Chap 8

Hai tai cô ù đi, cảm giác như bấy giờ phần hồn mới quay trở lại thân xác, liền cảm nhận được mình đang nằm yên vị trên giường. Vẫn chưa nhận thức được đây là đâu liền khó khăn xoay đầu nhìn về người đang gục đầu bên cạnh giường, nhận ra người đó là ai liền chau mày:

-Soo Yeon... - cô yếu ớt gọi.

Nàng mơ màng mở mắt, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy cũng không vội ngồi dậy chỉ xoay người tựa đầu hướng về Yoona, khuôn mặt vừa dịu dàng lại có chút oán trách:

-Ai bảo ngươi ngủ lâu vậy hả?

-Ta xin lỗi... - Yoona mỉm cười, song nhìn thấy sự mệt mỏi vương trên khuôn mặt nàng lại không kiềm được lo lắng - Nhưng sao nàng lại ở đây, để Jun Ho ở lại là được rồi...

-Không được! - Nàng bật dậy, nhớ lại việc Jun Ho gật bừa nói là sẽ thay y phục cho cô làm nàng vẫn chưa hết khó chịu. Dẫu biết là vì giữ bí mật liên quan đến tính mạng và đại sự quốc gia nhưng không hiểu sao nàng chẳng còn nghĩ đến được điều đó, lòng lại nghĩ thật may vì đã đi theo.

Yoona nhìn thấy điệu bộ có chút kích động của nàng liền hỏi:

-Sao vậy? Jun Ho đã đắc tội gì nàng sao?

-Không có! - nàng đáp lại, giọng điệu lại ngược lại với lời nói.

-Thế sao nàng lại có vẻ khó chịu khi nhắc đến hắn vậy? - Yoona vẫn cố hỏi, chỉ sợ vừa mới ngủ quên không lâu lại có chuyện gì xảy ra.

-Còn không phải tại ngươi sao? - Nàng đứng dậy rót lấy cốc nước trên bàn - Đột nhiên lại ngất đi như vậy, một ngày một đêm đến giờ mới tỉnh lại, dọa ta sợ chết khiếp!

-Một ngày một đêm sao!!!

Yoona trợn mắt, cô cứ ngỡ mình chỉ mới nằm ngủ đây thôi, tưởng chừng chỉ vài canh giờ nào ngờ đã hơn một ngày. Nếu còn trễ nải sợ rằng sẽ không kịp đến phò trợ Soo, dù là Kim Ok Bin hay là tên cầm đầu họ Park đều đáng lo ngại. Nghĩ đến đây cô liền cố sức ngồi dậy, Soo Yeon vội vàng đặt cốc nước xuống cạnh giường rồi cản cô lại:

-Đừng cử động vội!

-Ta không sao, giúp ta gọi Jun Ho vào được không?

-Ngươi định làm gì?

-Ta có việc...

-Không được, ngươi cần nghỉ ngơi thêm!

-Xin nàng, ta không thể nằm đây lâu hơn được nữa!

Soo Yeon hiểu Yoona đang lo lắng điều gì, nàng lẽ ra sẽ không đồng ý cho nữ nhân với cơ thể yếu ớt kia động thân gắng sức, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không chút khí sắc của cô hiện lên vẻ yếu đuối khiến Soo Yeon dao động. Lee Yoong mà nàng luôn biết lúc này nàng mới nhận ra người đó có quá nhiều trách nhiệm gánh trên vai, dù thân thể có không chống đỡ nổi thì tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ về đại cuộc. Rốt cuộc Lee Yoong đã sống như thế này trong bao lâu rồi...

-Được rồi. - Nàng hạ giọng - Nhưng hứa với ta đừng động thân mạnh, ta sẽ gọi hắn vào ngay.

Yoona khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng nàng xoay đi bỗng cảm giác vừa có chút ấm áp vì sự quan tâm của nàng lại bất lực vô cùng vì thân thể vô dụng này. Chỉ biết dù có phải chống nạng thì cô cũng phải đến được doanh trại kịp thời.

-Thiếu gia người tỉnh rồi! - Jun Ho vừa bước vào liền đóng cửa lại.

-Nàng ấy đâu rồi? - Yoona liếc nhìn ra cửa, khuôn mặt mệt mỏi của nàng vẫn khiến cô bận tâm.

-Thuộc hạ đưa người về phòng rồi ạ! - Jun Ho tiếp ngôn - Cũng đã hơn một ngày không ngủ túc trực bên thiếu gia...

-Sao ngươi không can nàng.... - Yoona khẽ mắng, chẳng trách nhìn nàng lại có phần tiều tụy.

-Thuộc hạ có khuyên người đi nghỉ nhưng người không đồng ý... - Jun Ho ngập ngừng - Còn...

-Có chuyện gì sao? - Thái độ của Soo Yeon khi nãy và sự lúng túng lúc này của Jun Ho làm cô không khỏi bận tâm - Khi ta ngất đi đã xảy ra chuyện gì sao?

"-Ngươi đừng nói cho Im Yoong biết lúc này!

-Tại sao vậy ạ?

-Dù ta không rõ chuyện chính sự nhưng bây giờ mọi việc rối ren ta không muốn thiếu gia ngươi thêm phiền lòng! Khi nào thích hợp ta sẽ tự nói với người!"

