Tình yêu là nỗi đau

Nhật ký của Rein.

"Em thích đóa cẩm tú cầu sau cơn mưa rào. Bởi vì anh biết không, khi nhìn thấy những đóa cẩm tú cầu đó, em lại nhớ đến anh, nhớ anh đến da diết, đến vô cùng....

Cứ nhìn thấy bông hoa cẩm tú cầu, em lại nhớ đến anh nói , màu xanh dương nhẹ nhàng của những đóa hoa giống như màu tóc của em....Em bỗng hồi tưởng lại lần nào đó, bàn tay anh ấm áp, nhẹ nhàng cài những bông hoa vào mái tóc xanh dài như suối nước của em....

Anh luôn luôn dịu dàng đối xử với em như thế.

Nghĩ đến sự dịu dàng của anh, em lại thấy xót xa. Em ước gì cậu ấy cũng dịu dàng với em như vậy.

Phải đấy Shade ạ, em lại lảm nhảm với anh về cậu ấy đây...

Mặc dù nhà chúng ta đối diện nhau nên em có thể sang chơi nhà anh bất cứ lúc nào...Nhưng hiện tại em chỉ muốn ở một mình, em sợ rằng khi gặp anh, sự dịu dàng và bao dung của anh sẽ khiến em quên đi nỗi buồn rất nhanh. Chẳng thà rằng em cứ khắc sâu nỗi đau này, để rồi không bao giờ sa ngã vào mối tình ấy nữa...

Nhưng cớ sao hiện tại em đang ngặm nhấm nỗi đau một mình, em lại nhớ anh da diết...

Có phải là em rất kì quặc không Shade?

Lý trí mách bảo em phải gặp anh, để vơi đi nỗi đau tê tái đến kinh hoàng. Anh nói đúng, chỉ những người đang yêu sâu sắc, mới hiểu cảm giác yêu đối phương mà không thể nói ra, yêu đối phương mà hết lần này đến lần khác, đối phương vô tình chỉ khiến ta càng thêm đau khổ.

Hôm nay, Bright hứa dạy em cách đánh bóng. Nhưng mà sao cơ? Cậu ấy mới cầm tay em dạy em những thao tác đầu tiên, cậu ấy đã thất hứa. Bởi vì Fine xuất hiện, Fine đã ném khiến bóng gần trúng đích, sau đó gương mặt Fine tổn thương đến não lòng, tựa như mưa hoa lê rơi, làm Bright đau nhói. Bright ngơ ngẩn, cậu ấy nhanh chóng chạy đến chỗ Fine, bỏ mặc em ngơ ngác và chơi vơi....giữa khoảng trời rộng lớn....

Trái tim em nhức nhối đến từng cơn, đôi khi, em muốn chạy ra giữa sân trường, để hét lên thật to rằng Bright là tên khốn, nhưng cuối cùng em không làm được. Bởi mỗi khi nhìn thấy mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, gương mặt tựa như thiên thần được điểm thêm vài ánh nắng mùa xuân của cậu ấy, trái tim em lại mềm nhũn đến vô lực...Thành trì của em vỡ tan thành bong bóng xà phòng, em không làm thế nào thoát ra được khỏi sự mê hoặc đến đáng sợ kia...

Em biết, Bright thích Fine từ rất lâu. Cậu ấy giống như thế giới của em, đã từng khiến em tô điểm vô số những cầu vồng nhiều sắc, cũng bao lần khiến trái tim em vụn vỡ.

Shade ạ, em thật khờ phải không, nhưng em....em...em thực sự rất buồn...Anh Shade ơi...Anh trai của em...Em biết làm sao bây giờ..."

Đó là một buổi chiều mưa rơi lất phất, Rein ngồi trước cửa sổ, viết những dòng tâm sự trong nhật ký chung của hai người. Rein thích mơ mộng, ngỗ nghịch và đôi lúc có chút trẻ con...Cho dù trò nhật ký này đã xưa lắm, nhưng Rein vẫn thích cái trò này. Người thực hiện cùng với cô không ai khác là Shade – người mà cô luôn coi là anh trai tuyệt vời nhất trong hệ mặt trời, người mà luôn chiều chuộng, luôn thực hiện những ý tưởng đôi khi được cho là điên rồ của cô, chỉ để cô vui lòng!

Shade vô cùng lo lắng cho Rein. Đọc những dòng viết buồn bã của cô, anh chỉ biết thở dài. Anh biết Rein không muốn gặp anh. Anh sống cùng cô từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần Rein chủ động với Bright thất bại, bao nhiêu lần Bright với Fine tình tứ, Rein đều kể rõ đến từng chi tiết. Qua cách nói của cô, anh biết, Rein yêu Bright rất nhiều. Cô kể càng chi tiết, anh lại càng đau. Bởi vì càng yêu nhiều mới càng để ý, lại càng tủi hờn, đắng cay. Có lẽ, đây đang là giới hạn chịu đựng đến cuối cùng của cô, khi mà lần này cô không đến tìm anh nữa...Hay...người anh trai này, không còn quan trọng với cô nữa sao?

