1.
“ Có một người vì tôi mà thật lòng thật dạ như vậy, cả đời nguyện như thế cũng đủ rồi... ”
Đôi mắt màu xanh lục trong khoảng khắc ánh sao rọi vào len lỏi một vầng hào quang rực rỡ, nó như thổi bừng những tình cảm vùi sâu trong tim hắn một ngọn lửa hiu hắt, chập chừng.
Hắn muốn níu giữ người con gái ấy lại đến khi chỉ còn là của riêng một mình hắn thôi.
Nhưng tiếc là, người con gái đó là người con gái mà hắn yêu
Người con gái hắn yêu trong tim chưa từng có hắn.
( Weibo: @虫虫虫虫虫它子 )
Ngày còn bé, Rein thích nhất là ngồi trong lòng mẹ đung đưa hai bàn chân theo lời kể chuyện cổ tích ngọt ngào. Chuyện cổ tích về nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử, nàng đánh mất chiếc hài và chàng hoàng tử đã nhặt nó mang khắp kinh thành tìm người thử vừa hài. Nếu ai mang vừa hài sẽ trở thành vợ chàng.
Rein không hiểu tại sao Lọ Lem lại làm rơi mất một chiếc hài ?
" Vì nếu không chọn đánh mất một thứ gì đó thì Lọ Lem vẫn sẽ mãi là Lọ Lem. " Mẹ Rein nói, bà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngây ngô nói những tâm tư người lớn cho cô nhóc loi choi tầm năm tuổi này nữa. Chỉ biết là khi nhìn vào đôi mắt hút hồn màu xanh ngọc ấy, bà lại chẳng kháng cự lại mà giọng điệu mềm nhũn ra, bao nhiêu ngọt ngào bao nhiêu tình cảm đều đem vun đắp cho hạt mầm bé nhỏ ấy.
" Rein cũng muốn làm Lọ Lem, muốn làm vợ của bạch mã hoàng tử. Nhưng mà Rein không có nghèo, không có mẹ kế cũng không có hài thủy tinh mẹ ơi "
" Lọ Lem mang vừa hài rồi thì cũng trở thành công chúa. Chẳng qua con cũng chỉ là bước về vạch đích trước Lọ Lem vài bước mà thôi. "
Lời nói ấy, quả thật là cuốn cuộc đời cô xoay vòng theo đến quên mất thực tại.
Cổ tích luôn tồn tại.
Cổ tích ảo do chính ta tự chìm vào.
Năm hai mươi ba tuổi, Rein kết hôn với vị hoàng tử mà cô yêu, là người mà cô tin tưởng vào hai chữ “trọn đời”. Tình yêu của cả hai không sóng gió bão bùng, chỉ đơn giản là trao cho nhau những gì chân thành nhất.
Lễ cưới diễn ra trọng đại, người dân hai bên vương quốc hồ hở đến dự kín cả lâu đài, đến lối đi cũng bị chặn mất. Khoảng khắc chiếc nhẫn cưới được anh khẽ chạm vào ngón áp út cô, đôi mắt Rein bỗng nhòe nhoẹt lớp sương mỏng rồi dần lăn dài trên gò má cao thanh tú.
" Đừng khóc, em xem tim anh sắp nổ tung vì hạnh phúc rồi này "
Anh nhìn cô trìu mến, lấy tay gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô. Dù cách một lớp bao tay dày nhưng hơi ấm của anh vẫn quyến luyến khiến má cô thoáng chốc bừng hồng. Không để cô kịp trả lời một điều gì đó, đôi môi anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn thoang thoáng dịu dàng khẳng định tình yêu tha thiết của lòng mình, những sợi tóc vàng rực của anh khẽ chạm vào vành tai đang run rẩy của cô khiến những trái ngọt của hạnh phúc không ngừng kết quả. Kéo dài theo đó là tiếng vỗ tay ngưỡng mộ từ phía dân chúng, ai ai cũng mừng cho tình yêu của cô và anh, gửi muôn ngàn lời chúc phúc tốt đẹp nguyện cho cuộc hôn nhân viên mãn kiếp đời.
