Chương 12

  Hôm nay Rein và Fine quyết định sẽ nấu bữa tối đãi 2 vị hoàng tử của mình. Hai anh đã cố ngăn cản nhưng hình như chẳng lay chuyển nổi quyết tâm của các nàng.

" Có cần tôi mua thuốc dạ dày trước không ?" Shade cứng nhắc hỏi Bright

" Mua nhiều một chút " Bright trả lời. " Có cơ hội ra ngoài mua sao ?"

Cũng đúng, nếu bây giờ ra ngoài mua thuốc cho bữa ăn thì Rein và Fine sẽ rất buồn. 2 anh không thể làm thế, mà cũng không thể bỏ mặc tính mạng của mình để nuốt bữa tối kia được.

  Rein đeo chiếc tạp dề màu trắng có thêu bông hoa tulip xanh đáng yêu, thò đầu ra khỏi nhà bếp. Bắt gặp ánh mắt của Shade lướt qua mình, cô mỉm cười

  Anh lập tức quay mặt sang phía khác.

Trong lúc chờ đợi, hai vị hoàng tử đây đã suy nghĩ nhiều cách để trốn không ăn tối, thế nhưng không có cách nào nghe thuyết phục cả.
Bỗng nhiên " Rầm" một tiếng thật lớn từ bếp vọng ra

" Fine à, em có sao không ?" Rein đỡ em gái dậy, phủi phủi váy em gái

Fine xoa cái mông vừa bị ngã, cười hề hề: " Em không sao cả. A, chị nhìn kìa !"

Rein nương theo hướng Fine chỉ mà nhìn. Đó là hộp phấn trạng thái của Hanako đã ban, nó rơi ra lúc Fine ngã.

" Hai em không sao chứ ?" Bright đứng bên ngoài hỏi với giọng điệu lo lắng

Rein bước tới nhặt hộp phấn lên, tiện thể dịu giọng :" Không sao đâu ạ"

  Hộp phấn không biết khi nào đã trở thành màu xanh lam, hoa văn thay đổi rất nhiều so với lần trước. Trái tim trang trí biến mất, thay vào đó là hình gậy phép và một viên pha lê tròn đi cùng biểu tượng vương quốc Mặt  Trời. Chiếc nơ hồng trang trí có thêm viền ren màu trắng, lại có thêm những khối hạt màu vàng đè trên màu hồng thắm của nơ trông như một cơn mưa ánh sáng

Rein lấy hộp phấn của mình ra và xem thử. Màu xanh đã sẫm hơn, tựa màu của đại dương. Khác với hộp phấn của Fine là hình gậy phép và pha lê, hộp phấn là hình dây xích với mắt xích hình sao trăng bao quanh biểu tượng. Chiếc nơ không có cơn mưa vàng nhưng có một nhánh cây đâm chồi nảy lộc.

  " Fine, em có biết nó đổi từ lúc nào không ?" Rein lên tiếng

Fine ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, dừng lại, rồi bỗng mở to mắt :" Rein, hình như em biết tại sao nó thay đổi rồi"

Rein trông mong nhìn em gái mình

" Là phép thuật !" Cô nhớ về hôm Rein nằm ở phòng y tế, cơ thể cô đã biến đổi. Phép thuật là thứ duy nhất cô nghĩ ra, cũng là thứ hợp lý nhất

" Phép thuật gì? Sao chị không biết?"

" À, lúc đó Rein đã bất tỉnh rồi. Nếu em nghĩ đúng thì đây giống hộp phấn phép thuật kia của chúng ta "

Rein nhíu mày :" Ý em là, phép thuật phấn hồng ?"

 
  Bright đứng ngoài cửa bếp, gõ gõ vào vách tường tìm sự chú ý. Anh chỉ chỉ vào cái nồi trên bếp :" 2 em không ngửi thấy gì à ?"

   !!!!!!!!!!!

" AAAAA, nồi cà ri của chúng ta" Fine hét lên trước tiên

" Làm sao đây làm sao đây ?" Rein khóc ròng

  Nồi cà ri bóng đêm đã thành công bị nấu khét, mùi ngửi vào cũng không kích thích sự thèm ăn. Shade và Bright thầm thấy may mắn trong lòng, không phải lúc nào cũng " bị" nhịn món ăn của 2 nàng đâu

Bright phát huy vai trò của mình, thành công đẩy 3 người khỏi bếp, một mình anh lau dọn mớ hổ lốn kia và nấu lại bữa tối. Vì bị đuổi ra khỏi bếp, Rein và Fine ngồi nghiên cứu hộp phấn trạng thái của mình.

  " Tsukasa, em có ở đây không ?" Hanako gõ cửa phòng phát thanh trường đã bị bỏ hoang

Không gian im ắng và tăm tối, mơ hồ nhìn không rõ cánh cửa trước mặt. Dường như bóng tối đang nuốt chửng mọi thứ trước mặt cậu.

Thứ gì đó len lỏi đưa bàn tay đầy máu tươi của mình, nhẹ nhàng bóp lấy cổ Hanako. Phút chốc chưa kịp phản kháng, mà bàn tay kia như muốn rút hết sinh lực của cậu. Cậu cố gắng dùng sức chém cánh tay kia nhưng lại hoàn toàn vô dụng

Trong lúc ngàn cân trẹo sợi tóc, một ánh sáng chói loá rọi chiếu vào, tia sáng tựa như sợi xích, kiềm hãm cử động của bàn tay đầy ma quái lại. Nguồn năng lượng mạnh mẽ không ngờ thế mà chỉ có thể phòng thủ, không thể tấn công, nhưng đã đủ để Hanako cầm dao chống cự lại. Vài đường dao cắt ngang, cánh tay bốc khói đen rồi biến mất, chỉ để lại vệt máu dài ghê rợn trên mặt đất.

" Cậu không sao chứ ?" Một giọng nữ nghe thật lạ

" Cảm ơn" Hanako quay lại, thấy một cô gái tí hon, cao tầm 1 ngón tay toàn thân màu vàng sáng. Đôi cánh trên người cô gái đập liên tục để giữ cô bay trên không trung. " Cậu là ai vậy ?"

Cánh tay nhỏ bé chạm vào Yorishiro trên mặt cậu, dịu giọng :" Không cần phải biết đâu, chỉ cần biết tôi quen với em trai cậu là được"

" Em trai tôi ? Tsukasa sao ?" Hanako nhíu mày nghi hoặc. " À mà, nó đi đâu rồi, cậu có biết không ?"

" Em trai cậu hả ? Nó đang đi phá phách ở đâu đó xung quanh đây, cái tay này là sản phẩm của nó thì phải "

" Em ấy bày bừa khắp nơi rồi cậu phải dọng dẹp sao ?" Hanako chạm vào vệt máu thật dài dưới đất, nhìn màu đỏ tươi rùng rợn ấy. Cậu cảm thấy bất an, nhưng không biết tại sao

Cô gái nheo mắt nhìn Hanako, mỉm cười rồi biến mất, để lại một luồng sáng vô hình bám lấy con dao của cậu.

  Có lẽ bây giờ cậu ta không cần biết quá nhiều.....

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top