Chap 3

Chào mọi người, tui đã quay trở lại T^T xin lỗi vì đã ngâm mấy fic tới tận bây giờ, vì khoảng thời gian trước mình bận chuyện cá nhân nên không thể chăm viết fic được. Tui không chắc là mình còn nhây không nhưng tui nhất định không drop bộ nào đâu. Với những bạn còn ủng hộ đọc fic tui chân thành xin lỗi và cảm ơn các bạn rất nhiều.

Enjoy it~

Mừng sinh nhật sớm của Yoongie~ Bùm chéo

____________________________________________________

-Thân thế thật sự của ngươi, ta đã vô tình biết được rồi!

-Thân thế thật sự của ta? - Yoona hơi chau mày nhìn nàng.

-Tiểu thư tiểu thư! - Eun Hee từ đâu hớt hải chạy tới - Lão gia vừa mới đi ngang qua đây...

-Cha ta sao?

-Dạ, phải mau quay về thôi ạ, lão gia đã dặn em không được tự ý để tiểu thư đi ra ngoài rồi... - Eun Hee gấp gáp nói.

Soo Yeon gật đầu, nàng nhìn Yoona định mở lời thì người đó đã chủ động nói trước:

-Nếu tiểu thư có việc gấp thì ta cũng xin phép cáo từ. Lời cảm tạ của tiểu thư ta xin nhận.

-Vậy... xin cáo từ.

Cả hai cùng cúi đầu rồi xoay lưng bỏ đi, không ai quay đầu lại nhìn.

Soo Yeon đã định nói nhiều hơn một lời từ biệt, nhưng không hiểu sao nàng lại chẳng thể cất ngôn được. Có lẽ, một lần nữa, nàng lại có cảm giác duyên nợ của nàng và vị "thiếu gia" đó đã hết, chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

Yoona thì không nghĩ nhiều được vậy, cô quay lại đây vì có mục đích khác.

-Jun Ho, chúng ta đi thôi!

-Dạ!

...

Trời tờ mờ tối, hai bóng người nhỏ bé nhẹ nhàng lách nhanh qua những tảng đá lớn dựng cheo leo trên sườn núi thấp trũng. Phía dưới có một bãi đất trống lớn được lấp đầy bởi doanh trại xây theo kiểu nhà hạng trung với nhiều gian nhà khác nhau. Cổng tường thấp được đắp bằng đất sét nên có thể nhìn rõ bên trong. Nơi đây sức chứa ít nhất là 200 người.

-Để chúng có thể xây dựng một doanh trại kiên cố thế này, không thể hiểu nổi lũ quan lại ở đây làm việc kiểu gì! - Jun Ho chau mày - Theo thuộc hạ thấy thì phải có tới vài trăm tên.

-Ừm. - Yoona bình tĩnh quan sát - Rừng núi hiểm trở, bao quanh hầu hết đều là cây cao, lại khá nhiều thung lũng, thật sự nếu không biết mà cứ xông vào thì chẳng khác gì chui vào hang cọp không có đường ra. Chưa nói đến hàng trăm chiếc bẫy rải đều cả ngọn núi.

-Thiếu gia, chúng ta dò xét đến đây thôi, ở lâu không tốt đâu ạ!

-Vẫn chưa đủ.

-Thiếu gia!

-Chậc! - Yoona chau mày - Nhỏ tiếng thôi, ta sẽ ở đây quan sát thêm chút nữa.

-Nhưng mà...

-Im lặng, có người đang tới!

Cả hai hạ thấp người xuống, đúng là có tiếng ngựa phi đang đến gần. Qua ánh trăng, Yoona và Jun Ho có thể nhìn thấy ba gã nam nhân bước xuống ngựa và khiêng một bao tải lớn đi vào doanh trại, trông chúng có vẻ gì đó rất vui sướng.

-Này Jun Ho, ta xuống xem thử đi!

