25.
Tình yêu của hắn giống như một chiếc gương. Chỉ cần nhìn vào, đều phản chiếu tất cả hình bóng của người con gái mà hắn yêu. Cho dù chiếc gương ấy bị vỡ ra hàng trăm hàng ngàn mảnh, thì nhìn vào từng mảnh, từng mảnh nhỏ, tất cả đều là kí ức về cô.
Từng mảnh nhọn ghim sâu vào lớp da thịt hắn, đau đớn đến nhói cả tim gan.
Nỗi đau của tình si.
Nỗi đau của đợi chờ.
Hắn không cách nào buông xuôi, chỉ còn thể ngóng trông đợi chờ cô quay đầu nhìn về hắn.
weibo: 亚岁岁岁有今朝
Hoàng hôn dần ngả màu, buông xuống, cả bầu trời chìm vào màn đêm huyền ảo. Mặt trăng lên cao và sáng rực cả một khung trời. Nó như thôn tính cả màn đêm, là ngôi sao lộng lẫy nhất, vô số tia sáng toả ra cuốn lấy ánh mắt người nhìn đắm chìm trong vẻ đẹp của nó. Ánh trăng ở Mặt Trăng quốc lại càng đặc biệt hơn, một vẻ đẹp có chút bí ẩn lại có chút thi vị.
" Trăng đêm nay đẹp thật, Shade nhỉ? "
Rein nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc dồn hết sức gọt tỉa vỏ táo của hắn bỗng dưng cảm thấy có chút mắc cười. Cái dáng dấp cao to ấy mà lại cầm trên tay con dao nhỏ xíu thật không hợp tí nào. Hắn cắt táo không có miếng nào đều hơn miếng nào cả nhưng lại tỏ ra vô cùng tâm huyết. Tuy cô không tháo vát như hắn, cũng không biết tường tận sử sách hay giải quyết những chuyện hệ trọng nhưng tự tin ăn đứt hắn trong việc gọt táo thần sầu này. Đúng là con người không ai hoàn hảo cả, nhưng cô yêu cả mặt không hoàn hảo này của Shade.
Những lúc cô đòi làm, hắn mặc nhiên không cho phép. Hắn ở bên chăm cô suốt ngày hôm nay dù cho thái y đã khẳng định hơn ba lần rằng cô đã hoàn toàn bình phục. Quả thật tốc độ bình phục có hơi tiến triển nhanh so với nữ nhi bình thường, chắc do ngày thường cô cũng hay tự đâm đầu vô nguy hiểm chứ ít chịu ngồi yên một chỗ. Nhưng trong mắt hắn cô chẳng khác nào bệnh nhân cần được lo lắng kĩ càng, tưởng như bước chân xuống giường thôi cũng có thể khiến cô uể oải mệt mỏi mà ngã khuỵu xuống.
Ở bên hắn, cô yên tâm hẳn. Như thể dù cả thế giới có sụp xuống thì hắn cũng che chắn cho cô. Bất giác những kí ức buồn bã và những nỗi đau dồn dập xảy ra ấy tan theo chiều gió, khiến sắc mặt cô bớt đi âu lo phần nào.
Phụ vương vì lo cho cô nên vẫn chưa trở về, gián tiếp điều hành Mặt Trời thông qua bộ phận ngoại giao. Mọi việc ở Mặt Trời không có chuyển biến gì nghiêm trọng nên dù cho vắng mặt quốc vương thì mọi việc cũng không bị ảnh hưởng, tiến trình diễn ra bình thường. Chỉ có điều khi nghe quốc vương ở lại Mặt Trăng, mọi người trong cung lấy làm bất ngờ vô cùng. Ngay cả con gái ông còn không giấu nỗi kinh ngạc trong ánh mắt tròn xoe nữa là.