-Không ạ, chỉ là thuộc hạ lẫn người đều lo lắng cho thiếu gia nên có phần rối trí thôi! - Jun Ho mau chóng nói qua điều khác - Ở đây cách doanh trại không xa, thuộc hạ vừa ra ngoài nghe ngóng thì biết được Kim tướng quân đã hạ lệnh thu hồi binh lực, gỡ bỏ lệnh cấm cho phép giao thương bình thường theo chủ ý của thái tử...

-Vậy ngươi có đến Jung gia báo tin cho Jung lão gia chưa? - Yoona vẫn lo nghĩ cho nàng - Ngươi có hỏi nàng để đưa nàng về nhà không?

-Rồi ạ! Thuộc hạ có báo cho thiếu phu nhân trước khi đi nhưng người lại đưa thuộc hạ bức thư nói là đưa cho Jung lão gia, người có lẽ lo lắng cho thiếu gia nên không muốn rời đi lúc này. - Jun Ho thật thà kể lại - Thuộc hạ đến Jung gia cũng may gặp được Jung lão gia và chuyển thư, xem ra Jung gia vẫn bình an!

-Thật là ngốc quá... - Yoona thầm nghĩ - Cho nàng đi nàng lại không đi...

Cô từ từ ngồi dậy, Jun Ho thấy vậy cũng vội vàng đỡ tiếp, biết trước được câu nói tiếp theo của chủ tử:

-Chúng ta xuất phát thôi, không thể chần chừ thêm nữa. Ta có dự cảm không lành!

-Nhưng sức khỏe của thiếu gia...

-Ta ổn, ngươi hãy ra ngoài chuẩn bị ngựa đi, chỉ ta và ngươi thôi! - Yoona thở hắt.

-Còn thiếu phu nhân thì sao ạ?

-Ta tự sẽ an bài, không thể để nàng đi vào hang cọp được... - Yoona đặt chân xuống giường - Ngươi mau đi chuẩn bị đi! À phòng nàng ở đâu vậy?

-Bên cạnh ạ!

-Ta biết rồi, ngươi mau đi đi!

Dẫu có vạn phần chần chừ Jun Ho cũng không cách nào ngăn cản được Yoona, đành ngậm ngùi cúi đầu làm theo. Lòng hắn vẫn khó chịu vì không thể nói thật tất cả với cô.

Yoona chống tay cố gắng đứng dậy, lồng ngực lúc này thắt chặt vô cùng khó chịu nhưng cũng bị cô gạt đi cố giữ lại phong độ. Cô chậm rãi bước đến trước cửa phòng nàng, vừa định đưa tay lên gõ thì cánh cửa đã tự kéo ra, nàng lúc này đứng gần ngay trước cô, gần đến mức nhìn thấy từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt nàng. Hai vị đều có vẻ không quá bất ngờ, thay vào đó đều mang chung một tâm trạng.

-Ta tưởng nàng đã ngủ?

-Ta nghe tiếng mở cửa biết kiểu gì ngươi cũng sẽ không nghe lời mà muốn lên đường ngay! - Soo Yeon chậm rãi trả lời, mắt vẫn nhìn thân hình đang cố đứng vững kia - Ngươi vì sao lại phải gắng gượng như vậy? Đại sự không có ngươi lẽ nào sẽ không xong sao?

-Ta không thể an tâm được... - Yoona cười nhạt, cảm giác lời nói của nàng như đánh trúng một điều gì đó trong lòng.

-Với thân thể này ngươi định sẽ làm gì? - Nàng ra điều chất vấn, cảm nhận được người trước mặt đang khó khăn để có thể nói chuyện.

-Ta vẫn còn đầu có thể suy nghĩ được...

-Vẫn còn rất nhiều người có thể làm thay sao nhất định phải là ngươi? Cả thái tử nữa, ngươi có từng tự hỏi liệu rằng ngài ấy sẽ thấy thế nào khi ngươi xen vào tất cả mọi việc mới cảm thấy an tâm không? Ngươi chỉ là đang quá bất an chứ không phải vì chỉ có ngươi mới có thể giải quyết được!

Yoona cứng họng, từng lời nàng nói xưa nay cô chưa từng nghe từ bất kỳ ai. Tâm can bấy giờ hỗn loạn vì sự thẳng thắn của nàng. Cô cũng không nhận ra bản thân luôn suy tính mọi việc thay Soo là vì Soo không thể làm hay là vì cô chỉ cảm thấy bất an và buộc bản thân phải giải quyết tất cả nữa. Bao năm lao người vào vở kịch này, ngày đêm phiêu bạt điều tra lại suy tính đủ chuyện khiến cơ thể ngày một suy yếu đến mức lâm trọng bệnh thế này. Rốt cuộc vì sao Yoona phải sống như vậy, cô đang ra sức bảo vệ đệ đệ của mình hay chỉ vì quá sợ hãi từ khi mẫu hậu rời đi lại tự gánh lấy trách nhiệm dù Soo chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào cô.

-Có thể nàng nói đúng, nhưng lần này ta có dự cảm không lành... - Yoona nhỏ giọng - Đệ ấy có thể đang gặp nguy...

-Nếu vậy ngươi càng phải dưỡng sức thật tốt để đến giúp ngài ấy. Ngươi gắng gượng thế này đến nơi rồi có chắc sẽ đứng vững mà phò trợ ngài ấy không?

