21.
" Em chưa từng quên anh, chỉ là, trong những lát cắt kí ức vô định nào đó. Tạm ngủ yên đi. Nó nghỉ ngơi để em có thể thật sự nhận ra bản thân đang cần điều gì. "
Fine run rẩy, tay không tìm được điểm dựa mà bấu chặt lấy chiếc váy. Cảm xúc lo sợ và bất an như đang rình rập trong tâm can cô từng giờ suốt bao ngày qua, và nay là lúc nó bùng tỏa.
Nó khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về một viễn cảnh đau thương cho tất cả. Và chính cô - kẻ cố gắng nhấn chìm người khác vào nỗi đau cũng sẽ hóa thành kẻ đau lòng nhất.
Không ổn rồi, cô phải làm gì đó...
" ...Meel " Fine cầm lấy tay Meel, khi thấy nàng hầu gái đang rối bời và có ý định bỏ đi tìm người đáng tin cậy giúp đỡ. Gương mặt Fine đầy thành khẩn, làm cho Meel cũng bị cuốn theo bầu không khí đấy. Tâm vô cớ bị nỗi bất an chiếm giữ.
" Tôi... Tôi biết nếu tôi nói ra, cô sẽ không tin tôi. Vì trước đây tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái. Nhưng xin cô, chỉ lần này. Chỉ lần này hãy tin tôi, cùng tôi cứu Rein... "
" Tại sao... "
Tại sao tôi phải tin cô...
Và tại sao mọi chuyện lại thành ra cớ sự này...
Meel muốn nói, nói hết ra những gì trong lòng đang chất vấn nhưng lại không sao nói thành lời. Cô ghét Fine, cô ta cướp đi hạnh phúc của Rein... Nhưng cô cũng rất ghen tị với Rein, vì chàng trai mà cô lỡ trao yêu thương lại dành tình cảm của mình cho duy nhất người con gái ấy.
Nhưng chung quy hơn cả, tất cả họ và cô đều là vì một chữ yêu.
Giống nhau mà cũng chẳng giống nhau...
Tình yêu của họ quá lớn, họ sẵn sàng chấp niệm đau khổ và hi sinh. Còn cô, cô chẳng làm được gì hơn ngoài im lặng trong cái tình ích kỉ của mình. Cô sợ bản thân đau lòng, sợ sẽ lỡ bước và không thể quay đầu. Cô chỉ có thể trách cho số phận thấp kém không có quyền đòi hỏi tình yêu từ ai nhưng không hề hay biết người tự xé vụn đi hi vọng của mình vỡ ra trăm mảnh lại chính là mình.
Những điều cô đáng lẽ phải nhận ra từ lâu, đến nay mới hề hay biết. Nhìn vào sâu thẳm đôi mắt có hồn của Fine, nơi chứa đựng tình yêu thầm kín của lòng người. Là thứ mà Meel không đủ dũng khí để thể hiện ra bên ngoài cho ai khác thấy. Vầng hào quang tỏa ra từ ánh đỏ phần nào như soi rọi lòng cô, cho cô tự nhìn nhận và gột rửa lấy tâm hồn mình.
" Tôi không tha thứ cho những gì cô đã làm.. Nhưng tôi sẽ tin vào lời nói của cô. Lần này. "
Đôi tay Fine chưa kịp buông ra đã bị bàn tay còn lại của Meel nắm lấy. Trong cái cầm tay run bần bật, cả hai cảm nhận rõ sự xúc động của đối phương.
Để đưa ra một quyết định chỉ cần một cái gật đầu, nhưng để chắc chắn về quyết định nào đó hay không thì thật không dễ chút nào.
" Thế chúng ta cần làm gì? "
" Meel biết cưỡi ngựa không? "
Meel ngơ ngác gật đầu, cô không biết việc đó thì có ích gì trong chuyện này.
Nói về cưỡi ngựa, người dạy cho cô không ai khác chính là Nagi. Cô học cưỡi không vì gì cả, chỉ là bản thân bị choáng ngợp trước phong thái của Nagi thành ra tự tìm cho mình một lý do để có thể đường đường chính chính ngắm nhìn cậu trong ít ỏi vài ngày. Con người cô tuy hơi vụng về, lúc thì lại làm hỏng chuyện này chuyện nọ, duy chỉ có khoản tiếp thu là rất tốt. Cậu đã nhận xét về cô như thế, khiến cô mất ăn mất ngủ không biết bao nhiêu ngày. Nếu thực tại không xuất hiện đánh vỡ giấc mộng đó đi thì chắc cô sẽ chết chìm trong bể ngọt của tình yêu từ lâu rồi.
