01. Sadie & Lilith
Nghe cùng với Sadie & Lilith:
https://open.spotify.com/track/7gZQvYTAye6ZLXMT5EQcss?si=3955f0a5325f4262
-------------------------------------
Trời mưa ngày càng nặng hạt. Gió lùa. Cửa sổ được cài then cẩn thận cũng đang run rẩy lên từng đợt.
Sadie với tay lấy vội chiếc áo khoác da của tôi trên sofa mặc vào để trốn cái lạnh đang ăn ngấu nghiến mấy khoảng ấm ít ỏi còn lại của căn nhà.
"Lilith, uống trà không? Em pha."
"Không, em uống đi. Nếu em mời rượu thì Lilith uống" - Cái nhướng mày và điệu cười khinh khỉnh của tôi lại xuất hiện.
"Điên. Có Lilith chứ không ai uống rượu lúc này!" Tôi chỉ cười cười nhìn theo bóng dáng nhỏ của em chạy vào bếp rồi quay lại với đoạn văn dang dở của mình trên laptop.
"Mà hôm nay mưa to quá, chẳng nghe được gì ngoài tiếng mưa cả!"
Cũng đúng. Lâu rồi chẳng mưa to như vậy. Cả tiếng nói vọng ra của Sadie, tôi cũng mất vài giây để định hình em nói gì. Tôi vô thức ngước lên nhìn khung cửa sổ đang đóng. Thấp thoáng vẫn thấy được mưa đổ như thác ngoài kia, không gian đông đặc chìm nghỉm trong mưa và tiếng mưa.
Đang thơ thẩn thì một tách trà nóng được đặt bên cạnh. Sadie pha cho tôi một ly. Con bé ngồi ôm gối trên sofa nhìn tôi với vẻ mặt "chán chường không muốn nói nữa" rồi ra hiệu "uống đi, không cần cảm ơn". Con nít con nôi mà lên mặt nữa cơ.
Ngồi im lặng hồi lâu, em lại lên tiếng.
"Lilith, hôm nay bạn em chia tay mối tình 3 năm và nó đã rất suy sụp. Chia tay đau quá nhỉ, bỗng một ngày mình mất đi người mình đặt hết niềm tin, hy vọng và tình yêu. Có chuyện gì đau hơn chuyện này nữa hả Lilith?"
Tiếng gõ phím dừng một nhịp, rồi lại tiếp tục lọc cọc.
"Nếu câu trả lời là còn, em cũng đừng lấy làm lạ"
Có lẽ lời đáp của tôi đủ kích thích dây thần kinh tò mò của Sadie. Con bé quay ngoắc người sang, giương đôi mắt ngây thơ trong trẻo nhìn tôi. Thú thật ngay khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt đó, tôi ước mình có thể không trả lời, tôi muốn giữa nét vô tư mãi mãi trong mắt em.
"Ý Lilith là sao? Vậy còn điều gì khác nữa"
Tiếng gõ phím im bặt.
Ngập ngừng một chút tôi cũng mở miệng.
"Đó là khi em trải qua cảm giác mất đi người thân ruột thịt của mình."
Tôi nghe Sadie ậm ừ trong cuốn họng.
"Vâng..."
Xin lỗi vì có lẽ tôi vừa làm mắt em thêm chút suy tư.
Căn nhà nhỏ lại tan vào tiếng mưa ngoài trời, tiếng gõ phím của tôi và tiếng lòng riêng của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top