Chap 7

-Có vẻ như, dù ta có là nam nhân hay nữ nhân ta vẫn có thể bảo vệ được nàng nhỉ?

Soo Yeon đáp lại ánh nhìn của cô, không nhanh không chậm cất ngôn:

-Ngươi sẽ luôn bảo vệ ta sao?

Yoona không hiểu sao chẳng giữ được phong độ thường thấy, lẽ ra cô có thể tiếp tục trêu chọc nàng như bao lần nhưng bỗng dưng ánh mắt lại trở nên lúng túng, con ngươi đảo liên tục, không thể nhìn thẳng vào mắt nàng thêm được nữa. Cô không ngờ nàng lại đáp lại cô như vậy. Tại sao trông nàng ấy lúc này mị hoặc đến vậy? Ánh mắt ấy vừa có chút mong chờ lại như muốn dồn ép người khác vào chân tường, nhưng lạ thay vẫn vô cùng dịu dàng...

-Chúng ta nên thay y phục rồi về thôi, mưa cũng bớt rồi... - Yoona nói lảng qua chuyện khác rồi buông nàng ra, đưa tay cầm lấy bộ y phục cũ đã ướt đi vào trong - Để ta thay ra trước, nàng đợi ta một chút!

Nàng thậm chí không kịp nhìn thấy khuôn mặt của Yoona thêm chút nào, người đó đã lủi vào buồng trong mất.

Chẳng biểu lộ gì thêm, chỉ thấy khóe miệng nàng vẽ nên một nụ cười.

Yoona bên trong vẫn đứng bất động nhưng mắt vẫn đảo liên hồi song lại nuốt khan cố loại bỏ một điều gì đó vừa đi qua trong suy nghĩ. Cô chạm tay vào goreum định rút ra rồi lại chần chừ, cô thật sự muốn nhìn thấy bản thân lúc này. Bất giác nhìn thấy tấm gương đã bám bụi đặt ngay bên bàn cô tiến lại dần nhìn thấy bóng hình của chính mình hiện lên. Ánh đèn lập lòe từ ngoài yếu ớt rọi vào cũng vừa đủ để cô nhìn rõ.

-Đây... là ta sao?

Yoona tự nhủ, khuôn mặt hiện trên mặt gương mạ đồng không quá nguyên vẹn đang thẩn thờ như đang nhìn vào một người hoàn toàn lạ lẫm. Cô đưa tay chạm vào gò má, từ đôi môi đỏ có chút không đều đến chiếc trâm cài cùng mái tóc được chải gọn gàng, chiếc váy dài thay cho chiếc quần thường ngày khiến cô có chút vướng víu không quen.

Cô nở nụ cười với chính mình, không còn là nụ cười buồn bã và nuối tiếc như ngày thường, tay cứ vậy mà từ từ cởi bỏ y phục.

...

Bấy giờ trời đã dứt cơn mưa, Yoona cùng Soo Yeon y phục chỉnh tề bước khỏi miếu. Đường đất ẩm ướt và trơn trượt, nàng lại phải vừa giữ chima vừa cố nhìn đường nên càng khó khăn, cứ bước được vài bước lại chững lại giữ thăng bằng. Yoona bên cạnh biết nàng bất tiện bước đi cũng chậm hơn để chờ nàng. Đến lần thứ năm thấy nàng trượt chân thì không nghĩ gì nhiều nữa, liền đưa tay về phía nàng ngỏ ý:

-Có cần ta giúp không?

Nàng đang bận rộn nhìn xuống mặt đất nghe tiếng gọi của Yoona thì ngẩn lên nhìn, thấy người kia đưa tay muốn đỡ nàng đi, tâm chợt có chút phức tạp:

-Ta có phải là vô dụng quá không?

Nàng chau mày cười buồn, vốn dĩ nàng luôn muốn trở thành một nữ nhân mạnh mẽ, nay sau bao nhiêu chuyện có chút ngẫm rằng bản thân chỉ mang phiền não đến cho người khác. Yoona hiểu điều nàng đang nghĩ, cô chủ động nắm lấy bàn tay đang mải nắm chặt y phục kia mà nhẹ nhàng lên tiếng:

-Nếu ta bấy giờ vận y phục giống nàng và ngược lại nàng vận y phục của ta thì chắc chắn ta cũng phải cần đến nàng giúp đỡ.

Lòng nàng một lần nữa lại có chút dao động, hệt như lần nàng và Lee Yoong ngồi trước cửa phòng nàng. Người trước mặt nàng lại xoa dịu trái tim nàng, nâng niu điều nàng ghét ở chính mình, hoa tâm lại vì thế mà lớn dần. Nàng không rõ nàng đang ở đâu, chỉ biết rằng người đang nắm tay nàng là Lee Yoong, người đang mỉm cười với nàng, và nàng cũng cảm nhận được nụ cười đáp lại của chính mình.

