Chap 5
Yoona phi ngựa không ngừng nghỉ từ giữa đêm đến sáng mới kịp về kinh thành sau khi vừa rời phủ họ Jung từ biệt Soo Yeon. Giờ thì cả người lẫn ngựa đều mệt lã, nếu có Jun Ho đi cùng hẳn là hắn lại cằn nhằn bắt cô nghỉ ngơi, nhưng giờ chỉ có một mình Yoona quay về. Cô sai Jun Ho ở lại theo dõi tình hình ở Jung gia và Rin, Yoona sợ có chuyện xảy ra trước khi cô kịp trở lại.
Đến trước cổng vào cung đám lính chặn cô lại, lẽ thường thôi khi mà Yoona ngay cả y phục mặc của lũ sơn tặc vẫn còn chưa kịp thay mặt mũi phờ phạc nhem nhuốc vì phi ngựa suốt đêm, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ngơi nghỉ lúc nào.
-Kẻ nào to gan dám xông thẳng vào hoàng cung?
-Hỗn xược, dám chặn đường của ta! - Yoona gấp rút quát tháo.
Đám lính canh chau mày đưa mắt soi xét, cái khẩu khí này bọn chúng phải nghe thường xuyên đến mức trong mơ cũng mơ thấy, bởi đại hoàng tử ngày đêm ra ngoài chơi bời cứ ra vào cổng thành như cơm bữa, nhưng lần này về có vẻ tàn tạ làm chúng có chút không nhận ra. Đến khi nhìn kĩ mới hoảng hồn cúi đầu:
-Đại hoàng tử tha tội, tiểu...
-Đừng nhiều lời, còn không mau mở cổng!
-Tuân lệnh! - một tên nhanh chóng chắp tay rồi hô hoán ra hiệu cho lính canh trong ngoài - đại hoàng tử hồi cung, mở cổng thành!
Tiếng cổng vừa mở, người lẫn ngựa liền lập tức phi vào một khắc cũng không bỏ lỡ.
Bấy giờ trong điện thái tử Soo đang đứng ngồi không yên. Yoona nói với chàng đi thăm dò lũ sơn tặc phiếm loạn trên núi phía tây đến giờ vẫn chưa có chút tin tức nào. Soo đã kiên quyết ngăn cản vì không muốn Yoona vì muốn lấy chút tin tức cho chàng mà mạo hiểm nhưng tính cách hoàng tỷ xưa nay Soo đều rõ hơn ai hết, một khi đã quyết thì không ai cản được. Soo không chịu nổi lập tức đứng dậy định rằng sẽ liều mình rời cung tìm Yoona, đúng lúc Jin công công chạy vào gấp rút nói:
-Thái tử, đại hoàng tử đã hồi cung rồi ạ!
-Thật sao?! - Soo mừng rỡ - Ta phải qua gặp hoàng huynh ngay chuẩn bị kiệu giúp ta... À không không cần chúng ta đi ngay thôi!
-Thái tử nghe nô tài nói hết đã... - Jin công công đưa tay ngăn vị thái tử vì lo lắng mà trở nên hấp tấp kia - Đại hoàng tử không hồi điện mà đến thẳng chánh điện diện kiến hoàng thượng rồi ạ.
-Sao? Không lẽ phụ hoàng lại triệu kiến hoàng huynh trách tội gì sao?
-Thần không nghĩ vậy, có vẻ là hoàng tử chủ động đến gặp, có vẻ như có chuyện hệ trọng... - Jin công công đáp - ... Cũng không thấy Jun Ho về cùng người nữa...
Soo chau mày từ từ ngồi xuống, lòng không khỏi hỗn loạn. Yoona luôn nói với chàng trước khi làm chuyện gì, lần này lại gấp gáp đến độ không một lời thông báo, lại hay Jun Ho không về cùng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
-Công công hãy ra ngoài tiếp tục nghe ngóng giúp ta, nếu có tin tức gì lập tức cho ta biết! - Soo hạ lệnh.
Jin công công cúi đầu nghe theo liền nhanh chân rời điện thái tử, còn Soo ngồi lại cố gắng bình tĩnh và chờ đợi Yoona, chàng luôn tin tưởng tỷ tỷ của mình và lần này cũng không ngoại lệ.
-Xin tỷ đừng làm chuyện gì tổn hại đến bản thân...
...
-Con đến đây làm gì, ta không nhớ là có gọi con đến.
Vị hoàng đế ngồi trên cao tay cầm tấu chương không chút để tâm đến người đang cúi quỳ đối diện. Đến lúc liếc mắt nhìn xuống lại buông lời trách mắng:
-Ăn vận dơ bẩn, không chút tôn nghiêm, thật không ra thể thống gì!