Ý nghĩ đó khiến cho Shade thấy lạnh buốt sống lưng. Anh rất sợ, Rein sẽ xa cách anh...Rein thường nói anh sẽ không hiểu được yêu mà không được đáp lại là như thế nào...

Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ cái cảm giác này...

Shade nở nụ cười cay đắng! Tự cười khinh chính bản thân mình!

"Nếu như em biết người anh trai mà em luôn tin yêu lại có tình cảm với em...là tình yêu nam nữ....thì em, có xa lánh anh không?"

Shade luôn có một cơn ác mộng. Cơn ác mộng ấy hiện ra rằng Rein phát hiện ra tình cảm của anh. Anh đã từng chứng kiến cách cô từ chối thẳng thừng, thậm chí cắt đứt quan hệ với những người tỏ tình với cô, cách cô chọn luôn cố ý trốn tránh, né mặt với những người cô không yêu.
Có lẽ Rein không biết, nếu với cô Bright là thế giới, thì cô là cuộc sống của anh. Shade chưa thể tưởng tượng, cuộc sống này, thiếu cô, sẽ đau khổ như thế nào?

Anh nguyện âm thầm lắng nghe cuộc tình của cô, còn hơn  phải xa cô mãi mãi. Anh biết mình che giấu rất giỏi, nhưng khát khao được thể hiện được cô biết rằng anh yêu cô ngày một nhiều, anh không rõ....Anh có thể lừa dối Rein đến khi nào?

Anh biết, anh không có quyền ép Bright phải thích Rein, bởi qua lời Rein kể, cậu ta đã thích Fine từ rất lâu, thậm chí, thời gian thích Fine còn hơn cả thời gian Rein thích Bright. Anh cũng cảm thấy cậu ta phần nào giống mình, đã yêu rất lâu...nhưng vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm!

Shade cảm thấy tình yêu của mình thật ngu ngốc. Anh đã yêu Rein từ rất lâu, ấn tượng đầu tiên gặp Rein lúc ấy, anh chỉ nhớ cô bé trong cơn mưa rào, với chùm hoa cẩm tú cầu màu xanh dương rực rỡ. Cũng từ đó, khu vườn anh trồng đầy hoa cẩm tú cầu. Hình ảnh đó in đậm trong tâm trí anh vô cùng mạnh mẽ, là nghị lực để anh sống tiếp trên quãng đời này.

Bốn tuổi, Shade đã chịu cảnh mồ côi mẹ.
Mười tuổi, anh mất cả cha lẫn mẹ, một mình anh tự làm thêm kiếm sống. Nhìn lại quãng đời đã qua, nhiều lúc Shade không hiểu được tại sao mình lại có thể kiên trì sống đến bây giờ, tại sao lại đủ nghị lực để yêu Rein đến từng ấy năm mà vẫn chưa thể buông bỏ. Trong khi đó, những cô gái thích anh nhiều không đếm hết. Có lẽ, vì quá yêu Rein, cho nên, anh không thể nghĩ đến ai khác. Và cũng vì quá yêu Rein, cho nên nếu không thể ở bên Rein suốt cuộc đời, anh sẽ cô đơn mãi mãi.

*****
Như con thiêu thân biết chỉ biết lao đầu vào lửa....Rein hiểu rõ mình chẳng còn đường lui nữa rồi.
Hoặc là cô đã quá tuyệt vọng với mối tình này!

Sinh nhật của cô, liệu Bright có nhớ?

Rein tự nghĩ như vậy cũng cảm thấy bản thân đang tự cố ép lòng mình. Cô nhếch môi cười nhạt. Nhớ đến năm nào bữa tiệc sinh nhật đau lòng nào của cô, Rein nhờ Bright dùng máy quay ghi lại kỉ niệm đáng nhớ đó. Lúc ấy Rein nhờ Bright là chỉ vì muốn biết, trong mắt Bright cô như thế nào. Đến lúc mọi người về hết, Rein háo hức mở máy quay.

Trái với sự háo hức đến điên cuồng, với niềm hi vọng của thiếu nữ đang yêu, video hiện ra, cả người Rein đông cứng, từng thước sống động đến trung thực, khiến cô cảm thấy tất cả như đang vỡ vụn.

Video dài hơn một tiếng. Người xem giá vô ý, còn tưởng nhầm nhân vật chính là cô gái chiếc thắt nơ xinh xinh mặc bộ váy hồng dịu dàng trông hệt như nàng công chúa.