Nhớ lại lúc vào thăm cô, ông chỉ nói đúng câu xin lỗi và hầu như chẳng nhắc gì về những chuyện xảy ra cách đây mấy ngày giữa hai cha con, những xung đột dường như đã bay biến. Tuy không nói nhưng nhìn vào ánh mắt ông, cô nghĩ có lẽ phụ vương đã trút hết đi phần nào những mâu thuẫn trong lòng với Shade. Có thể mở lòng ra mà đón nhận chuyện cô và hắn, dù không hoàn toàn. Nhưng chỉ cần có thể giúp ông nhận ra, cô nguyện cùng hắn chứng minh cho ông thấy tình cảm này không phải là thoáng qua hay trêu đùa. Mà đây chính là tình yêu, một tình yêu thật sự.
Cả Meel, Nagi và đội quân trên dưới mười người của cậu cũng tá túc ở đây do được lệnh ở lại bảo vệ và hộ tống quốc vương Truth. Chưa bao giờ cung điện Mặt Trăng lại đông đúc như vậy, mọi khi không phải là những người hầu thân cận thì cũng chỉ là bóng dáng quốc vương Shade lủi thủi một mình với đống sổ sách. Mọi thứ tạm thời suôn sẻ phần nào so với sự hỗn loạn mà Mirlo gây ra. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết, đây chưa phải là kết thúc viên mãn cuối cùng, và vẫn nên đề phòng về những bất ngờ mà Mirlo sẽ mang đến, còn một trận chiến dài kì kéo đằng đẵng phía sau một khi Mirlo và Bright vẫn còn chưa nguôi đi kế hoạch tranh đoạt của mình.
" Rein, Rein... "
Tiếng gọi của Shade khiến cô bừng tỉnh. " Em lại bắt đầu suy nghĩ nữa rồi "
" Shade này, anh kể cho em nghe nhiều hơn về anh được không? "
" Sao chứ? "
" Thì bởi... những chuyện trước đây em vẫn còn mơ hồ về anh. Còn anh là cả gan biết quá nhiều về em. Thế chẳng công bằng chút nào ! "
Nhìn ánh mắt hờn dỗi của Rein, Shade bặm trợn búng trán cô một phát. Cơ mà đúng là cô chẳng biết gì về hắn cả, thậm chí ấn tượng ban đầu sau bao năm xa cách lại là một tên đáng ghét và khó hiểu, ấy thế mà cô lại là người duy nhất nắm bắt được trái tim của hắn. Như cả hai có thần giao cách cảm vậy. Cũng không phải hắn không muốn kể, ngược lại còn không muốn giữa cả hai có bí mật nào. Nhưng những chuyện buồn ấy, hắn đã chôn rất sâu trong lớp bụi kí ức, đã từ lâu hắn không dám đối diện với chính mình, hắn sợ bản thân lại đau lòng. Và kể ra thì cô chắc hẳn cũng đau lòng vì hắn.
Nhưng mà, vì đó là Rein. Là người hắn yêu, là người duy nhất xoa dịu mọi thương tổn trong hắn. Cô không chỉ chữa lành mà còn bù đắp cho hắn tất cả những tình cảm viễn vông mà hắn chưa từng chạm tay được vào. Vậy nên hắn muốn một lần đối diện với nỗi đau ấy. Đã đến lúc hắn giải phóng ra khỏi nỗi buồn, để bản thân không phải vướng bận bởi quá khứ nữa mà đường đường chính chính nghĩ đến tương lai cùng cô.