-Ta...

-Ta biết ngươi rất lo lắng và gấp rút, ta hiểu cảm giác ấy. Nhưng hãy nghĩ về những gì ngươi thật sự có thể làm được lúc này, đừng ôm hết mọi thứ như vậy!

-Sẽ mệt mỏi lắm! - Nàng tiếp ngôn, giọng nàng trở nên nhẹ nhàng lạ thường - Như vậy sẽ mệt mỏi lắm Yoong à!

Yoona cảm nhận khuôn mặt nàng trước mắt dần nhòe đi, hai hốc mắt nóng dần, lớp sương mỏng vây lấy đôi mắt. Cũng chẳng hiểu vì sao bản thân thấy yếu đuối lạ thường. Là vì nàng đã nói trúng vào điều sâu thẳm trong lòng chăng? Hay là vì nàng bỗng dưng gọi tên thật thân mật và dịu dàng?

Soo Yeon bất ngờ nhoài người về phía Yoona, đưa hai tay ôm trọn lấy thân hình ấy, đôi tay vỗ về vào tấm lưng có phần gầy gò, lại để đầu cô dần tựa vào vai nàng. Nàng thì thầm:

-Ta không có ý định cản ngươi lại, nhưng nếu có mệt mỏi nhất định phải nói với ta, nhớ chưa!

Yoona cả người vô lực như muốn gục ngã, cô là lần đầu tiên sau khi mẫu hậu mất cảm nhận được cảm giác muốn dựa dẫm này. Yoona chẳng còn nghĩ đến khoảng cách mà đáp lại cái ôm của nàng, thỏ thẻ:

-Ta thật khó thở quá Soo Yeon à.

-Ừ, ngươi có muốn vào trong nghỉ ngơi thêm chút nữa không?

Yoona khẽ gật đầu. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vậy một hồi lâu, song nàng xoay người nắm lấy hai tay Yoona đặt lên vai mình, hệt như đang cõng cô, không để Yoona kịp phản ứng liền kéo cô đi.

-Nào, để ta cõng ngươi vào giường!

-Chân ta còn chạm đất mà? - Yoona cúi đầu ghé vào tai nàng nói, có vẻ lại muốn chọc nàng.

Vừa mới một khắc trước còn yếu đuối tựa vào vai nàng vậy mà chưa gì đã quay lại chọc nàng. Soo Yeon vừa muốn dịu dàng với nữ nhân họ Lee này cũng không yên, nàng khó chịu ra sức quật Yoona xuống giường, cứ ngỡ sẽ không làm được nào ngờ Yoona không còn chút sức lực nên dễ dàng ngã xuống. Tay cô theo quán tính kéo lấy nàng khiến nàng cũng ngã đè lên cô. Ngay sau đó có kẻ nào vừa khẽ than đau.

Lúc này nàng liền chống tay dậy, tư thế như thể muốn "ăn" lấy nữ nhân nằm dưới. Yoona, cũng là vị-nữ-nhân-nằm-dưới ấy, không hiểu sao lại cảm giác khó thở hơn rất nhiều, lồng ngực đập mạnh liên hồi, phải thở bằng miệng để giữ hô hấp. Nàng lúc này cải nam trang không thoa chút son phấn ấy vậy mà đôi môi đỏ tự nhiên cùng đôi mắt đầy ma lực ấy cuốn lấy cả cơ thể cô. Có lẽ cô đã nhìn nhầm nhưng hai gò má nàng đang dần ửng đỏ lên, mắt đảo liên tục hằn lên tia bối rối. Nàng thật sự không ngờ đến chuyện này, chỉ là mặt đối mặt gần thế này cũng khiến trái tim nàng mất kiểm soát.

-Nàng... có thể ngồi dậy được không? - Yoona ấp úng - Ta... có lẽ... bệnh tái phát rồi!

-Sao cơ!? - Nàng vừa bối rối nghe đến đây liền lo lắng bật dậy - Ngươi lại thấy đau ngực sao? Để ta xem!

Soo Yeon vừa nói tay đã định đặt lên ngực Yoona, cô giật mình gạt tay nàng ra:

-Ta ta... không sao... - Song lại không biết nghĩ gì mà lớn tiếng gọi người ở ngoài - Jun Ho! Kang Jun Ho!!!

Quán trọ vắng khách nay lại được vị thiếu gia họ Im bao hết quán nên tiếng vọng ra vang đến mức không tưởng. Tên họ Kang này bình thường khù khờ chỉ có khi nghe Lee Yoong gọi là nhanh như chớp. Lại nói bình thường chủ tử hắn chưa bao giờ gấp đến mức gọi cả họ lẫn tên hắn như vậy, hẳn là có chuyện hệ trọng. Thế là vừa mới dưới chuồng ngựa chuẩn bị dây cương mà đã phóng như bay đến trước cửa phòng, gấp gáp trả lời:

-Thiếu gia gọi thuộc hạ!

Soo Yeon thấy vậy cũng lúng túng đứng dậy, Jun Ho nhìn thấy nét mặt có phần hồng hào của nàng liền hỏi:

-Người thấy không khỏe ở đâu sao? Mặt...

-Ta không có! - Nàng ngắt lời, vừa lo lắng vừa bối rối - Thiếu gia của ngươi hình như bệnh cũ tái phát rồi!

