Chương 3

  Rein chạy trên dãy hàng lang phòng học khối 11, dừng lại trước lớp Shade, thở hồng hộc.

" Fine, Rein !?" Teru vừa mở cửa bước ra, liền thấy 2  công chúa thở dốc đứng đó

" Hội trưởng Minamoto, Shade có ở trong lớp không ạ ?" Rein nhanh nhẹn hỏi, Fine ở sau cũng gật đầu.

" Shade? À, có đấy. 2 em vào đi" Nói rồi anh bước sang bên, chừa chỗ cho 2 cô đi vào. Xong, anh cũng đi mất

" Shade, anh còn nhớ chỗ hôm qua anh tìm thấy em không?" Rein hỏi, gương mặt đầy lo lắng. Rein chỉ mong bây giờ, Shade nói là có

" Nhớ, có gì sao ?" Shade trả lời, đôi mắt nhìn về Fine, lại không tự chủ được nhìn sang Rein

Bỗng, Rein nắm tay anh kéo đi. Anh mở to mắt, không nghĩ tới Rein lại chủ động như vậy. Vừa đi, Rein vừa nói :" Tsukasa có lẽ vẫn ở đó, nhưng chỗ đó khó tìm quá. Anh dẫn em đến đó đi"

  " Tsukasa!" Rein mừng rỡ, nhìn thấy Tsukasa thì nỗi lo bỗng biến mất

" Rein?" Tsukasa nghe thấy có người gọi mình, theo phía phát ra âm thanh mà nhìn.

" Về đi Tsukasa, Hanako và mọi người rất lo cho cậu" Rein cầm tay Tsukasa, lay lay

" Amane không đi tìm tớ sao?"

Rein im lặng chốc lát, đối diện với vẻ mong chờ của Tsukasa thì không biết nên nói gì cho đúng. Rein mỉm cười nhẹ, nói rằng :" Hanako cũng muốn đi tìm cậu, nhưng cậu ấy không biết cậu ở đâu để mà tìm. Cậu ấy đã rất hoảng hốt đấy"

" Thật sao? Vậy Amane bảo Rein tìm tớ sao?"

" Đúng vậy, giờ thì về thôi"

Tsukasa ngoan ngoãn bay theo Shade và Rein. Shade nhìn Rein, lòng trĩu nặng. Dường như Rein chưa bao giờ vì anh mà sợ hãi đến thế.... Nhưng có sao chứ, chỉ mình anh yêu Rein là đủ rồi

Nene nhìn Hanako nhìn cửa toilet với ánh mắt chờ đợi, chợt muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng nói ra :" Hanako-kun, cậu thật sự quan tâm đến cậu ta sao? Ý tớ là..... ngày trước Tsukasa-kun là kẻ thù..."

" Nhưng bây giờ không phải vậy. Yashiro, bây giờ là bây giờ, em ấy đang là đồng minh của chúng ta. Lúc còn sống tớ đã không thể bảo vệ chu toàn cho em ấy, thậm chí...." Không đợi Nene nói ra ba chữ ' của chúng ta' thì Hanako đã ngắt lời. Nói một tràng dài, cậu lại rũ mắt xuống, dừng lại

" Thậm chí còn biến em thành nạn nhân của tớ. Bây giờ tớ sẽ bảo vệ em ấy, bù đắp cho quá khứ" Hanako nói tiếp

Kou nhìn Nene , lại nhìn Hanako, không khí bỗng im lặng. Thật gượng gạo. Cửa mở ra, Hanako chú ý liền vui mừng, nhưng người bước vào lại là Fine cùng Bright. Lại ngồi lại chỗ cũ, Hanako tiếp tục chờ đợi.

" Chị Rein chưa về sao? À, giới thiệu với mọi người, đây là anh Bright, người chị Rein thích" Fine ngạc nhiên khi thấy Rein chưa về, lại quay sang giới thiệu Bright

" Chào mọi người, tôi là Bright" Bright cười ôn nhu. Đoạn, lại nhìn về phía Fine, trong mắt có ý cưng chiều lẫn buồn bã

Đẹp trai thật, đúng kiểu mình thích, y như hoàng tử. Nene nghĩ thầm

Cửa lại một lần nửa mở ra, lần này thì thật sự là Rein và Shade, còn có Tsukasa bay lửng lơ phía trên.  

Hanako vừa nhìn thấy 3người họ thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Tsukasa ôm chầm lấy Hanako theo thói quen, nó vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Rein nhìn thấy thì bật cười, so ra thì, Tsukasa cũng được xem như là hạnh phúc rồi nhỉ ?

   Bên ngoài , hoàng hôn đang buông xuống mang theo tấm rèm màu đỏ cam che lấp bầu trời, những đám nây trắng sớm đã nhuốm màu hoàng hôn, như có như không điểm thêm màu sắc cho bầu trời rực rỡ.  Rein cầm chiếc cặp trên tay, đáy mắt ẩn chứa ý sầu, nhìn vào mặt đất như vừa làm mất một thứ rất quan trọng

" Rein, chị làm sao vậy?" Giọng Fine cất lên, cắt ngang sự hỗn loạn trong tâm trí Rein. Rein nhìn Fine, lại nhẹ cười giấu đi tâm sự, bảo :" Không có gì đâu, em đừng để ý" 

Shade im lặng nhìn Rein, không biết là cái nhìn bao nhiêu trong ngày.  Anh muốn hỏi Rein, hỏi rằng tại sao cô lại buồn, hỏi rằng liệu anh có thể giúp cô vui hơn chút nào không. Nhưng sợ nói ra quá lỗ mãng, lại quá thân mật và kề cận, anh chỉ ngầm nghĩ trong lòng.