Yoona mím môi rồi thái độ trở nên khác hẳn khi đứng bật dậy, hào hứng nói:
-Phụ hoàng lần này người nhất định sẽ không trách mắng con được nữa đâu. Con ăn mặc như thế này là có lý do cả đấy ạ! Tất cả là vì đại cục cho phụ hoàng cả!
-Ta không có thời gian, có gì thì mau nói đi, không thì lui ra.
-Hoàng nhi đã câu được kho báu cho phụ hoàng đấy ạ!
Đến lúc này vị hoàng đế mới buông tấu chương xuống, đăm chiêu nhìn đứa nghịch tử đang như thể khoe khoang chiến tích, dù muốn lắng nghe nhưng không hiểu sao vẫn lạnh nhạt đáp lại:
-Lộng ngôn, con lại gây ra chuyện gì rồi sao?
-Phụ hoàng biết phú hào Jung Woo Sung chứ ạ, thương gia giàu có hơn cả quốc khố nước ta... - nhận ra đang được người phía trên lắng nghe, Yoona đưa bộ mặt gian xảo ra tiếp ngôn - ... Khi con đang đi ngao du thì tình cờ gặp tiểu nữ của lão ta, chà tiểu nữ quả nhiên sắc nước hương trời con vừa nhìn đã ưng ý nên có bày chút chuyện để lấy lòng nàng, cứu nàng được vài lần nên nàng cũng dần xiêu lòng. Lão Jung biết được cũng ưng thuận ý muốn được cầu thân cùng con. Nên con đến đây để xin phụ hoàng làm chủ hôn ạ.
Nghe đến việc dùng thủ đoạn để lấy lòng nữ nhân làm vị hoàng đế không khỏi thất vọng, lòng lại đau thắt vì đứa con đứt ruột đẻ đau của người vợ quá cố mà đến khi sắp lìa đời vẫn cố gắng cầu xin bảo vệ nó. Đúng là nghịch tử bản tính khó dạy chỉ biết thương hoa tiếc ngọc, chơi bời phóng đãng, vậy mà còn mở lời nói là vì cha hắn.
-Ngươi đúng là chỉ giỏi làm việc xằng bậy, hãy thôi ngay ý định đó đi. Hơn nữa hoàng đệ Rin của ngươi đã xin phép ta đến cầu thân họ Jung rồi, nó cũng đang ở gần Jung gia lẽ nào ngươi không gặp nó sao? Đừng nói với ta là ngươi có thấy nhưng vẫn nhất mực giành với hoàng đệ của ngươi đấy. Ta là vua không thể hai lời, ta cũng sẽ không cho phép ngươi chạm tay vào việc triều chính nên hãy ngưng làm xằng đi.
Yoona thừa biết sẽ không được đồng ý, cô rút ra một phong thư rồi đưa tay dâng lên hoàng thượng, liến thoắng:
-Phụ hoàng khoan hãy từ chối, người nghĩ thử xem nếu người đứng ra làm chủ hôn cho nhị hoàng đệ sẽ mang tiếng là cố tình muốn chiếm dụng gia sản của Jung gia cho triều đình nên dùng uy quyền ép hôn thì sao đây? Huống hồ dù hoàng đệ có cầu thân được cũng chưa chắc gì sau này Jung Woo Sung chịu đem tiền của dốc sức cho triều đình mà nếu có cũng bị dân chúng đàm tiếu. Như vậy phụ hoàng vừa mang tiếng lại không thể có thêm cánh tay đắc lực nào. Nhưng nếu phụ hoàng đồng ý hôn sự của con thì khác. Jung Woo Sung đã chủ động đồng ý cầu thân với con, lại tín nhiệm con vì con đã cứu nữ tử của hắn, con trước mặt hắn cũng giữ lễ nghĩa, hắn có vẻ không ưng nhị hoàng đệ nên đã nhờ con cầu thân trước và hứa sẽ dốc tiền dốc sức cho phụ hoàng cho triều đình cũng sẽ thông cáo với dân chúng quyết định của hắn tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của phụ hoàng hắn sẽ chịu mang danh tham muốn danh phận mà đồng ý gả con cho đại hoàng tử của Joseon, cũng lan truyền rằng tiểu nữ Jung đem lòng yêu con nên đã đồng ý thành thân. Đây là giấy thỏa thuận giữa con và hắn - vị hoàng thượng nhanh chóng lấy phong thư trên tay Yoona mở ra kiểm chứng, thấy sắc mặt người thay đổi cô liền tiếp ngôn - Vẹn toàn đôi đường, con có mỹ nhân người có thêm cánh tay đắc lực, chỉ cần phụ hoàng làm chủ cho con...