" Từ ngày anh còn nhỏ, anh không biết mình tồn tại vì điều gì. "
" Tại sao? "
" Vương quốc này vừa là niềm tự hào, vừa là gánh nặng của cha anh. Ông không đủ sức để một mình chống chọi với các thế lực thù địch muốn tranh giành vương quốc. Từ khi anh còn nhỏ, anh đã được biết vương quốc anh tuy không hùng vĩ nhưng lại chứa một nguồn tài nguyên rất bao la do được vị thần Mặt Trăng chiếu hộ. Nếu lơ là, nó sẵn sàng bị thôn tính bởi các vương quốc khác. Để củng cố lại tình hình chính trị, cha đã ngoại giao với các nước lân cận, bao gồm cả Đá Quý, Nước Rơi và Mặt Trời. Nhưng duy chỉ có cha em là thực lòng muốn hợp tác, hai vương quốc còn lại mục đích ban đầu của họ vốn là nhắm vào kho tài nguyên kia. Nhưng vì khi ấy Mặt Trời quá mạnh, anh và em lại vô cùng thân thiết, quốc vương Đá Quý vì sợ hai bên hình thành hôn ước mà đã lên kế hoạch bày ra không ít chuyện. Đá Quý và Nước Rơi đã hợp tác xây dựng cây cầu giao thương ba nước với Mặt Trời, mặc nhiên bỏ ra Mặt Trăng như lời khiêu khích. Sau vụ tai nạn, thừa là lỗi của anh nhưng họ cũng không ngừng rỉ vào tai cha em ngay khi ông đang mất tỉnh táo. Kết quả là tất cả viện trợ đều bị cắt đứt, cha anh một mình chống chọi với sức ép, kết quả kiệt sức ở phòng làm việc mà qua đời. Khi cha ra đi, cha không ngừng căn dặn anh đừng từ bỏ vương quốc, ông còn nói tai nạn ấy vốn không phải lỗi của anh. Ông đã vực dậy tinh thần của anh bằng chút ít hơi thở cuối cùng. Để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng ấy, anh đã cố gắng không ngừng. Còn mẹ anh sau này cũng dần rơi vào trầm cảm mà đi theo cha, vì bà vốn là con nhà quý tộc chưa từng đụng chạm đến những chuyện khủng hoảng này. Đối với bà, sống chẳng khác gì chết đi...."
" Shade à.... "
" Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi... anh nên chấp nhận nó. Dẫu cho anh có là người xấu trong mắt mọi người, thì với cha mẹ anh vẫn là đứa con mà họ thương yêu nhất. Bằng chứng cho tình thương ấy chính là anh của hiện tại, đúng không? Anh vẫn sống tốt và vẫn có được hạnh phúc cho riêng mình. Anh từng không biết mình tồn tại vì điều gì, nhưng đến khi anh gặp em. Ngay bây giờ đây anh cần phải tồn tại vì em và vì Mặt Trăng quốc. "
" Anh biết không, đất nước này không hề nhỏ bé, và cha mẹ của anh cũng rất tuyệt vời. Cảm ơn họ vì đã để anh đến bên em, cảm ơn anh vì vẫn luôn tồn tại ở đây vì em "
Rein ngã vào lòng Shade, khẽ thì thầm. Tâm trạng cô rối bời khi nghe hắn kể, dường như cô muốn thay thế gian này làm ấm áp lên trái tim lạnh lẽo của hắn. Cô muốn cùng hắn chia sẻ nỗi đau ấy, thậm chí có thay hắn gánh hết nỗi đau cũng bằng lòng. Shade đã vì cô quá nhiều, cô cùng muốn mình một lần được bảo vệ lấy hắn. Cô thật sự biết ơn vì thượng đế không mang hắn đi cùng với cha mẹ, để hắn tiếp tục sống dẫu cho tình cảnh ấy thật không thể nào lạc quan mà bước tiếp được. So với những nỗi đau mà Shade một mình gánh chịu thì cô thật may mắn vì mọi nỗi đau của cô đều có hắn ở bên. Cô yêu hắn.
" Anh có ước muốn điều gì không. Bất cứ gì cũng được, em chắc chắn sẽ biến tất cả nguyện vọng củ anh thành sự thật. "
" Cơ mà đừng nói là anh muốn là
hoàng đế đấy nhé, bây giờ thì anh cũng khác gì hoàng đế đâu ! "
" Ước muốn của anh trẻ con đến thế sao ! "
Shade cười khổ, không biết rốt cuộc trong mắt Rein hắn là một người như nào nữa. Lúc thì cao ngạo khó hiểu, lúc thì chẳng khác nào một tên nhóc con ngỗ nghịch. Mặc dù hồi nhỏ xíu hắn cũng từng nghĩ tới chuyện đó. Ừ thì.... trẻ con mà, ai lại chẳng muốn làm chúa tể hay anh hùng cứu vũ trụ chẳng hạn. Như Rein từng muốn làm công chúa Lọ Lem vậy đấy.
