Chap 6 (special)
Một chap dài hơn so với bình thường :))))) nói chung là một chap rất đáng đồng tiền bát gạo au có thể lấy thân mình ra đảm bảo, cơ mà mặc dù cũng thích ngược này nọ cơ mà au hình như không có khiếu viết ngược tâm cho lắm nên là... :))))))
Phía trên là một ost của Taengoo rất thích hợp làm ost cho fic này đối với au~
Và còn điều nữa nếu bạn nào thắc mắc tại sao au lại cho tên họ gốc của Yoona là Lee Yoong thay vì Im Yoong, lý do là vì hoàng tộc thời Joseon họ Lee (hoặc Yi) nha, dù truyện là hư cấu nhưng cũng cần có vài điểm hợp lý :3
Mừng tháng 4 và tháng 5 đặc biệt, bùm chéo~
______________________________________________
Soo Yeon nặng trĩu từ từ mở mắt thức dậy, có vẻ như nàng không quen nên đã dậy sớm hơn thường ngày dù bản thân cảm giác không còn chút sức lực nào. Nào ngờ vừa định hình lại liền nhận ra khuôn mặt của Lee Yoong vẫn còn đang ngủ gần sát bên, lại đang hướng thẳng về nàng. Soo Yeon giật mình bật dậy, bấy giờ mới nhận ra mình đã nằm thiếp đi bên cạnh Yoona lúc nào không hay, lòng thầm cảm tạ vì Yoona đã không thức dậy trước nàng. Nàng khó khăn đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi vào ngăn phòng trong và đặt mình lên đệm, nàng không muốn Yoona biết nàng đã nằm cùng cô cả đêm. Toàn thân nàng nhức mỏi đến mức vừa đặt người xuống như bước vào thế giới khác, dù biết là đệm của Lee Yoong nên cảm giác không thoải mái nhưng cũng không ngăn được cảm giác dễ chịu sau một đêm dài nằm không dưới sàn. Nghĩ đến đây liền đưa mắt nhìn về phía người vẫn đang nằm co người đằng kia, lòng tự hỏi không biết Lee Yoong có bị đau nhức giống nàng không, dù gì cũng là thân nữ nhi...
-Sao phải quan tâm đến Lee Yoong chứ!? - Soo Yeon chau mày đưa tay tự đánh phạt bản thân.
Yoona không biết có phải vì tiếng động của nàng không mà giật mình rồi cũng dần mở mắt, nàng nhận thấy liền nhanh chóng nhắm mắt lại vờ đang ngủ, chắc hẳn là vì đang làm điều lén lút nên tim nàng cứ đập mạnh liên hồi. Nhưng không hiểu sao đã yên tĩnh khá lâu rồi vẫn không nghe tiếng người kia di chuyển, nàng hé mắt nhìn về nơi Yoona đã nằm. Qua mi mắt nhòe mờ, nhìn thấy Yoona ngồi tay ôm lấy ngực dường như đang cố gắng lấy lại nhịp thở, khuôn mặt có phần tái nhợt, hai mắt vẫn nhắm chặt. Cũng vì cả đêm không thể gỡ miếng vải nịch khiến ngực cô bị thắt chặt cả ngày, những ngày gần đây lại lao lực quá mức, không rõ bệnh tình thế nào chỉ biết hô hấp không ổn, lồng ngực co thắt khó chịu, muốn đứng dậy cũng không được.
Soo Yeon vẫn nằm im, mắt vẫn chỉ hé nửa nhìn, sắc mặt vẫn không đổi nhưng tâm lại động.
Có lẽ nào bệnh tình lại tái phát? Vậy Lee Yoong thực sự không giả vờ về bệnh tình của mình hay nữ nhân này đã biết nàng tỉnh giấc nên lại đang diễn kịch? Nhưng để làm gì, không phải đã có nàng và một phần gia sản của nàng như Yoona muốn rồi sao? Nét mặt ấy không giống đang giả vờ chút nào.
Rõ ràng nàng rất hận Lee Yoong, điều duy nhất nàng nghĩ được kể từ ngày hôm ấy chỉ là căm phẫn thay cho số phận nàng, căm phẫn Lee Yoong vì lừa gạt và lợi dụng thân phận của nàng, càng phẫn nộ hơn vì phải lấy một nữ nhân làm phu quân. Vậy mà nhìn thấy Yoona lặng lẽ ôm ngực lại khiến nàng không kiềm được, trái tim vốn dĩ muốn trở nên lạnh giá cũng không xong. Từ động tâm lại chuyển sang tức giận, nàng tức giận vì sao Lee Yoong lại cho nàng thấy những hình ảnh này, tại sao cứ làm nàng biết ơn làm nàng cảm thấy thân thiết rồi lại khiến nàng sụp đổ, rồi bây giờ lại tỏ ra yếu đuối trước nàng khiến nàng không cầm lòng được như thế này. Bấy giờ lòng nàng rối bời không phân biệt được thật giả, đúng sai ở đâu nữa, nàng không tìm ra được lý do nào cho hành động hoang đường của Lee Yoong. Bất chấp cả hai đều là nữ nhân mà ép nàng nên nghĩa phu thê chỉ có thể vì của cải của cha nàng, cũng không biết Lee Yoong đã bắt đầu lừa nàng và cả cha nàng từ khi nào cho mục đích ấy, lại nghĩ không lẽ còn có uẩn khúc nào mà nàng không biết sao. Tâm nàng là lo lắng cho người ngồi đằng kia nhưng lý trí nàng cứ quẩn quanh những suy nghĩ không dứt, đến cả nàng bấy giờ cũng cảm thấy khó thở, lòng thầm trách móc: "Ngươi sao lại khiến ta cảm thấy phức tạp như vậy?"
Trong lúc nàng còn nằm miên man với những suy nghĩ thì Yoona dường như đã lấy lại nhịp thở, cô cố gắng hít thật sâu rồi thở đều ra, cổ họng như có gì đó vướng lại nên cố gắng nuốt khan vài lần. Có vẻ Yoona đã quen với điều này, cô biết cách xử lý như thế nào, lòng còn tự nhủ may mà không tệ như lần trước gặp nàng. Nghĩ đến đây liền nhìn về phía nàng, Soo Yeon đã tự lúc nào nhắm chặt mắt lại vờ ngủ say, cô chống tay đứng dậy đi về phía nàng, nhìn thấy chăn còn xếp gọn gàng bên cạnh liền kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Cô đứng nhìn nàng một lúc rồi mở cửa bỏ ra ngoài, từ bên trong có thể nghe cuộc nói chuyện bên ngoài:
-Đại hoàng tử!
-Khi nào hoàng tử phi gọi các ngươi mới được vào hiểu chưa!
-Nhưng mà thưa đại hoàng tử, sáng nay người cùng hoàng tử phi phải đến diện kiến hoàng thượng sớm, đã gần qua giờ thìn rồi ạ...
-Ta tự lo liệu được, ngươi không cần quản. Đến điện thái tử gọi Jun Ho về đây cho ta. Còn nữa, chuẩn bị nước cho ta, ta cần tắm rửa.
-Dạ dạ...
Nghe tiếng Yoona rời đi Soo Yeon lúc này mới ngồi dậy, tay cầm lấy tấm chăn vừa được cô đắp cho nàng, song lại đẩy ra. Sự dịu dàng từ Yoona lúc này khiến nàng vô cùng khó chịu, vừa bước ra ngoài kia lại lập tức trở thành con người khác, giống hệt giọng điệu ngày hôm đó đến ép hôn nàng. Lòng nàng cứ vì vậy mà trở nên hỗn loạn, muốn cứng cũng không được mà mềm cũng không xong, chỉ biết nơi này khiến nàng không còn giữ được sức sống của chính mình. Chỉ vừa mới qua một ngày mà tưởng như trăm năm, nàng nhớ cha, nhớ Eun Hee, nhớ nhà, nhớ gia nhân, nhớ từng ngõ ngách của trấn nơi nàng sinh ra và lớn lên, nhớ đến mơ ước của mọi nữ nhân được thành gia lập thất với người mình đem lòng cảm mến và nhớ đến sự hiên ngang của chính mình. Giờ đây lại ngồi đây với bốn vách tường, tâm can hỗn loạn vì không biết bản thân đang ở nơi đâu và sẽ đi về đâu. Lấy một nữ nhân thì số phận nàng sẽ đi về đâu, đôi lúc nàng còn có ý nghĩ muốn đứng trước mặt Lee Yoong kia mà hét lớn rằng "một nữ nhân như ngươi tại sao lại làm càng kéo ta vào con đường không lối thoát này", ấy vậy mà không hiểu sao nàng không mở lời được, có lẽ trong lòng nàng vẫn còn giữ nợ ân tình với Lee Yoong dẫu bây giờ thật giả ra sao nàng còn chưa tỏ. Một phần cũng vì nghĩ cho cha nàng, chuyện động trời liên quan đến hoàng tộc và cả đất nước này làm sao nàng có thể để lộ ra được, bản thân nàng thì không sao nhưng vì lo nghĩ cho cha nàng quyết không thể làm bừa...
______________________________________________________
Vị hoàng đế cao cao tại thượng tựa lưng vào ngai vàng, tay phải cầm chén rượu vàng, bên cạnh vị vương phi nhẹ nhàng đút từng quả vải cho ngài. Kể từ khi hoàng hậu không còn ngài cũng không còn hứng thú tuyển chọn cung tần, ấy mà Jang vương phi ngày đêm kiên trì mỗi bữa đều tự tay dâng điểm tâm đến cho ngài. Ngài từ chối trên dưới gần một năm dài đến cuối cùng cũng vì động tâm mà cho phép vào diện kiến, đến nay cũng vì cô đơn quá độ lại có người ngày đêm ở bên mà đã có phần sủng ái vị vương phi này. Cũng nói Jang vương phi danh xưng Jang Nara sắc nước hương trời, thùy mị nết na, lần đầu vào cung đã biết lấy lòng hầu rượu ngài, đêm ấy trong cơn men say liền được ngài thị tẩm rồi hạ sinh ra nhị hoàng tử là Lee Rin lúc bấy giờ. Tiếc thay hoàng hậu trước đó đã sinh ra một đại hoàng tử sẵn đã mang trong người trọng trách trở thành thái tử của quốc gia. Ấy vậy mà tháng ngày trôi qua kể từ khi hoàng hậu mang long thai lần nữa sinh ra Soo vị đại hoàng tử tâm tính thay đổi không lo dùi mài kinh sử, chỉ biết chơi bời trác táng, tương truyền chỉ một đêm đi dạo ngoài thành vung tiền bao cả một kỹ viện sa đọa cả đêm, hòm tiền lớn mang theo đến lúc về không còn dư một đồng. Ngay cả mẫu thân hắn cũng không chịu được bèn tỏ tường với hoàng thượng, ngài tức giận đến mức muốn truất phế đại hoàng tử nhưng cũng vì hoàng hậu tha thiết van xin ngài đã bỏ qua. Và thế là từ một vị đại hoàng tử với tương lai định sẵn trở thành thiên tử nay lại bị truất bỏ nhường lại cho tam hoàng tử, thứ nam của hoàng hậu, một người văn võ xuất chúng, tinh tường chính sự.
-Bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử và đại hoàng tử phi đến thỉnh an người ạ. - vị công công bước vào cúi đầu.
-Đã qua giờ thìn mới đến đây, nói chúng lui ra. - vị hoàng đế xua tay.
-Hoàng thượng đừng nói vậy, đêm qua là đêm tân hôn, khó trách đến muộn... - Jang vương phi đặt ly rượu xuống nhẹ nhàng đứng dậy, tiếp ngôn - ... Đại hoàng tử xưa nay lễ nghĩa không giỏi nay lại biết đến thỉnh an hoàng thượng sau khi thành gia, người chớ phụ lòng ngài ấy.
-Nàng đi đâu vậy?
-Thần thiếp xin phép lui ra ạ. - Jang vương phi cúi đầu bước lùi lại.
-Sao nàng lại phải lui?
-Đại hoàng tử đến thỉnh an người, thần thiếp ở lại không tiện, huống hồ hoàng thượng còn có chính sự sau đó cần phải bàn bạc với thái tử cùng bá quan thiếp không thể làm phiền người được.
Ngài gật gù rồi khẽ đưa tay cho lui, cung nữ cũng theo vị vương phi rời khỏi chánh điện. Bấy giờ đi ngang qua Yoona và Soo Yeon vẫn đang đứng đợi ở ngoài, liền niềm nở cúi nhẹ:
-Đại hoàng tử và hoàng tử phi đến thỉnh an hoàng thượng đấy sao?
Yoona đang im lặng từ suốt đoạn đường từ phủ đến đây bỗng nét mặt trở nên bông đùa, dáng đứng không chút nghiêm chỉnh:
-Thì ra người cũng ở đây sao, cớ gì không ở lại uống ly rượu thỉnh an của ta mà lại rời đi nhanh vậy?
Jang vương phi mỉm cười thay cho câu trả lời, mắt khẽ liếc ngang nhìn Soo Yeon, vẫn cúi đầu tự lúc nào, mà chậm rãi nói:
-Đại hoàng tử phi nghiêng nước nghiêng thành, danh gia vọng tộc quả là xứng với đại hoàng tử anh tuấn bất phàm.
-Người quá lời rồi, ta không dám nhận! - Yoona cười xòa, ra điều thích thú - vậy ta vào trước nhé, vương phi đi cẩn thận!
Yoona bước nhanh qua vị vương phi, Soo Yeon như con rối không nói không rằng cũng bước đều theo, nàng cứ cất bước mà không hay người bên cạnh đang chững lại khi vừa bước ngang vị vương phi họ Jang kia.
-Nước cờ này ngài đi hay lắm, không ngờ đi trước cả tiểu đệ nắm trọn được mỹ nhân.
Yoona cười nhạt, không quay lại nhìn người vừa cất ngôn kia, điềm tĩnh trả lời:
-Nàng ấy vốn dĩ là người của ta.
Dứt lời xong Yoona liền rảo bước nhanh đến Soo Yeon, một lần cũng không ngoái đầu lại nhìn.
...
Sau một hồi lâu, nàng và Yoona mới rời khỏi chánh điện. Soo Yeon vừa bước ra ngoài mới dám thở hắt thật mạnh, nếu còn ở trong lâu hơn nàng sợ sẽ ngất vì không thở được mất. Nàng chưa từng nghĩ hoàng thất lại đáng sợ đến mức này, không phải vì vị ngồi trên chiếc ghế mạ vàng kia là vị vua uy quyền của Joseon mà vì điều gọi là "tình phụ tử" giữa Lee Yoong và ngài. Cha nàng với nàng là vị nam nhân tuyệt vời nhất, không phải chỉ vì nàng sống trong nhung lụa mà còn vì nàng được cha nàng trao cho tình thương vô bờ dẫu nàng có mất mẹ từ nhỏ, cha nàng cũng không khiến nàng cảm thấy thiếu hụt đi điều gì. Ấy vậy mà, hai vị trước mắt nàng khi nãy như nước với lửa, người mà nàng phải gọi là phụ hoàng vô cùng lạnh nhạt với Yoona, đến cả nàng cũng bị "liên lụy", lại nói Lee Yoong từ lúc gặp vị vương phi kia lại bắt đầu thay đổi thái độ, trở thành một tên đại hoàng tử mà cả Joseon đều đồn đại, càng khiến hoàng thượng thêm chướng mắt.
Đến cả nàng cũng khó chịu. Cớ gì mà Lee Yoong lại phức tạp thế này, rốt cuộc thì hình ảnh nào mới thực sự là Lee Yoong, tại sao lại cứ làm nàng xoay vòng thế này. Dẫu lòng nàng đã muốn đóng kín và không quan tâm điều gì nữa, nhưng ai có thể chịu được khi ở bên cạnh một người như Yoona đây?
Là Jun Ho.
Phải, là tên cận vệ thân cao rắn chắc đang đứng trước mặt nàng bấy giờ. Tự lúc nào kiệu đã dừng lại, nàng ngồi bên trong đang suy nghĩ miên man thì Jun Ho từ đâu gõ nhẹ lên kiệu làm Soo Yeon phải miễn cưỡng vén tấm màn trước mặt lên. Không hiểu sao Yoona khi khởi kiệu rời khỏi chánh điện lại không ngồi vào kiệu cùng nàng, đến giờ cũng không thấy mặt.
-Hoàng tử phi. Thuộc hạ sẽ đưa người hồi phủ.
Điều này cũng cần phải bẩm báo sao? Nàng thừa biết sẽ phải quay về nơi ấy, với bốn bức tường ấy, đâu cần phải nhắc lại với nàng như vậy...
-Tuy nhiên phải đổi kiệu rồi ạ, có chút xa nên cần phải đi xe ngựa.
-Sao?
_____________________________________________________
-Tại sao huynh lại làm vậy? - Soo không khỏi khó chịu, lớn tiếng hỏi Yoona, người chỉ vừa mới đặt chân vào phòng.
-Thái tử người nhỏ tiếng thôi ạ. - Jin công công đóng vội cửa lại, nhắc nhở.
Yoona không đáp lại, cô thong thả ngồi xuống bàn còn tiện tay rót trà ý chỉ Soo ngồi xuống. Soo tâm tình hỗn loạn liền ngồi phịch xuống, cố gắng hỏi lại lần nữa:
-Hoàng huynh?
-Ta xin lỗi vì đã không thông báo cho thái tử trước.
-Huynh làm vậy là vì muốn giúp đệ đúng không? Dù là vì vậy sao huynh lại có thể thành thân với một nữ nhân được chứ?
-Sẽ không bị bại lộ đâu đệ đừng lo. - Yoona vẫn thản nhiên như không, tay cầm lấy chén trà nghiêng qua nghiêng lại.
-Ý đệ không phải là chuyện đó... - Soo dần nhỏ giọng - mà là tỷ lại phải thành thân với nữ nhân, đệ không thể chịu được khi tỷ phải làm chuyện trái luân thường đạo lý. Chỉ vì đệ...
-Không phải chỉ vì đệ đâu. - Yoona đặt chén trà xuống, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo lắng của vị thái tử trẻ - Là vì vị tiểu thư họ Jung ấy nữa.
-Nàng ta thì có liên quan gì?
-Chỉ là ta không muốn nàng ấy chịu số phận bị giam cầm bởi guồng quay quyền lực.
-Chỉ vì vậy mà t...
-Điều đó rất quan trọng với ta! - Yoona ngắt lời - Đệ đừng lo, ta và nàng ấy trước đã là bằng hữu, ta chỉ muốn bảo hộ nàng ấy lúc này, sau khi thế lực của đệ được củng cố ta sẽ lui về ẩn cư và trả tự do cho nàng.
-Nhưng...
-Soo à, ta biết bản thân làm bừa nhưng đã lỡ sa vào thì ta muốn làm đến cùng, đệ ủng hộ ta có được không?
Nghe tỷ tỷ của mình, người đã luôn dặn chàng phải giữ khoảng cách kể từ khi chàng lên làm thái tử, ấy vậy mà giờ đây lại nhẹ nhàng gọi tên chàng, khuôn mặt hốc hác có chút đau khổ trước mặt khiến Soo dao động.
-Đệ hiểu rồi, nhưng hãy hứa với đệ sau này đừng làm chuyện gì tổn hại đến bản thân nữa.
Yoona mỉm cười, cô không đáp lại chỉ nhanh chóng đứng dậy quay lại nói với Jin công công:
-Từ nay hãy ở đây và chăm sóc cho thái tử thật tốt giúp ta.
-Dạ?
Soo như hiểu ý định của Yoona liền tiếp ngôn:
-Huynh định dời về phủ ngoài hoàng cung sao?
-Chỉ có đệ hiểu ta! Chae Won* sẽ hồi cung đến đây, sư phụ sẽ bảo vệ cho đệ. - lại quay sang Jin công công - Mama sẽ cùng ta về phủ để chăm sóc cho nàng ấy, công công hãy ở lại đây cùng sư phụ thay ta được chứ?
-Nô tài đã hiểu, xin người an tâm.
-Khi nào huynh đi?
-Ngay bây giờ. Đệ cũng phải đến chánh điện bây giờ đúng không, phải cẩn trọng có biết không!