Jun Ho chau mày lách qua nàng đến cạnh giường, hạ giọng:

-Thiếu gia!

-Không sao, sắc cho ta đơn thuốc cũ được rồi! - cô vừa nói vừa nhìn nàng, người vẫn đang đứng quay lưng - Có lẽ hôm nay ta vẫn chưa thể đi được, lát nữa ta viết một bức thư, ngươi tối nay hãy bí mật đem đến cho Soo giúp ta!

-Bệnh tình của người thật là không chuyển nặng hơn chứ ạ, ở đây cũng gần hay chúng ta đến xin Baek lão sư lần nữa, nếu vẫn không đồng ý thuộc hạ sẽ...

-Đừng làm càng! - Yoona có chút lớn giọng - Đừng làm phiền lão sư nữa! Chỉ cần dùng đơn thuốc trước giờ sẽ không sao đâu, ta tự biết bệnh tình của mình!

Cô lại nhìn về phía nàng, có chút ngập ngừng vì tình huống vừa xảy ra:

-À... nàng... đây là phòng của nàng mà... Ta sẽ về phòng của mình...

-Không cần đâu! - Nàng vẫn không ngoảnh mặt lại - Ngươi cứ nằm đó đi, ta sẽ qua phòng ngươi nghỉ ngơi!

Nói rồi chẳng đợi Yoona đáp lại nàng liền bước nhanh ra ngoài. Jun Ho cũng theo lệnh Yoona mà rời đi, tiện tay đóng cửa phòng lại. Lúc này căn phòng lại chìm trong im lặng, Yoona đặt tay lên ngực mình, mắt nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang. Là bệnh cô phát tác trở nặng hay vì còn vì nguyên do nào khác. Phải chăng là...

-Không được, Lee Yoong, ngươi không được phép nghĩ bậy! Nhất định là bệnh tình không tốt rồi, nhất định là vậy!

...

Lúc này bên ngoài Jun Ho đang đứng nói chuyện cùng Soo Yeon. Nàng lo lắng liền cất tiếng hỏi:

-Căn bệnh này có thể chữa không?

-Thưa, lúc này vẫn có thể!

-Vậy...

-Nhưng người cũng biết thiếu gia sẽ không đồng ý mạo hiểm để đại phu bắt mạch chữa bệnh đâu!

-Vị Baek lão sư khi nãy ngươi nhắc đến có phải là vị đại phu lần đó không?

-Đúng vậy, đó cũng là người có thể chữa khỏi cho thiếu gia!

-Vậy tại sao?

-Thuộc hạ không thể nói quá nhiều với người, nhưng có nguyên do nên vị lão sư ấy thà chết cũng không muốn cứu thiếu gia. Thiếu gia cũng đã hứa sẽ không quay lại cầu xin nữa, thuộc hạ cũng đành bất lực...

Soo Yeon rơi vào trầm tư, nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp Yoona, khi ấy phát bệnh đã hành hạ nữ nhân kia như thế nào. Tưởng chừng nếu chậm trễ cả tính mạng cũng không còn, cũng may có vị lão sư họ Baek cứu. Nhưng lúc này có vẻ bệnh tình trở nặng lại trăm điều cần lo lắng, thật khiến nàng đứng ngồi không yên.

-Nhưng mà, người thật sự không sao chứ ạ? - Jun Ho lại nghiêng người hỏi - Vừa nãy mặt người thật sự rất đỏ.

Chẳng ai nhắc lại nhưng tên khờ này lại mở lời hỏi cố, khiến tim nàng lại đập mạnh khi nhớ lại. Không biết trả lời thế nào liền gạt đi rồi bỏ vào phòng.

Jun Ho đứng đó nhìn về hai cánh cửa đang đóng lại, dấy nên vài suy nghĩ. Vừa mới đây chủ tử của hắn còn cương quyết đến doanh trại phò trợ thái tử bất chấp sống chết của bản thân, nay lại chịu nằm xuống nghỉ ngơi lại còn muốn uống thuốc điều hòa, hắn còn ngỡ đây là mộng. Rõ ràng giữa nhị vị đã có chuyện gì đó mà hắn không biết được, chỉ nhận ra rằng vị tiểu thư họ Jung này là người duy nhất có thể xoay chuyển được một Lee Yoong bất cần liều mạng. Miệng hắn vừa phát ra tiếng thở dài lại vừa mỉm cười.

______________________________________

Ở khu cứ điểm giữa thung lũng trên núi lúc này, trong giam nhà chính giữa vẫn đang là cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của những kẻ đứng đầu "đám dân đen phiếm loạn".

-Bọn chúng vừa bỏ lệnh phong tỏa rồi, có khi nào sẽ tiến công đánh úp trong nay mai không? - Một tên lo lắng nói.

-Nhưng xem mấy bức thư gửi lại mấy hôm nay có vẻ như triều đình muốn thương lượng với chúng ta! - Một tên khác lại nói.

-Ngươi điên à, vậy mà cũng tin, lũ đó chỉ muốn dễ dàng tóm gọn chúng ta nên mới giả vờ thỏa thuận thôi! Còn lạ gì chúng nữa!

