Chương: 1
"Đường, nước chấm, muối , hoa quả,.... haizz sự thật là ta chán ghét phải đi chợ rồi xách đống đồ nặng trịch này đấy"
"Đã lâu ngài chưa ra khỏi nhà rồi mà, cứ như vậy con người sẽ nghi ngờ ngài"
"Nghi ngờ? Tẩy não họ một lần là được, đống đồ này niệm vài câu thần chú là xong"
Vừa dứt câu cô đã bị đẩy ra khỏi căn nhà bằng gỗ, ánh mắt khó chịu nhìn vào tờ giấy ghi lại tất cả những thứ phải mua bất giác mà thở dài một hơi. Trong kết giới cô có thể dùng ma thuật để di chuyển nhưng qua khỏi kết giới thì phải đi bộ qua vài con đường và kết thúc khu rừng là một con suối nhỏ treo biển báo cấm vào rừng.
Cô là đứa con gái của mụ phù thủy có ma pháp mạnh mẽ nhất, tuy không phải là đứa con duy nhất nhưng cô luôn có đủ sự yêu thương từ mẹ của mình, chị em gái cũng đều quan tâm nhau và ai ai cũng thừa hưởng sức mạnh từ mẹ của mình. Cô không như các chị em khác sống cùng lâu đài với mẹ, mà sống trong khu rừng có thể xem là lãnh địa của riêng cô, tuy đã có lượng ma pháp mạnh mẽ nhưng cô luôn muốn thí nghiệm để tạo ra nhiều loại ma thuật, câu thần chú của riêng bằng chính lượng mana có trong người cô.
*mana: năng lượng
Bước qua cây cầu này cũng là bước vào thế giới của con người, phải tự cải trang, cười nói và hành động như con người. Khóe môi hé ra nụ cười, hất tóc mái nhẹ sang một bên màu mắt và tóc đều đổi sang màu nâu, đôi môi vốn màu đỏ cũng nhẹ nhàng phai đi chỉ còn lại ánh hồng tự nhiên, trang phục ôm sát đổi sang bộ váy giản dị vừa đủ dài để lộ đôi chân trắng nõn.
"A.. ta ghét màu tóc này"
Qua khỏi cây cầu thì ngay trước mắt đã là chợ, cô chỉ nheo mắt lại rồi nhanh chống đem tờ giấy ra mua những thứ cần thiết, chào hỏi vài người qua loa cho họ biết là cô còn sống là có thể an nhàn về nhà, đó là kế hoạch.
"Mẹ ơi chị Rein kìa, qua đó đi ạ, qua đó đi, con muốn nói chuyện với chị ấy"- đứa bé vội vàng kéo tay mẹ mình đi.
"Chị ơi"- đến gần đứa trẻ kéo váy cô mới nhận ra
"Chào em, hôm nay đi chợ với mẹ à?"
"Em toàn canh đi với mẹ để được gặp chị đấy mà không thấy chị đâu"
"Con bé nói cô mới để ý, cháu ít đi chợ thật đó"
"Dạ, mỗi lần đi chợ cháu mua nhiều, nhà cũng có ít người nên dùng lâu lắm"
"Vậy cũng tiện, đỡ phải đi mãi, mà hôm nay cháu không cho em họ cháu đi cùng à?"
"Hôm nay Lily bảo muốn ở nhà nên cháu không dẫn theo"
"Thế thì tiếc ghê, hôm nay đang có hội chợ đó, mấy đứa nhỏ thích lắm nên mai rảnh thì..."
Chưa nói hết câu Rein đã cắt lời đáp lại
"Sao? Vậy có nhiều trẻ con ở đây lắm ạ?"
"Đúng rồi, ở đây cháu thấy không nhiều nhưng đi qua bên kia một chút là quá trời luôn đó"
'Chết tiệt đùa mình sao?'
"Thứ lỗi cho cháu, hôm nay không trò chuyện với cô được lâu, Lily ở nhà một mình nên cháu phải về sớm, lần sau mình nói chuyện tiếp nha cô"- Rein cười gượng chỉ đợi bà ta đáp lại một tiếng là biến đi mất hút.
"Tuổi trẻ bây giờ nóng vội thật đấy, đi thôi con"-"Con còn chưa nói được gì với chị ấy..."
Không để ý đến gì nữa Rein chỉ ba chân bốn cẳng mà chạy nhanh mua đồ chỉ đáp lại vài câu khi có ai hỏi thăm rồi lại chạy vụt sang giang hàng khác. Mỗi lần có đứa trẻ nào đi ngang cô đều cầu nguyện, là phù thủy cô không tin vào thần thánh dù có nỗi oán hận đi nữa thì trong trường hợp này chỉ biết cầu mong vào họ, tất cả cũng vì bọn nhỏ quá thích cô, chúng quấn cô như đàn ong thấy mật ngọt, còn cô thì ghét chúng, dù không làm gì sai nhưng chỉ cần nhìn cô đã thấy phiền. Sau khi mua xong đống đồ bất chợt nhìn thấy cửa hàng xiên que đối diện, nhìn hồi lâu Rein hít sâu một hơi chạy nhanh sang đó đặt vài đồng xu trên bàn rồi cầm lấy 4 xiên, sống chết chạy nhanh vào rừng mặc phía sau chủ quán hét đưa lại tiền thừa xen lẫn trong tiếng hét còn nghe mấy tiếng nhỏ nhỏ của tụi nhỏ kêu Rein Rein mà tốc độ chạy của cô còn nhanh hơn.