Soo Yeon lúc này không muốn cố gắng hiểu điều gì, dù rằng cảm giác trong nàng dường như ngày càng rời xa khỏi suy nghĩ của nàng. Soo Yeon không biết rằng Yoona cũng hệt như nàng, chỉ là khi thấy nàng chịu điều không tốt dù là việc gì cũng không chần chừ mà muốn giúp nàng. Lee Yoong là muốn giữ khoảng cách vừa phải với Soo Yeon bởi sợ rằng sẽ có điều không hay giữa nàng và cô, nhưng xem ra lần này lại tự thất bại vì bản thân lần nữa không kiềm lại được...

Đến khi trở về phủ cả hai đã thấy Han mama cùng Jun Ho đứng đợi sẵn, tay còn cầm đèn lồng hẳn là đã có ý định đi tìm nhị vị đây. Han mama tinh mắt từ xa đã nhận ra y phục hai vị khác đi liền bước nhanh đến hỏi:

-Người và đại hoàng tử phi đã bị ướt mưa sao ạ?

-Một chút thôi, cũng may là có y phục để thay. - Yoona cười - Giúp ta chuẩn bị nước ấm cho nàng ấy nhé, sắc thêm ít thuốc giải cảm cho nàng ấy nữa. À còn giúp ta ủ chăn cho nàng...

Dù cố nhịn nhưng chưa nói hết lời cô đã ho nhẹ vài tiếng, lẽ thường Han mama sẽ là người cất ngôn nhưng Soo Yeon bên cạnh lại khẩn trương hơn cả:

-Còn nói ta, ngươi mới là người cần uống thuốc đấy! - lại quay sang mama và Jun Ho chợt không còn chút ngượng ngùng - Đại hoàng tử có phải rất dễ nhiễm phong hàn không?

-Người đoán đúng rồi ạ! - Han mama cúi đầu - Lúc nhỏ thể chất của ngài ấy không tệ, thậm chí suốt ngày tắm mưa đội nắng nghịch ngợm cả ngày cũng không sao, nhưng từ dạo mấy năm nay sức khỏe lại sa sút nhiều, hay nhiễm phong hàn lại lâu khỏi. Cũng là vì không nghe lời lão nô ngày đêm lao lực...

-Được rồi, được rồi mà! - Yoona ngắt lời - Ta sẽ vào ngoan ngoãn tắm rửa, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, vậy có được chưa?

Tình huống gì đây, sao Yoona lại có cảm giác như vừa có thêm một Han mama nữa vậy. Xem kìa, ánh mắt nàng nhìn cô lúc này chẳng khác gì Han mama, vừa có ý trách móc lại chau mày buồn phiền. Phen này Lee Yoong chẳng thể thoát được, đành ra hiệu cho Jun Ho rồi nhanh chân bước vào trước.

Tối hôm ấy phủ đại hoàng tử "náo nhiệt" vô cùng.

...

Han mama vừa thổi tắt nến trong phòng rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại thì nàng cũng đã đặt mình nằm xuống đệm, lúc này mới cảm nhận được toàn thân có chút mỏi nhừ. Có lẽ vì chỉ trong chưa đầy 10 ngày mọi thứ cứ xoay vòng nàng liên tục, dẫu nói rằng giờ đây đã gỡ được nhiều khúc mắc nhưng không thể gọi là an yên được. Nghĩ đến đây liền vô thức đưa mắt nhìn về vách ngăn với phòng bên cạnh, nhận ra ánh đèn phòng ấy vẫn còn sáng.

"Đã là canh mấy rồi mà vẫn chưa chịu nghỉ ngơi? Ấy vậy mà vừa rồi lại khăng khăng là sẽ ngoan ngoãn tịnh dưỡng, đúng là không thể chịu nổi!"

Soo Yeon cứ nằm bất động nhìn về vách ngăn một hồi lâu rồi đột nhiên đứng dậy, khom người kéo tấm đệm lại sát vách phòng mới yên vị nằm xuống lại.

"Không biết nếu lên tiếng thì Lee Yoong có nghe thấy không nhỉ?"

Nghĩ là làm, nàng đưa hai tay lên miệng hướng về phía vách ngăn, khe khẽ ngân giọng:

-Lee Yoonggg...

Không có động tĩnh gì. Có lẽ là không nghe thấy thật phải không?

-Im Yoongggg - Lần này Soo Yeon nói lớn hơn một chút.

Vẫn không có vẻ gì là nghe thấy cả, Huống hồ nếu có thể nghe được tiếng động thì hẳn là Yoona làm gì phía bên kia nàng cũng đã phải nghe thấy rồi. Từ lúc vào phòng đến giờ Soo Yeon không hề nghe thấy động tĩnh nào cả. Vậy là không nghe thấy thật rồi! Không hiểu sao nàng có chút cao hứng lại tiếp tục cất ngôn:

-Lee Yoong nhà ngươi, vô sỉ! Lộng ngôn! Cũng không khác gì ta mà lại còn suốt ngày trêu chọc ta! Sau này đừng hòng ta cho ngươi cơ hội làm vậy với ta nữa! Lee Yoong vô sỉ!