-Ngươi thật sự rất vô sỉ, bình thường ngu dốt chính sự đến lúc cầu cho bản thân lại trở nên khôn ngoan, chỉ vì mỹ nhân ngay cả cha ngươi ngươi cũng uy hiếp, cả người của hoàng đệ ngươi ngươi cũng muốn cướp.
Yoona cười khẩy. Bao nhiêu lời cay đắng này so với những gì cô phải chịu trong suốt hai mươi năm nay không là gì cả, đến lúc này cô bỗng dưng có "tham vọng" muốn cứu lấy Soo Yeon chỉ vì nghe lòng nàng bộc bạch mong muốn được tự do, cô bất chấp mọi chuyện với cô, chỉ cần có thể chu toàn cho nàng, cho đệ đệ cô đều có thể toàn lực mà thực hiện.
-Phụ hoàng sẽ không phụ tâm ý này của hoàng nhi chứ?
______________________________________________
-Hoàng huynh làm gì ở đây vậy? - Rin cố giữ nét mặt bình thường từ từ hỏi.
-Đệ cũng thấy lễ vật phía sau ta rồi đấy, ta đến là để cầu thân. - Yoona nhướng mày rồi quay sang Jung lão gia cùng Soo Yeon cúi chào - Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đến xin cầu thân theo giao ước đã nói trước.
Jung Woo Sung đứng dậy vui mừng đáp lễ:
-Đại hoàng tử quá lời rồi, mời ngài ngồi.
Rin dường như không giữ được bình tĩnh nữa, lúc này hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau cũng kiềm chế ngồi xuống dù không ai mời.
-Hoàng đệ, đệ còn ngồi lại làm gì nữa, ta đang bàn chuyện hôn lễ với nhạc phụ, không lẽ đệ muốn giúp huynh chuẩn bị hôn lễ sao? - từng lời Yoona nói ra đều mang dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Rin.
-Huynh có lẽ không biết rồi, phụ hoàng đã đồng ý hôn sự này của đệ, đệ là thật lòng cảm mến Jung tiểu thư nên đã chuẩn bị đủ lễ vật và thông cáo thiên hạ về chuyện đại sự này. - Rin cố nén tức giận cố nhấn mạnh hai từ "phụ hoàng" đe dọa Yoona - Hoàng huynh xem ra chuyến này tốn công rồi.
-Câu đó ta phải nói với đệ mới đúng. - Yoona ra hiệu cho Jun Ho đang đứng ngoài bước vào, tay cầm sẵn chiếu chỉ - Jun Ho hãy đưa cho nhị hoàng đệ của ta đọc thật lớn nào!
Jun Ho kính cẩn đưa chiếu chỉ cho Rin, hắn chau mày nhận lấy rồi mở ra đọc, khuôn mặt từ từ biến sắc, hai tay nắm chặt đến nhàu tấm lụa thêu chỉ vàng.
Yoona nhìn phản ứng của Rin liền nói tiếp:
-Nếu đệ có thắc mắc gì thì hãy quay về cung hỏi phụ hoàng, ta đây rất biếng nhác những chuyện như giải thích ấy, đệ cũng biết mà. Với lại ta và Jung tiểu thư... à không Soo Yeon đã có tình ý trước đó.
Vừa nói đến đó Yoona liền đứng dậy đi đến bên Soo Yeon và nắm tay nàng - người từ lúc Yoona bước vào đến giờ vẫn như đang cố nhẫn nhịn mà im lặng mà không biểu hiện điều gì. Ngay cả khi Yoona nắm tay nàng nàng cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ thuận theo. Rin đến lúc này chịu không được liền đứng dậy đưa chiếu chỉ lại cho Jun Ho, mặt hắn đỏ lựng lên nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhe răng chậm rãi nói:
-Hoàng huynh thật đáng khâm phục, không ngờ lại ra nước cờ cao tay như vậy. Tiểu đệ lần này xin chịu thua huynh. - Hắn chắp tay ra sau rồi quay lưng bỏ đi, kịp bỏ lại một câu - Chúc mừng hỉ sự của đại hoàng huynh đệ xin để lại chút lễ vật này, thứ cho hôn sự hoàng huynh đệ không thể đến dự.
Rin bước nhanh ra khỏi phủ nhảy lên ngựa rồi phi đi ngay làm bọn cận vệ cuống cuồng đuổi theo không kịp.
Bấy giờ trong gian nhà khách chỉ còn Jung lão gia đang ngồi, Eun Hee đứng một góc vẫn chưa hết bàng hoàng, Jun Ho đứng im ở lối ra vào cùng Yoona đứng nắm lấy tay của Soo Yeon. Lúc này ánh mắt cô mới dám hướng về phía Soo Yeon, cô không thể biết được cảm giác của nàng từ khi thấy cô trong thân phận này đến cầu thân nàng. Yoona cảm nhận được tay nàng đang dần run lên, Soo Yeon bất ngờ giật tay ra rồi chạy vụt đi.