-Huynh nhất định phải thường xuyên vào cung đấy.
-Tất nhiên rồi, thái tử khờ của ta.
-Phải rồi, là đệ khờ nên mới chiều theo những điều vô pháp vô thiên của huynh!
Yoona vỗ vai Soo đáp lại rồi mau chóng rời đi, cô không muốn đi sau nàng quá lâu. Bóng lưng vừa khuất Jin công công liền lên tiếng:
-Như vậy liệu có ổn không ạ?
Soo lắc đầu cười nhạt song cũng đội mão lên đầu, từ từ đứng dậy:
-Có một lý do để rời khỏi đây cũng tốt, vị tiểu thư kia hẳn là người quan trọng với tỷ ấy, ta cũng không thể nói gì thêm. Được rồi ta đi thôi, đến chánh điện.
...
Lúc này ở chánh điện, quan viên cùng vị nhị hoàng tử đã có mặt, trên ngai vàng vị hoàng đế cũng vừa bước vào, ngồi xuống. Soo bấy giờ cũng nhanh chân từ ngoài đã ngay ngắn đứng trước Rin, tất cả cùng cúi đầu hành lễ.
-Bình thân. - Hoàng thượng từ tốn đáp - Các khanh hẳn đã biết buổi chầu hôm nay nói về điều gì...
-Phụ hoàng! - Rin nhanh chóng cất ngôn - Lũ phiến loạn ngang nhiên lập doanh trại ngay ngoại thành giữa Gangwon-do và Chungcheong, quan huyện nhiều lần dẫn quân đến áp đảo cũng không thành, nay chúng còn cả gan bắt cóc cả Jung tiểu... à đại hoàng tẩu trước đó hòng cướp đoạt gia sản Jung phú hào, chắc chắn mưu đồ không nhỏ. Nhi thần kiến nghị dốc toàn binh lực vây bắt xử chết tại chỗ với lũ phiến loạn này.
Vị quan trung niên, râu đã có phần bạc mấy phần - Jang thượng quan cũng chính là phụ thân của Jang vương phi đồng tình:
-Nhị hoàng tử nói chí phải, hôm nay chúng đụng đến cả quý tộc không biết chừng có ngày sẽ gây đại họa lớn! - Hắn đưa tay về phía vị thượng quan vận giáp bên cạnh tiếp ngôn - Thần cho rằng hãy để Kim tướng quân dẫn quân dẹp loạn.
Vị tướng quân tứ tuần thân cao rắn chắc không chút ngần ngại như thể đã chuẩn bị sẵn trong đầu, chắp tay ngang mặt, mau chóng nói:
-Thần nguyện dốc lòng diệt hiểm họa này cho triều đình!
Vị hoàng thượng gật gù nhưng lại có vẻ chưa vội đồng ý, ngài đưa mắt nhìn về Soo vẫn đứng im lặng có vẻ đang chờ đợi lên tiếng:
-Thái tử, con nghĩ sao?
-Theo những gì hoàng nhi điều tra, đám sơn tặc này đa số xuất thân từ nông dân nghèo từ vùng khó khăn phía đông Chungcheong, là nơi từng xin viện trợ từ triều đình...
-Chuyện đó thì có liên quan gì thưa thái tử? - Rin ngắt lời, miệng không quên nở nụ cười, mày nhếch lên như thể đang thách thức.
-Hoàng huynh hãy kiên nhẫn nghe ta nói hết đã. - Soo từ tốn - Theo ta biết số lượng của chúng ngày một tăng nhanh thậm chí có cả người già, phụ nữa và trẻ con trong doanh trại chúng. Hẳn đây không phải bắt nguồn từ ý muốn lật đổ triều đình.
-Nói tiếp đi.
Soo mắt nhìn một lượt từ Rin đến Jang thượng quan, Kim tướng quân đến đám quan lại núp phía sau họ rồi tiếp lời:
-Hoàng nhi bạo gan nghi ngờ rằng, gói tiếp tế do phụ hoàng đích thân chỉ định cho dân nghèo đã không đến được nơi chúng cần đến. Dẫn đến dân chúng lầm than, đường cùng đi vào con đường trộm cướp nổi loạn.
-Thái tử, ngài nói vậy không khác nào nói rằng hạ quan đã biển thủ lấy số lương thực đó rồi?! - Ha thượng quan vội vàng lên tiếng, cả người toát đầy mồ hôi, hắn là người phụ trách đưa tiếp tế xuống cho quan huyện để phân phát cho dân.
-Ta chưa hề có ý đó, ngài không cần phải lo lắng như vậy, vẫn còn rất nhiều người liên quan đến số tiếp tế ấy. - Soo vẫn điềm tĩnh trả lời, tay dâng tấu chương lên cho hoàng thượng - Con đã sai người đến Gangwon-do điều tra biết được quan huyện ở đây chỉ mở phân phát cháo trong một ngày, hết cháo cũng ngừng phát. Dân chúng vì quá đói đã ngồi la liệt trước phủ huyện xin thêm liền bị binh lính đánh đập đuổi đi, những đám người đó vì vậy mà rời huyện trở thành thổ phỉ. Được biết ban đầu đây chỉ là một băng cướp nhỏ chưa đến 10 tên chuyên chặng đường các thương nhân cướp bóc.
Vị hoàng đế đưa mắt đọc hết một lượt tấu chương, dù khuôn mặt không chút biểu hiện Ha thượng quan cũng chột dạ quỳ xuống liến thoắng:
-Hoàng thượng thần xin thỉnh tội vì tắc trách để lũ hèn mọn dưới cơ làm điều xằng bậy ảnh hưởng đến uy nghiêm của triều đình ạ!
-Ha Dong Won, ta nể tình ngươi từng là thân tín của tiên đế nên lần này ta nhắm mắt bỏ qua, cho ngươi 3 ngày đem hết những kẻ phản nghịch đó điều tra rõ ràng cho ta. - Ngài có chút đanh thép, vốn dĩ mấy năm nay mất mùa liên miên, muốn giữ lòng dân nên mới trích quốc khố đưa đi tiếp tế rốt cuộc lại vì lũ quan lại làm hỏng việc lớn, không khỏi tức giận.
-Thần ngàn lần tuân lệnh! - Ha Dong Won toát mồ hôi liên tục dập đầu.
-Cho dù là vậy thì sao, chúng ta cũng cần phải xử tử chúng vì tội nhiễu loạn đất nước, còn cả gan bắt cóc quý tộc hòng nhằm vào số tài sản lớn nhất Joseon. - Rin đáp lại.
-Ý nhị hoàng tử là ta phải giết sạch con dân của ta những người dân nghèo vì không được nhận hoàng ân của hoàng thượng như đã hứa mà đành làm trộm cướp mưu sinh qua ngày? Chữ tín với bậc đế vương sao ngài lại xem nhẹ như vậy?
Vị vừa lên tiếng là Han thượng quan, Han Bum So, vị trung quân luôn là cánh tay đắc lực của thái tử, cũng là người hiểu rõ đại hoàng tử không phải là kẻ ngu dốt như người người đều nghĩ. Bởi ngài chính là lão sư đã dạy dỗ cho cả thái tử và đại hoàng tử.
-Ta...
-Phụ hoàng, hoàng nhi muốn thỉnh cầu người cho con được phép dẫn binh đến đàm phán với họ, hoàng nhi cho rằng không thể xử lý bằng binh lực được. Dân chúng cũng sẽ biết quan huyện ăn lấy tiếp tế, nếu triều đình không xử phạt công khai và giải quyết chỉ bằng dẹp loạn e là khó yên lòng dân! - Soo cất ngôn - Jung phú hào cũng đồng ý góp cho quốc khố vì mục đích tiếp tế dân nghèo bị mất mùa do lũ lụt, mong phụ hoàng sau khi chuyện này giải quyết êm đẹp sẽ cho phép con được trích quốc khố đắp lại đê điều như con đã đề xuất trước đó!
-Được rồi. - Vị hoàng đế lên tiếng, mắt nhìn một lượt - Thái tử, ta cho con 10 ngày hãy tự giải quyết theo cách con nói. Kim tướng quân ngươi hãy đưa quân bao vây tạm trấn áp chúng, không được tấn công nếu không có lệnh của ta cũng không được tùy tiện giết hại chúng. Ngươi phải bảo hộ an toàn cho thái tử, nếu thái tử có mệnh hệ gì tự biết dâng đầu về kinh cho ta.
-Hoàng nhi tuân lệnh! - Soo nhanh chóng đáp.
-Thần đã hiểu... - vị Kim tướng quân ngập ngừng, dù cúi đầu nhận lệnh vẫn liếc ngang nhìn Jang thượng quan cũng đang chau mày.
-Phụ hoàng! - Rin phản đối - Nếu nhân nhượng với chúng lâu dài sẽ thành đại họa! Jung phú hào vừa dâng quốc khố một lượng lớn, sao ta không dùng đó nâng cao sức mạnh binh lính, lần này đánh giết được phiến loạn tăng thêm uy phong cho triều đình! Cách của thái tử theo hoàng nhi chính là vô tình dung túng khiến dân chúng ai ai cũng nghĩ có thể bạo loạn khi nghèo túng và sẽ được tha bổng...
-Cứ như thái tử nói đi, sau đó ta sẽ quyết sau. - Ngài phẩy vạt bào - Bãi triều.
Quần thần cúi đầu hành lễ khi hoàng thượng rời đi, Rin hai tay nắm thành quyền, khuôn mặt cau có bỏ đi ngay sau đó. Lúc này trên điện chỉ còn lại thái tử và Han thượng quan, vị thương quan bước lại lên tiếng trước:
-Ngài làm tốt lắm!
Soo bấy giờ không giữ nổi nhịp thở liền thở mạnh ra, tưởng chừng hai vai mỏi nhừ. Lúc này miệng tự dưng lại mỉm cười, thầm nghĩ:
"Tỷ không cần phải lo cho đệ nữa, đệ đã có thể tự mình đối mặt với chúng rồi."
...
