Phận chung chồng (fine)
Phận chung chồng thật khiến tôi đau lòng~~
____________________________________
Phụ: Nhanh, nhanh lên tân nương sắp tới rồi.
Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của chồng tôi. Đúng! Là hôn lễ của "chồng" tôi. Anh bị ép phải cưới thêm một cô vợ nữa. Vì đây là quy tắc thời nhà Thanh (Trung Quốc), chồng tôi lại là con trai của một tướng lĩnh trong cung.
Bright: Phu nhân nàng thấy ta mặc màu đỏ đẹp không?
Fine: Chàng mặc gì cũng đẹp hết.
Lại là câu hỏi đó giống hệt câu nói mà anh ấy hỏi tôi khi chúng tôi kết hôn.
Bright: Sao nàng lại có vẻ buồn vậy?
Fine: Làm gì có, ta đang vui mà.
Bright: Không giống vui chút nào, nàng đừng lo dù ta có cưới bao nhiêu vợ đi nữa ta cũng chỉ yêu mình nàng.
Tôi tin lời đó, anh không phải kẻ thay lòng đổi dạ. Nhưng câu "cưới bao nhiêu vợ" khiến tôi có chút đau lòng.
Bright: Nàng mau cười đi, nụ cười của phu nhân là đẹp nhất.
Fine: Ừ, ta biết rồi. Ta yêu chàng, giờ chàng ra ngoài chuẩn bị bái lễ đi.
Anh đứng dậy ôm tôi vào lòng rồi đi ra ngoài. Cái ôm này thật ấm áp làm sao, nhưng nó lại khiến tôi rơi nước mắt.
Phụ: Phu nhân, người mau chuẩn bị đi ạ.
Fine: Ta, ta biết rồi.
Tôi vội lau nước mắt đi, chỉnh lại sắc mặt rồi ra ngoài.
Ở ngoài đã bắt đầu nghi thức, tuy tôi không biết mặt tân nương ra sao nhưng tôi biết cô ta rất xinh đẹp. Nhìn hai người họ bái ba vái rồi uống rượu làm lòng tôi trở nên khó chịu. Anh nhìn tôi rồi nở nụ cười, nụ cười ấy lại khiến những giọt lệ của tôi rơi một lần nữa. Nhìn tân nương, tân lang tôi lại nhớ đến lúc tôi kết hôn với anh.
Lúc ấy anh luôn nở nụ cười tươi rói. Điều đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Lúc ấy tôi là tân nương còn anh là tân lang. Chúng tối bái đường rồi trải qua đêm tân hôn tuyệt vời.
Phụ: Phu nhân, phu nhân người sao vậy?
Fine: Hả à ta không sao.
Phụ: Có vẻ phu nhân mệt rồi để nô tỳ đưa người về phòng.
Cô ấy đưa tôi về phòng, nằm trên giường tôi trằn trọi không ngủ được. Vì tôi sợ, tôi sợ tối nay tôi sẽ đánh mất anh ấy. Tôi sợ lắm.
***
Ngày hôm sau tôi cứ lờ đờ không tập trung vào thứ gì được. Bỗng nhiên...
Miali: Phu nhân, tôi có thể nói chuyện với người được không?
Là cô ấy, đúng là cô ấy thật xinh đẹp. Nhưng cô ấy muốn nói gì với tôi chứ.
Fine: Được, cô nói đi.
Miali: Chỉ là thiếu gia không hề động phòng với tôi.
Cái gì? Chàng ấy đang làm điều gì vậy. Nhưng lại khiến lòng tôi. nhẹ nhõm hơn hẳn ra.
Fine: Vậy ư? Ta sẽ hỏi chàng ấy, nếu chàng ấy không chịu thì ta thay mặt xin lỗi.
Miali: Không sao đâu phu nhân, vậy tôi đi đây.
***
Cạch
Bright: Thì ra nàng ở đây, phu nhân của ta.
Fine: Chàng tới đây làm gì?