" Thứ anh muốn, và anh dành cả đời để đạt được "
Shade cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho người con gái hắn yêu. Hắn đưa ngón tay chỉ vào cô, ánh mắt ngụ ý rất rõ tấm chân tình. Người con gái này là tất cả của hắn, ngỡ như chỉ cần là bên cô, hắn có thể làm tất cả. Mọi việc tưởng chừng như bình thường nhưng lại rất đỗi hạnh phúc. Hoá ra tình yêu là như vậy sao?
" Bây giờ anh đã có rồi "
Rein.
Là người đầu tiên đưa tay cho hắn nắm lấy, và cũng là người đầu tiên mở lòng đón nhận hắn dẫu cho hắn không hề hoàn hảo như hình tượng trong lòng người dân. Cô chấp nhận mọi khuyết điểm của hắn, chấp nhận quá khứ của hắn, dù cho chính hắn từng gây ra tai nạn cho cô. Khiến cô quên đi hắn ngần ấy năm như vậy, xem như là một sự trả thù nghiêm khắc của thượng đế. Để hắn biết thế nào là mất đi người quan trọng đối với mình. Nhưng thượng đế không cướp cô đi mất như cha mẹ, người cho hắn cơ hội giữ chặt lấy cô bên mình. Để hắn có thể được một lần bảo vệ người mà hắn yêu thương.
Cô ấy, là thiên sứ mà thượng đế phái đến để chữa lành trái tim chứa đầy thương tổn này, là người hắn yêu, là thiên sứ của riêng mình hắn.
Hắn yêu cô.
" Trời đã muộn rồi, mau đi ngủ đi công chúa. Ngày mai hẳn sẽ là một ngày dài "
Anh đứng dậy, bế cô lên khiến cô hơi bất ngờ, cả cơ thể loạng choạng, hai tay vòng lấy bả vai anh mà ôm chặt. Mùi hương bạc hà dìu dịu trên tóc hắn thoáng qua mũi cô, một cảm giác yên bình đến lạ.
Hắn đưa cô đến chiếc giường gỗ đinh hương, khẽ khàng đặt cô xuống nhẹ nhàng như mình bất cẩn làm cô đau. Cẩn trọng cúi thấp người, ở một khoảng cách nhất định mà đặt lên trán cô một nụ hôn. Một nụ hôn bất ngờ khiến cô có chút thẹn thùng, vội vàng đảo mắt không biết nhìn về đâu, đôi tay vén lấy lọn tóc rũ xuống đã vô tình che mất gương mặt của mình. Tình huống này, quả thật không thể giữ bản thân trong sáng nỗi. Chưa gì mà người cô đã vô thức nóng ran lên, không thể tự chủ mà bị những suy nghĩ thiếu thực tế làm cho đỏ ửng mặt mũi.
Tính ra thì cô vẫn còn là thiếu nữ a, bởi lẽ khi kết hôn với Bright anh và cô vẫn chưa từng động chạm nhau lần nào. Đêm tân hôn cũng vì anh quá mệt mỏi mà ngủ rã rời bỏ cô ngồi thu lu một góc trên giường.
Nhìn cô như vậy, biết ngay là lại đang mơ mộng thiếu chân thực. Mặt hắn bắt đầu gian mãnh, hắn không định chọc ghẹo gì cô đâu cơ mà cô bày gương mặt ấy thì không thể không nhân cớ này mà trêu được.
" Anh có được phép ngủ lại đây không? "
Ánh mắt hắn như ánh mắt trẻ con vòi kẹo vậy, hai tay hắn áp lấy hai má cô, dịch dời ánh mắt cô nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Đôi mắt tím huyền sâu thẳm ấy hút hồn, khiến cô không thể rời mắt, cứ thế mà nhìn nhau chằm chằm, cô cũng khó có thể lảng tránh đi đâu được.
" Anh hứa không làm gì quá tay chứ.. "
Cô dè chừng hỏi, tận mắt nhìn cái gật đầu đầy khó tin của hắn. Đời nào cô lại trèo lên lưng cọp, nhìn cô có giống ngốc không mà đi tin hắn.