Lúc này ở điện Jang vương phi có vài bóng người nhanh chân bước vào điện. Rin ném chiếc mão đang đội xuống nền đất, chân đạp đến không nhận ra được hình dạng, Kim tướng quân cùng Jang thượng quan cũng không phản ứng chỉ ngồi xuống bàn. Đến khi Jang vương phi bước ra mới cất ngôn, tay vỗ nhẹ lên vai Rin:
-Hoàng nhi của ta, ai lại khiến con tức giận như vậy?
-Con không chịu nổi được nữa! - Hắn tức giận lớn giọng - Còn phải nhịn đến bao giờ, phụ hoàng chẳng xem lời nói của con ra gì chỉ nghe mỗi lời của Lee Soo, lúc nào cũng vậy, rốt cuộc mẫu thân còn bắt con nhẫn nại đến bao giờ?!!!!
-Bình tĩnh lại Rin - Jang thượng quan bấy giờ mới lên tiếng - Lại đây ngồi với ngoại công nào, quân tử hành sự phải biết nhẫn nại nếu không đại sự khó thành!
-Ngài ấy nói rất đúng, hoàng tử không nên nóng vội như vậy. Đây chỉ là những chuyện cỏn con - Vị Kim tướng quân đây cũng chính là sư phụ của Rin, đã dạy công phu cho hắn, cả tính tàn bạo cũng nhờ Kim Ok Bin này mà ra.
Rin hằn học ngồi phịch xuống, nhìn ba vị vẫn còn từ tốn uống trà thật không thể chịu được:
-Rốt cuộc thời cơ mà mọi người nói là gì, ít nhất cũng phải cho con biết con đang chờ đợi điều gì chứ? Nếu lần này Lee Soo điều tra sâu hơn lỡ đâu hắn điều tra đến chúng ta thì phải làm sao?
-Bất quá ta sẽ đổ hết tội cho lũ tép riu, bịt miệng chúng không khó. - Jang thượng quan đáp - Huống hồ chuyện lần này ta không hề liên quan, chỉ là phủi tay nhắm mắt cho Ha Dong Won muốn làm gì thì làm. Tưởng đâu có thể lợi dụng được hắn thì ra cũng chỉ là tên phế vật.
-Nhưng nếu lần này Lee Soo làm được không phải uy danh sẽ tăng sao, lòng dân theo hắn không phải lại là để hắn có thể củng cố quyền lực hay sao? Cứ để như vậy cũng được à...
-Chuyện đó khi thời cơ đến con sẽ biết. - Jang vương phi ngắt lời, bỗng dưng nhớ ra điều gì liền hỏi Rin - Ta nghe nói đại hoàng tử rời khỏi hoàng cung về phủ ngoài thành rồi?
-Tên phế vật đó có ra sao người cũng quan tâm hắn làm gì? - Rin vẫn chưa hết khó chịu vì bị một kẻ như vậy hẫn tay trên.
-Tên phế vật đó đã cướp con mồi ngay trước mặt con đấy. - Jang vương phi nhấp một ngụm trà - Vả lại, nó không như những gì con nghĩ đâu.
-Người lại tiếp tục nói chuyện đó sao? Hắn chỉ là tên thương hoa tiếc ngọc, chẳng biết gì ngoài mỹ nhân và ăn chơi, hắn còn không xứng là ngọn cỏ ngán đường con nữa.
Rin khua tay, hắn xưa giờ không xem Yoona là đối thủ dù chỉ một lần, đúng là lúc nhỏ còn thấy Yoona có chút hơn người nhưng đến lớn lại chẳng khác gì một tên phế vật chẳng đáng bận lòng. Chỉ có lần này bị Yoona hẫn mất có chút tức giận nhưng cũng chỉ nghĩ là Yoona vì mỹ nhân nên mới linh hoạt như vậy. Bởi trong mắt Rin ấn tượng từ khi còn nhỏ đến nay vẫn chỉ là một kẻ không lo chính sự, chỉ rành rọt những chuyện ăn chơi, có chút gian xảo nhưng chỉ phát huy cho sự trác táng của hắn.
Riêng Jang vương phi trước giờ vẫn không khỏi lưu tâm đến Yoona, nữ nhân này linh cảm rằng có một điều gì đó ở Yoona luôn bị che giấu.
Cũng nói rằng năm xưa khi vừa bước vào cung đã muốn làm hoàng hậu dù cho hoàng thượng vừa phong hậu không lâu. Jang thượng quan bấy giờ cấu kết với một số quan lại khác, thuê thích khách rải giấy lan truyền tin xấu giữa lúc hạn hán kéo dài, thiên tai liên miên. Chúng đã lên kế hoạch kể từ khi biết được vị thái y họ Baek có tài bắt mạch biết được thai nhi là nam hay nữ, chúng đưa thái y ngỏ ý chăm sóc long thai cho hoàng hậu. Song sau khi biết được long thai ấy là một vị tiểu công chúa liền lộng ngôn đồn đại vì hoàng hậu mang long thai nhất định sẽ sinh ra nữ tử khiến thiên hạ đại loạn thiên tai không dứt. Ấy vậy mà ngày hoàng hậu vừa hạ sinh đã nghe tin hoàng thượng tự tay ẵm hoàng tử trên tay, chính ngài tay bồng hài tử đưa ra trước chánh điện để quan viên đều nhìn thấy. Jang thượng quan tức giận liền trục xuất Baek thái y ra khỏi cung, cũng vì để bịt miệng mà thiêu cả người lẫn nhà của vị thái y này, chúng ngỡ đã thiêu hủy được tất cả, nào ngờ vị thái y thoát được trốn về quê cũ sống ẩn dật chữa bệnh cho người nghèo. Trong một lần Yoona ra ngoài cùng Jin công công, Jin công công đã nhận ra vị lão sư đang ngồi trong túp lều chữa bệnh kia là Baek thái y dạo đó. Chuyện sau đó hẳn ai cũng biết, Yoona đã hết lần này đến lần khác không hẹn mà gặp vị tiểu thư họ Jung kia, cả cô và nàng đều không ngờ bấy giờ lại nên duyên phu phụ.
_____________________________________________________
Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh liên tục chưa có dấu hiệu dừng lại. Soo Yeon ngồi bên trong tâm tình vẫn không ngừng hỗn loạn, bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân. Jun Ho hắn rất kiệm lời tuyệt nhiên không nói gì thêm sau khi nàng đã lên xe, hắn cứ vậy mà ngồi lên đánh ngựa chạy đi, xung quanh còn có vài hộ vệ đi theo. Rốt cuộc nàng cũng không biết bản thân đang đi về đâu, nữ nhân kia rốt cuộc lại muốn gì ở nàng.
Jun Ho đang đánh ngựa ngay ngoài tấm màn không biết nghĩ gì đột ngột cất ngôn:
-Thưa hoàng tử phi, thuộc hạ có điều muốn nói...
Soo Yeon không đáp lại nhưng hắn vẫn tiếp tục:
-Ngày cứu người ra khỏi động thổ phỉ, khi thuộc hạ cùng đại hoàng tử vừa mới phi ngựa sắp rời khỏi trấn đã có người của Jung đại lão gia đến ngăn thuộc hạ và ngài ấy lại...
Nghe đến đây khiến nàng sững lại, cố gắng hiểu những gì tiếp sau đây được Jun Ho nói ra.
-Jung lão gia đã van nài ngài ấy cầu thân tiểu thư...
-Ngươi nói bậy!
Soo Yeon tức giận nhoài người kéo phăng tấm màn, mắt đối mắt với Jun Ho. Nàng không muốn tin điều xằm bậy mà hắn vừa nói, ấy vậy mà ánh mắt không biết nói dối lại có phần khờ khạo của hắn làm nàng bối rối. Hắn hẳn biết nói điều này với nàng nàng sẽ không tin, nhưng hắn vẫn nói ra bởi đó là sự thật. Soo Yeon mấy ngày nay không ngừng chấn động, sự suy xét nàng có cũng vì thế mà mất đi, nhưng nàng luôn có một chút gì đó tin rằng Yoona làm vậy là có nội tình, dẫu lòng nàng tràn ngập tức giận và đau khổ, cũng vì chút muốn tin Yoona mà hắn giọng hỏi:
-Ngươi kể hết mọi sự tình cho ta được không?
...
..
.
Yoona dừng ngựa trước cửa phủ, lúc này gia nhân đứng đợi sẵn nhanh chóng cúi đầu rồi mở cổng cho cô. Cô nhảy xuống ngựa để gia nhân dắt ngựa vào trước, còn bản thân đứng nhìn chằm chằm quanh cổng. Đã lâu rồi vì lo lắng cho Soo kể từ ngày mẫu hậu mất mà cô quay lại hoàng cung, đến tận bây giờ mới trở về đây, thấm thoát cũng mấy năm trời ròng rã. Thế nên dẫu về nhà lại có cảm giác xa lạ. Yoona bước vào, tâm tình có chút trống rỗng, đôi mắt nhòe đi vì còn mãi nghĩ xa xăm bỗng dưng thu lại vào một nơi. Trước mặt cô, góc sân tràn ngập cánh hoa từ những tán cây mai trồng khắp sân, ở chiếc bàn ghế đá nơi cô luôn ngồi thưởng hoa một mình nay đã thay bằng một vị tiểu thư. Nàng ấy ngồi đó uống trà, cả người xoay về phía cổng, rõ ràng là đang chờ đợi ai đó về. Yoona bấy giờ cách nàng hơn mươi bước liền chững lại ngây người nhìn, cô đã bước vào nhà mà không suy nghĩ gì nhiều nhưng khi thấy nàng dù rằng không nghĩ nàng thực sự đang chờ cô cũng khiến Yoona cảm thấy có chút động tâm. Như thể đang có người ở nhà và đợi cô về. Như thể cô có một nơi để về, một nơi bình yên.
-Này, sao lại nhìn ta chằm chằm vậy? - Soo Yeon lên tiếng phá tan sự im lặng, dưới ánh nắng nhẹ dịu cùng những cánh hoa bay nhè nhẹ càng khiến nàng trở nên nổi bật. Nàng đứng dậy bước đến gần Yoona vẫn đang đứng yên kia, rồi nói tiếp - Ngươi ổn chứ?