-Đường đường đại hoàng tử của Joseon mà nàng gọi thẳng tên ta như gọi nô tài vậy, Jung đại tiểu thư?

-Gì vậy?!

Nàng bật dậy hai mắt láo liên, mất một lúc sau khi nghe thấy tiếng cười rất nhỏ từ phía bên kia mới dần hiểu ra. Jung Soo Yeon lúc này là muốn giết người lắm rồi, vừa mới dứt lời nói không để Lee Yoong trêu chọc nữa thì cũng ngay lúc đó đang bị tên đại hoàng tử chọc tức. Cứ nghĩ đến khi nàng đang hảo hứng chưa biết chuyện gì thì Lee Yoong bên đó đang cười nàng khiến nàng không chịu được. Thẹn quá hóa giận liền lớn giọng:

-Nhà ngươi sao cứ thích chọc ghẹo ta vậy hả?

-Từ đầu đến cuối không phải nàng tự làm tự chịu sao?! - Yoona đáp lại, có vẻ vẫn còn đang cười - Ta bị nàng mắng đến mặt mũi bôi đen, chút uy nghiêm cũng không còn như vậy, lẽ ra ta mới là đang bị nàng chọc ghẹo mới đúng chứ!

-Ngươi!!!

Soo Yeon chỉ tay vào vách tường, thẹn mấy cũng không đấu lại Yoona, liền đứng dậy giận dỗi kéo đệm về chỗ cũ rồi nằm phịch xuống. Nàng kéo chăn qua đầu cố gắng ngủ, không thèm đáp lại với kẻ phía bên kia thêm câu nào nữa.

Kẻ bên kia khóe miệng vẫn chưa ngừng cong lên, người vẫn dựa vào vách tường, tay vẫn còn cầm sách binh lược chưa kịp đọc. Đêm nay có lẽ tâm tình không thích hợp để ngâm cứu chính sự nữa rồi, có lẽ cô sẽ thổi tắt đèn và ngoan ngoãn nằm ngủ sớm. Cùng với nàng.

Quả thực là một đêm náo nhiệt.

______________________________________

Hôm nay từ đêm ấy đã qua hai ngày, lẽ ra Eun Hee và cha nàng đã phải đến đây rồi, nhưng đến giờ mặt trời đã đổ bóng mà vẫn chưa thấy tin tức gì. Yoona thấy nàng lo lắng cũng cử người đi đón, đến giờ vẫn chưa thấy thuộc hạ quay lại xem chừng vẫn chưa gặp được.

Bấy giờ Soo Yeon ngồi trên thềm nhà trước sân giữa, mắt vẫn nhìn ra cổng chờ đợi, lòng không khỏi bất an. Hai hôm trước cha nàng cũng đã gửi cho nàng bức thư nói rằng sẽ đến, xem độ Jung lão gia cũng rất mừng rỡ vì có thể gặp lại tiểu nữ nên vội vàng xuất phát khi nhận được tin từ đại hoàng tử. Từ Chungcheong đến kinh thành chậm nhất chỉ một ngày đường, có bất tiện gì cũng không quá hai ngày, vậy mà đã sai người đi đón vẫn không chút tin tức thật khiến lòng nàng không yên.

Yoona từ xa đã đứng nhìn Soo Yeon, không ngần ngại bước lại rồi ngồi cạnh nàng, giọng ra chiều an ủi:

-Ta đã sai người đi tìm rồi nàng đừng lo...

-Ừm. - Soo Yeon gật đầu, mắt vẫn không ngừng hướng ra cổng.

Jun Ho từ ngoài bỗng chạy vào, điệu bộ gấp gáp đến nỗi không như ngày thường đợi vào thư phòng mới bàn chuyện với Yoona mà nói ngay trước mặt nàng:

-Kim Ok Bin hạ lệnh phong tỏa Chungcheong trong 7 ngày không để bất cứ ai ra ngoài từ hôm qua rồi ạ. Thuộc hạ vừa vào cung Jin công công liền báo thái tử đã âm thầm đến Chungcheong cũng trong hôm qua, chắc giờ cũng đã gần đến nơi!

-Cái gì? - Yoona đảo mắt rồi quay lại nói với Soo Yeon đang ngồi nghe ngóng - Nếu vậy có lẽ cha nàng đã không thể rời khỏi Chungcheong rồi!

-Đã có chuyện gì sao? Tại sao lại có lệnh phong tỏa vậy? - Soo Yeon sốt sắng bật dậy.