-IM HẾT ĐI! - Tên bặm trợn mặt sẹo, cũng là gã phó thủ lĩnh tên Ho Dong quát tháo, lại quay lại thủ lĩnh của hắn - Cũng là lỗi của ta gây chuyện nên mới thành ra thế này!

-Đừng nói nhảm, vốn chúng đã có ý định nhắm vào chúng ta rồi, chỉ là một sớm một chiều thôi! - Tên thủ lĩnh đáp.

Ho Dong ngập ngừng, hắn thấy vô cùng tội lỗi vì sự lỗ mãng của mình. Nếu ngày hôm đó không ngu muội bắt cóc tiểu nữ của Jung Woo Sung thì triều đình đã không đề quân đến đây. Hắn cho là vậy.

-Vậy... đệ tính sao?

Park Dong Ki không vội trả lời, hắn nốc hết đỉnh rượu đang cầm trên tay rồi nhìn quay, kẻ nào kẻ nấy chỉ biết nhìn hắn đợi câu trả lời. Hắn điềm nhiên như không:

-Cứ thủ ở đây, chúng dù có vạn quân cũng không thể xông lên hết một lần được. - Hắn nhìn về phía giấy bị xé nát ở một góc rồi tiếp ngôn - Với lại xem ra tên thái tử mặt trắng này thật sự đang có ý cầu hòa, dù sao thì cũng phải cẩn thận.

-Nếu thật sự là vậy đệ định sẽ làm gì? - Ho Dong nhướng mày, chính hắn cũng không đoán được tiểu đệ hắn đang nghĩ gì - Đệ sẽ chấp nhận giải tán băng của chúng ta và trao trả lại mọi người ở đây sao?

Dong Ki hướng mắt ra ngoài cửa, nhìn xa xăm. Dường như gã sơn tặc này không phải như bất kỳ ai đang nghĩ về hắn, chỉ có Ho Dong là thực sự cùng chí hướng với hắn nhưng lại theo một cách ngu ngốc hơn. Dong Ki mở một đỉnh rượu khác bên cạnh rồi trả lời:

-Lũ dân đen ở đây chẳng thuộc quyền của ta, nếu họ muốn quy thuận triều đình và đám mặt trắng đó đáp ứng được kế sinh nhai cho họ thì ta cũng không rỗi hơi mà cản lại. - Hắn lại nhìn huynh trưởng của hắn - Còn chúng ta vẫn sẽ là lũ sơn tặc Cheongwon thôi!

Ho Dong cười khanh khách đáp lại, cả lũ gần chục tên cũng nâng rượu hưởng ứng và tiệc rượu vẫn cứ tiếp tục như thế. Hóa ra lũ tướng cướp này chỉ độ có mươi tên, còn lại lính canh thường ngày của chúng đa phần là nông dân, dân đen tị nạn xin đến đây nương nhờ. Ban đầu căn cứ của chúng chỉ là cái hang bé tý, từ khi thu nạp thêm nhiều người thì ngày càng mở rộng. Ở đây rừng núi trùng trùng chỉ có chúng là hiểu rõ địa lý nắm rõ từng hang cùng ngõ ngách, chúng đặt bẫy khắp rừng và trừ khi muốn ra ngoài thì đều phải thông qua tên thủ lĩnh để cử người dẫn đường ra, nếu không thì chết bất đắc kỳ tử lúc này không hay. Jun Ho và Yoona cũng đã mất mấy tháng ròng rã suýt chết mấy lần mới nắm được một con đường để có thể tiến sâu đến nơi này, quả thực dù có hàng vạn binh lính thiết giáp cùng chiến mã cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Cũng chính vì vậy mà khi cử người đưa cờ trắng cầu hòa đã một ngày cũng không thấy quay lại, Kim Ok Bin cho rằng đã bị bọn phiếm quân giết hại còn Soo thì ngẫm rằng người đi cầu hòa đó đã chết dọc đường trước khi đến nơi. Đã ở đây được hơn 2 ngày Soo cùng Chae Won cũng có chút biết về những cạm bẫy quanh đây, nên khi không có tin tức gì của lính tiên phong liền phiền não.

Kim Ok Bin liếc mắt dọc ngang song liền xin lui nói rằng triệu tập binh lính để cảnh báo tình hình nâng cao sĩ khí, Soo có chút nghi hoặc song cũng cho hắn lui. Bấy giờ khi chỉ còn hai người Chae Won mới lên tiếng:

-Tên Kim tướng quân này chắc chắn có mờ ám!

-Ừ, ta cũng nghĩ vậy. - Soo thở dài - Tình hình đang hỗn loạn vừa phải lo chuyện ngoài lại phải cảnh giác bên trong đúng là khiến người có chút đau đầu!

-Nhưng mà... lạ thật, thuộc hạ cứ nghĩ hôm nay đại hoàng tử phải đến rồi chứ?

Soo chau mày khẽ gật đầu, chàng cũng đứng ngồi không yên. Tuy rằng chẳng mong đại hoàng tỷ của chàng đến đây nhưng với tính khí của tỷ ấy hẳn là đã tức tốc đến mà không báo trước, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy chút tin tức nào thật không khỏi lo lắng.

-Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

______________________________________

Yoona từ lúc viết xong bức thư đến giờ lại nằm mê man. Lúc vừa đặt bút xuống, ý định đứng dậy thì một cơn choáng váng ập đến khiến cả người cô đổ sụp xuống đập vào cạnh bàn, Jun Ho ở ngoài nghe tiếng động lớn liền mở cửa xông vào, Soo Yeon cũng chạy vào ngay sau đó. Cả hai đều bị dọa đến hoảng loạn, Jun Ho lúc nhấc Yoona lên giường bất chợt ngó ngang đã kịp nhìn thấy khóe mắt nàng ươn ướt nhưng nhanh chóng bị chính chủ gạt đi như đang cố lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại.

Sau khi đã đặt Yoona nằm ngay ngắn trên giường thì Jun Ho cũng gọi thuộc hạ vào sai mua thêm vài thang thuốc khác và đem chén thuốc vừa sắc xong lên đây. Soo Yeon tay cầm khăn ấm nhẹ nhàng chấm trên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi của cô, nàng nhìn hai hàng chân mày vẫn đang chau lại mà cảm tưởng chính mình cũng đang chịu một cơn đau chạy ngang qua mình. Nàng đặt chiếc khăn xuống rồi đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm lấy ngực trái kia, giọng như vỡ ra từng chút một:

-Yoong à...

Jun Ho từ ngoài cầm theo chén thuốc vào liền hiểu ý đưa cho Soo Yeon, hắn thừa biết tay chân vụng về như hắn không tiện làm việc này, và còn bởi nàng cũng muốn tự tay săn sóc cho Yoona. Nàng thổi vài lần trên chiếc muỗng rồi cẩn thận đút cho cô, nhưng dù có đút thế nào thuốc cũng đều chảy ra hết, đến khi vào được miệng rồi thì cô lại ho sặc sụa mà nôn ra. Soo Yeon vừa nóng ruột vừa xót mà tay cũng trở nên run rẩy, Jun Ho đứng bên cạnh cũng không khỏi đau lòng. Rồi bỗng hắn như nghĩ ra một điều gì đó liền chặn lấy bàn tay vẫn đang cố sức kiên nhẫn của nàng lại, khi nàng ngước lên nhìn hắn bằng vẻ mặt khó hiểu hắn liền nói:

-Tình trạng này thiếu gia vốn không thu nạp được thuốc... Thuộc hạ sẽ đến gặp Baek lão sư để cầu xin, chỉ xin cứu thiếu gia một lần này có thể ông ta sẽ đồng ý!

-Vậy để ta đi với ngươi! Chúng ta cùng đến cầu xin! - Soo Yeon gấp rút đứng dậy - Đừng chần chừ nữa chúng ta mau đi thôi! Đưa cả Im Yoong đến đó nữa!

-Không được, bây giờ ở ngoài rất bạo loạn người ra ngoài sẽ rất nguy hiểm! - Jun Ho quả nhiên không đồng ý - Thiếu gia có tỉnh lại người cũng sẽ không cho thiếu phu nhân đi đâu ạ!

-Nhưng giờ Im Yoong đang nằm bất động như vậy mà! - Hai mắt nàng hằn lên tia đau khổ, nàng thật sự rất sợ đến chân tay bủn rủn, nhưng nàng cũng biết nếu cứ ngồi ở đây cầu mong trong tuyệt vọng thì chẳng thà dốc sức cho tia hy vọng cuối cùng này - Jun Ho à, chúng ta... à không, Im Yoong không còn thời gian nữa!

Jun Ho chần chừ, hai chân hắn không ngừng run lên, hết nhìn người đang nằm trên giường lại nhìn vào ánh mắt của Soo Yeon. Nàng hiểu sự lúng túng của hắn lúc này nhưng nàng vẫn là lo cho Yoona hơn cả:

-Jun Ho!

Hắn thở hắt một tiếng rồi lặng lẽ gật đầu:

-Để thuộc hạ chuẩn bị ngựa!

Nói rồi, hắn phóng như bay ra ngoài lần nữa.

Soo Yeon bấy giờ vuốt nhẹ lên gương mặt tái xanh kia rồi như lấy lại tinh thần liền hạ lệnh cho hộ vệ cõng cô xuống. Nàng đi theo sát bên tay nắm lấy bàn tay vô lực đang ngày một lạnh dần ấy, thì thầm chỉ đủ để nàng nghe thấy:

-Hãy chờ ta.

...

-Công tử lại đến đây sao? - Vị đệ tử ngán ngẩm nhưng cũng cố ra điều nhã nhặn đưa tay tiễn khách - Xin người hãy về cho ạ!

-Xin hãy cho ta gặp lão sư lần này! - Jun Ho kiên quyết - Xin hãy chuyển lời đến ông ấy, xin hãy cứu lấy thiếu gia của ta, người đang rất nguy kịch!

-Ta chỉ là đệ tử, dù ta có thông cảm có chuyển lời nhưng người mà đã không đồng ý thì nhất quyết sẽ không xoay chuyển đâu, xin hãy hiểu cho ta mà về đi ạ!

Jun Ho chau mày ra điều khó khăn, liền ngoái đầu nhìn về người đứng phía sau hắn từ lúc dừng ngựa đến giờ. Soo Yeon vẫn như đang suy nghĩ đôi điều, nàng đưa mắt nhìn về phía gian phòng nơi nàng từng ngồi với Yoona được vị lão sư ấy chữa trị, liền nhận ra chút chuyển động và bóng người bên trong. Jun Ho cũng nhận ra, hắn thật sự chỉ muốn xông vào dùng vũ lực để uy hiếp, lại nhớ rằng đã từng kề dao tận cổ lão ấy nhưng tuyệt nhiên không chút tác dụng làm hắn liền loại bỏ suy nghĩ ấy, bấy giờ chỉ còn đợi nàng nghĩ cách khác.