Yoona có chút giật mình, cô nhận ra nàng đã thay đổi lại cách xưng hô bình thường, mới vừa sáng nay thôi nàng vẫn còn lạnh lùng và nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, ấy vậy mà không hiểu tại sao nàng lại trở lại đối xử với cô như những ngày đầu tiên gặp gỡ. Yoona không muốn đào bới tâm tình của nàng, cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
-Không có gì. Là vì ta không ngờ nàng ngồi ở ngoài thay vì trong phòng thôi.
-Vậy à.
Yoona nhìn xuống nàng, nàng cũng nhìn lên cô. Cô có chút thắc mắc tại sao nàng không hỏi cô là vì sao lại đưa nàng về đây, có lẽ nào nàng cũng không bận tâm nữa hay là vì Jun Ho đã nói hết với nàng rồi. Không biết nên kết thúc lời nói với nàng thế nào, lòng hơi bối rối không biết phải giải thích với nàng ra sao về mọi chuyện cho đến lúc này, hai tay cũng vì lúng túng mà chắp ra sau lưng. Dẫu vậy lời nói lại lưu loát đến nhẹ nhàng:
-Ta nghĩ Jun Ho cũng đã nói với nàng rồi, ta đưa nàng về phủ này vì điện trong cung có phần chật hẹp. Nàng yên tâm ta sẽ sắp xếp cho nàng một phòng riêng, ta ngủ ở phòng riêng, ta tuyệt đối không động đến nàng. Nàng có thể ra ngoài bất cứ lúc nào nàng muốn, Han mama sẽ đi cùng nàng. Nếu nàng muốn về lại Chungcheong muốn gặp lại cha nàng, Jun Ho và mama sẽ cùng hộ tống nàng về, tuy nhiên chỉ nên là bí mật trở về tránh bị đồn đại và gây nguy hiểm cho bản thân... và ta xin lỗi nàng không thể về quá lâu hay quá nhiều được...
Yoona vừa nói vừa có chút lo lắng, cô biết rằng làm sao có thể tin một kẻ phức tạp như cô được, lại nói cô trong mắt nàng là một nam nhân, một gã nam nhân nói sẽ không động vào nàng dù đã thành thân nào ai tin được. Bỗng dưng lại tốt bụng sắp xếp đủ thứ cho nàng không rõ lý do, rốt cuộc thì cưới nàng về để làm gì đây. Nếu là cô nghe chính mình nói vậy cũng không tin nổi. Mặc dù vậy Yoona cũng muốn nói hết điều cần nói với nàng:
-...Và còn một điều nữa quan trọng hơn, ta không chắc sẽ mất bao lâu nhưng sẽ nhanh thôi. Khi ta từ bỏ tước vị rời khỏi kinh thành, ta sẽ trả tự do lại cho nàng. Tuy vậy để không chịu thiệt thòi nàng phải thay đổi danh tính, cũng không thể về lại nơi nàng đã lớn lên... Ta xin lỗi...
Yoona vừa dứt lời không khỏi lo lắng nhìn nàng, ấy vậy mà khác với điều cô nghĩ, nàng nghe từng lời dặn dò của cô mà mắt không chớp lấy một lần. Nàng nhìn thẳng vào Yoona người đang ngã người ra sau khi thấy nàng tiến lại gần hơn, nàng cất tiếng hỏi:
-Vì sao ngươi lại thành thân với ta?
-Ta thú nhận một phần là vì gia sản của cha nàng... - Yoona thành thật đáp.
-Chỉ có vậy?
-Không giấu nàng nhưng tính tình của Rin ta hiểu rõ, đệ ấy không hề quan tâm đến nữ nhân chỉ muốn chăm lo chính sự, không hề có tình cảm với nàng, ta sợ nàng sẽ chịu thiệt thòi. Ta biết nghe có vẻ như là một cái cớ biện minh...
-Vì sao vậy, tại sao lại lo lắng cho ta?
Trái với tâm tình có chút lo lắng vì không thể giải thích cho nàng rõ ràng của Yoona thì dường như Soo Yeon chẳng còn vướng bận điều Yoona đang lo lắng. Nàng bấy giờ lại bận tâm đến điều khác.
Yoona nghe thấy điều nàng hỏi lại càng thêm khó hiểu, liền nghĩ có lẽ Jun Ho đã nói rõ sự tình về việc Jung lão gia nhờ cậy cô với nàng. Nhưng dù là vậy cũng đâu thể dễ dàng tin tưởng những điều phát ra từ một nam nhân mới gặp gỡ vài lần được, nếu là cô cô sẽ không tin rằng kẻ nam nhân trước mặt cô không có mưu đồ gì khác. Ấy vậy mà nàng có vẻ chấp nhận những điều Yoona nói, Yoona bây giờ chỉ có thể nghĩ Soo Yeon có chút dễ tin người, ngoài điều đó ra cô không nghĩ ra được điều gì khác hợp lý hơn. Yoona không biết rằng bởi vì nàng đã sớm biết thân phận nữ nhi của cô, nhưng không chỉ có vậy, đó còn là sự tin tưởng không điểm tựa của Soo Yeon vào Yoona. Ánh mắt Yoona nhìn nàng mỗi lần gặp nhau, từng lời nói nói cùng nhau, nàng vẫn tin Yoona là thật lòng. Biết đâu dù không hay Yoona là nữ nhân nàng cũng sẽ có phần tin Yoona chăng?
-Sao ngươi không trả lời ta?
-À. - Yoona ngừng suy nghĩ cũng không chần chừ mà trả lời - Vì nàng và ta không phải là bằng hữu sao?
-Đã thân mật đến mức người có thể vì ta mà bất chấp thế này? Có đáng không?
Soo Yeon là thật lòng hỏi cô, ánh mắt nàng nhìn cô vừa thắc mắc vừa có chút quan tâm đến cô.
Yoona nhìn nàng, tâm can vì vậy mà như vỡ nứt. Người chịu thiệt vẫn là nàng, vì đã phải thành thân với một nữ nhân. Giờ đây mới thấy bản thân làm điều xằng bậy, bản thân tự cho nếu nàng trong tầm mắt cô sẽ được an toàn, sẽ giữ được tấm thân cho ngày nàng tìm được ý trung nhân, nhưng ngẫm đến lại thấy bản thân kéo nàng phải chịu chung tội làm trái luân thường. Yoona chậm rãi trả lời, hai hàng lông mày dãn ra, khuôn mặt đầy ôn nhu nhìn nàng:
-Nàng, vị bằng hữu đầu tiên của ta là nữ nhân. Dù là gì ta cũng thấy đáng.
Yoona trước nay giả là nam nhân, dẫu đi nhiều nơi có kết bằng hữu cũng chỉ là nam nhân. Cô xưa nay chưa từng trở nên thân thiết với một nữ nhân nào cho đến khi gặp nàng. Soo Yeon hiểu câu nói ấy của Yoona, chỉ là vô tình Yoona đã lỡ nói ra tâm tình của mình. Yoona vừa dứt lời lại nhận ra câu nói ấy nói ra từ một nam nhân thì có phần mờ ám liền lúng túng bào chữa:
-Ý ta không phải vậy, ý ta là...
-Được rồi. - Soo Yeon mỉm cười - Ngươi từ giờ không cần phải giải thích điều gì nữa. Nhưng hãy hứa với ta sau này bất cứ là chuyện gì hãy nói cho ta biết trước, ngươi không nói ta không thể hiểu được.
-Ta hiểu rồi - Nụ cười của nàng làm Yoona có chút nhẹ lòng - Ta đã sớm cho người chuyển lời đến Jung lão gia rồi, ngày mốt cha nàng sẽ đến đây để thăm nàng, có lẽ còn có nha đầu của nàng đi theo nữa.
-Thật sao! - Soo Yeon vui mừng đến quên cả lễ nghĩa, nàng ôm chầm lấy Yoona người vẫn đang đứng chắp tay kia, vì quá bất ngờ mà xém ngã người ra sau - Cảm ơn ngươi, bằng hữu tốt của ta!
Yoona mỉm cười, dù không đáp lại cái ôm ấy lòng cũng dâng lên chút ấm áp, bỗng dưng lại có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ nói nàng nghe sự thật về thân phận của mình. Soo Yeon cũng không có ý định nói ra điều nàng biết, nàng cho rằng đó là bí mật Yoona muốn được giữ kín, cho đến khi nàng đủ tin tưởng để Yoona nói ra, nếu không nàng không thể tùy tiện dù đó không phải là do nàng cố ý biết được. Chưa nói đấy là việc hệ trọng đến mức nào, nàng không rõ vì sao việc Yoona sinh ra là một công chúa lại không được phép và phải giả trang làm một hoàng tử trong suốt bao năm qua. Lại nói không hiểu sao Yoona phải cố tình để bản thân mang danh tiếng xấu bị người đời chửi rủa, đến phụ thân cũng hắt hủi. Những bí mật tranh giành vương quyền không phải vì nàng khó thấu mà vì nàng thật sự không muốn nghĩ quá sâu về những điều ấy.
Và với nàng, Yoona lúc này có là nam nhân hay nữ nhân cũng không còn khiến nàng để tâm. Nàng đã từng rất tức giận vì biết mình phải thành thân với một nữ nhân, còn lập lời thề nên duyên cùng đất trời, nàng thậm chí còn cảm giác như bản thân là tội đồ thiên cổ làm chuyện trái với đạo trời. Ấy vậy mà lúc này đây, nàng không còn quan tâm điều ấy nữa, với nàng lúc này lời thề thốt với đất trời không quan trọng bằng tấm lòng giữa người với người. Lòng nàng xem Lee Yoong là bằng hữu và Lee Yoong cũng vậy, chỉ cần như vậy thôi không cần phải nghĩ những điều to lớn xa xôi mà sợ trái đạo trời, đạo người tự nàng biết có sai trái hay không, lòng nàng đời nàng là do nàng tự quyết.
Nàng chợt nhận ra người mà nàng gặp lần đầu tiên rồi thêm lần nữa lại một lần nữa và Yoona đang trong vòng tay của nàng đây mới chính là cô ấy. Dẫu đôi khi trở thành Lee Yoong ngông cuồng, không thông lễ nghĩa, ngang tang đến khó đoán, nàng lúc này chỉ tin rằng Im Yoong vẫn chỉ là Im Yoong mà thôi.