Hóa ra chuyện cổ tích luôn có thật trong trái tim mỗi người. Và tình yêu chính là phép màu diệu kì nhất thêu dệt nên câu chuyện ngọt ngào.
Cô không tin vào cổ tích nhưng tin vào tình yêu giữa cô và anh.
Cỗ xe ngựa làm bằng chất liệu cao quý được đưa đến để chở hai người về tòa lâu đài mĩ lệ ngự trị trên ngọn núi cao vững trải thuộc vương quốc Đá Quý, đàn tuấn mã với bộ lông màu trắng muốt phi như bay về phía nam.
Mặt trời cũng đã lặn dần khuất sau ánh chiều tà len lỏi ngả về đêm. Mặt trăng đang dần nhô lên phủ đen cả bầu trời chỉ vừa chạng vạng, ngôi sao lấp lánh nhấp nhá rồi vụt tắt từng hồi.
Đêm đã về, chỉ cần tối nay thôi. Cả hai sẽ chính thức là của nhau.
" Rein ngủ ngon nhé "
Vẫn là nụ cười bao hàm lên mọi cảm xúc đó, anh đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô, với đôi tay dài khẳng khiu tắt chiếc đèn hình hoa trang trí trên bàn gỗ đinh hương bên cạnh.
Rein chỉ vừa kịp rời chiếc bàn trang điểm để đến giường thì bị anh xoay vòng vòng chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Nào là đêm động phòng cuồng nhiệt, nào là những câu thủ thỉ tâm tình...
Chẳng lẽ với anh nó chỉ là cái hôn ngọt ngào rồi lại ngả say trong giấc ngủ.
Trời đất chẳng biết làm sao mà như rung như chuyển theo dữ dội.
" Anh Bright, khoan hẵng ngủ nào. Còn rất nhiều chuyện chúng ta phải làm "
Cô nhảy phịch lên chiếc giường khiến nó hơi dịch sang một bên nhưng cũng chẳng đủ để phá được giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của anh. Cái gối xanh nhạt cầm trên tay không thương tiếc bay thẳng vào gương mặt đẹp mã trước mắt. Anh mơ màng nhìn cô, giọng nói biếng nhác ngáp một hơi thật uể oải
" Sao thế công chúa ? "
" Anh còn hỏi, không phải chúng ta có chuyện cần làm sao ? "
Cô không phải người coi trọng khuôn khổ, ngược lại còn thích tự do buông thả. Thứ cô cần chỉ là trao hết những gì chân thành nhất dành trọn cho anh vào ngày hôm nay. Đến cả chiếc đầm ngủ cũng chỉ vừa được may ngày trước, da dẻ cũng đã được cô dưỡng cho căng bóng mịn màng. Tất cả là dành cho một đêm động phòng trọn vẹn, ấy vậy mà chỉ đổi lại được từ anh một cái ôm hôn ngủ ngon thông thường đến tầm thường.
" Suýt quên ấy chứ "
Nghe câu nói đó mắt cô tỏa sáng như vì sao trên trời, trông chờ câu nói tiếp theo từ anh. Nhưng đúng là sống trên đời không nên mơ mộng quá nhiều vào điều gì đó, hiện tại phũ phàng sẵn sàng tát thẳng vào mặt cho cô tỉnh mộng.
" Ngày mai, anh có một buổi tiệc trà với ân nhân của mình. Nhờ vương quốc họ giúp đỡ mà vương quốc anh mới có ngày thịnh vượng được như bây giờ "
" Người đó là ai ? "
Là công chúa một nước ? Hay thiên kim đại tiểu thư của dòng dõi quý tộc ?
Dù là ai thì Rein cũng đường hoàng chấp tất. Bright là của duy nhất mình Rein, không kẻ nào được bén mảng tới, dù là ân nhân của anh đi chăng nữa, cô cũng không nương tay. Rein xứng đáng có được vị trí cao hơn trong lòng anh, vị trí độc quyền.
" Là Quốc Vương của Mặt Trăng, chắc em có nghe qua nhỉ ? Cậu ấy là một người tài năng, thống lĩnh hàng triệu người dân khi anh chỉ vừa cắp sách đi học lễ nghi, là vị vua nhỏ tuổi nhất trong lịch sử hành tinh ta. Tên của cậu ta là Shade "
Bright hàn thuyên kể chuyện, mặc Rein ngớ người nhìn anh. Cả cuộc đời cô dành ra theo đuổi Bright cả rồi, trong mắt làm gì còn chỗ trống cho ai. Nghe thì nghe vậy thôi chứ cô có biết Shade là thằng ất ơ nào đâu ?