Jun Ho nhìn Yoona, Yoona lại nhìn nàng, cô thật không muốn nói nàng nghe những chuyện phức tạp nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng lại cương quyết của nàng cô đành trả lời:

-Bọn sơn tặc từng bắt cóc nàng... - cô hơi chần chừ - ...triều đình đưa quân dẹp loạn, thái tử đệ đệ của ta dẫn đầu đến đàm phán, có lẽ để tránh bỏ sót nên đã ra lệnh phong tỏa toàn Chungcheong.

-Vậy có phải sẽ động binh hỗn chiến không? - Soo Yeon chau mày.

-Điều đó ta không thể nói trước... - Yoona cẩn trọng trả lời song lại quay sang Jun Ho ra lệnh - Ngươi chuẩn bị ngựa giúp ta, chúng ta sẽ lên đường ngay! Kim Ok Bin hẳn đã thuyết phục phụ hoàng bao vây Chungcheong cũng không biết được chúng đang có mưu đồ gì, ta cần phải đến kịp với Soo!

-Nhưng Chungcheong đã bị phong tỏa... - Jun Ho thắc mắc.

-Chúng ta sẽ đi đường vòng, đến Gangwon-do trước rồi men theo đường núi mà đi, có lẽ tầm gần ba ngày sẽ đến nơi.

-Thuộc hạ hiểu rồi!

Jun Ho nhận lệnh lập tức rời đi, Soo Yeon nghe đến đây liền kéo lấy gấu áo cô cất ngôn:

-Ngươi cũng sẽ đến đó sao?

-Phải, ta cũng sẽ tìm cha nàng rồi báo tin cho nàng sau, thế nên nàng đừng quá lo lắng! - Yoona trấn an nàng - Hãy ở nhà đợi tin ta, nếu có hỗn chiến ta cũng nhất định bảo đảm an toàn cho cha nàng và gia nhân của nàng, còn cả dân chúng ở Chungcheong nữa!

-Ta có thể đi theo được không? - Soo Yeon vẫn giữ lấy vạt áo cô, dù là câu hỏi nhưng lại không khác gì yêu cầu.

-Không được, rất nguy hiểm! - Yoona lập tức từ chối.

-Ta sẽ không làm vướng chân ngươi đâu!

-Ý ta không phải như vậy...

-Nếu vậy hãy cho ta theo ngươi, nơi đó là quê hương của ta, người thân của ta đều ở đó!

Soo Yeon vẫn cứng rắn giữ lấy Yoona, miệng thì nói rằng là vì lo lắng cho cha nàng nhưng thật tâm vẫn còn một lý do khác. Lee Yoong khẩu khí khi nói sẽ xuất phát đi Chungcheong trợ giúp thái tử lại hứa sẽ bảo đảm an toàn cho phủ Jung gia cùng dân chung ở đó khiến nàng không thể không bất an. Nữ nhân này thật là không biết sợ gì sao, một thân một mình dù có thuộc hạ đi theo vẫn cứ là gian nan trùng trùng. Nàng nghe đến hai từ hỗn chiến là chân tay đã lạnh ngắt, vậy mà Lee Yoong một chút thay đổi khí sắc cũng không có, khuôn mặt nhợt nhạt chưa lấy lại thần sắc vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho người khác. Soo Yeon là đầu tiên mới gặp một nữ nhân như cô.

Yoona mắt đối mắt với nàng, nhận ra đôi mắt kia không chút dao động liền biết rằng chẳng thể làm trái, chỉ đành gật đầu đồng ý, không khỏi thở dài:

-Được rồi, ta sẽ cho nàng theo. Nhưng hứa với ta dù có chuyện gì cũng không được tùy tiện hành động! Được chứ?

-Ta biết rồi, nghe ngươi hết! - Soo Yeon mỉm cười, liền có chút gấp rút - Vậy ta sẽ đi chuẩn bị ngay!

-Để mama giúp nàng là được rồi, mama giỏi thu xếp đồ đạc hơn! - Yoona nắm tay kéo nàng đi - Nàng theo ta lấy vài bộ y phục mới nào!

-Sao phải là y phục mới?

Nàng ngơ ngác đi theo Yoona, vẫn đang tự hỏi không lẽ khi đi xa Lee Yoong đều phải làm vậy sao?

...

Chiếc xe ngựa xuất phát từ trước phủ đại hoàng tử. Jun Ho là người đánh ngựa, bốn hộ vệ cưỡi ngựa đi theo, hai người mở đường phía trước, hai kẻ thủ phía sau. Đi gần một ngày trời xuyên cả màn đêm mới đến Gangwon-do, theo ý định của Yoona khi nào đến gần giữa Gangwon-do và Chungcheong mới dừng chân nghỉ ngơi.