______________________________________
Trời chập tối, bên trong phủ đại hoàng tử bấy giờ trở nên bận rộn hơn, cũng bởi gia chủ đã về lại nhà còn đưa về một vị nương tử. Nói là phủ của vị đại hoàng tử nhưng lại nằm gần ngoài ngoại thành, cách hoàng cung cũng cả gần nửa ngày ngựa chạy nhanh lắm cũng mất mấy canh giờ mới đến, cứ như thể không muốn liên quan dù là một chút với sự xa hoa của kinh thành.
Soo Yeon bấy giờ ngồi ở bàn ăn nhìn gia nhân đem từng mâm thức ăn vào. Song mới để ý Yoona không hề trở nên cau có như khi nói chuyện với đám nô tài ở trong cung nữa, lại trở về là Im Yoong, không hề phải thay đổi liên tục như khi còn ở trong cung mà nàng thấy, gia nhân trong phủ cũng không quá nhiều, trông ai cũng có vẻ thân thiện, ngay cả khi ở nhà nàng cũng có vài kẻ gia nhân khiến nàng khó chịu như lão quản gia chẳng hạn, nhưng ở đây từng người một đều đối xử vừa phải với nàng không quá cung kính nhưng lại rất quan tâm nàng. Vị Han mama mà Yoona nhắc đến từ lúc gặp nàng lại càng khiến nàng thoải mái hơn.
-Mama cũng ngồi xuống ăn đi! - Yoona lên tiếng.
Han mama khẽ gật đầu rồi cũng ngồi xuống, lại hỏi han Soo Yeon vẫn đang ngồi im:
-Đây là món mà người nói thích, ta không biết có đúng với khẩu vị của người không?
-Cảm ơn mama, ta sẽ ăn ngon miệng!
Nói rồi nàng gắp lấy một miếng từ tốn ăn thử. Yoona mặc dù có vẻ đang cặm cụi ăn nhưng thực chất vẫn hé mắt nhìn nàng xem nàng thế nào. Thấy nàng cảm thán khen ngon với mama lòng bỗng dưng tự vui vẻ.
-Đại hoàng tử!
Jun Ho từ đâu xồng xộc bước vào kính cẩn thưa. Yoona liền buông đũa đứng dậy hỏi:
-Có tin gì mới sao?
-Dạ!
-Đi theo ta vào thư phòng.
-Đứng lại!
Jun Ho, Yoona cùng Soo Yeon không hẹn mà đưa mắt nhìn về một hướng. Han mama sát khí đằng đằng nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay xuống ghế:
-Đại hoàng tử hãy ăn xong bữa đã. Jun Ho con cũng ngồi xuống đi. - Lại quay sang gia nhân phía sau - Con lấy giúp ta thêm chén đũa nhé!
-Ta ăn no rồi. - Yoona trả lời, không hiểu sao lại có chút rụt rè.
-Con không thấy đói, mama cứ dùng bữa đi ạ. - Jun Ho cũng hạ giọng.
-Ngồi xuống.
Không đợi đến tiếng thứ hai, Yoona liền ngồi xuống, Jun Ho cũng vội vàng ngồi bên cạnh chân xếp bằng, không nói đều tự ngoan ngoãn cầm chén lên ăn. Soo Yeon chứng kiến từ đầu đến cuối, không hiểu sao không nhịn được cười, hai má ửng hồng vì cố nhịn, tay còn cầm chén và đũa đưa lên gần miệng, hai vai thì run lên. Yoona đưa mắt nhìn nàng, liền biết tôn nghiêm của bản thân bị giảm nghiêm trọng cũng không sao lấy lại được đành ngậm ngùi nuốt trôi miếng cơm còn đang kẹt trong cổ họng. Lòng thì không khỏi hối hận vì đã đưa Han mama về đây, đáng lẽ ra người chịu cảnh này phải là Soo mới phải.
-Xong rồi, ta đi được chưa? - Yoona lưỡng lự buông đũa xuống nhìn sang Jun Ho cũng vừa nuốt xong chén canh.
Han mama nhìn hai tên trước mặt song lại quay qua hỏi Soo Yeon đã dừng bữa tự lúc nào:
-Người thấy sao ạ?
-Ta đã ăn rất ngon miệng. - Soo Yeon mỉm cười đáp lại.
-Vậy thì tốt quá! - Bấy giờ mới thèm để ý đến hai người còn đang ngồi đợi kia - Người nên biết tự chăm lo cho bản thân hơn, hỏi sao thân thể ngày càng suy nhược, cứ rời cung ra ngoài lại gầy đi rất nhiều. Còn con cũng vậy Jun Ho, con còn như vậy thì làm sao có thể nhắc nhở hoàng tử được?
-Được rồi được rồi, ta nhớ rồi. Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Jun Ho, mama giúp ta sắp xếp mọi thứ nhé! - Lại nhìn nàng - Nàng cũng nghỉ ngơi đi, nếu thấy chán hãy nói mama dẫn nàng ra ngoài một chút, khu vực này có nhiều người của ta gác lắm nên không sao đâu.
Nàng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, mắt nhìn Yoona và Jun Ho vội vã rời khỏi phòng. Han mama gọi gia nhân đến dọn dẹp cũng dẫn nàng về khuê phòng, đến nơi liền mở cửa lộ ra một hành lang hẹp với hai cánh cửa bên trong. Nhận ra dáng vẻ thắc mắc của nàng Han mama liền cất ngôn:
-Đây là phòng của người, phòng của đại hoàng tử ngay bên cạnh, vì tránh chẳng may có kẻ ra vào nhìn thấy rồi bàn tán lung tung nên hai phòng chỉ có một cửa ra vào nhưng bên trong có chia cửa phòng đầy đủ nên người yên tâm. - Như còn lo lắng Soo Yeon có chút lo sợ bèn nói tiếp - Đại hoàng tử đã hứa sẽ không chạm vào người ngài ấy nhất định sẽ giữ lời.
-Ta hiểu mà. - Soo Yeon nhẹ nhàng đáp lại, nàng dù không tin tưởng ở Lee Yoong cũng vì biết rõ thân thế của người đó mà không có gì lo ngại, lại thấy vị mama này còn để tâm đến nàng liền có chút cảm động, nàng đoán rằng Han mama chắc hẳn cũng là người biết Yoona là nữ nhân - Trời chỉ vừa sập tối thôi, ta có thể ra ngoài đi dạo được không?
-Được chứ! - Han mama niềm nở - Để ta đưa người đi, kinh thành không có gì ngoài buổi tối nhộn nhịp rực rỡ cả.
Soo Yeon vốn dĩ thích đi đó đây nay lại càng phấn khích, nàng kéo cao y phục lên rồi bước nhanh đầy vui vẻ. Bởi cũng một phần hôm nay mọi tâm sự trong nàng đều được trút bỏ.
Ngược lại với tâm tình ấy, lòng Yoona vẫn nặng như đeo gông. Jun Ho vừa báo cáo với cô tình hình của thái tử trong buổi chầu hôm nay.
-Soo nói sẽ tự mình đến đàm phán sao? Đệ ấy thậm chí còn không nói chuyện đó với ta. Sao lại có thể làm chuyện nguy hiểm đến vậy?
Jun Ho thầm nghĩ tính cách ấy không phải thừa hưởng từ vị đại hoàng tử đang đứng trước mặt hắn sao, nhưng vì biết hậu quả nếu nói ra đành ngậm lại mà nói đến chuyện khác:
-Có thể thái tử thật sự có cách của riêng ngài ấy...
-Ta đã từng tiếp xúc với tên thủ lĩnh, hắn không phải là một kẻ dễ đối phó... Ánh mắt của hắn rất sắc bén, như có thể nhìn thấu được mọi việc. Hắn, rất khác. - Yoona chau mày - Hơn nữa lại là đi cùng Kim Ok Bin, càng nguy hiểm hơn.
-Người yên tâm, cả sư phụ cũng sẽ đi cùng.
-Chae Won sao? - Yoona gật gù - Vậy ta cũng có chút an tâm rồi, nhưng dù sao chuyện đó cũng không hề đơn giản. Jun Ho ngươi hãy kêu người gửi thư đến Soo nói là ta cũng sẽ đi cùng người.
-Dạ! - Jun Ho nhận lệnh, song lại nói tiếp - Còn một điều nữa...
-Là về Ha Dong Won phải không? Lần này không thể để hắn thoát tội, chắc chắn hắn sẽ để lũ quan huyện thế mạng. Rõ ràng hắn mới là kẻ cầm đầu ăn chặn tiếp tế...
-Có khi nào có liên quan đến đám người của nhị hoàng tử và Jang vương phi?
-Ta không nghĩ vậy, chúng không lý nào lại xen vào những việc dễ bị phát giác như vậy, có lẽ lần này không quá liên quan. Nhưng dù sao ta cũng cần phải cân nhắc...
-Nhưng thái tử đã bẩm tấu lên hoàng thượng rồi có phải là đã bứt dây động rừng không ạ?
-Không, ngược lại. Chỉ có đánh động mới khiến bọn chúng hành động, ta đoán lúc này Ha Dong Won đang điên cuồng xóa chứng cứ rồi, Soo chắc đã cho người theo dõi, sớm muộn cũng tóm được hắn thôi.
Jun Ho gật gù, cả chủ tử của hắn lẫn vị thái tử đều hành động rất nhanh, đôi lúc hắn cũng không theo kịp, lại có phần thán phục Yoona hơn cả, cô là nữ nhi nhưng không hề thua kém nam nhân, dù là dùng đầu óc hay tay chân đều có khi hơn cả mười người nam nhân cộng lại. Đi theo Yoona từ nhỏ đến lớn Jun Ho cũng khác trong từng tư tưởng, không như những nam nhân khác coi thường nữ nhân.
-Ngươi có thể lui rồi, hãy nghỉ ngơi đi, mấy ngày hôm nay cũng vì ta mà vất vả nhiều. - Yoona vỗ vai Jun Ho cảm thấy có chút có lỗi.
-Người mới cần nghỉ ngơi đấy ạ!
Cả hai cùng mở cửa phòng bước ra, bất ngờ khi nhìn thấy Soo Yeon và mama đang đứng đợi tự lúc nào. Jun Ho cúi đầu xin lui trước còn Yoona bước về phía hai người kia, hỏi:
-Sao nàng và mama lại đứng đây?