Eun Hee lo lắng định chạy theo liền bị Yoona ngăn lại:
-Để ta.
Nói rồi cô cũng chạy đi theo nàng.
Jung Woo Sung ngồi im lặng, lòng đau như cắt. Dù là cách nào cũng khiến tiểu nữ của ông không tránh khỏi đau đớn.
Jun Ho cũng không khá hơn. Hắn lòng đã nặng trĩu từ khi biết Yoona quyết định sẽ lấy Soo Yeon. Yoona rõ hơn ai hết với thân phận thật sự của mình điều đó rõ ràng đang tự làm tổn thương mình nhưng cô vẫn một mực làm vậy vì muốn bảo vệ cho vị tiểu thư kia. Jun Ho hiểu Yoona là đang thấy số phận của chính mình ở nàng, quyết không muốn nàng chịu những điều như cô đã chịu, nhưng Yoona thật sự đã đi quá xa rồi, không cách nào quay đầu được. Chỉ mong cô không phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.
...
-Tiểu thư!
Yoona vừa đuổi theo vừa gọi nàng nhưng nàng một mực không dừng lại. Tấm lưng nàng ngày một gần hơn, Yoona chạy thật nhanh rồi nắm lấy cánh tay đang bận vén y phục lên của nàng kéo nàng quay lại:
-Soo Yeon à.
-Đừng gọi tên ta như thể thân thiết như thế! - Nàng tức giận quay phắt lại, giật tay ra khỏi tay Yoona, dù cố gắng nén lại nhưng vài giọt nước mắt vẫn vương trên khóe mi - Ngươi còn có gì để nói với ta sao?
-Ta...
Tất nhiên rồi. Nào còn điều gì để nói với nàng chứ. Rõ ràng rõ ràng ngày hôm ấy người nhìn ta với ánh mắt buồn bã nói rằng sẽ không còn gặp nhau nữa, rõ ràng nàng đã dốc lòng mà tâm sự với người về lẽ sống của nàng, rõ ràng nàng đã rất tin tưởng và muốn được làm bằng hữu tốt với Im Yoong. Vậy mà hôm nay, người lại xoay vòng nàng như một nữ nhân ngốc nghếch. Lừa dối nàng, đạp đổ đi sự tin tưởng của nàng, còn hoang đường hơn khi cầu hôn nàng trong khi bản thân là nữ nhân. Im Yoong, à không Lee Yoong phải chăng là muốn chơi đùa nàng, hay là điên cuồng với của cải của nhà nàng đến mức đánh mất lý trí, cả nữ nhân cũng muốn cưới. Nàng không biết, nàng hoàn toàn hỗn loạn, chỉ biết là lòng đau như cắt, xót thương cho chính mình.
-Sao, không biết nên nói gì nữa à. - nàng chua chát - Cũng phải thôi vì ngươi đã phải giả vờ rất nhiều nên giờ không biết nên nói làm sao để khớp có đúng không?
-Ta xin lỗi. - Yoona muốn nói nhiều hơn nhưng không hiểu sao cảm thấy hoàn toàn á khẩu, chỉ kịp nói ra 3 từ ấy rồi lại im lặng.
Thái độ ấy càng làm nàng tức giận, hệt như cô thật sự đã lừa gạt nàng bấy lâu cho màn kịch hôm nay nên không còn lời nào biện minh vậy. Soo Yeon nắm chặt tay. Hình ảnh cũng như lời nói mà Im Yoong nói với nàng, khiến nàng nhẹ lòng nay bỗng chốc vỡ vụn, nàng cay đắng vung tay tát mạnh vào mặt Yoona không chút khoan nhượng. Người kia cũng không chút phản kháng, má hằn đỏ lên cũng không biến sắc.
-Sao ngươi lại khiến những lời nói ngươi nói với ta trở nên dối trá như vậy. Tại sao ngươi biết rõ thân phận của mình nhưng vẫn muốn thành thân với ta, ngươi thèm khát tiền tài đến vậy saooo!!!
Soo Yeon vừa dứt lời liền chạy đi. Nàng muốn gặp cha nàng, muốn nói rõ với cha nàng rằng cái người được gọi là đại hoàng tử kia là nữ nhân, nàng không thể nào cưới một nữ nhân làm phu quân được, dẫu cho không được định đoạt số phận nàng cũng không thể thành thân với nữ nhân làm chuyện trái với luân thường đạo lý như thế được. Với nữa, với nữa rằng, Lee Yoong đã lừa dối lòng chân thành của nàng, nàng không thể nào đối mặt với người đó thêm được nữa.