Yoona và Soo Yeon lúc này đang cùng ngồi bên trong xe ngựa, cô thư thả khoanh tay dựa vào góc nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, nàng bên cạnh lại không ngừng khó chịu. Chẳng là bộ y phục nam nhân trên người lúc này thật khó chịu, lần trước chỉ vận một chút cũng là vì lúc đó chỉ nghĩ cho Yoona nên không nghĩ ngợi gì, nay chỉ vì không quen mà không biết nên ngồi khép chân hay như Lee Yoong cứ thoải mái ngả người. Yoona từ lúc nãy chỉ vờ ngủ, thực chất vẫn hé mắt nhìn nàng đang khó chịu, liền thỏa mãn nói, mắt cũng không thèm mở:

-Sao rồi, làm trượng phu thỏa mãn ý nguyện của nàng chưa?

-Ngươi cố tình đúng không?! - Soo Yeon nhìn khuôn mặt đang đắc chí kia không khỏi nghi ngờ đây chính là một âm mưu.

-Là nàng tự muốn đi theo mà! - Yoona vẫn không động đậy - Nếu không cải trang thì sẽ nguy hiểm lắm!

-Rõ là muốn kiếm chuyện với ta! - Soo Yeon lầm bầm.

Yoona nghe thấy cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ. Đoạn đường phía trước có vẻ rất xấu, Jun Ho đánh xe từ ngoài cũng vọng vào cảnh báo:

-Đường có hơi gồ ghề, thiếu gia hai người hãy cẩn thận!

-Ta biết rồi! - Soo Yeon trả lời, lại không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì liền huých vai - Này, ngươi ngủ rồi sa... Á!

Chiếc xe ngựa bất ngờ nảy lên nghiêng về phía nàng, Soo Yeon không kịp phản ứng cũng ngã người vào một góc, người bên cạnh cũng ngã theo nhưng là rơi vào đùi nàng trong khi hai tay vẫn giữ nguyên khoanh lại, cũng không lên tiếng.

-Nhị thiếu gia người không sao chứ? - Jun Ho bên ngoài lo lắng hỏi.

-Ta... không sao!

Soo Yeon chống tay ngồi thẳng người lại, lại vỗ lên người vẫn còn đè lên người nàng đau điếng kia:

-Im Yoong, đau!

-Sao... - Yoona bấy giờ mới cử động, khẩu khí có chút giảm so với ngày thường - Ta... xin lỗi...

Soo Yeon cúi đầu nhìn Yoona vẫn đang mơ màng định ngồi dậy, không hiểu sao lòng dấy lên chút bất an, nàng giữ lấy vai Yoona nhỏ nhẹ hỏi:

-Ngươi thấy không khỏe sao?

-Không... ta chỉ hơi buồn ngủ một chút... - Yoona vừa nói hai mắt lại trở nên nặng như chì - Như vậy không ổn... để ta ngồi dậy...

-Nằm yên! - Soo Yeon giữ Yoona lại - Ta không sao, ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi!

-Ta nặng lắm...

-Ta đã là trượng phu rồi mà! - Soo Yeon mỉm cười - Có nặng thế nào cũng không sao!

Đến giờ Yoona muốn phản đối cũng không được, không hiểu sao từ lúc xuất phát cả người cô lại trở nên mất sức, hơi thở có chút khó khăn, để tỏ ra bản thân bình thường lại còn cố nói vài lời chọc ghẹo nàng nhưng cuối cùng cũng không chịu được. Lúc này cả cơ thể đều không còn là của cô nữa, hai mắt lại nhắm nghiền, đầu tựa vào đùi nàng lại có chút cảm giác hưởng thụ, Yoona cũng không còn nghĩ được gì về khoảng cách với nàng lúc này, chỉ có thể ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, hi vọng khi tỉnh lại tình trạng sẽ khá hơn. Soo Yeon vẫn cúi đầu nhìn cô, tay đang đặt trên vai cô lại vô thức chạm vào gò má tiều tụy kia lòng lại dâng lên chút kỳ lạ.

-Đã như vậy mà còn cố trêu chọc ta.

______________________________________

Lúc này thái tử đã được hộ tống đến quân trại được cắm dưới chân núi nơi bọn sơn tặc ẩn náu. Không chỉ cả ngọn núi mà cả Chungcheong đều bị phong tỏa, dưới chân núi quân triều đình lập trại dựng hàng rào luôn trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào đi ngang qua đây. Soo vừa xuống ngựa Kim Ok Bin cũng vừa chạy ra nghênh đón, mắt lại liếc ngang nhìn vị cận vệ bên cạnh, không ai khác chính là Chae Won - từng là thân cận của hoàng hậu:

-Thái tử người đã vất vả nhiều rồi!

-Ừm. - Soo gật đầu rồi bước vào doanh trại - Tình hình thế nào rồi?

-Thần đã viết thư cầu hòa treo lên lưng ngựa cho chạy lên núi nhưng vẫn chưa thấy chúng có động tĩnh gì. - Kim tướng quân báo cáo.