-Tuyệt đối không được! Thiếu gia, nếu chúng ta bị phát hiện thì khó mà thoát khỏi nơi đây, người không nên mạo hiểm như vậy, thuộc hạ-

-Được rồi! - Yoona ngắt ngang - Ngươi không nhìn thấy dáng vẻ của chúng sao, chắc chắn là có gì đó không hay trong bao tải kia. Ta không thể cứ vậy mà đi về được, nếu ngươi không muốn xuống đó thì ta cũng không ép, nhưng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản ta nữa, hiểu chưa!

Jun Ho khuyên ngăn hết lời nhưng dường như chẳng có chút tác động gì đến Yoona, hắn thở dài rồi cũng ngậm ngùi đi theo. Đôi lúc hắn tự hồ nghi rằng có thật người đang đứng trước mặt mình là thân nữ nhi hay không nữa.

Vì là buổi tối nên có vẻ bọn chúng canh gác rất nghiêm ngặt, hầu như không có khoảng trống nào để lẻn vào. Phải mất một lúc Jun Ho mới hạ gục được hai tên rồi tráo y phục với bọn chúng. Sau khi trói chúng vào một gốc cây ngoài doanh trại cả hai hiên ngang bước đi như những gã canh gác khác.

-Cứ đi chung thế này sẽ bị nghi ngờ. Yun Ho ngươi đi hướng kia đi, ta đi hướng này. - Yoona không để Yun Ho kịp lên tiếng tiếp tục nói - Sau 1 canh giờ hẹn nhau ở mỏm đá vừa nãy, đừng cãi lời ta.

-Vậy người phải hứa với thuộc hạ là không được tùy tiện hành động, chúng ta đến đây chỉ để...

-Thăm dò. Ta biết rồi, mau đi đi.

Yun Ho thở dài quay đầu, thầm cầu mong mọi việc suông sẻ.

-Này tên kia!

Yoona có chút giật mình, cô bình tĩnh quay lại chỉ ngón tay về phía mình:

-Tôi sao?

-Không ngươi chứ còn ai nữa!

Một gã bặm trợn to con bước lại, khuôn mặt hắn có một vết sẹo lồi chạy ngang sống mũi, tay chân cũng đầy sẹo chằn chịt. Yoona có linh cảm hắn có chức vụ khá quan trọng ở đây liền khom lưng nhỏ giọng:

-Dạ có chuyện gì ạ?

-Hửm? - Hắn chau mày, đưa cây đèn dầu trên tay lên gần mặt cô, dáng vẻ suy ngẫm - Sao trông ngươi lạ mặt quá vậy, mới vào à?

-Dạ đúng ạ, tiểu nhân mới vào được vài ngày thôi...

-Thôi được rồi! - Hắn ngắt lời - Ngươi, vào trong hầu rượu cho ta!

-Dạ.

Xem ra cô sẽ ở đây lâu hơn dự kiến, hi vọng Jun Ho vẫn bình an.

Hắn dẫn cô vào sâu trong doanh trại, tới đâu cô cũng quan sát thật kỹ cố ghi nhớ từng chi tiết một, bởi lẽ sau này chắc chắn sẽ có ích.

-Vào nhanh lên cái tên này. Làm gì mà cứ lề mề thế hả! - Hắn thúc giục.

Trước mặt Yoona bây giờ là một ngôi nhà lớn, hai bên cửa đều có người canh gác. Bên trong thì ồn ào hỗn loạn, mùi rượu mùi thịt nướng hòa lẫn thật khiến người khác chóng mặt. Căn phòng không quá rộng chỉ có 10 tên ngồi trong. Cô đoán kẻ đang ngồi chễnh chệ giữa phòng là thủ lĩnh. Hắn trẻ hơn cô nghĩ rất nhiều, chỉ độ hơn cô vài tuổi. Khuôn mặt hắn có chút đểu cáng, không chút sẹo hay râu ria lởm chởm như lũ còn lại. Yoona vừa cúi mặt bước vào hắn đã lập tức để ý, hai hàng lông mày chau lại, nhìn gã mặt sẹo rồi lên tiếng:

-Hắn là ai thế?