Có ai nói cho cô biết, chủ nhân của bữa tiệc là ai? Là cô gái có mái tóc xanh dài như suối biếc hay là cô gái có mái tóc hồng thắt nơ buộc cá tính ngồi bên cạnh cô!?

Vì sao trong đoạn video ấy, Fine là trung tâm, trong khi cô, người con gái bên cạnh Fine, mới là nhân vật chính cơ mà. Rein đã khao khát một lần nào đó mình là nhân vật chính...Mà sao, cho dù thế nào, sự thật luôn đớn đau, tuyệt vọng....

Nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên khóe mi, năm sau nữa....Rein lại nhờ Bright cầm máy quay....Những thước phim hiện ra vô cùng chân thực, là lại một lần cô đau...Là một lần cô tự đẩy mình xuống vực sâu không đáy.

Đến bao giờ tình cảm của cậu mới thay đổi? Đến bao giờ cậu mới nhìn cô dù chỉ một lần!?

Những video đó, nếu ai đó nhắc lại, Rein không muốn tự mình thừa nhận.

Sinh nhật thứ 19, Rein không tổ chức mời bạn bè nữa. Cô cứ đợi mãi. Cuối cùng tin nhắn của bạn bè chúc mừng không có người đó. Cô tự nhủ rằng anh trai luôn là tuyệt vời nhất, sáng sớm nay như thường lệ Shade đèo cô đi học, năm nào cũng tặng cô một đóa hoa cẩm tú cầu rực rỡ do chính tay anh trồng. Và anh, luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô.

Rein biết, khu vườn của anh trồng toàn bộ hoa cẩm tú cầu, nghe cha bảo đó là loài hoa mà mẹ anh thích nhất, cũng là loài hoa anh yêu nhất, nhưng Rein không biết, Shade yêu chúng, chỉ vì chúng thật xinh đẹp giống như người con gái anh yêu.

Tối hôm đó, Shade dẫn cô đi xem phim. Nội dung phim tựa như tâm trạng của cô, nữ chính yêu nam chính một cách mù quáng mà không được đáp lại. Người con gái hi sinh hết mình vì nam chính, cái kết khiến ai cũng phải bi ai rơi lệ.

Họ ra khỏi rạp chiếu phim, vì yêu chiều Rein, Shade cõng cô một con đường dài từ rạp về nhà.

Trên đường đi tuyết trắng bắt đầu rơi, Rein nói rất nhiều thứ, cô rất thương tâm nhân vật nữ chính, cô tưởng rằng anh sẽ như cũ, im lặng nghe câu chuyện của cô, nhưng không ngờ lần này, anh lại bắt chuyện với cô.

Shade nói, anh không những đồng cảm với nữ chính, còn đồng cảm với nhân vật nam phụ cũng yêu nữ chính đến điên cuồng.

Giọng anh trầm ấm giữa thời tiết lạnh giá. Câu nói của anh khiến Rein ngây người, trước giờ cô quá nhập tâm cảm xúc nhân vật nữ chính, anh nói, cô mới lờ mờ nhận ra, đúng là chàng nam phụ đó, yêu nữ chính chẳng kém gì nữ chính yêu nam chính.

"Em cứ nghĩ anh Shade không thích xem thể loại tình cảm đó ý, không ngờ anh Shade cũng xem."

"Ừ."

"Thật không ngờ anh Shade tinh ý như vậy nha, hay anh Shade có người để yêu rồi?"

Rein chỉ hỏi trêu, mà không ngờ khiến Shade sững người một chút, đôi tay vòng ra phía sau cõng Rein trên lưng càng siết chặt. Anh trả lời rất chân thành.

"Phải, đúng là anh đang yêu một người."

"Hả....???"

Rein ngạc nhiên tột độ. Cô chứng kiến anh từ nhỏ đến lớn, bao chị nữ và bạn nữ tỏ tình ngầm lẫn công khai, anh đều từ chối thẳng thừng. Hằng ngày đi học cùng anh, luôn luôn ở bên anh, tự nhận mình là cô em gái thân thiết nhất nhất trên đời của anh, vậy mà tại sao cô bây giờ mới biết, là anh đang yêu?

Quan trọng là anh yêu ai, Shade hoàn hảo như chàng hoàng tử, hẳn người con gái anh yêu chắc cũng sẽ hoàn mỹ lắm.

"Anh Shade, anh yêu lâu chưa?"
"Anh yêu cô ấy hơn mười năm rồi."

Cô nhóc Rein kinh ngạc. Yêu những hơn mười năm, vậy thì giống cô rồi. Rein bỗng thấy thương anh, trước giờ toàn kể cho anh tâm trạng thất tình của mình cho anh nghe, mà không biết rằng, anh có khi còn đau hơn mình, vì không có người lắng nghe, có người sẻ chia. Tự hỏi cô đau còn có anh biết, vậy anh đau, thì ai thấu, ai hay? Cô cảm thấy mình đúng là đứa em gái vô dụng.