-Hoàng tử phi nói là muốn ra ngoài nhưng lại muốn đi cùng người. - Mama trả lời song liền lùi bước tỏ ý rời đi - Ta xin phép lui trước.
Đến khi nhìn thấy mama lui vào gian bếp lúc này Yoona nhìn nàng, Soo Yeon không để cô kịp lên tiếng liền kéo lấy vạt y phục của cô rồi bước đi:
-Ra ngoài cùng ta nào!
-Nàng có thể đi cùng mama mà sao lại phải đợi ta?
-Đây là lần đầu tiên ta đến kinh thành mà, ngươi phải dẫn ta đi chứ!
Yoona nhìn từ phía sau nàng, vẻ háo hức của nàng khiến cô dường như cũng trở nên hào hứng theo, liền bước đến ngang với nàng dẫn đường:
-Được thôi!
...
Ánh trăng treo trên cao bị bao phủ bởi lớp mây đen như thể đang thập thò lúc hiện lúc mất. Gió thổi ngày một lớn, mang theo hơi thở mùa thu khiến bất kỳ ai nhận được đều có chút run rẩy. Dù vậy cũng không hề làm giảm sự náo nhiệt lúc này, đèn được thắp khắp đường, các gian hàng tấp nập kẻ bán người buôn. Có cả vài thương nhân từ Tây phương đến đây để trao đổi gấm lụa, đem theo những món đồ kỳ lạ thần kỳ, với những bộ y phục kỳ lạ. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt Soo Yeon, Yoona đứng bên cạnh có thể nhìn thấy ánh mắt nàng đang sáng lấp lánh lên. Nàng kéo Yoona hết từ gian hàng này đến nơi diễn xiếc khác. Yoona lúc đầu còn hào hứng theo nàng nhưng được một chút cũng thấm mệt, ấy vậy mà vị tiểu thư này vẫn không có chút gì là muốn dừng lại, sống như Jung Soo Yeon quả nhiên không có điều gì là vô vị.
-Ngươi xem này, bộ y phục này thật đẹp!
Nàng chỉ tay vào một túp lều được dựng lên có phần èo ọt, bên trong tràn ngập vải vóc cùng những bộ y phục treo đầy bên ngoài, cả cho nam nhân và nữ nhân. Vị thương nhân già đeo cặp kính Tây phương đẩy kính xuống cười khẩy:
-Tiểu thư thật có mắt nhìn, vải dùng để may nhập từ Mãn Châu do thợ dệt may bậc nhất ở núi phía tây tỉ mỉ may từng họa tiết một, mất đến gần 1 tháng ròng mới cho ra được thành phẩm.
-Nhưng lạ thật, còn có may sẵn thế này sao, ta chưa từng thấy kiểu buôn bán thế này bao giờ. - Soo Yeon nghiêng đầu.
-Đây là kiểu Tây phương đấy ạ. A vị công tử bên cạnh có lẽ nào là ý trung nhân của tiểu thư phải không?! - Hắn liến thoắng đưa tay lục lọi bên trong các lớp y phục treo tứ tung bên trong - Vậy thì may thật đấy ạ, bộ y phục này còn có cặp cho tình nhân nữa. Đây đây, giá cả phải chăng chỉ 50 lượng*.
-Ồ vậy...
-Khoan đã. - thấy nàng định đưa tay nhận lấy Yoona liền ngăn lại, kiểu thương nhân này cô đã gặp không dưới mươi lần - Vải tuy mịn nhưng lại mỏng rõ ràng là từ xưởng lụa phía nam Gangwon-do, họa tiết cũng không được tỉ mỉ có vài điểm còn lỗi chỉ, cả hai bộ y phục ta tính còn chưa đến 5 lượng.
-Ơ... - Hắn cứng họng, không ngờ lại gặp phải người trong ngành, mắc công nãy giờ tốn nước bọt xem ra lại công cốc.
Trái lại Soo Yeon có vẻ không hài lòng với lời vạch tội của Yoona, nàng chỉ muốn vui vẻ vậy mà Lee Yoong lại lôi những điều thế này ra nói, quan trọng là nàng thấy bộ y phục này đẹp và giá tiền đưa ra nàng thấy hợp lý với giá trị của nó trong mắt nàng. Phớt lờ lời của Yoona vừa nói nàng lấy túi tiền ra và đưa cho hắn:
-Gói lại cho ta cả hai bộ đi!
-Dạ dạ! - tên thương nhân vui mừng ra mặt.
-Nàng!? - Yoona chau mày, phải chăng là nàng không tin những gì cô vừa nói.
-Chỉ cần vừa ý ta là được rồi sao phải quan tâm thứ khác chứ! - Soo Yeon nhướng mày, tay cầm lấy gói đồ đã gói ngay ngắn rồi quay lưng bước đi.
-Kể cả nàng phải trả giá cao hơn giá trị của nó sao? - Yoona bước nhanh theo - Cho dù là nàng dư dả đi chăng nữa...
-Lee Yoong đại hoàng tử. - Soo Yeon dừng lại nhìn cô - Ta cho rằng giá trị của bộ y phục này xứng đáng với giá mà hắn đã đưa ra, mắt của ta, cảm giác của ta khi chạm vào, cảm xúc của ta khi nhìn thấy nó. Đó là giá trị mà ta có thể chấp nhận không phải vì ta dư dả mà phung phí. Đối với ngươi nó không đáng giá tới 5 lượng, đối với hắn hắn muốn được trả cao hơn cho công sức của hắn, còn đối với ta đây chính là giá trị mà nó xứng đáng để thuộc về ta.
-Nàng đúng là phóng khoáng quá mức đấy! - Yoona thở dài.
-Cám ơn đại hoàng tử đã quá khen! - Soo Yeon có hơi lớn giọng tay ôm gói đồ vào lòng.
-Nàng giận à?
-Không có.
-Khoan đã. - Yoona nhớ ra một việc liền hỏi nàng - Sao còn mua luôn cả bộ y phục cho nam nhân?
-Cho ngươi đó! - Soo Yeon thản nhiên - Vậy nhé ngươi sẽ vận y phục chưa đến 5 lượng còn ta vận y phục 50 lượng!
-Nàng rõ ràng là đang giận ta mà!
-Ta nào dám chứ!
Bấy giờ cả hai đã tới khỏi khu chợ, chuẩn bị trở về phủ. Chẳng là cách khu chợ tấp nập người với phủ đại hoàng tử có một đoạn đường hơi vắng người vào buổi tối, với một ngôi miếu cũ thờ thần nông, song đi qua đó rồi lại còn đi hết một đoạn đường nữa nhưng đoạn đường đó cũng tấp nập không kém khu chợ thương gia vừa rồi là mấy. Ban ngày ở đây rất đông đúc, các gánh hàng rong và lũ trẻ chơi đùa cùng vài kẻ cúng bái ra vào liên tục, nhưng đến đêm tối mọi người lại tập trung về hết khu chợ không ai bén mãn đến đây cả, chỉ còn lại ánh đèn đường lập lòe được lính canh thắp lên tạm bợ trước cửa đền.
Cả hai rảo bước chậm rãi không hay trời đang bắt đầu chuyển mưa giông. Còn không có lấy vài giọt mưa báo trước, cả tấn nước cứ vậy đổ ập xuống khiến cả hai xoay chuyển không kịp toàn thân ướt sủng chạy nhanh vào miếu. Duy chỉ có gói đồ Soo Yeon ôm trong người cũng may không bị thấm ướt.
Toàn thân nàng run lên vì cơn gió đập vào miếu nơi nàng đứng. Yoona cũng không ổn hơn nàng là bao vội vàng kéo nàng vào trong, lục đục cố tạo một ngọn lửa bằng đống gỗ chất ở góc phải cùng rơm rải rác ở nền đất. Chật vật mất một lúc cũng nhóm được lửa, may thay có bộ y phục vừa mua liền nhanh tay lấy ra đưa nàng, người đang cố huơ đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy gần ngọn lửa:
-Nàng mau vào trong thay y phục đi, nếu không sẽ bị cảm mất!
Soo Yeon gật đầu nhận lấy liền đứng dậy, song không biết nghĩ gì lại nhìn Yoona cũng đang ngồi đó rùng mình. Yoona ngước lên nhìn nàng, tỏ vẻ khó hiểu:
-Nàng sao vậy? Không nhanh lên sẽ bị cảm đấy!
-Ngươi cũng mau thay y phục mới được!
-Ta biết rồi, nàng cứ thay trước đi, xong thì ta sẽ vào thay sau!
-Ngươi là nam nhân mà, cứ thay ở đây luôn cũng đâu có sao? - Soo Yeon là đang cố ý chọc Yoona, có lẽ nào còn ôm "mối hận" ban nãy?!
-Ta không thích, với lại lạnh lắm ta muốn vào trong thay, nếu nàng còn chưa chịu vào ta sẽ ẳm nàng vào đấy. Lúc đó đừng trách ta thất lễ!
-Được thôi.
Soo Yeon đem cả gói đồ vào trong, Yoona vì mãi nhìn ngọn lửa lại chẳng để ý nàng đang làm gì, miệng chỉ nói với theo:
-Nàng đừng lo, nếu cơn mưa không dứt Jun Ho với mama chút nữa chắc sẽ đến đón chúng ta thôi!
Cơn mưa thật sự như muốn chơi đùa với cả hai lúc này, không những không bớt lại ngày càng nặng hạt, gió cũng thổi mạnh hơn. Yoona nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảng tối, chỉ dưới ánh đèn nhỏ mới nhìn ra những giọt mưa nặng nề rơi xuống, suy nghĩ lại miên man không để ý gì đến xung quanh. Soo Yeon lúc này có vẻ đã thay xong y phục và bước ra.
-Nàng xong rồi à, vậy ta... Hả? Nàng làm gì vậy? Sao lại vận y phục của nam nhân?
Soo Yeon tay chắp ra sau, bước đi hiên ngang thản nhiên ngồi xuống đối diện Yoona. Ngay cả tóc cũng búi lên gọn gàng, chiếc lược Tây phương nàng vừa mua được khi nãy đã phát huy tác dụng của nó.
-Sao hả, có ra dáng trượng phu không?