-Ta sai hắn đến hầu rượu đấy. Chứ cứ phải đứng ngồi lấy rượu thì thật là mất hứng! - Gã mặt sẹo ngồi huỵch xuống - Còn đứng như trời tròng thế à, rót rượu đi chứ?!

-À dạ.

Yoona cầm bình rượu lên rồi đi quanh phòng rót cho từng tên một. Đến tên thủ lĩnh, hắn giật lấy bình rượu rồi híp mắt nhìn cô, giọng thì thầm, nhưng dù căn phòng ồn ào bởi tiếng la hét của những tên còn lại cô cũng nghe rõ mồn một:

-Ngươi là nội gián phải không?

-Dạ? - Yoona bình tĩnh đáp lại.

-Ta chưa thấy ngươi bao giờ. - Hắn mỉm cười - Vả lại nhìn ngươi từ đầu tới chân không chút gì là giống với bọn ta cả. Đừng nói với ta là ngươi chán cuộc sống quý tộc rồi đi làm sơn tặc nhé.

-Tiểu nhân chỉ vừa mới gia nhập thôi ạ! - Yoona không chút hoảng loạn chậm rãi tiếp ngôn - Thủ lĩnh quả là suy đoán như thần, tiểu nhân quả thực trước đây là một quý tộc nhưng bị bọn tham quan triều đình hãm hại tịch thu hết gia sản, giết hại cả nhà gà chó không tha. May mà tiểu nhân phước lớn mạng lớn chạy trốn được, biết đến uy danh của thủ lĩnh liền không ngần ngại mà gia nhập ạ.

-Hưm, vậy sao! - Hắn mỉm cười gật gù - Ngươi tên gì?

-Tiểu nhân là Kim Jun.

-Này tên kia, ra sau lấy thêm rượu ra đây! - Một tên quát lên - Còn lề mề là ta cho ngươi ăn một đao đấy!

-A dạ...

-Này, ta là Park Dong Ki. - Tên thủ lĩnh bỗng dưng giới thiệu.

-Dạ?

-Còn đứng đó hả!!! - Tên kia lại quát tháo.

Yoona vờ lúng túng mở cửa sau theo hướng chỉ tay của hắn, để lại Park Dong Ki tay cầm bình rượu miệng không ngừng cong lên:

-Kim Jun à...

Yoona vừa bước khỏi phòng đã lập tức lẻn vào gian nhà đối diện. Cô cảm nhận được tên thủ lĩnh đã nhận ra điều gì đó, đành tính kế rời đi tránh bứt dây động rừng.

"Quay lại nơi đã hẹn với Yun Ho thôi."

Vừa dứt suy nghĩ thì bốn tên từ đâu chạy tới, điệu bộ có vẻ gấp gáp:

-Này này ngươi giúp bọn ta canh gác một chút có được không, bọn ta cần đi nhà xí gấp!!

-Phải đó, không biết ăn trúng cái gì mà chịu không nổi nữa rồi!

-Còn không phải là do mấy cái bánh bao của ngươi sao! - Tên thứ hai lên tiếng.

-Ngươi!

-Được rồi được rồi, gác ở đâu? - Yoona vờ đồng ý, cô không còn thời gian để đôi co thêm nữa.

-Gian nhà phía đông ở ngay trước mặt ngươi ấy! - Tên còn lại cũng gấp không kém - Là hũ vàng lớn mà phó thủ lĩnh mới đem về, canh cẩn thận đấy. Bọn ta sẽ quay lại... ngay...

Chưa kịp dứt câu cả bốn tên đã chạy đi mất. Yoona nhìn căn phòng trước mặt, không khỏi nghi hoặc. Có lẽ nào là chiếc bao tải bí ẩn mà bọn chúng đã đem về lúc nãy?

Cô tiến lại gần, bên trong không hề sáng đèn, còn bên ngoài đã được khóa cẩn thận. Yoona đưa ngón tay khoét một lỗ trên cánh cửa, nheo mắt nhìn vào. Ánh trăng mờ mờ không thể nhìn rõ được nhưng không gian tĩnh lặng làm cô nghe rõ tiếng thở đều đều bên trong.