Bright: Đương nhiên là gặp nàng rồi.
Anh liền đi tới và gối đầu vào đùi tôi.
Fine: Ta có chuyện muốn hỏi chàng.
Bright: Phu nhân nói đi.
Fine: Sao chàng không động phòng với nàng ấy.
Bright: Vì ta không muốn.
Fine: Thật hết nói nổi, thôi muộn rồi chàng mau về phòng đi.
Bright: Không đêm nay ta muốn ngủ với phu nhân của ta.
Fine: Không được.
Bright: Đi mà.
Nói rồi anh liền ôm eo tôi và tỏ ra đáng thương. Nhìn thấy cảnh này tôi không nỡ vì anh ấy dễ thương ch*t đi được.
Fine: Chỉ đêm nay thôi.
Bright: Không! Cả đời cơ, ta muốn ôm nàng vào mỗi đêm cơ.
Fine: Thôi được rồi ta chiều chàng.
Trong phòng toát ra mùi hoa nhài dễ chịu. Một loài hoa tượng trưng cho một tình yêu thủy chung.
***
Fine: Thần xin cung thỉnh hoàng hậu nương nương.
Rein: Nào đứng lên đi, dạo này muội sống ra sao rồi.
Fine: Muội sống tốt lắm, chàng ấy vẫn luôn yêu thương muội.
Người này là tỷ tỷ của tôi và cũng là hoàng hậu của đại thanh.
Rein: Sao muội lại khóc, vì chuyện gì ư?
Fine: Không có gì, chỉ là muội khóc khi nhìn thấy chàng ấy cười mà thôi.
Bright: Bái kiến hoàng hậu nương nương.
Rein: Miễn lễ, dù gì cũng muộn rồi. Ngài mau đưa muội ấy về đi, nhớ chăm sóc thật tốt.
Bright: Đương nhiên rồi hoàng hậu. Đi nào Fine...
Anh giơ tay ra trước mặt tôi, tôi liền nắm tay anh và mỉm cười.
***
Không hiểu sao anh lại không nói chuyện với tôi suốt đường đi và còn đưa tôi tới một nơi xa lạ
Fine: Sao chàng đưa ta tới đây.
Bright: Chẳng phải nàng đang buồn sao. Hoàng hậu còn nói nàng khóc nữa kìa.
Fine: Ta...
Anh liền bất giác đặt môi anh lên môi tôi khiến cho tôi bất ngờ. Mặt tôi đỏ lên che miệng lại khi anh rời ra.
Bright: Nàng đừng như vậy nữa, ta không yêu ai cả. Chỉ yêu mỗi mình nàng thôi.
Fine: Ta biết điều đó.
Bright: Tại sao nàng...
Tôi luền đặt ngón tay mình lên môi anh và muốn anh không nói gì.
Fine: Ta biết tình yêu của chàng sẽ không thay đổi. Nhưng nhìn chàng lên bái đường với người khác ta đau lòng lắm.
Anh nắm lấy tay rồi hôn vào lòng bàn tay tôi.
Bright: Hazz vì đó là thánh chỉ, ta không thể kháng chỉ. Nhưng nàng đừng lo, ta chỉ xem mỗi nàng là vợ. Thật đó.
Có lẽ những người khác cũng có số phận chung chồng như tôi. Nhưng tôi may mắn hơn họ, đuọc chồng yêu thương, nuông chiều. Chỉ tiếc không phải của riêng tôi mà thôi. Nhưng như vậy cũng khiến tôi hạnh phúc.
Fine: Ừ. Và ta chỉ xem mỗi chàng là phu quân. Ta yêu chàng.
Vậy là hai chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Một cảnh đẹp thật lãng mạn.
Hết...
____________________________________
Vậy là hết series mang tên "phận chung chồng" rồi.
Hãy nhấn bình chọn và theo dõi để đọc series tiếp theo mang tên "tuyệt vọng (shade)" nha.
Bye...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top