-Jun Ho à. - Nàng đột ngột lên tiếng - Ngươi lánh mặt một chút đi!

-Dạ? - Hắn trợn mắt.

-Không phải ngươi còn phải chuyển thư cho Im Yoong sao? Hãy đi làm việc đó đi, để ta ở đây là được rồi! - Nàng vừa nói vừa nhìn về chiếc xe ngựa nằm cách đó không xa cùng với 4 hộ vệ bao quanh.

Soo Yeon nắm rõ nơi này hơn ai hết, nàng biết ngọn núi nơi đóng quân cách đây chỉ chừng vài dặm. Thiết nghĩ vị lão sư ấy thật sự có định kiến với Yoona và cả Jun Ho, có lẽ là cả với triều đình hoàng tộc, nên để Jun Ho rời đi để một mình nàng có khi còn dễ dàng hơn.

-Để ta ở lại cầu xin lão sư là được rồi, ngươi đi mau về mau được chứ! - Nàng gật đầu.

Jun Ho hơi lưỡng lự nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng chỉ đành phải tin tưởng mà cúi đầu nhận lệnh. Hắn chào vị huynh đệ kia rồi phóng lên ngựa đi mất, cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn chiếc xe ngựa phía sau thêm lần nữa. Thế cục lúc này vô cùng rối rắm.

-Vị cô nương này... - người đệ tử lên tiếng, dù nàng có đang cải trang hắn cũng nhận ra được khuôn mặt mà hắn từng gặp cách đây không lâu vào ngày hôm đó, cùng với vị công tử kia - ... xin cô nương đừng tốn công vô ích nữa, dù có là ai cầu xin sư phụ cũng không đồng ý cứu người đâu. Cô nương, hãy về cho!

Soo Yeon không đáp lại liền khuỵu chân quỳ xuống dập đầu, vị huynh đệ đó liền lúng túng cúi người theo:

-Cô nương người đừng làm vậy!

-Xin lão sư đồng ý cứu chữa! - Nàng nói lớn, vẫn không ngừng dập đầu xuống đất, đến nỗi trán phủ đất cát ngày một bầm tím.

Bóng người bên trong vẫn không chút dao động, vị đệ tử vừa nhìn nàng lại nhìn về gian phòng, hắn chưa từng thấy sư phụ mình tuyệt tình đến vậy. Sư phụ mà hắn biết luôn cứu chữa cho bất kỳ ai, không nhận tiền của dân nghèo, không phân chia cấp bậc thân phận, miễn là có bệnh người sẽ dốc lòng chữa cho. Ấy vậy mà, riêng với vị công tử này, ngay cả hắn khi một lần bắt mạch cũng biết bệnh tình ngài ấy có chút nghiêm trọng nếu càng để lâu tính mạng khó giữ. Nhưng người vẫn lạnh lùng không cứu, hắn càng không hiểu nổi. Nhìn vị cô nương trước mặt dập đầu đến chao đảo, nói lớn đến khản giọng dù có là gỗ đá cũng có vài phần động lòng, vị đệ tử này liền đánh liều bước lại gần giam phòng nói nhỏ:

-Sư phụ, vị cô nương này là người đã từng đến cùng vị công tử kia cầu cứu người đấy ạ. Nàng ta sắp không chịu nổi nữa rồi!

-Ngươi nói với vị cô nương ấy mau đi đi, dù có ngã gục ở đây ta cũng không cứu người đâu! Vì cớ gì phải vì một kẻ xa lạ mà tận tụy đến vậy, lẽ nào là vì ơn cứu mạng lần trước? - Dẫu cất ngôn đuổi nàng đi cũng không giấu được chút tò mò trong lòng, quả thực ông không hiểu vì sao vị tiểu thư này lại bất chấp đến vậy, ngồi bên trong này cách một cánh cửa cũng nghe được tiếng dập đầu rõ ràng.

Soo Yeon lúc này mắt đã mờ dần, cũng vì hơn một ngày rồi nàng không hề nghỉ ngơi, chỉ lo chăm sóc cho Yoona mà sức khỏe cũng không ổn. Lúc này cảm nhận đầu có chút quay cuồng lại nhói lên từng cơn, dù thế vẫn không muốn ngừng. Vừa nghe vị lão sư bên trong thắc mắc, nàng đã không ngần ngại mà dõng dạc đáp lại:

-Vị thiếu gia ấy bây giờ đã là phu quân của tiểu nữ. Có vị thê tử nào nhìn thấy phu quân mình gặp nguy lại không bất chấp chứ ạ?

Bấy giờ cánh cửa đột ngột bật mở, vị lão sư họ Baek nghe đến đây thập phần ngạc nhiên liền bước ra ngoài, giọng nói run run:

-Cô nương vừa mới nói gì? Nên duyên phu phụ cùng vị thiếu gia đó sao?

-Thưa phải ạ! - Soo Yeon ngừng dập đầu nhưng vẫn quỳ ở đó, điềm đạm đáp lại, nàng biết vì sao vị lão sư này lại ngạc nhiên đến vậy.