Yoona đứng đó, chết lặng. Cô nào biết làm gì tốt hơn lúc này, chỉ hận thứ gọi là vương quyền, quyền lực giết chết quyền tự do được định đoạt số phận của những con người nhỏ bé. Đại hoàng tử là gì, thế tử là gì, nữ nhi của phú hào giàu có nhất đất nước có là gì, cuối cùng cũng chịu khuất phục trước số phận trước nỗi cô đơn cùng cực, không ngày nào được yên.
-Xin lỗi nàng ta không thể làm tốt hơn được nữa.
...
Trước bài vị tổ tiên, Jung Woo Sung lặng lẽ cúi đầu quỳ lạy. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng dập đầu đều đặn. Vị thương gia đứng tuổi khoác trên người y phục thượng hạng, trong gia phủ rộng lớn hơn chục gian nhà giờ đây lại trở nên "bần cùng" đến vậy. Khóc không thành tiếng, đau lòng vì chỉ có duy nhất một nữ tử cũng không thể bảo vệ được. Trước bài vị vị phu nhân đã khuất như muốn trút hết nỗi lòng.
Soo Yeon đứng ngoài nhìn vào đã từ lâu. Nàng biết mỗi khi có tâm sự cha nàng lại vào đây dập đầu. Lần này đã hơn một canh giờ vẫn thầm lặng quỳ ở đó khiến nàng không khỏi đau thương. Nàng biết cha nàng không còn cách nào khác lại vờ như muốn nàng gả cho đại hoàng tử, một mình lặng lẽ nhận lấy sự bất lực của mình. Nàng lại khóc, nàng khóc cho sự vô dụng của chính mình, cho chính thân phận của mình, nàng muốn chết đi khi khỏa uất hận trong lòng nhưng lại nghĩ đến cha già ngồi lặng lẽ tiễn nàng đi trước nàng không nỡ. Nếu bây giờ nàng vào trong đó và nói hết cho cha nàng biết rằng Lee Yoong thực chất là nữ nhân liệu cha nàng còn đau khổ đến mức nào. Phải rồi, mọi thứ đã không thể quay lại được nữa.
Soo Yeon lê từng bước nặng nề bỏ về phòng. Ngày hôm ấy cả Jung lão gia lẫn Jung tiểu thư đều đóng cửa nhốt bản thân trong phòng không chịu gặp ai cũng không ăn uống gì. Khi đó lại có một người đứng ở ngoài suốt cũng chẳng nói chẳng rằng với kẻ hầu cận kè kè bên cạnh. Yoona đã đứng đây từ lúc Soo Yeon bỏ đi đến khi tối mịt. Jun Ho lo lắng lại lên tiếng một lần nữa:
-Hoàng tử, bệnh của người sẽ lại tái phát mất.
-Ta không sao. - Rốt cuộc Yoona cũng chịu lên tiếng, cô xoay người đi vào trong, vừa đi vừa nói - Ngày mốt là tiến hành hôn lễ rồi hãy chuẩn bị ngựa chúng ta sẽ về kinh chuẩn bị lễ sự.
-Người thật sự sẽ thành thân với Jung tiểu thư sao?
-Bây giờ đã không thể đặt câu hỏi như vậy nữa rồi Jun Ho à. - Yoona cười nhạt - Ngươi đi chuẩn bị đi ta sẽ theo sau.
Jun Ho không nói gì thêm nữa mà lẳng lặng rời đi.
Yoona không hiểu vì sao lại vô thức bước đến gian phòng của Soo Yeon. Nàng vẫn đang nhốt mình trong phòng. Ánh đèn bên trong mờ mờ phản chiếu bóng nàng đang nằm nhưng Yoona biết nàng vẫn chưa thể yên giấc. Cô đứng trước cửa phòng, từ trong nàng càng nhìn rõ bóng người in trên cửa, nàng biết dáng người đó là của ai.
-Những lời ta nói với tiểu thư trước giờ đều là thật lòng...
Lời nói lại lấp lửng đột ngột cắt ngang, bóng người ấy cũng biến mất. Soo Yeon thu mình trong chăn, lòng quặng thắt lại.
-Tại sao, tại sao lại làm vậy với ta...
__________________________________________________
-Không thể hiểu nổi tại sao Jung tiểu thư lại có thể phải lòng một kẻ như đại hoàng tử cơ chứ?
-Nồi nào úp vung nấy thôi, chắc hẳn cũng không ra gì.
-Ấy ăn nói cho cẩn thận vào, với lại ta từng tiếp xúc với tiểu thư ấy rồi, nàng ta rất tốt bụng lại không quan tâm giai cấp chút nào.
-Vậy không lẽ là bị đại hoàng tử cưỡng bức?!
-Trời trời đất có thể lắm!
-Này mau im đi, đoàn người của đại hoàng tử đến rồi kìa, câm miệng coi chừng bay đầu đấy!