Khi nghe cậu dạy suông bằng lời nói cô liền có thể lao vun vút theo chiều gió với con bạch mã trắng muốt đáng tin cậy - trợ thủ đắc lực cho quân đội hoàng gia. Nhưng đó là con ngựa được thuần hóa chu toàn, còn con ngựa thuê bằng vài đồng lẻ ngoài chợ thì cô ậm ực không chắc lắm.
" Chúng ta phải đuổi theo Shade, nói cho anh ấy mọi chuyện. Shade là người duy nhất cứu vãn được thế cờ thua trong thấy này... "
Vừa tiền trao cháo múc cho gã buôn ngựa thường trực gần ngõ cung điện, Fine vừa nói những suy nghĩ mông lung về kế hoạch. Đây e rằng không phải cách tốt nhất nhưng nó là lựa chọn duy nhất rồi. Hắn từng là tất cả của cô, và ngay bây giờ cũng là tia hi vọng duy nhất trong cô.
" Ừm, nhưng mà cô không nghĩ chúng ta cần thêm người giúp đỡ hay sao, hai đứa mình thì làm được gì? Tôi sẽ gọi thêm quân lính đến nếu cô muốn. "
" Hai chúng ta có thể chẳng làm được gì cả... Nhưng ít nhất nếu là chúng ta thì tình hình không tệ đến mức mất đi một mạng người nào. Không phải lá thư nói là hãy đến một mình hay sao, càng nhiều người thì mọi chuyện lại càng rối tung rối mù... "
Nhìn cái vẻ tính toán tiêu cực kèm với chút lung lay ý chí của Meel, Fine nhanh chóng đưa chú ngựa đến chỗ cô và giao nó cho cô đầy dứt khoát. Như thể đã lỡ gật đầu rồi thì đích thị là không có quyền rút lui.
" Chứng minh cho người ta biết mình giỏi không khó nhưng cái khó là kiếm được một cơ hội tốt. Đây là cơ hội của cô, cơ hội duy nhất. Nếu đánh mất đi thì sẽ không có bất kì cơ hội nào nữa... Có một người rất quan trọng đã nói với tôi như thế. "
" Người quan trọng đó là Bright à? "
Fine nhìn đôi mắt chơm chớp ngây thơ cùng lời nói cất lên nhẹ tựa lông hồng đó, tay không tự chủ mà che miệng lại như đã lỡ nói ra điều gì không phải. Dù biết là hành động chậm rãi của cô không khiến lời nói ban nãy quanh quẩn trong tâm trí Meel mất đi.
Meel vốn không biết tình cảm của cô dành cho Shade và cũng không biết lý do cô tiếp cận Bright. Thế nên với góc nhìn của Meel mà nói, người quan trọng đấy chỉ có thể là Bright. Chuyện này Fine e rằng mình cần một lời gỡ rối nhưng đây không phải thời điểm thích hợp. Nói ra rồi chỉ khiến lòng người thêm hoài nghi.
Fine im lặng ngồi lên yên sau của con ngựa, khi Meel đã thật sự cho rằng mình sẵn sàng. Vài suy nghĩ cứ mãi man mác trong đầu Fine, dù cô không biết nó đang muốn nói với cô điều gì.
Tay Meel cầm chặt dây cương, hít một hơi thật sâu tự vững lấy bình tĩnh. Do có chút lo lắng, không nương tay mà quất mạnh vào lưng con ngựa. Bỗng nhiên bị làm đau điếng vô cớ, con ngựa mập mạp toàn thân màu nâu đen hí to lên vài tiếng rồi chạy lập cập qua lại như muốn hất văng những con người ngồi trên lưng nó xuống mặt đường. Đây là cách trả thù của loài ngựa.
Cái đuôi nó ve vẩy, rồi quất mạnh vào tấm lưng Fine. Đến khi cô hậm hực vơ lấy vài quả cà rốt dâng lên tận miệng, nó mới ngoan ngoãn nghe lời.