Baek lão sư miệng vẫn chưa thể ngậm lại, đứng hình mất một lúc. Vị đệ tử bên cạnh lại càng khó hiểu, nam nhân nữ nhân đến tuổi cập kê đem lòng yêu nhau rồi lấy nhau thì có gì phải lạ, tại sao sư phụ hắn lại phản ứng gay gắt đến vậy chứ?

Lão sư sau một hồi cũng lấy lại bình tĩnh, Soo Yeon vẫn im lặng quỳ đến giờ không hề đứng lên. Chỉ là thời gian có chút gấp rút, nàng lo sợ Yoona sẽ không chống cự nổi bèn khẩn thiết cúi đầu tiếp tục cầu xin:

-Xin lão sư hãy cứu lấy huynh ấy!

Ông ta không vội đáp lại, sau câu nói của nàng thì quay sang vị đệ tử đang đứng ngơ ngác mà nói:

-Con đi hái chút nấm về để làm bữa tối đi!

-À dạ...

Hắn không thắc mắc gì liền lập tức đeo giỏ may rời khỏi đó. Hắn biết mỗi khi sư phụ có chuyện quan trọng không muốn hắn nghe đều sai hắn việc này việc kia để rời đi. Dẫu không quen biết gì vị công tử kia thì hắn cũng mong sư phụ hắn sẽ hồi tâm chuyển ý.

-Lão sư...

-Không cần nói nữa. - Vị lão sư ngắt lời - Cô nương mau đứng dậy theo ta vào trong nào!

Soo Yeon mừng rỡ cố chống tay đứng dậy, đầu nàng choáng váng, hai mắt nhòe mờ, chân lại run đến đứng không vững nhưng vì nghĩ rằng ông ấy đã đồng ý nên quên cả thể trạng mà bước nhanh theo. Vào đến gian phòng, vị lão sư liền ra hiệu cho nàng ngồi xuống đối diện ông, Soo Yeon có hơi gấp rút nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống. Bất chợt vị lão sư cầm lấy tay nàng rồi bắt mạch, xong lại nhìn lên mặt nàng soi xét vết thương trên trán cùng khí sắc của nàng rồi gật gù:

-Là vì quá lao lực nên khí huyết không thông! - Ông ấy phán, tay cầm lấy bút chấm mực rồi viết vào tờ giấy trên bàn - Ta sẽ kê ít đơn thuốc cho tiểu thư, chỉ cần cô nương uống thuốc đầy đủ và chịu khó nghỉ ngơi thì sẽ mau chóng phục hồi thôi!

Khuôn mặt nàng lập tức tối sầm, hai hàng chân mày cũng chau lại gấp gáp cất ngôn:

-Không, lão sư, người mà tiểu nữ muốn nhờ người cứu chữa...

-Ta là vì không nỡ khi nhìn thấy tiểu thư phải chịu cảnh này thôi. Ta có thể chữa cho bất kỳ ai, nhưng trừ vị đó ra, sau khi nghe rõ quan hệ của hai người ta lại càng không muốn cứu chữa! - Baek lão sư vẫn tiếp tục viết, không màn nhìn đến nàng.

-Tiểu nữ tuy không biết giữa huynh ấy và người đã xảy ra chuyện gì nhưng lẽ nào người là đại phu lại thấy chết mà không cứu sao ạ? - Soo Yeon lòng như lửa đốt khó khăn để nói rõ từng chữ một.

Vị lão sư nghe đến đây liền dừng bút nhìn nàng, ánh mắt hằn lên chút cay đắng:

-Là vì sao mà cô nương lại nhất mực vì hắn đến vậy? Hắn đã cho cô nương điều gì sao, cô nương bên cạnh người đó mà không nhận ra điều gì sao? - Giọng nói của ông càng lúc càng gay gắt - Hắn lại bất chấp tất cả mà làm trái đạo trời hết lần này đến lần khác! Lần này thật càng không thể tha thứ! Chính vì cô nương bị hắn lừa gạt mà không hay nên mới dốc lòng đến mức này, nếu biết sự thật...

-Ta biết chứ!

Nàng ngắt lời, tông giọng không quá lớn lại không chút kích động nhưng cũng đầy uy lực. Hai mắt nàng xoáy vào tâm can vị lão sư kia, từng lời nàng buông ra đều khiến bất kỳ ai nghe được cũng phải im bặt:

-Từ rất lâu rồi, cũng là nghe từ chính miệng lão sư nói ra, ngày hôm đó ta đã tỏ tường mọi chuyện. Vậy nên khi ta đứng đây, quỳ xuống nhất mực cầu xin người cứu lấy phu quân của ta, là ta đang nói về vị phu quân vẻ ngoài nam tử nhưng lại là một nữ nhân của ta. Đúng là Im Yoong đã lừa gạt ta, ta cũng từng oán trách người ấy đến tận xương tủy, nhưng đến cuối cùng ta vẫn nguyện ý ở bên người. Bởi vì người đã luôn bảo vệ, luôn cứu giúp ta nên lần này ta cũng muốn được bảo hộ người. Lão sư, hôm nay ta đến đây là để cầu xin lão sư cứu giúp cho phu quân của ta, xin lão sư hãy rộng lòng cứu chữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top