèm cho các cậu" Cô ( Aoi) nói. Xong lại qua sang Akane, " có được không?"

Họ hẹn nhau 3h30 sẽ gặp ở thư viện trường. Ban đầu Akane và Nene có biểu tình không ổn lắm, nhưng vẫn chấp nhận.

  Vào 3h40 hơn một chút,2 nàng công chúa hớt hải chạy tới thư viện

" Không xong rồi không xong rồi"

" Chúng ta trễ hẹn rồi"

Chạy đén cửa thư viện thì 2 chị em cùng lúc vấp bệ cửa, ngã nhào ra đất. Cũng may trừ họ thì không có ai khác, nên không lo lắng việc ảnh hưởng người ta đọc sách.

Hai đôi chân dừng lại trước mặt Fine và Rein, chủ nhân của 2 đôi chân ấy còn đưa tay đỡ họ dậy.

" Hoá ta là 2 anh, anh Shade, anh Bright" Rein nói

" Fine- senpai, Rein- senpai, 2 chị không sao chứ ?" Kou cũng lo lắng hỏi

" Không sao đâu không sao đâu" 2 công chúa vẫn cười hề hề

Shade chú ý thấy gì đó, ánh mắt anh hơi tối lại, lên tiếng nhắc nhở :" Cái đó, Rein... Khụ... nơ váy của em"

Rein nhìn xuống, thấy chiếc nơ màu nâu của đồng phục bị tuột ra, khiến cổ áo lệch đi 1 đoạn.Bất quá chỉ là 1 đoạn nhỏ, nhưng lại kiến xương quai xanh của cô lộ ra nhiều hơn chút

" Cảm ơn anh nhé" Rein xấu hổ, nói tiếng cảm ơn. Thật ra chỉ lộ hơn một chút, không gì đáng ngại cả, mà không hiểu sao hai má cô đỏ bừng

  Ngồi học nhưng tâm trạng hơi phập phồng làm Rein không tập trung được. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,  thấy một cái cây to, tán rậm. Gió luồn qua lá cây tạo ra những âm thanh rào rạc, tuy không nghe thấy nhưng Rein vẫn cảm nhận được, những chiếc lá đung đưa trong gió, nhìn như chúc đang nhảy múa tắm ánh nắng dịu của trời chiều.

Rein cứ ngẩn ngơ, mông lung nhìn vào cái cây ấy. Rõ ràng chỉ là một cái cây không có gì đặc biệt mà thôi.

Đồng hồ trên trường điểm đến đúng 4h chiều, thì thư viện bỗng dưng tối sầm lại, những kệ sách cũng biến đổi, tạo nên một không khí âm u lại vô cùng tao nhã.

" Chuyện gì vậy?" Fine hoảng sợ

" Thư viện lúc 16h" Kou giải thích, "bí ẩn số 5 của trường học"

" Nhưng... không phải chị đã phá Yorishiro rồi sao?" Nene lo lắng nói

" Nó chỉ tước đi quyền hạn của bí ẩn vào ranh giới thôi, bản thân ranh giới vẫn tồn tại" Một giọng nam trầm vang lên, giải thích tường tận. " Mà có vẻ không có tác dụng với ta thì phải ?"

" Sensei ?" Nene quay người lại, gọi người đàn ông phía sau

Người này trông giống người bình thường, đó là nếu bỏ đi 4 cái tay mọc ra thêm phía sau lưng. Nhưng cánh tay ấy dài ngoằn, vươn ra nhưng những cái chân nhện.

Shade và Bright tiến lên trước che chở cho 2 công chúa. Kou thấy không khí không đúng, bèn vội giải thích, " thầy nhện không phải người xấu"

" Nè, đừng có hù doạ người khác chứ" Akane bước lên, vỗ vai ' thầy nhện'

" Ồ , xem nào" Tsuchigomori nhìn Akane, cười :" Ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ ?"

" Không rảnh rỗi đâu" , Akane quay người lại phía bọn họ, nói :" Nào, Fine,Rein và 2 đàn anh lớp trên; đã bị hù doạ một phen rồi, muốn được đền bù không ?"

" Đền bù ?" Shade hỏi

" Mỗi người, tự tìm quyển sách có tên mình và xem đi. Nhưng không được xem trước tương lai của bản thân đâu đấy"

" Akane, nếu mình xem tương lai của mình thì sao ?"

" Sẽ bị trừng phạt đấy. Nhưng xem của người khác vẫn được mà, nhỉ ?"

" Ranh giới của ta nhưng ngươi hiểu quá nhỉ ?"

Rein nhìn xung quanh , biết đâu, họ có thể thấy được tương lai của nhau ở đây thì sao? Dù hy vọng không nhiều, nhưng vẫn vô cùng tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top