" Cô chuẩn bị cà rốt từ trước sao? "
Meel nhìn con ngựa dịu lại, mồm miệng chóp chép ngon lành như lâu ngày bị gã buôn ngựa bỏ đói. Lần này dưới tầm điều khiển của cô, nó bắt đầu di chuyển theo răm rắp.
" Thế chúng ta đi nhanh thôi, cần phải chen chúc vào môt phiên chợ rất lớn đằng trước "
" Không cần, đường ở đây tôi có chút thông thuộc. Để tôi đưa cô đi. "
Meel nói rồi, không kịp để Fine hiểu liền phi ngựa rất nhanh về hướng thẳng. Khi gần đến khu chợ thì đột ngột rẽ ngang vào một con ngõ hẹp chỉ đủ chỗ cho một xe ngựa đi qua. Băng qua những con ngõ ngách thay vì đi đường lớn, tuy chật hẹp nhưng được cái không bị cản trở thời gian.
Giữa những con hẻm dây điện chằng chịt bố trí san xát vào nhau, tạo thành một ma trận dàn xếp ngay trên đỉnh đầu. Đàn quạ thưa thớt chao lượn trên bầu trời cũng vì không thể tự do bay nhảy mà sà xuống gần với mặt đất, che khuất tầm nhìn. Như lường trước được nên Meel vẫn đủ khả năng đưa chú ngựa phi như bay trên con đường đất hẹp như chinh phục chướng ngại vật bất chấp không gian. Những con đường bùn đất bập bềnh, những viên đá nằm ngổn ngang đầy cản trở, dù bị dằn xốc nhưng cả hai không hề than vãn. Thà rằng khổ cực một chút còn hơi hối hả chen chúc giữa cái nắng trưa oi bức nơi phiên chợ.
" Chỉ cần rẽ sang đây là đến Mặt Trời, không cần mới mất tận nửa ngày đường như người ta. "
" Cứ đà này ta sẽ đến cung điện nhanh thôi. "
Quả thật, vừa rẽ sang con ngõ cuối cùng chính là lối mòn dẫn ra đường chính. Trước mắt, một cổng chào dựng lên bằng phẳng bỏ lại phía sau một phiên chợ tấp nập xa tận, đến mức chỉ còn là những bóng dáng nhỏ nhoi chi chít. Đây không phải lối vào chính thống của Mặt Trời, nó chỉ là một cái thị trấn nhỏ đi đến kinh đô. Cái cổng chào cũng chỉ là hàng thủ công làm từ mấy cây gỗ đốn sau nhà dân làng, được cắm chắc nịch xuống đất và treo dải ruy băng do bọn con nít tô tô vẽ vẽ lên ngay ngắn thẳng hàng.
Hai bên là hai dãy nhà đan xen vào nhau, để hẳn ra một lối đi rất rộng, dư sức dể con ngựa của cô tiến vào. Mặt đường trơn tru với lớp nhựa đường rắn rỏi, việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn hắn so với khi chen chúc trong con hẻm nhỏ hẹp.
" Cô rành rỏi thật. Cô từng là người ở đây sao? "
" Không hẳn, cha tôi là người dân xứ Mặt Trời, ông là nhà lãng khách phiêu bạc. Từ ngày mẹ rời bỏ cha con tôi thì tôi và ông rời khỏi quê hương, ông dẫn tôi bôn ba khắp nơi. Từ những con ngõ nhỏ không ai biết đến những thị trấn xa xăm, ở đâu ông cũng biết. Nhưng khi tôi lên 12 tuổi thì ông mất, tôi may mắn được một người phụ bếp hoàng gia nhận làm con nuôi và đưa tôi vào cung điện Đá Quý làm người hầu bếp trong cung. Đó là lý do tại sao tôi rành rọt về từng lối đi nhỏ, và đó cũng là lý do khiến tôi trở nên yêu quý Rein. Vì cô ấy như vị thiên sứ đại diện cho nơi trái tim tôi thuộc về vậy. "
" Ồ, tôi không hề biết đến chuyện này đấy. Tôi vẫn luôn nghĩ cô vốn là đứa con của Đá Quý quốc. "
" Chuyện này tôi vốn không nói với ai cả. "
Meel cười khúc khích, dù đang nói về nỗi mất mác lớn nhất cuộc đời mình thì giọng cô vẫn bình bình thản thản như đang kể chuyện của ai khác chứ không phải của cô. Có lẽ cô đã tập làm quen với nỗi đau này từ rất nhỏ.