-Là người sao?! Có lẽ nào chúng bắt cóc để đòi tiền chuộc?

Không thể nghĩ nhiều hơn, Yoona nhìn quanh một lượt rồi rút ra hai thanh sắt nhỏ tra vào ổ khóa. Ngón nghề này cô đã học được từ một lão sư chuyên đúc khóa ở một trại tị nạn phía đông, cuối cùng cũng có lúc hữu dụng.

Quả nhiên, vừa đưa tay vài đường là ổ khóa đã "ngoan ngoãn" mở ra. Cô ngó quanh một lần nữa rồi cẩn thận bước vào, từ từ khép cửa lại. Yoona rút từ túi ra chiếc que tạo lửa, cô có thể nhận ra có người đang nằm trên chiếc giường trước mặt mình. Ánh sáng thắp lên, chỉ một chút thôi cô đã không kiềm được mà lên tiếng. Là vị tiểu thư đó - Soo Yeon.

Yoona nhanh chóng lại gần đưa tay kiểm tra mạch của nàng. "May quá vẫn bình thường", cô thở phào.

-Tiểu thư, tiểu thư, tỉnh dậy đi tiểu thư.

Yoona thì thầm, không ngừng lay nàng, nhưng Soo Yeon không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy. Tình huống này không hề nằm trong bất kỳ đường tính nào của Yoona. Cô có chút hoang mang, rồi không biết nghĩ gì lập tức tắt lửa rồi kéo nàng cõng trên lưng. Đã hơn một canh giờ rồi, hi vọng Jun Ho sẽ quay lại tìm cô, bởi lẻn ra ngoài cùng với một người đang bất tỉnh trên lưng là điều bất khả thi. Yoona cẩn thận đóng cửa lại khi vừa bước ra ngoài, cô định chốt lại cửa nhưng nghĩ sẽ vô cùng mất thời gian đành phóng thật nhanh trước khi bốn tên canh gác quay lại và hô lớn.

Phải mất một lúc Yoona mới ra khỏi khu vực trung tâm, bọn chúng canh gác thực sự quá nghiêm ngặt. Bây giờ Yoona cũng đã thấm mệt, dù gì cũng là thân nữ nhi, có luyện võ cũng không thể cõng một người lâu đến thế. Cô vai dựa vào vách tường, từ từ hít thở, cô không muốn bệnh tình lại tái phát ngay lúc này. Bỗng phía sau cô có tiếng động nhỏ, Yoona cảnh giác lập tức quay lại...

-Thiếu gia! Là thuộc hạ! - Jun Ho gấp gáp lên tiếng.

-Jun Ho! - Yoona mừng rỡ ra mặt.

-Thuộc hạ đợi mãi không thấy thiếu gia quay lại nên mới... - Jun Ho lo lắng nói, mắt lại chuyển hướng về người Yoona đang cõng - Đây là...

-Không có thời gian giải thích đâu - Yoona ngắt lời - Ngươi giúp ta cõng nàng ấy ra ngoài đi, ta hết sức rồi. Phải mau chóng rời đi trước khi bọn chúng phát hiện.

Vừa dứt lời, cả cô và Jun Ho đều giật mình vì tiếng hô hào khắp nơi cùng tiếng kèn ầm ĩ hòa cùng tiếng chân dồn dập. Không cần nói cũng biết mọi chuyện đã bại lộ. Jun Ho lập tức cõng Soo Yeon, Yoona gấp gáp ra lệnh:

-Ngươi cõng nàng ấy ra khỏi đây trước đi, ta ở đây đánh lạc hướng chúng. Hẹn nhau ở hang động dưới chân núi.

-Thiếu..

-Đi mau!

Dứt ngôn Yoona lập tức bật dậy phóng đi, chân cố tình đạp mạnh tạo tiếng động.

-Có người ở đằng kia!! - một tên la lên.