-Không cần vội. - Soo ngồi xuống, Chae Won vẫn kề cận đứng bên cạnh - Không dễ để thuyết phục được họ, ngày mai ta sẽ đích thân lên núi cầu hòa!

-Như vậy rất nguy hiểm thưa thái tử! - Hắn tỏ vẻ lo lắng - Vẫn nên đưa thư bằng ngựa thăm dò trước vẫn hơn!

-Chỉ sợ họ không đọc được chữ, lại không biết ngựa có chạy đến nơi không! - Soo đáp rồi lại quay lại hỏi Chae Won - Ngươi có ý gì không?

-Bọn chúng hẳn là đang rất cảnh giác, bị quân triều đình bao vây tứ phía nên muốn chúng tin là người có thiện chí cũng rất khó. - Chae Won liếc nhìn Kim Ok Bin - Theo thuộc hạ thấy nên bỏ lệnh phong tỏa, rút bớt quân về, chỉ cần một doanh trại dưới chân núi và sai người đưa cờ trắng đến thông báo, chúng nhất định sẽ cân nhắc!

-Thái tử đích thân vi hành, nếu rút bớt quân lính, chẳng may chúng thừa cơ tẩu thoát, lại càng nguy hiểm! - Kim Ok Bin phản đối.

-Ta không nghĩ chúng sẽ tẩu thoát, có lẽ chúng vẫn cố thủ mà thôi! - Chae Won nhận định - Nếu đúng như lời thái tử nói, chúng trộm cướp cũng là vì bần cùng sinh đạo tặc vậy thì lúc này chúng chỉ có thể tin vào tên thủ lĩnh mà cố chống, đằng nào thì chúng cũng không tin triều đình sẽ tha bổng và còn cấp cứu tế!

-Ừm! - Soo có vẻ đồng tình - Cứ theo lời của Chae Won đi, Kim tướng quân ngày mai hãy thông báo gỡ bỏ lệnh phong tỏa ở Chungcheong, cho phép giao thương bình thường, cũng rút quân vây quanh chân núi tập trung về đây, cử cho ta một người đến dâng cờ trắng cầu hòa!

-Thần tuân lệnh! - Kim Ok Bin cúi đầu - Thần xin phép lui ra trước cho thái tử nghỉ ngơi!

Soo gật đầu cho lui. Bấy giờ trong lều trại chỉ còn chàng và Chae Won, Chae Won cẩn trọng quan sát xung quanh rồi khi chắc chắn không còn ai gần đây mới an tâm nói tiếp:

-Tên Kim Ok Bin không hiểu có mưu đồ gì lại bày ra chuyện phong tỏa rồi lại dễ dàng đồng ý gỡ bỏ.

-Ta cũng thắc mắc, nhưng đúng là đoán không ra! - Soo ra hiệu cho Chae Won ngồi xuống - Huynh ấy giờ chắc cũng đã biết tin và đang đến đây rồi!

-Có thêm ngài ấy ở đây thì sẽ vững tâm hơn!

-Vậy sao! - Soo cười buồn.

-Người sao vậy ạ?

-Không có gì, ngươi cũng mệt rồi hãy lui về nghỉ ngơi đi!

Chae Won mặc dù nhận ra thái tử đang có tâm sự nhưng cũng không tiện hỏi nhiều đành tuân lệnh lui ra. Soo lúc này nhìn quanh một lượt, hơi thở có chút nặng nề, dường như là đang tự trách bản thân:

-Cả đời Lee Soo này lẽ nào không đủ bản lĩnh để bảo vệ người thân mà chỉ mãi dựa dẫm thế sao?

...

Lúc này ở một túp lều khác không xa, tên Kim tướng quân vừa bước vào trong thì một kẻ đã đợi sẵn trong phòng liền lên tiếng, tay vẫn đang bận rộn ngâm cứu vật gì đó bằng sắt:

-Mọi việc vẫn ổn thỏa chứ?

-Vẫn ổn! - Hắn chép miệng sau khi nốc cạn chén rượu đặt sẵn trên bàn - Chỉ cần đợi Lee Yoong tới mà thôi!

______________________________________

Chiếc xe ngựa chầm chậm dừng lại, bốn hộ vệ xung quanh cũng kéo cương dừng theo. Trước mặt họ là một quán trọ nhỏ khá vắng khách. Jun Ho bấy giờ nhảy nhanh xuống hai chân có chút không vững vì ngồi đường xa:

-Thiếu gia, đã đến điểm dừng chân rồi ạ!

-Jun Ho à! - có tiếng nói nhỏ vọng ra từ bên trong, lại không phải là giọng nói của chủ tử hắn.