"Vậy sao anh chưa tỏ tình?"

Rein tò mò hỏi.

"Bởi vì...."- Shade dừng lại một chút, khẽ hít một hơi thật sâu."Cô ấy đang yêu một người, cô ấy yêu đơn phương một người rất nhiều, cũng đến hơn mười năm....Người con gái ấy dành tình cảm cho một người khác nhiều như thế, em nói xem, liệu anh còn có cơ hội?"

Bàn tay Shade càng siết chặt Rein hơn. Rein vui vẻ động viên.

"Người ta vẫn chưa là gì của nhau mà, anh Shade vẫn còn cơ hội. Anh Shade cố lên, em tin rằng rồi cô ấy sẽ hiểu ra tình cảm của anh và chấp nhận anh thôi. Anh Shade, hãy cho mình một cơ hội đi. Anh Shade của em tài giỏi như vậy cơ mà..."

Shade nở nụ cười ngọt ngào. Rein ở đằng sau thắc mắc, không biết người anh thích là ai? Là ai có thể khiến Shade yêu những từng ấy năm!? Cô tự hỏi liệu đã bao giờ anh từng hối hận?

***

"Em giống như đóa cẩm tú cầu sau cơn mưa rào, mỏng manh và dễ vỡ...

Em có biết đêm ấy cõng em, trái tim anh đã đập mạnh như thế nào, khi lấy hết can đảm thử hỏi em rằng liệu anh có còn cơ hội. Rein, hôm ấy em cứ hỏi anh rằng người anh yêu là ai, có thể em sẽ giúp được anh, vì em đã từng trải trong chuyện tình yêu. 

Nhưng em có biết, em nói những lời ấy khiến trái tim anh rất đau thế nào...

Em có biết, em là chính là người con gái anh thầm thương trộm nhớ... 

Em có biết, em là cô gái anh nguyện yêu chiều cả đời, anh nguyện là kỵ sĩ trung thành của em, chỉ cầu em một đời vui vẻ.

Em nói, cô gái được anh yêu quả là hạnh phúc nhất trên đời. Em luôn miệng như con chim sơn ca, an ủi anh, động viên anh. Em có biết, anh chỉ biết cười cay đắng để che đi nỗi đau tê tái.

Giá như anh ước rằng Rein của anh đừng đơn thuần như thế. 

Giá như em nhận ra, tình cảm mà anh luôn che giấu. 

Đôi lúc anh tự hỏi, anh có những giây phút ngọt ngào bên em, cùng em đi học, ngày ngày chải mái tóc xanh dài như suối của em, đôi khi lén lút cài hoa cẩm tú vào mái tóc em và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của em khi em ngủ....Hay những lúc em vào phòng anh chỉ để lấy cớ đọc Lịch sử thế giới, thực ra, em rất cô đơn, em luôn tìm về bên anh...Vậy mà tại sao? Người gặp em trước, yêu em trước, yêu em nhiều như thế, em lại không yêu?

Đôi khi anh tự hỏi, cậu ta hơn anh ở điểm nào, để khiến em rung động?

Định mệnh thật trớ trêu biết mấy. Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn ở đây, vẫn luôn bảo hộ em, nguyện làm hậu vệ trung thành của em...

Anh sẽ luôn dõi theo bóng hình của em, chờ em quay lại..."

Đêm nay, có hai người đều mất ngủ.

"Tối hôm nay, em mới biết là anh có yêu một người. Em cảm thấy rất lạ. Em cố tỏ ra vui vẻ, tự nhiên, nhưng lời anh nói thực đột ngột, em nhắn tin kể chuyện này nói với Mirlo, bạn bảo rằng em quá ngu ngốc, chàng trai trong câu chuyện em kể chắc chắn đang yêu em, và yêu em rất nhiều. Mirlo nói nghe buồn cười anh nhỉ? 

Sao có chuyện anh trai em lại yêu em được? Sự cưng chiều của anh, em dám chắc với Mirlo chỉ là của anh trai dành cho em gái. Sao em có thể là cô gái may mắn được anh yêu? Nhưng tại sao...có điều gì đó mách bảo em, đầu em cứ hình thành từ "nếu như..."

Hay là em đã tưởng tượng quá nhiều?

Lời của Mirlo nói thật vô lý, phải không anh?"

Trên đời này, đương nhiên sẽ có hai từ "nếu như"...

Giá như em biết anh yêu em đến nhường nào! Anh quả là một tên ngốc, phải không em?
....

P/S : nếu rảnh rỗi tui sẽ viết tiếp kết HE cho cặp đôi này <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top