Ấy vậy mà hồi lâu cô cũng gật đầu đồng ý, có lẽ cô ngốc thật rồi. Coi như cô bị tình yêu cưỡng chế đến ngốc nghếch đi nhưng thật sự cô chìm đắm trong tình yêu mất rồi. Nhìn người con trai ấy cô lại không thể nào chối từ, huống hồ bộ mặt lạnh tanh đó hôm nay lại còn biết bày ra cái vẻ mè nheo phát hờn. Shade không phải là Shade mà cô cũng không phải là cô của mọi khi nữa, khi cả hai ở bên nhau cứ như con người khác vậy.
Nhận được lời đồng ý miễn cưỡng đó. Hắn nhanh chóng ôm cô trong vòng tay, ngã lên chiếc giường với lớp bông mịn mềm mại ấm áp, từng hơi thở phả ra ngay gương mặt cô. Áp vào lồng ngực vững chải ấy, không gian tĩnh lặng như chỉ còn sự rung động nơi nhịp tim của cả hai người, cô nghe rõ tim hắn đập mãnh liệt nhường nào. Và cô cũng không ngoại lệ.
Có lẽ hắn cũng có chút xấu hổ, chỉ là cố giấu giếm không biểu lộ cho cô thấy mà thôi. Vòng tay hắn rắn rỏi nhưng lại dịu êm lạ thường. Cả hai cứ thế, chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cả hai đều mệt, mệt vì mọi chuyện xảy ra. Nhưng thật may vì cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành.
Bên người mà mình yêu nhất.
꧁......꧂
Trải qua một đoạn đường dài, đến rạng sáng hôm sau thì bọn họ đến được nơi cần đến. Lớp sương mai vẫn còn đọng trên tán lá, sương mù thôi chưa kịp tan ra trong không khí, phủ một lớp mờ ảo trước tầm nhìn, tiết trời hôm nay thanh tĩnh đến lại thường sau những ngày mưa rả rích ở bìa rừng. Nhưng lạ thay lòng người lại bồn chồn khó tả, vì chuyện sắp xảy ra có thể đảo ngược cả ván cờ. Thắng hay bại tuỳ thuộc vào ngày hôm nay có bất trắc gì hay không.
Trận chiến tranh lạnh sắp kết thúc, hoặc đây là sẽ điểm khởi đầu cho một cái hố sâu tăm tối mà cô lỡ sa chân vào.
Cỗ xe ngựa thắng lại, tiếng ken két rỉ rít vang lên do va chạm với mặt đường, báo hiệu đã đến nơi cần đến.
Mặt Trăng Quốc - nơi kết thúc tất cả.
Mirlo ngồi trên cổ xe ngựa gỗ do hai tên lính sai chuẩn bị, cái màu nâu sậm với lớp gỗ tróc vài mảng thật không hợp với khí chất xung quanh cô toả ra, cô trầm ngâm nhìn vào hư không. Ánh mắt cô không cố định ở đâu cả, cứ thế mà ngước nhìn và mải mê đăm chiêu. Có lẽ, cô đang cảm thấy chần chừ. Mọi chuyện xảy ra có chút khác với dự tính, thành ra cô phải đích thân xuất hiện thay vì an toàn ẩn danh sau bức màn sân khấu đã được cô chuẩn bị kĩ càng.
Nhưng biết làm sao được, kế hoạch này ngay từ đầu đã có lỗ hỏng. Lỗ hỏng lớn nhất chính là cô công chúa kia, là do cô đã quá xem thường danh xưng "công chúa không giống công chúa" đó.
Mặt nạ của cô đã rơi xuống đất, từng người, từng người đang lần lượt chứng kiến nó. Mặc cho cô đã cố che giấu tham muốn bấy lâu dưới cái mác của một nữ hoàng trầm tĩnh nơi Nước Rơi. Mirlo tự nhủ, không có gì để sợ cả. Vì giấc mơ của cô và cha sắp thành sự thật, ngay khi cô là nữ vương của toàn bộ tinh cầu, khi Mặt Trăng và Nước Rơi hợp nhất, thế lực của cô sẽ thao túng tất cả trong tay mà không ai có quyền ngăn cản. Bọn dân nghèo chỉ như những con mồi nhỏ bé trong vòng tay sợ sệt cô bóp nghẹt. Vì thế dù cho cô có để lộ đi sự tàn ác, dù cho chúng có ngỡ ngàng, thì chúng vẫn phải phục tùng cô mà thôi.