Jun Ho nhanh tay mở cửa ra, liền thấy vị thiếu phu nhân của hắn đang ngồi thẳng lưng, còn thiếu gia của hắn lại nằm co người đầu dựa vào đùi nàng ta, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Soo Yeon vừa mỏi vừa lo lắng, từ lúc đó đến nay đã hơn hai canh giờ, nàng có gọi Yoona vài lần cũng chỉ nghe tiếng ậm ừ rồi lại im lặng. Đến lúc dừng ngựa nàng gọi lại thì không còn thấy trả lời, trong lòng không ngừng sợ hãi mà gọi Jun Ho mở cửa vào xem giúp.

-Im Yoong không biết thế nào lại không trả lời ta nữa - Nàng vừa nói mà tưởng chừng giọng sắp vỡ òa - Sắc mặt cũng không tốt, người lại nóng ran...

Jun Ho giật mình nhảy vào trong, tay đặt lên trán Yoona. Quả nhiên là phát sốt rồi. Jun Ho cũng đã quá quen với việc này, thỉnh thoảng ra ngoài cùng Yoona cô lại nhiễm phong hàn rồi sốt li bì mấy ngày. Dù là vậy thì lần nào hắn cũng không ngừng lo đến hoảng, chân tay hắn vốn thô kệch vụng về, người lại là nữ nhân nên chẳng dám động chạm, cả đại phu cũng không thể gọi vì sợ bị phát giác, cứ như vậy mà càng lúc cơ thể lại càng dễ bị nhiễm lạnh hơn. Hắn có từng khuyên Yoona đừng ra ngoài nhiều nữa nhưng chủ tử của hắn nào có bao giờ nghe lời hắn. Lần này mấy ngày trời lo đủ từ chuyện với vị Jung tiểu thư đây lại đến đại sự của thái tử, dù có là sắt đá cũng không chịu nổi.

-Người đừng quá lo, cũng không ít lần thiếu gia bị như vậy rồi! - Jun Ho trấn an nàng - Để tiểu nhân đưa thiếu gia vào quán trọ!

Soo Yeon gật đầu, nàng giúp Jun Ho đỡ lấy Yoona đặt lên lưng hắn, hai chân nàng tê đến đứng không vững nhưng cũng cố bước nhanh theo. Nhìn Yoona vô lực trên lưng Jun Ho lòng liền khó chịu trăm bề, lại nghe câu "không ít lần bị vậy" của Jun Ho mà càng thêm bức bối. Jun Ho là nam nhân, lại là kiểu người chỉ biết đánh nhau, nhớ lại lúc phải cần đến Han mama nhắc nhở cả hai mới yên vị chịu ăn uống, những lúc nói chuyện lại nhất mực tuân theo Im Yoong làm nàng ngao ngán. Lần này nàng mà không đi cùng không biết hai người họ lại làm gì, có lẽ lại để mặc thân xác rồi điềm nhiên nói lại như thể chẳng có chuyện gì quá lớn. Nếu Im Yoong mà tỉnh dậy nàng nhất định sẽ nói cho đến khi nào nữ nhân kia xám mặt lại thì thôi.

Nghĩ đến đoạn thì cũng là lúc Jun Ho đặt Im Yoong nằm ngay ngắn trên giường, cũng đã nhanh chóng sai người đi mua thuốc về sắc, xong đến đó hắn lại đứng ngây người ra không biết làm gì tiếp theo. Soo Yeon nhìn thấy dù trong lòng muốn quở trách nhưng lại không nỡ, liền lên tiếng:

-Ngươi lấy cho ta chút nước nóng và một chiếc khăn lại đây!

-Dạ!

Chỉ có tuân lệnh là nhanh hơn ai hết. Soo Yeon vừa muốn cười lại vừa muốn mắng, cả hai người làm bằng hữu với nhau quả không sai. Lại đưa mắt nhìn về người đang nằm bất động kia mà có chút chua xót:

-Im vô sỉ, ngươi phải mau chóng khỏe lại có biết chưa!

Jun Ho được một lúc thì đưa chậu nước vào đặt cạnh Soo Yeon, lúc này hắn mới nhận ra điều lấn cấn trong lòng nãy giờ. Nếu Soo Yeon lau người cho đại hoàng tử không khác nào là bại lộ thân phận rồi sao. Hắn hấp tấp lên tiếng khi thấy nàng cầm chiếc khăn đã được vắt sạch đưa lên trán Yoona:

-Người để thuộc hạ làm cho!

-Để ta được rồi, ngươi lui ra đi! - Nàng mải lo lắng cho Yoona mà quên mất chuyện này - Khi nào có thuốc thì hãy đem vào giúp ta nhé!

-Người đi đường cũng đã mệt rồi, lại ngồi suốt như vậy, nếu thiếu gia tỉnh dậy biết chuyện sẽ quở trách thuộc hạ mất! - Jun Ho cố chống chế, mấy chuyện thế này không phải là sở trường của hắn.