Đám người đứng ở hai bên đường lập tức im lặng, đưa mắt nhìn binh lính triều đình vận lễ phục, Jun Ho cưỡi người đi dẫn đầu theo sau là kiệu dâu, kèn pháo linh đình. Song đến trước cổng Jung gia, cũng đã sớm trang trí song hỷ hai bên cổng, liền dừng lại mở cửa kiệu. Jun Ho cũng xuống ngựa đứng đợi sẵn.
Bấy giờ bên trong Jung gia không khí trái lại vô cùng nặng nề, lễ phục vận trên người nữ nhân gần đôi mươi làm vẻ đẹp của nàng càng thêm rực rỡ, ấy vậy mà người nô tỳ bên cạnh lại nức nở không thôi.
-Eun Hee được rồi mà, có phải là ta đi chết đâu mà em lại khóc như vậy. - Soo Yeon mỉm cười.
-Tiểu thư đừng giả vờ nữa, em biết tiểu thư đang đau khổ lắm lại giả vờ không sao. - Eun Hee nấc lên từng hồi - Tên đại hoàng tử ấy thật vô lại, em biết ngay tất cả chỉ là mưu đồ của hắn mà...
-Ăn nói ngông cuồng! - Soo Yeon khẽ trách - Sau này không có ta bên cạnh nữa em phải biết giữ miệng có biết không, đừng có nghĩ gì nói đó như vậy nữa, sẽ mang vạ vào thân đó!
-Tiểu thư nói gì vậy, em sẽ đi cùng tiểu thư mà... - Eun Hee mếu máo cảm giác như sắp phải lìa xa vĩnh viễn.
-Ngoan nào, em hãy ở lại thay ta chăm sóc cha, giúp ta chuyện đó được chứ? - Soo Yeon xoa đầu Eun Hee, nụ cười sắp không giữ được.
Eun Hee nhìn thấy người trước mặt mình ngay cả khóc cũng phải nén lại, đau lòng khôn xiết, liền gạt đi nước mắt mà gật đầu lia lịa. Soo Yeon cười hiền rồi ôm lấy Eun Hee thật chặt, có lẽ sẽ thật rất lâu để nàng có thể gặp lại em ấy, đứa trẻ này vẫn luôn khiến nàng lo lắng rất nhiều vậy mà bây giờ đã biết tỏ vẻ mạnh mẽ trước nàng.
-Con gái à...
Jung lão gia nhẹ nhàng bước vào, Eun Hee thấy vậy cũng nhanh chân bước ra ngoài để lại không gian cho hai cha con họ Jung.
-Cha... - Soo Yeon cười tươi rồi đứng dậy xoay một vòng - Hôm nay con gái cha đã ra dáng rồi đúng không?
Jung Woo Sung gật đầu cũng nở nụ cười đáp lại rồi ôm lấy nữ tử bé bỏng của mình, nghẹn ngào nói:
-Con đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi, lại còn biết lo lắng cho gia đình thế này... Để con phải chịu thiệt thòi...
Soo Yeon nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, cố giữ nụ cười:
-Cha nói gì vậy, con sắp trở thành hoàng tử phi mà sao lại là chịu thiệt được, bao nhiêu người mơ ước còn không được nữa.
Jung Woo Sung không nói gì chỉ gật đầu cười. Hai cha con cứ ngỡ có rất nhiều lời nói ra nhưng có lẽ chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền không cần nói thêm điều gì nữa.
Hae Yoon từ đâu bước đến thông báo:
-Lão gia, tiểu thư, kiệu đã đến.
Jung lão gia nghe đến đây liền nắm chặt tay nữ tử cùng Soo Yeon bước đi, càng đến gần cổng bước chân càng nặng nề, đến khi bước gần đến cửa kiệu nàng mới từ từ buông tay cha nàng ra.
-Con phải đi đây.
-Ừ...
Đến khi cửa kiệu đóng lại Soo Yeon mới không kìm được nước mắt, nàng đưa vạt áo lên chặn dòng nước mắt sợ rằng phấn trên mặt sẽ trôi mất, ngay cả muốn khóc lớn cũng không thể, sợ rằng cha nàng và Eun Hee sẽ nghe thấy.
Xa xa nhìn thấy đoàn người xoay ngược đi ra khỏi phủ Jung gia, vị thương gia đau lòng đứng nhìn theo cho đến khi đoàn người đi khuất không còn bóng dáng mới lặng lẽ bước vào. Con đường trở nên im ắng đến đáng sợ. Hôm nay thật sự là ngày hỷ đúng không?
...