Đi đến bìa rừng Rein lấy khăn tay lau ít mồ hôi trên trán, ung dung đi sang cầu.
"Logan kiểm tra xung quanh!"- đáp lại mệnh lệnh là khung cảnh đàn quạ bay xung quanh bìa rừng.
"An toàn rồi ạ"- Rein đưa mắt sang trái xoa đầu con quạ đen, con duy nhất đeo trên người vòng cổ thạch anh.
"Tốt" – tức thì hình dáng ban đầu của cô đã trở lại không còn dáng vẻ thiếu nữ vùng quê mà là vẻ đẹp sắc sảo, mái tóc dài màu xanh gợn sóng như đám mây cùng đôi mắt ngọc bình tựa như bảo thạch lấp lánh. Cô mang vẻ ngoài của thiếu nữ thuần khiết nhưng bên trong là vẻ đẹp ma mị của phù thủy.
"Vào nhà đi, ta có vài thứ cho ngươi đây"- Logan hiểu ý, bay đến đậu trên vai cô tức khắc bóng dáng biến mất chỉ còn lại lá cây của mùa thu đang rụng, lần này không còn đi bộ mà là dùng ma thuật để dịch chuyển.
"Lily ta về rồi, có ít thịt xiên này, mỗi đứa 2 xiên không tranh nhau đấy"- đặt đống đồ trên bàn như trút được gánh nặng, cô tựa lưng trên ghế đặt gần cửa sổ
"Sao? Ngài cho con quạ đó ăn nữa à?"- tai và đuôi đều dựng đứng lên, màu lông đen cũng theo đó mà xù lên từng cơn
"Con mèo ích kỷ kia, đáng lẽ ngươi chỉ được ăn 1 xiên thôi vì ngươi biến được dạng người còn ta vẫn ở dạng chim đây, ta chưa bắt ngươi tội nghiệp ta thì nên cảm thấy may mắn đi"
"Logan, Lily trật tự nào, ta đang kiệt sức, ta phải chạy để mua đống đồ đó càng nhanh càng tốt đấy"
"Ơ? Nhưng thần có nói là phải trò chuyện với con người trong lúc mau đồ mà"- Lily tay cầm xiên que đang ăn dỡ cảm thấy khó hiểu.
"Hôm nay tổ chúc hội chợ và bọn nhóc con ở đó rất nhiều, nếu chạy không kiệp chắc giờ ta vẫn còn giữ ở đó, cái lễ hội chết tiệt đó"
"Thần nghe nói vì rồng sắp xuất hiện nên tổ chức để ăn mừng đó ạ"- Logan suy nghĩ một lúc đáp
"Rồng?"- Lily Rein đều quay sang nhìn Logan
"Thần có bay ngang qua cung điện nghe nói quả trứng có biểu hiện sắp nở, hơn 2000 năm mới có một con nên đây có lẽ là lễ hội lớn"
"2000 năm sao? Ta chỉ mới 1600 tuổi nên chưa thấy con nào cả, cũng có nghe mẹ ta nói rồng xuất hiện năm nào thì năm đó sẽ gặp may mắn, umm phải nói là đại may mắn"- Rein chống tay suy nghĩ
"Nhưng nếu để ta gặp con rồng đó ta sẽ đấm vào bụng và đạp cho nó mấy cái, nếu không xuất hiện ta đã không khổ sở như hôm nay"- Rein đưa mắt sang Logan túm lấy thân nó rồi đe dọa " nhưng chẳng phải ta nói ngươi ở lại bìa rừng để trông chừng lãnh địa sao? Thế quái nào lại bay đi chơi thế?"
" Kh..không ý thần là thuộc hạ thần nói cho thần biết thôi, thần nói thật đó"- Logan rung như sắp chết vậy, nhìn thôi cô cũng thừa biết là Logan nói dối nhưng chỉ căn dặn vài câu rồi thôi, còn Lily thì nhếch miếng cưới
"Lily này, có bữa chiều chưa vậy, chạy khá lâu làm ta nhanh đói quá"
"Ngài đợi thần một chút, thần dọn lên ngay, con quạ kia ngươi dám tia món thịt nào trên đĩa ta sẽ bắt và ăn thịt người"- Lily liếc xéo nhìn Logan vì đã nhiều lần Logan trộm vài lát thịt không thì mấy chứ trân châu lấp lánh được trưng trên bàn ăn
"Thôi nào, đây là bản tính rồi nên ngươi phải thông cảm chứ, chẳng phải ngươi cũng vậy à, cứ xoa cổ ngươi một tí là đã ngoan hiền lại ngay"- Logan cười khinh.
"AIZZ CHẾT TIỆT CÁI CON QUẠ NÀY"
"Các ngươi cứ tự nhiên ta vào phòng làm việc đây, xong thì gọi ta"- Rein quá quen thuộc với khung cảnh trước mắt rồi nên cũng chịu, Logan là con đực nhưng chẳng chịu nhường Lily còn Lily thì lại hay nổi nóng, đúng là hợp nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top