Chương: 2
Ăn xong trời cũng đã tối, Rein tiếp tục vào phòng làm việc của cô chính xác hơn là nơi cô điều chế thí nghiệm các loại thuốc và thần chú. Căn phòng khá to nhưng gần như bị đống sách xâm chiếm hết chỗ, trên kệ là nơi để lọ thuốc cô nghiên cứu, ngay cửa sổ là một cái bàn gỗ dài nơi để vật dụng thử nghiệm. Không khí xung quanh khá u ám và lạnh lẽo nhưng đây mới là thời gian thích hợp để một phù thủy có thể tập trung cao độ lượng mana để làm việc, dù đang mùa thu đông không khí khá lạnh lẽo nhưng Rein vẫn mở hết cả cửa sổ ra, thầm nghĩ thoáng 1 chút vẫn tốt hơn, hít một hơi mùi của cỏ cây xung quanh rồi trở về ghế bắt đầu công việc. Tay cầm bút ghi ghi được vài dòng thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi"- giọng không cao cũng không thấp chỉ đủ lớn để bên ngoài nghe thấy.
"umm.. sáng em có đem đi giặt khăn choàng của ngài giờ thì nó khô rồi, thần đem đến ạ"- hai tay Lily ôm trọn khăn choàng màu tím sẫm của Rein, Lily có ngoại hình không lớn chỉ như trẻ con tầm 7 tuổi nhưng đã ở bên cô hơn 100 năm rồi.
"Em để ở ghế đi, ta ra ngay"- Rein đưa mắt sang Lily, tay cầm bút chỉ sang bộ ghế đệm ở giữa phòng.
Lily ngoan ngoãn đặt trên bàn đứng nhìn Rein một lát, vẫn cau mày nhắc nhở -"Dạo này thời tiết trở lạnh rồi, ngài nên dùng nó nhiều hơn, còn nữa, cũng đ..."-"Đừng mở hết cửa sổ vào tối muộn trong thời tiết thế này, vì... dễ bị cảm?"- cô chán chường nhìn về phí Lily, thừa biết sẽ nói gì tiếp theo. Lily chỉ hừ một tiếng dậm chân ra khỏi phòng, Rein chỉ cười nhạt rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Hết ghi ghi rồi lại đứng dậy tím sách tìm được rồi thì bắt đầu chế thuốc, niệm thần chú. Đương nhiên, cô không làm việc dư thừa tốn thời gian, mỗi đêm làm việc đều đem lại kết quả tốt. Trời càng khuya lượng mana dồn nén càng được Rein phóng ra, khi đứng dậy để tìm sách theo thói quen mà búng tay bật lửa, ngọn lửa cháy lên bay trên không trung Rein như chậm lại một nhịp, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, cô mở to mắt ngạc nhiên. Vốn khi làm việc cô chỉ thắp vài ngọn lửa ở chỗ cô thật sự cần nên cũng chẳng để ý xung quang, nhưng vừa nãy trước khi búng tay cô thấy rất rõ tủ sách đó mà không cần phải bật lửa, hiện tại căn phòng không còn sáng như lúc nãy nữa, chỉ còn lại vài ba ngọn lửa mà cô thắp.
Đứng lặng ở tủ sách một lát cô mới vội vàng mặc áo choàng, tắt hết lửa trong phòng mọi thứ đều được thực hiện bằng ma pháp. Đứng bên cửa sổ nhìn lên trời, mây trôi theo từng cơn, Rein hơi nheo mắt lại nhận thấy có gì không ổn, đám mây dần dần bay đi, ngay sau đó chính là mặt trăng, nó đang ló ra sau khi bị đám mây che đi, Rein đứng nhìn một hồi cho mặt trăng ló ra hết không còn đám mây nào che đi thì xoay sang nhìn căn phòng, ánh trăng sáng đến mức có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ xung quanh, ánh sáng đó rất dịu không gay gắt còn khiến cho đống thuốc của cô trở nên lấp lánh nổi bất giữa căn phòng. Đưa mắt nhìn một lần nữa, ánh sáng của mặt trăng như đang hướng về một phía –"Ở đâu nhỉ" lúc này như nhận ra điều gì đó.
Rein không nhìn trăng hay căn phòng lần này cô lấy quả cầu ma thuật, thứ cho phép cô nhìn thấy tất cả những nơi cô muốn, niệm 1 câu thần chú quả cầu hiện lên hình ảnh hoàng cung nơi nguy nga nhất đất nước, quả cầu như hiểu ý nó chuyển sang ảnh trứng rồng.
"Là quả trứng? Nó sắp nở sao?... thật đúng là con của thần linh, ra đời thôi cũng được ưu ái như vậy"- Rein cau có cất quả cầu đi, rồi đóng cửa kéo hết màn lại. Niệm vài câu, giấy tờ trên bàn đều được sắp xếp gọn gàng, mọi thứ đều đâu vào đấy. Trước khi ra khỏi phòng không quên đe dọa –" đừng quên, nếu sau này ta gặp được ngươi ta sẽ đá ngươi thật mạnh, 1 cái vào bụng vì cuộc chạy marathon ở phiên chợ, 1 cái vào đầu vì dám phá rối công việc của ta."- xoay người ra khỏi căng phòng với bộ váy ôm sát đang phấp phới bỏ lại phía sau là ánh trăng màu xanh dịu làm sáng cả căn phòng, càng làm rõ đường công trên cơ thể Rein.
Không phải nói cô chính là đang tức giận. Vì con rồng đó bắt cô phải chạy khỏi trẻ con? Hay vì hắn thật sự làm phiền khi cô làm việc? Tất cả đều không phải. Cô chính là ganh tị, sinh ra là phù thủy được cho là ác mộng của nhân loại, độc ác ích kỷ thủ đoạn đó là cái mác mà cô phải gánh ngay từ khi chỉ là đứa trẻ, còn con rồng đó? Được ban cho phước lành, con người và thần linh đều chào đón, thật là khác xa. Phù thủy và rồng như ở hai thế giới khác nhau, kẻ bị xua đuổi người thì tung hô làm sao mà có thể hòa thuận? nhưng mọi thứ lúc này đều chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top