Trước chính điện là nơi diễn ra hôn lễ. Bệ vệ giữa khung cảnh rộng lớn là vị hoàng đế bên cạnh là thái tử Soo cùng các vị vương phi ngồi cạnh nhau. Mỗi người mỗi cảm xúc, riêng Jang vương phi - mẫu thân của nhị hoàng tử khuôn mặt sắc sảo, tỏ vẻ vui mừng chẳng ai đoán được bên trong thật sự đang nghĩ gì. Soo thì chau mày từ khi biết tin đến giờ, chàng vẫn chưa gặp được Yoona cho đến tận hôm nay, Yoona có vẻ bận chuẩn bị hôn lễ nhưng chàng thì nghĩ hoàng tỷ của chàng đang cố tình tránh mặt chàng. Yoona có lẽ sợ Soo sẽ lên tiếng phản đối và ngăn cản. Vị vua ngồi giữa lại không lộ vẻ gì so với thường ngày, như thể chỉ muốn làm xong xuôi mọi việc, ngay từ đầu vốn dĩ đã không ưng ý chút nào nhưng vì nghĩ cho quốc khố đang thâm hụt đành nhắm mắt đồng ý.
Đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi bước vào lễ điện.
Nhan sắc kề nhau khiến nhiều người trầm trồ, quan lại đang cúi đầu cũng cố ngước nhìn vị Jung tiểu thư danh tiếng khắp nơi, quả nhiên là nhan sắc nghịch thiên, cùng bên cạnh dù mang danh là nghịch tử trác táng thì không ai có thể phủ nhận đại hoàng tử tướng mạo tuy nhỏ nhắn nhưng cao ráo ngũ quan đẹp như họa. Nam thanh nữ tú nhìn vào xứng đôi vừa lứa, khoác lên người lễ phục hoàng tộc lại càng tôn lên vẻ uy nghiêm. Tuy vậy, nét mặt cả hai không chút cảm xúc, nhất là vị hoàng tử phi nét mặt lạnh tanh không khí sắc, như thể chỉ phần xác là ở đây còn phần hồn vốn không đến. Yoona dù không biểu lộ gì nhưng trong suốt buổi lễ cứ khẽ nhìn qua nàng. Ngay cả nhìn cô một lần nàng cũng không nhìn, chỉ nói khi được hỏi không thì tuyệt đối không mở lời. Yoona chỉ thấy lo cho nàng không biết tâm tình nàng thế nào, chỉ mong mau chóng kết thúc lễ sự cho nàng chút không gian riêng.
Tiếng trống tiếng kèn, tiếng quan lại cùng tiếng múa hát hoàn toàn đối lập với tâm tình của hai vị lúc này.
Và cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc, lúc này nàng ngồi kiệu cùng Yoona để trở về điện. Cả một đoạn đường dài nhưng không hề có tiếng nói nào cất lên, Soo Yeon còn không muốn ngồi gần Yoona cố ngồi sát ra ngoài dù kiệu chỉ vừa đủ hai người ngồi. Yoona nhận thấy cũng không nói gì mà chỉ ngồi im. Kiệu dừng lại cô liền lập tức bước xuống, tay mở cửa kiệu cho nàng, lúc này mới cất ngôn:
-Đến điện của ta rồi.
Soo Yeon không đáp lại chỉ bước xuống lặng lẽ đi vào trước dù không rõ lối đi. Yoona biết nàng khó chịu nên khẽ sai cung nữ đi theo dẫn đường cho nàng, còn bản thân bước theo sau. Jun Ho vẫn đi theo kiệu từ lúc xong lễ đến giờ mới bước đến cạnh Yoona. Yoona nhận ra Jun Ho có điều muốn nói nên đã lên tiếng trước:
-Ta xin lỗi Jun Ho à, hôm nay ta thấy hơi mệt ta cần yên tĩnh một chút. Ngươi hãy đến điện thái tử nói với người rằng ngày mai ta sẽ đến gặp người, và dặn dò công công và mama hôm nay hãy ở điện thái tử giúp ta.
-Nhưng...
-Ta xin ngươi đấy.
-... - Jun Ho nhìn người nữ nhân trước mặt, đôi mắt đầy mệt mỏi đến mức phải xin hắn một chút riêng tư, hắn nghĩ Yoona dường như đang muốn dung túng cho vị hoàng tử phi lạnh lùng kia nên mới không muốn những người thân cận ở bên cô lúc này. Chẳng thể cãi lại hắn đành tuân lệnh mà rời đi - Thuộc hạ hiểu rồi, xin người hãy nghỉ ngơi đi ạ.
Yoona như quá mệt mỏi chỉ cười nhạt đáp lại, rồi cũng đi vào phòng. Chắc hẳn nàng đã vào phòng trước rồi, thấy đám cung nữ đứng hết ngoài cửa phòng lại đoán nàng ra lệnh đuổi ra ngoài hết. Cô xua tay đuổi hết cung nữ đi, trước đó còn dặn dò chuẩn bị sẵn nước ấm cho nàng tắm rửa rồi mới vào trong.