Soo Yeon nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn mới chợt nhớ ra, nàng không có ý định nói rằng nàng đã biết thân phận thật sự của Yoona, cũng không biết Jun Ho sẽ phản ứng như thế nào nên cũng chần chừ bỏ khăn xuống rồi đứng dậy:

-Nhưng Im Yoong cần phải thay lại y phục, người chảy mồ hôi ướt đẫm thế này rồi!

-Để thuộc hạ làm là được rồi ạ! - Jun Ho nhận bừa tay cầm lấy chiếc khăn, hắn cũng chẳng biết phải là gì lúc này, giá mà bây giờ Yoona tỉnh dậy thì tốt biết mấy.

Nghe đến đây làm nàng khó chịu, hắn định làm gì cơ, rõ biết Yoona là nữ nhân lại dám nói sẽ thay y phục cho người. Jun Ho thường ngày khù khờ nay trong mắt nàng chẳng khác gì những tên nam nhân lòng đầy dã thú. Sao có thể để hắn chạm vào Im Yoong được. Nghĩ đến đây liền giật lấy chiếc khăn trên tay hắn mà ngồi xuống lại.

-Không được, để ta làm, ngươi ra ngoài đi!

-Nhưng mà...

-Ta đã biết cả rồi!

-Dạ?

Nàng nhìn Jun Ho, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại như đang kể chuyện. Jun Ho dù có khù khờ đến mấy cũng nhận ra được ý của nàng là gì. Hắn vừa lo sợ lại vừa cảnh giác, cũng phải thôi vì không biết được vị Jung tiểu thư này có phải đang có mưu đồ gì không, lại không biết làm cách nào nàng ta biết được bí mật này, tay tự lúc nào đã nắm chặt thủ sẵn. Cho dù có là người mà chủ tử hắn chở che hết mực đi chăng nữa, nếu hắn biết nàng ta có nguy hại đến Yoona hắn sẽ không ngần ngại mà ra tay với nàng.

-Người... vì sao mà biết được? - Ánh mắt của Jun Ho lúc này trở nên đáng sợ.

-Chỉ là vì tình cờ thôi! - nàng không hề chùn bước mà vẫn kiên quyết đáp lại ánh mắt đó.

-Từ lúc nào?

-Từ lần đầu tiên gặp thiếu gia của ngươi. Ta đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Im Yoong và vị đại phu kia.

-Sao người lại không nói với thiếu gia rằng người đã biết?

-Hết lần này đến lần khác ta đều nghĩ sẽ không gặp lại thiếu gia của ngươi nên không nói, đến khi nên duyên rồi cũng vì tâm tình hỗn loạn nên chẳng thể nói ra.

-Người...

-Ta chưa từng nói với ai và cũng không có ý định nói với ai cả! - Soo Yeon ngắt lời - Giờ ngươi có thể lui ra được chưa, ta cần chăm sóc cho Im Yoong!

-Thuộc hạ có thể hỏi thêm một điều nữa được không? - Jun Ho nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng dành cho Yoona dẫu đứng trước ánh mắt như muốn giết chết nàng của hắn làm tay hắn cũng dần nới lỏng.

-Ngươi cứ hỏi!

-Đã biết vậy, sao người vẫn chấp nhận gả cho thiếu gia? Trước đó thuộc hạ thấy người gay gắt chống đối bấy giờ cũng có chút hiểu, nhưng sau đó người lại chấp nhận dù đã phải thề nguyện nên duyên cùng người, thuộc hạ không thể hiểu được!

Hắn hỏi vậy không phải là không có lý, lòng hắn vừa nghi ngờ vừa có chút hỗn loạn, nhất thời vẫn chưa lấy lại cân bằng. Jun Ho vẫn là đang nghi nàng có mưu đồ gì đó, chẳng phải Yoona vì muốn bảo vệ nàng ta nên mới bất đắc dĩ chịu làm kẻ trái đạo trời sao, nàng thì đâu có lý do gì để dễ dàng chấp nhận điều này như vậy, mà chỉ là qua những lời hứa hẹn của chủ tử hắn.

Soo Yeon thôi không nhìn vào hắn nữa mà quay sang nhìn Yoona vẫn đang nằm bất động kia, nhẹ nhàng đáp lại:

-Là vì cha ta.

Jun Ho nghe đến đây cũng không hỏi gì thêm nữa, dù vẫn có chút nghi hoặc nhưng vì nàng không hề nao núng trước hắn chỉ một mực muốn chăm sóc Yoona khiến hắn có chút cảm động, không nỡ nghi ngờ nàng ấy thêm nữa. Hắn cúi đầu tỏ vẻ chấp nhận rồi cũng lui ra và đóng cửa lại.

Nàng vẫn ngồi đó nhìn Yoona không chớp mắt, hai hàng lông mày từ từ dãn ra:

-Cũng là vì ta đã lỡ động lòng với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top