Fine nhìn bóng lưng Meel có chút run rẩy không kiềm được xúc cảm, dù gương mặt cứ cười tươi không rõ nỗi niềm. Cô đặt tay vỗ về như lời an ủi. Dường như mỗi người đều có một nỗi đau không muốn ai biết đến, và Meel cũng vậy. Người con gái ngây ngô, ai nói gì cũng gãi đầu cười xòa ngày nào trong mắt cô nay lại biểu lộ một gương mặt bi ai khiến người ta thống khổ.
Meel cũng chỉ là một người con gái chẳng có gì ngoài mất mác, như chính cô của ngày xưa.
" Fine cũng thế sao... Ý tôi là cô cũng đã trải qua chuyện phiền muộn gì rồi? Tôi cảm nhận rất rõ sự đồng cảm cô dành cho tôi. Và dù tôi từng ghét cô thậm tệ đi nữa thì tôi không thể phủ nhận, mỗi khi nhìn cô cô luôn toát ra nhiều nỗi buồn. "
" Sao.. Tôi biểu lộ rõ thế à? "
" Nếu cô có chuyện không vui, tôi sẵn sàng lắng nghe. Có thể tôi không giúp được gì nhưng ít nhất nó sẽ khiến cô nhẹ lòng. "
Fine luôn mong rằng, trên thế gian này rồi sẽ có một người mà cô có thể tin tưởng chia sẻ những chuyện bản thân vốn đã giấu kín trong lòng.
Khi bản thân đã bị lừa dối quá nhiều, tâm tự nảy sinh bất ổn. Dần dà không muốn tiếp xúc với ai quá thân thiết, cẩn trọng cứng nhắc. Những chuyện đã chôn sâu trong cõi lòng cô thà để nó mục nát rồi chết dần đi trong sự khô cằn của tâm hồn chứ không cứu rỗi lấy nó một giây rồi giết chết chính cuộc đời mình bằng cách kể cho một người mà bản thân không hề tin tưởng.
Nhưng cô chưa từng mong người có thể lắng nghe cô là Shade. Chưa bao giờ. Dù cô yêu hắn tha thiết.
Với cô hắn quá đỗi quan trọng, hắn là sinh mạng của cô, là tất cả. Cô yêu hắn điên dại, nhưng không dại đến mức tự ảo tưởng về mọi thứ. Shade có thể cứu lấy cuộc đời cô, cho cô quyền sống một cuộc sống thật sự nhưng không có nghĩa hắn là của cô, không phải là người chấp nhận lắng nghe lời cô nói.
Hắn vốn dĩ không hề yêu cô.
Cô mong có một người, dẫu là ai cũng được. Chỉ cần nói với cô rằng: " nếu đau lòng thì cứ nói ra, không phải giữ trong lòng làm gì "
Bấy nhiêu là quá đủ.
Chỉ là cô không ngờ, người nói ra câu ấy, người duy nhất kéo lấy bàn tay đang dần nhấn chìm trong quá khứ của cô ra khỏi vũng bùn nhem nhuốc của đời mình lại là Meel. Một cô hầu gái tầm thường, không có gì hơn. Hơn thế ngay từ đầu cả hai đã ghét cay ghét đắng nhau.
" Chuyện của tôi, một lúc nào đó nhất định sẽ tâm sự cùng cô. Tôi hứa đấy Meel, nhưng còn bây giờ thì tôi nghĩ chúng ta còn một việc rất quan trọng. Xem kìa. "
Nghe Fine nói Meel mới để ý, cuối cùng thì nơi cần đến cả hai cũng đã đến. Chỉ là có vẻ không đúng thời điểm, viễn cảnh trước mắt bỗng như một màn chiến tranh ngầm trong những thập kỉ ngòi pháo khói lửa nổ đùng đoàng. Tất nhiên đó chỉ là cách nhìn phiến diện.
Ngay trước cổng vào cao cao tại thượng, một dọc binh lính rất mực nghiêm trang dàn xếp thành hai hàng thẳng tắp, dẫn đầu đội quân không ai khác là Nagi. Ở Dá Quý cậu có thể chỉ là một tên lính quèn, đứng dưới nghe người ta ra lệnh nhưng ở Mặt Trời, Nagi ví như trụ cột của binh đoàn hoàng gia. Là người quốc vương niềm nở giao cho trọng trách dẫn đầu mấy nghìn người. Chuyện đấy cũng dễ hiểu, chỉ là không biết nguyên do vì sao mọi chuyện lại thành ra phức tạp đến nỗi mặt mài ai cũng cau có.