Vì mọi thứ nếu chẳng may đi ngược lại, thì tất cả những gì cô cô gắng sẽ sụp đổ. Hình phạt mà cô gánh chịu không hề nhỏ chút nào. Cái bóng tối ấy giam cầm lấy cô trong ngục sâu, một mình cô ở đó, không ai có thể và cũng chẳng cần ai cứu thoát cô ra ngoài. Ngày cô nhún chân vào vũng bùn ấy, cô đã chấp nhận sự thật cô sẽ từ từ bị nó nhấn chìm mà không thể phòng bị. Đến khi cô nhuộm sâu bởi tham vọng và tội ác thì quay đầu đã không được nữa rồi. Cô không thể kết thúc vì sợ hãi để rồi khắc sâu hận thù căm ghét, thà rằng cô đánh cược tất cả để cho lũ người đó biết được cái giá mà họ phải chịu khi đối đầu với cô và cướp đi thứ mà cô muốn có.
" Đã tới nơi rồi, cô có chắc chắn về những gì mình sắp làm không? "
Bright sải ngựa đi đến cạnh khung cửa của cỗ xe, ánh mắt dần có chút chần chừ mà dò thăm tình hình. Sự hùng vĩ của nơi đây khiến anh thoáng cảm thấy bản thân thật bé nhỏ so với nó, cảm giác như chẳng thế lực thù địch nào có thể lật đổ nơi này. Dù rằng cách đây không lâu anh đã quyết tâm sẽ lấy lại bằng được những gì thuộc về mình từ tay người dẫn đầu Mặt Trăng Quốc.
" Đây không phải lúc để chần chừ ! "
Không biết là đang nói với Bright hay là nói với chính mình nữa. Sắc giọng cô không giống thường ngày, có chút gò bó và lãnh cảm. Tâm trạng ấy dường như đang thao túng lấy cô, thứ cảm giác sắp thực hiện được khát vọng của mình đang đến rất gần rất gần. Chỉ cần cổng thành ấy mở ra, cô bước chân vào thì xem như cô đã được chạm đến khát vọng ấy.
Khát vọng thống trị,
dưới ngôi vị nữ vương tinh cầu.
" Vì nếu cho cô có chần chừ thì mọi việc cũng đâu vào đấy cả rồi "
" Fine ! "
Bright gằn giọng, dường như Fine chẳng mảy may quan tâm cô đang đối đầu với ai cả. Nghe giọng nói khích tưởng ở Fine chỉ khiến lửa lòng trong Mirlo dâng trào, lập tức chiếc cỗ xe tiến thẳng về trước khônh chút do dự. Điều cô làm khi lên ngôi, ngoài bọn người Mặt Trăng và Mặt Trời thì con nhỏ người hầu này chính là cái gai tiếp theo cô lại bỏ. Cô ta quá nhỏ bé, vốn không có sức lực không chế cô. Nhưng cô muốn loại bỏ vì cô ghét cái tính cách khinh người của Fine, và cả tình yêu dành cho Shade của Fine. Hệt như đĩa mà đòi đeo chân hạc vậy !
Nhưng đó là suy nghĩ ích kỉ của Mirlo, còn với Fine, cô hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình làm. Tình yêu ấy không sai, ngay cả Lọ Lem suốt ngày chỉ chui rúc ở bếp củi cũng có ngày được đến bên hoàng tử. Thì việc một người hầu cận như cô chạm đến người con trai ấy giống như một giấc mộng cổ tích vậy. Nhưng thay vì biến nó thành hiện thực bằng tình cảm chân thành, Fine lại giẫm đạp lên tình cảm của người khác để chiếm lấy Shade. Thứ cổ tích ấy bỗng chốc hão huyền, và rồi tuyệt vọng khi cô tự mình nhận ra tình cảm của Shade hướng về Rein mãnh liệt đến mức nào. Cách hắn yêu Rein mười mấy năm nay, cách hắn hi sinh mọi thứ để bảo vệ Rein, cách hắn vì Rein mà đối đầu với cả thế giới này.