-Nàng vận nó thì ta thay bằng gì?
-Vẫn còn một bộ y phục mà!
-Đó là y phục của nữ nhân!
-Đổi với ta một chút đi.
-Ta đường đường là đại hoàng tử lại phải vận đồ của nữ nhân sao? Không được!
Yoona là đang cố tìm lý do từ chối, lỡ rằng có ai nhìn thấy, lỡ rằng nàng nhìn ra... Cuộc đời cô chưa lần nào dám khoác lên bộ y phục của một nữ nhân, dẫu lòng cô đôi khi không giấu nổi mong muốn một lần được đường hoàng vận trên người chiếc váy dài thay vì chiếc quần ống rộng của một nam nhân, muốn cài thử lên đầu chiếc trâm cài như mẫu hậu thay vì phải búi tóc gọn gàng đầu đội mũ gat. Có cả khoảng thời gian dài khiến cô lẫn lộn chính mình, khi cô nghĩ thật kỳ quặc nếu cô trở lại thành nữ nhân. Yoona chỉ nghĩ rằng Soo Yeon nghịch ngợm nên làm vậy, nhưng Soo Yeon không hề chỉ là đang muốn vui đùa, trong khoảnh khắc đi cùng Yoona khắp gian chợ, nàng nhìn thấy ánh mắt của cô khi nàng mua những món đồ mà một nữ nhân luôn để mắt đến. Thi thoảng còn cúi nhìn bản thân rồi lại tự cười một mình, bao nhiêu hình ảnh ấy nàng đều để tâm, đến vừa hay lúc này mưa giông lớn, cả hai đều cần thay y phục với nảy ra ý định này. Dù sao chỉ một chút thôi, nàng muốn làm gì đó cho Yoona.
-Ta chỉ muốn một lần thử xem cảm giác làm nam nhân là như thế nào thôi. - Soo Yeon thỏ thẻ.
-Nàng thật quái gỡ, ta không đồng ý đâu, nàng mau thay lại đi! Sau này nàng muốn ta sẽ cho nàng vận y phục nam nhân tha hồ ra ngoài tung hoành!
-Ngươi không muốn thử cảm giác của nữ nhân sao?
-Ta không quái gỡ như nàng.
-Thôi mà, Lee Yoong à chiều theo ý ta lần này đi! Ở đây cũng đâu có ai ngươi đâu cần lo bị mất mặt! - Soo Yeon cố kéo Yoona đứng dậy - Cứ xem như là ta quái gỡ đi, ngươi đã bảo vệ ta nhiều rồi hôm nay ta sẽ là nam nhân bảo vệ nữ nhân là ngươi, nhé!
-Không được. - Yoona vẫn không đổi ý -Đâu ra chuyện hoang đường đến vậy!
-Chỉ một chút thôi, ngươi thay một chút ta nhìn một chút rồi đổi lại ngay, ta hứa sẽ không đòi hỏi thế này nữa. Xin ngươi đấy tướng công à~
-Nàng!? - Yoona trợn trừng mắt nhìn Soo Yeon gọi cô là tướng công lại ra sức nài nỉ hết mức, không hiểu sao dù đầy lo sợ lại mềm lòng đứng dậy thở dài - Được rồi, chỉ một chút thôi và chỉ lần này thôi, ta thật không hiểu nổi lý luận của nàng nữa rồi.
Yoona cầm lấy gói đồ bước nhanh vào trong. Soo Yeon ngồi xuống tỏ vẻ hài lòng, hai tay xoa xoa vào nhau, vẫn còn đang cố hình dung Yoona sẽ trông như thế nào trong y phục nữ nhân.
-Được chưa?
Yoona chưa được bao lâu đã bước ra, y phục xộc xệch vì không biết cách mặc, tóc vẫn búi trên đầu, khuôn mặt có chút ngại ngùng. Soo Yeon mỉm cười đứng dậy, nàng tiến sát lại gần Yoona đưa tay thắt lại goreum* ngay ngắn, chỉnh lại cổ áo và chima* cho cô. Lúc này nàng trước mặt Yoona lại trở nên dịu dàng vô cùng, từng cái chạm tay của nàng như thể đang vỗ về cô, bỗng dưng lại như hài tử đứng yên để nàng tùy ý sửa lại y phục. Xong xuôi nàng kéo Yoona ngồi xuống bên đống lửa, lấy chiếc lược vừa rồi ra tiện tay gỡ búi tóc Yoona xuống:
-Đã làm rồi phải làm cho thật giống chứ!
Chiếc lược chải dài trên mái tóc có phần cháy nắng vì phải bôn ba của Yoona. Chỉ khi ngâm mình một mình tắm rửa cô mới xõa tóc ra, khẽ nhìn khuôn mặt trong làn nước với mái tóc xõa dài đầu óc trống rỗng. Nay lại quên mất sự sợ hãi mà để nàng tùy ý chải chuốt sửa soạn, cũng bởi ánh mắt nàng từ lúc cô bước ra không chút bất ngờ hay cười cợt. Yoona nghĩ bản thân đã nghĩ quá nhiều so với việc Soo Yeon thực chất chỉ là đang muốn làm chuyện không đâu, nhưng dù sao cô cũng không ghét cảm giác này.
Mãi miên man mới nhận ra đã xong tự lúc nào, có vẻ nàng đã lấy trâm cài của mình cài lên đầu cô. Cảm thấy thật có chút kỳ quặc. Dù cố dối lòng thì Yoona đã thực sự muốn nhìn thấy bản thân lúc này.
Soo Yeon giờ mới ngồi đối diện với cô, vẫn chưa nói lời nào.
-Sao rồi, nàng hài lòng rồi phải không? - Yoona lên tiếng - Ta đổi y phục lại được chưa?
-Vẫn còn thiếu một chút.
Qua ánh lửa phập phồng, nàng đưa ngón tay quệt một đường trên đôi môi đỏ mọng của mình rồi áp ngón tay chấm từng chút nhẹ nhàng lên môi Yoona. Yoona ngơ ngác nhìn vị tiểu thư vận y phục nam nhân trước mặt, hình ảnh nàng đưa tay quệt son trên môi nàng rồi áp lên môi cô không hiểu sao lại thu hút đến kỳ lạ. Jung Soo Yeon bấy giờ trước cô lại trở nên vô cùng quyến rũ.
-Được rồi.
Soo Yeon mỉm cười, tự bất ngờ trước một Lee Yoong trước mặt nàng. Điều nàng cố hình dung đều không giống với điều nàng thực sự nhìn thấy lúc này. Yoona khuôn mặt thanh tú, đôi môi mỏng hơi đỏ tuy không đều đôi chỗ, vận y phục nữ nhân đầu cài trâm bạc, lại trở nên thật xinh đẹp, nàng không ngờ Lee Yoong ngày ngày nàng gặp vẻ ngoài anh tuấn thực sự vẫn giữ nét dịu dàng của một nữ nhân. Chính nàng cũng không thể rời mắt.
Trong một lúc trong mắt họ chỉ có nhau, cơn mưa bên ngoài đập xuống mái ngói dường như cũng không còn khiến họ bận tâm.
-Đại hoàng tử ngày thường anh dũng, không ngờ khi vận y phục của nữ nhân lại xinh đẹp thế này. - Soo Yeon nửa đùa nửa thật - Nhưng xem ra bộ ngực khó mà có thể thuyết phục người khác.
-Có sao đâu. - Yoona nhếch miệng mắt liếc nhìn phía sau nàng - Thậm chí nữ nhân ai kia phần dưới hông cũng có thể nhỏ mà, sao lại không thuyết phục?
-Ngươi!! - Soo Yeon cứng họng, cảm giác hai gò má ửng đỏ lên, thật là, lại bị Lee Yoong chọc tức, tay không biết lại tự phản ứng che lấy phía sau.
-Jung công tử, không phải ngài nói sẽ là trượng phu bảo vệ ta sao, sao lại trở nên bẽn lẽn như vậy. - Yoona được nước lấn tới, đưa mặt sát vào mặt nàng thì thầm - Dù có búi tóc gọn gàng, vận y phục thế này, công tử cũng không thể che giấu được nét thanh tú đầy nữ tính này đâu.
Đúng là Im Yoong ngày đầu tiên nàng gặp đây mà, vẫn có chút vô sỉ, rõ ràng là nữ nhân cũng đang vận y phục nữ nhân ấy mà miệng lưỡi vẫn không thay đổi. Xem ra nàng quá tốt bụng với tên đại hoàng tử này rồi.
-Không đùa nữa, ta thay ra trước đây!
Soo Yeon phụng phịu đứng bật dậy lại không may vì nền đất trơn mà ngã người ra sau, vì giật mình chỉ kịp kêu lên một tiếng:
-Á!
Bàn tay nào đó nhanh tay ôm lấy hông nàng, tay còn lại đỡ lấy vai nàng kéo người áp lại vào tấm thân kia thay vì nền đất. Soo Yeon lúc này đã nằm trọn trong vòng tay của Yoona, đến lúc định thần lại mới ngước mặt nhìn lên. Yoona lúc này cũng cúi mặt nhìn xuống nàng, đôi môi đỏ mỏng ấy mấp máy đủ để nàng nghe thấy:
-Có vẻ như, dù ta có là nam nhân hay nữ nhân ta vẫn có thể bảo vệ được nàng nhỉ?
______________________________________
Chú thích:
Chae Won: xem lại chap 0
Lượng: do không tìm hiểu được tiền tệ thời Joseon cho đúng nên au đã thay bằng lượng Trung Quốc cho dễ mường tượng.
Goreum: phần dây buộc trước áo.
Chima: phần váy dài.
.
.
.
Chap dài gấp đôi bình thường nên chất xám cũng bỏ ra rất nhiều đới ợ T^T bạn thích phân đoạn nào nhất, au thì thích đoạn "son môi" nhất, tiếc là tự dưng không thể miêu tả tốt hơn nữa. Vì là fic cưng nên ưu ái rất nhiều :3
Vâng, nửa đêm tình cờ tìm thấy một con ảnh fan edit cực kỳ chất lượng nên mạn phép không xin được chính chủ mà mang về, hứa với lòng sẽ edit tốt hơn cho đôi trẻ một tấm đẹp hơn T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top