Soo Yeon lúc này lễ phục chưa thay ra, cũng không vào phòng trong nằm trong chăn, lại ngồi trước gương không chút biểu cảm. Đến khi nghe thấy tiếng Yoona bước vào cũng vờ như không nghe.
-Ta đã dặn cung nữ chuẩn bị nước cho nàng rồi, nàng hãy thay lễ phục ra rồi nghỉ ngơi đi. Nàng yên tâm ta sẽ không ngủ cùng nàng đâu, nhưng để tránh tai mắt hãy chịu khó ngủ chung phòng với ta đêm nay, ta sẽ ngủ ở góc ngoài, nàng cứ ngủ bên trong nhé.
Ngụy quân tử. Trong đầu nàng chỉ hiện lên dòng chữ ấy. Nếu không biết cô là nữ nhi thì hẳn nàng đã bị cảm động đến xiêu lòng. Rõ ràng là vì mình vậy mà lại giả vờ như là vì nàng, thật khiến nàng khó chịu.
-Không dám phiền đại hoàng tử như vậy đâu. Ta sẽ nằm ngoài, ngài cứ nằm trên chăn của ngài như trước giờ. Cứ xem ta như một con bọ ăn bám ở đây cũng được.
Yoona nghe từng lời cứng rắn mà nàng nói trái lại không tỏ vẻ buồn hay tức giận lại còn dịu dàng hơn, cất ngôn:
-Được rồi nàng hãy cứ đi thay y phục trước đã, bọn họ chắc đã đứng sẵn ở ngoài rồi nàng cứ đi theo họ là được, nếu ngại không muốn cung nữ giúp thì nàng cứ đuổi họ ra là được.
Soo Yeon không nói gì mà đứng dậy, lòng nghĩ thôi thì cứ là con rối thuận theo ý Lee Yoong, dù sao thì số phận nàng cũng không còn được phép định đoạt, cứ để thân này trôi dạt về bất kỳ đâu cũng không còn quan trọng.
Yoona nhìn theo dáng đi của nàng, cô đoán được ý nghĩ trong lòng nàng, bởi cô cũng từng có những ý nghĩ như vậy. Cô sắp xếp lại chăn nệm cho nàng rồi đi đến một góc mà cởi mão ra, y phục không dám cởi cũng không dám gỡ miếng vải nịch ngực ra như bình thường vì sợ Soo Yeon phát hiện, cứ thế mà nằm xuống ngủ thiếp đi mất. Mấy đêm liền cô phải chạy đôn chạy đáo nên cả người nhức mỏi, tâm trí cũng ngột ngạt, cũng may bệnh tình không tái phát, nếu không Yoona đã sớm đổ gục từ lâu. Đáng lẽ định sai người lấy thêm chăn đệm lại sợ có tin đồn không hay đêm tân hôn nên đành nằm co ro ở đó, vậy mà vì quá mệt cũng ngủ say mất.
Bước chân nàng lặng lẽ bước vào, đáng lẽ muốn giữ dáng vẻ lạnh lùng nào ngờ thấy Yoona nằm co ro đến cả gối cũng không có mà dùng, tay đỡ lấy đầu mà ngủ làm khuôn mặt nàng giãn dần. Nhận thấy người kia không nhúc nhích dù nàng đã tiến lại gần liền nghĩ Yoona đã ngủ say. Nàng ngồi xuống cạnh cô, im lặng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, không hiểu Lee Yoong đang mơ thấy điều gì mà hai hàng lông mày không ngừng chau lại, nét mặt đau khổ như vậy. Soo Yeon đưa tay nhẹ nhàng đặt lên ngực Yoona, liền nhận ra lớp vải quấn quanh đó, quả nhiên Lee Yoong chính là nữ nhi. Giờ khắc này không biết nên cười hay nên khóc, nàng ngồi đó thì thầm bên Yoona:
-Lúc thì bí ẩn lại tốt bụng đến ngọt ngào như Im Yoong xuất hiện vào lúc ta cần giúp đỡ, khi lại ngang tàng mưu mô là Lee Yoong đến cướp đi sự tự do của ta, là nam nhân nhưng thực chất lại là nữ nhân lại ngang nhiên thành thân với một nữ nhân như ta, giờ nằm trước mặt ta lại trở nên yếu đuối thế này... Ngươi rốt cuộc là người như thế nào vậy?
__________________________________________________
.
.
.
.
.
.
.
Bất ngờ hông, ra chap nhanh hơn bình thường cũng là bởi vì đang khúc cao trào, cả au cũng không nhịn được nên viết tiếp, chữ cứ vậy mà tuông trào, có ngọt có ngược đúng ý các bạn chưa nào :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top