Đối diện với Nagi còn có cả Shade, hắn đơn thân độc mã đến đây. Người chỉ có độc con tuấn mã là giá trị, vận bộ hoàng phục đen tuyền đơn giản. Tuy nhiên thần khí lại gấp mười lần người thường. Chỉ một cái liếc mắt nhìn cũng khiến người ta kiêng nể gọi hai tiếng "quốc vương".
Con ngựa nâu đen lộc cộc đi đến, cùng với giọng gọi í ới của Meel. Trước sự xuất hiện bất ngờ ấy, gương mặt Nagi tỏ ra có chút không biết xử sự thế nào. Vì tâm trạng cậu đang rất lo lắng và căng thắng nên dù Meel có cười tươi đến đâu thì cậu cũng chỉ có thể đáp lại bằng một cái vẫy tay chào sượng ngắt.
" Quốc vương... Chúng ta cần nói chuyện. "
Fine xuống khỏi ngựa, đi đến kéo lấy tay áo Shade bỏ lại Meel lững thững dắt ngựa theo sau. Gương mặt hắn chỉ sau một đêm đã trở nên phờ phạc, nhưng vẻ soái khí ngời ngời vẫn không thể lẫn đi đâu. Hắn nhìn cô khó hiểu, ánh mắt lạnh lùng khẽ chau lại như thay hắn hỏi cô tại sao cô lại ở đây.
" Phải, theo cô ta và tránh đường đi, người đang phiền chúng tôi làm nhiệm vụ đấy. Quốc vương! "
Con bạch mã trắng muốt của Nagi tiến lại song song Shade, cánh tay cậu gạt Shade ra để không bị choáng chỗ lối đi. Tự nãy tới giờ hắn đã làm mất quá nhiều thời gian quý báu của cậu, khiến lòng cậu đang nặng trĩu nay lại nặng trĩu hơn. Không phải vì nể hai từ "bạn cũ" Nagi chắc chắn không khoan nhượng dù cho hắn có phải người quyền lực hay không.
À hai từ "bạn cũ" chắc cũng chỉ là do cậu tự mình viễn vông.
" Nếu được anh cũng nên nghe đi, Nagi. Tôi tin nó liên quan đến nhiệm vụ của anh... "
Meel lấy ra một tờ giấy, nó như thay cô trả lời cho mọi khúc mắc giữa tất cả. Như đã hiểu ra điều gì, Nagi giành lấy tờ giấy và thận trọng mở ra xem.
Linh tính của cậu chưa bao giờ là sai cả.
" Rein đã bị bắt rồi. Tôi không nghĩ là bắt cóc tống tiền, hẳn là có ân oán cá nhân ở đây. "
Fine nhìn Shade cũng không kém tò mò nên nhanh chóng diễn đạt ra bằng lời nói, trước khi sức chịu đựng của hắn không cầm cự nỗi mà giật phắt nó trên tay Nagi.
Gương mặt Shade biến sắc, không nói được gì. Nhưng từng nét mặt thể hiện rất rõ sự lo lắng.
" Nhưng Rein thì có thể gây ân oán với ai? "
" Tôi nghĩ mình biết đó là ai.. "
Trước câu hỏi của Nagi, Fine là người duy nhất lên tiếng. Ánh mắt của cả ba người ngay lập tức đổ dồn về phía cô.
" Mirlo. "
" Mirlo, vị nữ hoàng Nước Rơi... Sao có thể? "
Nãy giờ Meel không Fine hỏi về việc này nên vừa nghe thấy cũng trở nên sửng sốt. Trong mắt mọi người Mirlo quá bí hiểm, và chính sự bí hiểm ấy khiến không ai đề phòng gì.
" Mirlo là người tham danh vọng. Cô ta từng giẫm đạp lên rất nhiều người để trở thành nữ hoàng. Bao nhiêu quan tướng đã thân bại danh liệt dưới tay cô ta. Tôi nghĩ, cô ta bắt Rein không chỉ vì Rein gây thù chuốc oán mà còn là vì Shade. Mirlo chắc chắn sẽ ràng buộc anh vào hôn ước, dần dà chiếm lấy ngôi vương của Mặt Trăng. Đó mới là kế hoạch. "
Vì Rein là điểm yếu duy nhất của hắn. Là thứ duy nhất hắn bất chấp hi sinh mọi thứ.