Nhưng không hiểu sao tâm can lại có chút gì đó xót xa khi nghe thấy cái tên ấy.
Có lẽ tất cả chỉ là do cô phản ứng thái quá mà thôi.
Rein có ý định từ chối không tham dự, suy cho cùng cô cũng không chịu nổi bầu không khí ấy. Nhưng nể tình gương mặt đẹp trai cầu xin cô vô điều kiện, và hắn ta cũng không phải nữ nhân, Rein đồng ý. Chỉ cần là Bright sẽ hạnh phúc vì những gì cô làm cho anh cũng đủ làm Rein mãn nguyện lắm rồi.
" Ngủ ngon nhé công chúa. Bây giờ thì không làm phiền anh nữa đấy "
Hình như cô quên quên điều gì đó...
Mà thôi kệ vậy !
Cô nằm trong vòng tay của Bright, được hơi ấm từ anh truyền sang sự lạnh lẽo trong căn phòng rộng lớn như bị thiêu cháy bởi tình yêu của anh. Chỉ cần cả hai bên nhau thế giới bỗng ấm áp lạ thường. Mắt cô khép hờ, dần chìm vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau, tia nắng từ mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ, đem ánh sáng chiếu rọi trong căn phòng lờ mờ tối. Rein nheo mắt tỉnh giấc, bật sáng tất cả các đèn phòng, uể oải thức dậy, chuẩn bị cho buổi tiệc trà mà cô đã hứa sẽ dự cùng anh .
Bright đã thức từ lâu, trang phục chỉnh trang ở dưới sảnh tiếp khách, hôm nay anh đặc biệt chú trọng cho vẻ ngoài của mình, khiến vẻ đẹp trai vốn có thêm phần nổi bật, lấn át cả sự lấp lánh của những viên đá quý đính trên những bức tường hoa lệ.
" Công chúa Rein, cô cũng đẹp không kém hoàng tử đâu ! "
" Phải phải, hai người rất là xứng đôi nha "
Vừa giúp Rein khoác lên mình bộ váy công chúa lộng lẫy, những cô hầu gái không ngừng ra sức cảm thán vẻ đẹp của đôi trai tài gái sắc này. Hơn thế, cả hai người đều là người thuộc dòng dõi hoàng gia. Một cặp đôi nên duyên trời định, đẳng cấp của họ bao giờ các cô mới với tới được ?
" Bộ váy này... Ta không nhớ đã từng có nó ? "
Bỏ ngoài tai những lời khen lấy khen để của họ, Rein đăm chiêu nhìn bộ váy cô khoác lên người. Tông xanh đại dương rất hợp với cô, từng đường may chi tiết uyển chuyển trên mọi nếp vải, phần váy phồng lên rực rỡ, trải dài những bông hoa hồng xanh trên khắp bề mặt váy. Chiếc váy này, Rein không nhớ đã từng có qua..
" Vâng, bộ váy này là hoàng tử điện hạ may riêng cho người nhân ngày hôm nay mà. Công chúa xem, không phải rất hợp với người sao ? "
Thắt xong chiếc nơ bướm ở thắt lưng, hoàn tất công đoạn cuối cùng, một cô hầu gái tóc nâu hạt dẻ cảm thán nhìn cô, nhìn vẻ đẹp vốn có của một mỹ nhân có tiếng trên hành tinh này. Rein xoay người qua lại trên cái trụ cao màu trắng, gật gù êm xuôi. Quả thật khiếu thẩm mỹ của chồng cô không tồi... à không, với nhan sắc này thì mặc gì mà không đẹp kia chứ !
" Quốc vương Shade đã tới rồi thưa công chúa, mời người xuống tham gia tiệc trà "
" Được ta xuống ngay "
Một cuộc gặp gỡ định mệnh
Khiến quỹ đạo tình yêu đang ngừng lại một lần nữa xoay vòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top