Chương 11
Hanako cùng Tsukasa vây quanh hồn ma kia khiến nó bắt đầu trở nên bối rối. Những bàn tay thủy tinh mọc từ khắp nơi trên mặt đất, vách tường,.....điên cuồng lao tới túm lấy người không cầm vũ khí gì- Tsukasa
" Chật" Tsukasa tặc lưỡi, bàn tay đang nắm nó siết chặt lại. Ánh mắt nó tối sầm nhìn bàn tay lạnh lẽo đó.
Hanako nhìn thấy nhưng không có phản ứng gì, cậu biết Tsukasa chỉ coi chúng là trò muỗi.
" Haku-joudai" Hanako lên tiếng, Tsukasa còn đang lười biếng để bị nắm lấy, cậu không có khả năng một mình đánh thắng hồn ma mạnh như thế nên nhờ haku-joudai của mình tiến lên cùng tấn công
Như bị giành mất lượt chiến đấu với Hanako, Tsukasa hững hờ nhắm mắt lại, bàn tay phía dưới khẽ búng nhẹ
!!!!!!!
Chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng ấy mà tất cả bàn tay xung quanh đều vỡ tan nát thành đống bụi, rồi lại tan vào hư vô.
" Amane, anh phải chờ em chơi cùng chứ" Nó ( Tsukasa) bay đến phía Hanako, nói. Sau đó liếc hồn ma, vòng ra phía sau
Cả hai như hiểu ý nhau, cùng lúc gật đầu lao đến đâm xuyên qua vị trí mà đáng lẽ phải là trái tim của hồn ma. Hồn ma rống lên đau đớn, những giọt dịch đen kì dị chảy xuống đất, mà bàn tay của Tsukasa còn đang lần mò trong cơ thể nó ( hồn ma)
Tsukasa bắt được cái gì đó, liền bóp chặt lấy rồi vô tình giựt ra. Mặt nó dính những giọt dịch đen kia, còn tay đang cầm lấy trái tim đầy sức mạnh của hồn ma.
" Tsukasa!" Hanako nghiêm giọng. " Em không thể ăn nó"
" Em không có hứng thú với thứ này đâu Amane" Nó xoè tay ra, ngọn lửa đen phật lên , đem theo trái tim cùng biến mất. " Em chỉ thích Amane thôi"
Shade mở mắt ra thì phát hiện xung quanh mình là một mảnh tối tăm. Trong ngực anh còn ôm một cô gái nhỏ, là Rein. Nơi này là dưới mặt đất đóng kín, không có dưỡng khí cho bọn họ, phía dưới ghồ ghề không bằng phẳng lại rất cứng, có lẽ là lớp đá. Anh hơi khó thở, nhưng vẫn ôm Rein không buông, những tảng đá nhọn này làm cô bị thương mất.
Thật lạ, nơi đây là dưới lòng đất nhưng không đến mức bọn họ bị kẹp lại, vẫn đủ để cử động, như là có một cái hố ai khoét vậy. Anh tinh ý nhận ra cô gái trong ngực mình hít thở nặng nề nhưng anh lại chẳng biết làm gì mới đúng cả. Anh chỉ biết thầm cầu nguyện ai đó sẽ cứu các anh trong lúc này thôi.
" Rein, Rein, tỉnh dậy đi em" Shade nhẹ lay Rein dậy, " Rein!"
Rein hơi nhíu mày, đôi mắt từ từ hé mở. Cô không thấy gì cả, nơi này quá tối và thiếu oxi.
" Shade ?"
" Rein, em có sao không?" Shade nghe được giọng cô, vơi đi phần nào lo lắng trong lòng
" Shade, em khó chịu quá. Em không hít thở được"
" Cố lên em, một chút nữa thôi, chúng ta tìm Fine và Bright rồi tìn cách thoát ra. Nhanh thôi " Anh trấn an cô, anh không muốn công chúa nhỏ của anh hoảng loạn, như thế sẽ chẳng giúp ích gì được cho chính họ cả
Rein gật đầu, thế mà cơ thể đã không chịu nổi nữa. Cô lả đi trong vòng tay của Shade
" Rein!" Shade ôm cô trong lòng một lần nữa, vừa tìm cách di chuyển vừa gọi cô.
Vào lúc này, cơ thể Rein bắt đầu toả ra một ánh sáng màu vàng dịu. Trên lớp đá lạnh trồi lên một thảm hoa hồng màu xanh lam, nâng Shade lẫn Rein lên. Ánh sáng chiếu rọi, anh đã thấy Fine và Bright cũng đang nằm trên thảm hoa khác màu
Ngay lúc những đoá hồng đỏ và xanh giao nhau, chúng đều biến thành màu xanh lưu ly nhẹ nhàng. Sau đó, loại ánh sáng kia mạnh hơn, đem cơ thể Rein và Fine biến đổi
" Nào, Amane, đến rồi" Tsukasa nhận ra mặt đất hơi động, nó mỉm cười rồi chắp tay sau lưng
" Oh? " Hanako cũng nhìn theo hướng Tsukasa nhìn
Mặt đất nứt toát ra, một cầu hoa khổng lồ xuất hiện. Mà 2 người họ biết rõ, bên trong đó là 2 công chúa và 2 hoàng tử.
" 3, 2, 1" Tsukasa khúc khích cười, còn đếm ngược. Ngay lúc nó đếm xong, cầu hoa đó nở bung ra, từng bông hoa rơi xuống đất một cách mềm mại. 4 người họ rơi xuống thật nhẹ nhàng, Rein và Fine không biết từ bao giờ từ trạng thái phép thuật thành trạng thái bình thường.
" Các cậu có sao không?" Hanako nhanh chân bay đến phía họ thân thiết thăm hỏi
" Không sao" Shade không mất ý thức, là người duy nhất có khả năng trả lời câu hỏi này
Tsukasa nhướng mày, trên môi còn treo nụ cười, lại đè thấp giọng hỏi ai đó: " Chủ vậy thôi sao? Tôi tưởng cậu phải hơn như thế"
Một đốm sáng vàng rực hình người bay đến gần chỗ nó ( Tsukasa) rồi đậu lên mũ cậu :" Liên quan gì tôi chứ? Cái đó phụ thuộc vào ý chí và tình cảm của họ thôi"
" Vậy sao? " Nó bốc đốm sáng kia xuống, để trong lòng bàn tay
" Cậu muốn thế nào nữa đây hả, Tsu?"
" Không gì nữa đâu." Tsukasa thả đốm sáng ấy rơi tự do xuống đất, nhưng nó đã kịp thời bay lên. " Nghỉ ngơi cho tốt đi, nhiệm vụ của cậu còn dài lắm, nhất là trận chiến cuối cùng kia"
__________________________
Hello mn tui đã ngoi lên lại đây 🥺 Sắp thi rồi nên viết nốt chương này đó, có còn ai hông ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top