" À phải rồi Rein, em mới phát hiện ra hộp phấn của em đã thay đổi màu sắc rồi" Fine chợt nhớ ra, liền cao hứng nói cho Rein. " Nó đã từ màu xanh lá nhạt trở thầm sẫm rồi, có lẽ sắp đổi màu khác đấy!"

" A, chúc mừng em và Shade nhé. Chị cũng phải kiểm tra của mình đã" Nói rồi Rein lại miwr chuếc cặp ra, tìm hộp phấn của mình

" A!" Rein bất ngờ thốt lên. Fine nghe thấy liền mở to mắt hỏi Rein. " Sao thế chị Rein?"

Rein cầm hộp phấn đã chuyển thành màu xanh lam của bầu trời, đưa lên cho Fine xem. " Em xem, nó thành xanh lam rồi, không biết từ lúc nào nữa"

" Rein, chị thật giỏi quá, làm sao chuyển màu nhanh như vậy? Em cũng muốn biết" Fine nhìn hộp phấn trong tay Rein với ý hâm mộ ngập tràn

" Chị cũng không biết nữa....." Rein nhỏ giọng, im lặng. Tại sao? Rõ ràng tương tác giữa cô và Bright từ chiều hôm qua đến lúc này còn ít hơn mọi ngày.

Shade nhìn hộp phấn trong tay Rein, hộp phấn càng chuyển màu, có nghĩa là họ càng hạnh phúc. Nó chẳng liên can gì tới anh ,anh cũng chẳng còn cơ hội nào cả. Thật kỳ lạ, từ đầu khi buông tay Rein, anh đã muốn cô vui vẻ và luôn mỉm cười. Nhưng giờ đây, nhìn thấy tình cảm của họ trở nên tốt đẹp, tim anh lại quặn đau.

Con người mà, đó luôn là sinh vật ích kỷ. Dù bạn có cao thượng tới đâu, tâm niệm buông bỏ người ấy để cho họ hạnh phúc, thì chính bạn cũng thấy ghen tị. Thẳm sâu trong tim bạn, bạn chỉ muốn giữ người ấy cho riêng bản thân mình mà thôi....

" Amane nè" Tsukasa ngồi trên bồn rửa mặt, thấp giọng gọi

" Sao vậy Tsukasa?"

" Amane, Rein bảo là, anh nhờ Rein đi tìm em. Phải không , Amane?"

" Phải rồi, Rein đã rất lo cho em. Cô ấy là một cô gái tốt, anh rất vui vì em có một người bạn như vậy" Hanako mỉm cười, xoa đầu Tsukasa

" Tại sao anh không tìm em?" Tsukasa bắt lấy bàn tay Hanako, vân vê và nắm thật chặt

Hanako để yên mặc cho Tsukasa nắm tay mình, dịu dàng trả lời :" Anh đã cùng Natsuhiko đi đến những nơi em thường đến nhưng vẫn không thấy." Cậu dừng lại một chút, lại nói tiếp :" Cả chiều hôm qua em ở chung với Rein mà, nên anh gọi bọn họ đến tìm em. Anh nghĩ Rein biết em ở đâu"

" Ừm" Tsukasa như nhận được một câu trả lời thoả mãn, liền cười ngây ngô. Hanako rũ mi, phải chi, cậu thật sự có năng lực bảo vệ người em trai này đến chu toàn, như vậy mới thấy chẳng còn gì day dứt nữa.

Chợt nhớ đến điều gì, Tsukasa lại nhảy xuống đất, bảo :" Em phải về với Sakura rồi, nói với cô ấy ít chuyện" Đoạn, nó dừng lại, ôm Hanako và hôn lên trán anh một cái rồi tiếp tục :" Hẹn mai gặp lại anh, Amane", xong lại bay đi mất

Hanako sờ lên nơi Tsukasa vừa hôn mình, lại nhìn theo bóng dáng của Tsukasa. Lòng lặng im, không biết là đang suy nghĩ gì, cảm xúc cũng khó tả nổi.

  Tsukasa đi về phía phòng phát thanh trường, tâm trạng rất tốt. Cách Rein đã chua sẻ hôm qua thật hay, dau này có thể ôm hôn Amane nhiều hơn nữa. 

Vừa về  tới, bay vào, liền thấy Sakura ngồi đọc sách ở bên trong, bên cạnh là Natsuhiko không biết đã đến từ bao giờ. Mitsuba thấy Tsukasa trở về, quay sang thông báo :" Sakura- senpai, cậu ta về rồi"

Sakura đóng sách lại, nhìn về phía Tsukasa. Vẻ mặt hững hờ, cô hỏi :" Gì đây, đi lâu như vậy trở về, lại muốn nhờ vả chuyện gì sao ?"

" Chuẩn rồi Sakura" Tsukasa cười, ngồi trên thành ghế của Sakura, nói :" Có muốn tham gia một buổi tiệc trà nữa không ?"

              —————————————————-

Thật sự cảm động, tui xem thử thấy truyện được tầm 50 người đọc rồi. Không biết các bạn còn đọc tiếp không, nhưng tui vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người. Nếu không ngại phiền, thì mọi người góp ý truyện giúp tui nha, tui sẽ cố gắng khắc phục lỗi.
Yêu mọi người nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top