Không ngờ cũng có một ngày thứ tình yêu ích kỉ của hắn lại đẩy người con gái hắn yêu vào thế sống dở chết dở. Hắn chưa bao giờ muốn ai làm tổn thương Rein, chưa bao giờ. Và hắn nghĩ mình đã đủ thật lòng để bảo vệ cô khỏi vòng vây đầy gai nhọn.
Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ, những nỗi đau mà Rein gánh chịu. Tất thảy đều là hắn, đều là hắn gián tiếp làm tổn thương cô.
" Sao cô biết? Hay là đây là âm mưu của các người? Các người cố tình hại Rein thì sao. "
Nagi mới là người không giữ được bình tĩnh nhất. Cậu không giống Shade làm việc gì cũng từ từ thận trọng, ngược lại tỏ ra mình là người vô cùng háo thắng. Tất nhiên không phải chuyện gì cũng vậy, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Rein, Nagi không thể không quan tâm đến.
Hành động đó thay cậu trả lời rằng tình cảm mà cậu dành cho Rein rốt cuộc là gì. Hệt như một nhát dao vô tình, đâm vào Meel một đòn chí mạng.
Gương mặt Meel chùng xuống, đôi tay tìm đến nơi lồng ngực trống rỗng, khẽ chạm vào cũng đủ cảm nhận sự dao động nơi trái tim. Những âm thanh rộn ràng và hụt hẫng.
Tình yêu của cô chưa kịp chớm nở, đã sớm bị cho tình yêu của cậu đơm hoa lụi tàn. Chỉ trách tình cảm của cậu đối với người con gái đó quá lớn, bao nhiêu nổ lực mà cô tự cho mình cơ hội cố gắng hóa thành bấy nhiêu công cốc, không đủ làm nên kì tích gì.
" Đúng là... Tôi từng hãm hại Rein. Nhưng bây giờ thì khác, tôi chỉ cố bù đắp lại những lỗi lầm tôi đã gây ra... "
Trước sự xúc phạm của Nagi, dù biết không phải cố tình nhưng Fine vẫn phản ứng rất dữ dội.
" Sao cũng được, tôi sẽ đến tìm Rein. Việc cô có phải đồng phạm hay không dần dà cũng lộ ra chân tướng "
Cậu chối bỏ tất cả lời khẳng định của Fine, nhìn lại những gì cô đã gây ra thì đến nửa chữ tin tưởng cậu cũng không có. Nagi giật ngựa nhanh chóng có ý định bỏ đi, tất nhiên mọi chuyện chưa bao giờ là kết thúc.
Cánh tay Shade thẳng thừng chặn lấy tầm mắt cậu, ánh mắt hắn hơi nhìn sang. Không quá cao ngạo, chỉ đơn thuần là ánh mắt của một người đã từng thân thuộc dành cho nhau.
" Người lại muốn gì nữa đây? "
" Nếu một trong chúng ta phải có người đi tìm Rein, thì tôi sẽ là người đó. "
" Rein đã cho người quá nhiều cơ hội, những điều người nên nói đáng lý phải nói ra từ đầu. Còn bây giờ thì đã quá muộn để thừa nhận rồi. "
" Chưa bao giờ lại muộn. Nếu tôi không bỏ cuộc. "
Nói rồi, chưa kịp phản kháng, Shade đã đặt lá thư vào trong túi rồi khẩn trương xoay ngựa tiến về hướng Nước Rơi. Đến một lời từ biệt cũng không để ai kịp thốt ra.
Sau lưng hắn, tiếng vọng của Nagi vang âm rất dữ dội. Đủ biết cậu ta đang bực mình hắn đến mức nào. Chỉ là hắn đã ích kỉ quá nhiều, và bây giờ thì cũng vậy. Nhưng nếu hắn không ích kỉ hắn sẽ chẳng có gì. Cũng chẳng thể làm gì ngoài giương mắt buồn bã nhìn Rein rời bỏ hắn một lần nữa.
" Rein, chờ tôi. Tôi từng nói sẽ không bao giờ buông tay em ra kia mà.. "
Tình yêu của hắn dành cho cô, trước sau như một. Không hẹn ngày tàn.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top