Fine hiểu, mình nên buông bỏ tình yêu ấy. Hoàng tử không cần phải tất tả mở vũ hội chờ nàng Lọ Lem của mình đến và đánh rơi giày thuỷ tinh nữa. Vì hoàng tử của cô, đã có nàng công chúa của riêng mình rồi.
꧁......꧂
" Quốc vương, có chuyện quan trọng ! Nữ hoàng Mirlo và hoàng tử Bright đang đến diện kiến người, bảo là có chuyện cần bàn bạc. "
Một vị lính hối hả chạy đến phòng nghỉ ngơi của công chúa điện hạ, nơi mà quốc vương đang ngồi thưởng thức bữa sáng cùng công chúa. Trông dáng vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại của vị lính mách cho hắn biết có chuyện cực kì quan trọng. Và theo dự đoán của hắn thì đúng là chuyện này. Hắn biết bọn họ sẽ tới đây, nhưng sớm hơn những gì hắn đoán. Bọn họ tự tin đến mức không cần lên kế hoạch mà đã xông đến, xem ra lần này đã chuẩn bị cho hắn không ít bất ngờ.
" Được, mời họ đến sảnh điện. Ta sẽ xuống ngay sau đấy. Tiện thể hay thông báo đến đoàn quân lính của Nagi. "
Shade đã sẵn sàng tâm lí, cho cả tình huống tệ nhất là sự an toàn của vương quốc này và Rein, hắn cũng sẽ dốc sức bảo vệ lấy. Bằng cả mạng sống và sức lực của hắn, hắn sẽ trụ trên ván cờ bằng mọi giá mà không ngã xuống đầu hàng. Nhìn dáng vẻ sắp rời đi của Shade, Rein bấy chợt níu áo hắn lại. Hắn quay lại nhìn cô, còn cô lại không nói gì. Cô không biết nói gì, vì bất giác cô lại có hành động ấy, nó không hề diễn ra do cô suy nghĩ. Chỉ là cô thấy bất an.
" Shade, anh hãy hứa với em rằng anh không được xảy ra mệnh hệ gì. Anh phải ở bên em mãi mãi, xin anh đấy. "
" Anh hứa. Anh không ở bên em thì ở đâu được chứ. Sao bỗng dưng mít ướt thế này... "
Hắn cười thật tươi, nụ cười ấy xoa dịu mọi nỗi bất an trong lòng cô. Cơn ác mộng ấy như bị đập tan đi trong phút chốc, cô thôi nghĩ đến tương lai, cũng thôi ngoái đầu về quá khứ. Vì hiện tại, cô có hắn, người con trai ấy là tất cả với cô, cả hai cứ xa nhau rồi lại đoàn tụ. Vòng lẩn quẩn ấy cứ thế lặp lại, dường như khoảng cách và thời gian không thể tách rời cả hai, chỉ khiến mối liên kết giữa cô và hắn là càng chặt hơn nữa. Thế nên, xin cho lần này là lần cuối cùng chia xa, để cô và hắn ở bên nhau mãi mãi.
Hắn ôm cô vào lòng, dường như không chỉ là hơi ấm phả ra ấm áp mà cô còn cảm nhận được nhịp tim của hắn. Vòng tay rắn rỏi ấy như bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh của cô, bảo vệ cô trước mọi thứ sắp xảy đến. Cô ngước nhìn lên, đôi mắt lục lam nhìn thẳng vào ánh tím huyền trong đôi đồng tử của hắn. Hai tay áp vào hai gò má cao thanh tú, khẽ khàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Một nụ hôn rất sâu, cũng rất tham lam kéo hắn mê say đắm.
Cả hai đều biết, mình sắp đối mặt với điều gì. Nhưng chỉ cần có nhau, thì không có gì là không thể.
" Em sẽ đi cùng anh. Chúng ta cùng đối mặt với họ. "
" Nhưng em có thể sẽ nguy hiểm "
" So với nguy hiểm thì em muốn bảo vệ anh hơn. Em không sợ họ, vì em có anh mà ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top