Chương 1: Nơi câu chuyện bắt đầu

Tôi là Rein, một sinh viên đại học năm 2 bình thường, không có gì đặt biệt, hiện đang sống xa nhà vừa đi học vừa làm thêm để có thêm kinh phí trang trải việc học. Nghe có vẻ khó khăn nhỉ? Nhưng với tôi mọi thứ vẫn ổn hay thậm chí là hạnh phúc khi rời khỏi nơi mà mọi người hay gọi là tổ ấm mang tên Gia Đình, tiếc thật tôi lại không có một nơi như thế.

Bố mẹ tôi đã li hôn năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi không chút vướng bận mà rời đi mặc cho tôi gào khóc nắm lấy tay bà ấy xin hãy ở lại với tôi. Từ lúc mẹ bỏ đi, bố ngày nào cũng uống rượu, tôi đã rất lo lắng khi thấy bố cứ say mềm như thế nên đã lấy hết can đảm của một đứa trẻ nắm lấy tay ông ấy dưới đôi mắt đẫm lệ xin ông ấy đừng uống nữa, ngay lập tức... Ông ấy ném chai rượu đang uống dỡ xuống nền gạch, những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào chân tôi, máu ứa ra từng giọt đó là lần đầu tiên tôi thấy đau đến thế nhưng lại không dám hét lên hay cử động, vì tôi sợ... Sợ người đàn ông đứng trước mặt mở to mắt nhìn tôi chầm chầm. Người tôi cứng đờ không dám đưa mặt lên, nước mắt liên tục chảy xuống bên 2 gò má.

Kể từ ngày hôm đó tôi đã biết cuộc sống của tôi sẽ chẳng thể trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Không còn bất cứ hi vọng nào về gia đình của mình nữa. Tôi chỉ có thể cố gắng tiếp tục sống, cố gắng để học tập và không nói ra bất cứ lời nào làm ông ấy phải phát cáu nữa hay hiểu theo cách khác đó là sống như đã chết, sống trong thầm lặng. Thật may mắn tôi đã lên đại học 1 cách bình an.

Hơn 1 năm trôi qua vừa đi học vừa đi làm tôi chưa một lần cảm thấy khó chịu hay chán ghét cuộc sống hiện tại vì nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Hơn nữa bây giờ tôi đã có 1 sở thích mới, chính là đọc truyện tranh. Tôi đã đọc rất nhiều thể loại từ mamhwa, manhua đến manga, tiểu thuyết. Tôi đắm chìm vào những cuốn truyện, đôi khi bắt gặp bản thân mình ở trong đó, nó khiến tôi được đồng cảm.

Hôm nay là 1 ngày vô cùng đặc biệt với tôi, vào lúc 20h30p hôm nay tác giả sẽ đăng tải tập cuối của bộ" Anh sẽ chiếm lấy trải tim em" bộ truyện này phải nó là cực kì hot luôn, một motip quen thuộc nhưng art đẹp đến mê người. Câu chuyện kể về 1 cô gái thuộc tầng lớp thấp nhất thời bấy giờ nô lệ! Nhờ sự xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng của mình mà cô đã khiến cho trái tim của 2 chàng hoàng tử ở 2 đất nước lớn và quyền lực phải tan chảy và điên cuồng theo đuổi nàng. Tập cuối sẽ tiếc lộ rằng nàng sẽ chấp nhận ở bên cạnh chàng hoàng tử nào.

-" umm bây giờ là 20h từ nhà trọ đến cửa hàng cũng không quá xa, chọn vài món ăn rồi về xem là vừa kịp lúc. Ok duyệt!"- Miệng vừa tính toán vừa băng qua đường thì nghe tiếng hét lớn của 1 người đàn ông:

"Cô gái!! Tránh raa" Tôi quay lại chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy toàn thân đau nhứt. Trong lúc nữa tỉnh nữa mê cùng với tiếng nói ồn ào của người ở gần.

-"Cô có sao không?" " mau!! mau gọi cứu thương nhanh" " cô gắng gượng 1 chút nhé"

Sao cơ? Có ai bị thương à? Chờ đã! Là mình sao? Mình vừa bị xe đâm à?

Trong lúc mê mang tôi lại vô tình nghĩ đến người đó...

Bố... Bố ơi.. Liệu con thực sự chết như thế này Bố sẽ cảm thấy thế nào? Bố..có đau lòng không? Bố sẽ quan tâm con chứ? Còn mẹ..liệu bà ấy có trở về không?

Đầu tôi đã không thể nghĩ được gì nữa, những âm thanh ồn ào cũng biến mất. Rồi tôi lại có cảm nhận.. Thứ là trước đây tôi chưa từng thấy qua.

Ấm áp quá, mình đang đắp chăn ư?

Tôi dần dần mở mắt dậy

Trần nhà sao? a..cũng phải mình vừa bị tai nạn xe mà, chắc đang trong bệnh viện nhỉ. Nhưng gần đây có bệnh viện nào bằng gỗ chứ? Trong thật cũ kỹ làm sao.

-"Con mở mắt rồi kìa em, con bé có đôi mắt lục bảo lấp lánh quá, con bé xinh đẹp như em vậy em yêu"- một người đàn ông với máy tóc xanh lam cười với vẻ mặt hạnh phúc.

-"Mới sinh ra mà con đã có vài sợi tóc rồi à con yêu. Chắc hẳn sau này con sẽ có máy tóc dài và mượt mà lắm"- một người phụ nữ cười hiền hậu cùng đôi mắt lục bảo.

Sao thế nhỉ? 2 người họ nhìn trong thật hạnh phúc, sao họ lại cười nói nhìn về phía mình vậy chứ? Lại còn bế mình nữa........... Cái Gì??? Bế mình á?- Rein hoảng hốt mở to mắt.

-"Để anh bế con, em nghỉ ngơi 1 chút đi vừa mới sinh nên phải mệt lắm"- người đàn ông cất giọng nói dịu dàng

-"Con vừa mới thức em muốn ngắm con mình 1 tí mà"

Chờ đã! Hai người đang nói gì vậy chứ? Ai là con của 2 người, sao người mình nặng trịch vậy nè

-"Oa oa oa"- đứa bé bổng dưng òa khóc, vùng vẫy tay chân

-"Ơ..con sao thế kia"- người đang ông tỏ vẻ lo lắng.

-" không sao đâu anh đứa bé nào mới sinh cũng vậy mà, em nghe bà đỡ đẻ nói thế"

Chúa ơi!! Các người có biết chăm con không thế??

-"Em đã quyết định đặt tên gì cho con chưa? Lần trước em bảo sẽ quyết định sau khi sinh con mà"- người đan ông ngồi xuống giường nói với giọng ân cần.

Người phụ nữ đưa đôi mắt nhìn ra cửa số, thời tiết lúc này đang mưa, một cơn mưa phùn rữa sạch những tán lá xanh

-"Rein...em sẽ đặt tên con là Rein"

#đoạn này Rein vẫn còn đang lag nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top