Tiếp theo là tiếng bước chân rầm rập đuổi theo. Đến khi xung quanh có chút yên tĩnh, Jun Ho ngược hướng phóng ra ngoài, lòng bồn chồn không yên. Chủ nhân của hắn luôn khiến hắn đứng ngồi không yên bởi tính liều mạng của người, hắn lại không thể cản. Đôi lúc hắn nghĩ hắn đáng lẽ cũng mắc cùng căn bệnh với người.

Bên trong gian nhà chính, tên bặm trợn đầy sẹo đang tức giận đập vỡ cả bình rượu, những tên còn lại cũng hậm hực khó chịu. Chỉ có tên cầm đầu Dong Ki vẫn ung dung ngồi uống rượu, hắn chép miệng:

-Đại ca, nếu huynh còn đập phá như vậy thì có cướp bao nhiêu tiền cũng không đủ đâu.

-Đệ còn ngồi đó uống rượu được à. Kho vàng của ta sắp chạy mất rồi mà đệ còn không cho ta ra ngoài đó bắt ả lại!

-Cứ để ả chạy thoát đi. - Dong Ki vẫn điềm nhiên như không.

-Dong Ki đệ điên rồi sao. Ả ta là tiểu nữ duy nhất của Jung Woo Sung, kẻ giàu có nhất nhì Joseon. Có được ả chúng ta sẽ có tất cả tiền tài của cải cả đời cũng không xài hết. Khó khăn lắm ta mới bắt được ả đệ lại nói thả ả đi sao! - Tên đại ca tức giận.

-Huynh thật sự nghĩ có ả ta thì chúng ta ra điều kiện bao nhiêu cũng được sao? - Dong Ki nhấp một ngụm rượu.

-Tất nhiên rồi, Jung Woo Sung yêu thương con gái như vậy lý nào lại không chấp nhận đổi cả gia tài vì tính mạng của nữ tử cơ chứ!

-Jung Woo Sung không phải vấn đề. - Dong Ki đặt chén rượu xuống, mắt nhìn thẳng vào kẻ đối diện - Mà là lũ quan lại triều đình.

-Hả?

-Huynh nghĩ chúng sẽ chống mắt ngồi xem khối kho báu khổng lồ về tay lũ sơn tặc chúng ta sao! Dù cho Jung Woo Sung có không ngần ngại giao hết tài sản cho chúng ta thì sau đó chúng ra sẽ không xài được một đồng nào hết. Huynh biết tại sao không? - Tên đại ca nghiêm mặt lắc đầu, Dong Ki kéo sát mặt hắn vào rồi gằn từng chữ - Vì lũ quan lại sẽ truy sát dồn ép chúng ta đến chết. Đối với chúng, tài sản của Jung Woo Sung chỉ là kho vàng mơ ước mà chúng khó lòng chạm tới được, vì kẻ sở hữu kho vàng đó là một quý tộc lừng danh, muốn chiếm lấy không hề dễ dàng. Nhưng, nếu kho vàng chuyển về tay một lũ thổ phỉ vô danh đáng chết, chúng sẽ không ngần ngại cào xé, mổ bụng chúng ta để lấy từng cân vàng một.

Tên đại ca không nói thêm được nửa lời nào, ngậm ngùi ngồi xuống. Những tên còn lại cũng thôi lên tiếng, tất cả đều cúi mặt rùng mình.

Dong Ki lại trở lại khuôn mặt vui vẻ của hắn, hắn đưa tay ra hiệu tiếp tục tiệc rượu. Hắn hớp một ngụm rượu lớn, đưa tay quẹt ngang rồi tỏ vẻ thích thú, khẽ thì thầm, chỉ đủ để hắn nghe thấy:

-Với lại, hắn ta thực sự rất thú vị.

...

Jun Ho đã thoát được ra ngoài. Hắn cõng Soo Yeon đến hang động dưới chân núi như đã hẹn, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đất. Jun Ho cẩn trọng kiểm tra mạch thở của nàng, mạch tượng không có gì bất thường, có lẽ nàng bị chúng đánh ngất nên chưa thể tỉnh ngay được.

Hắn thở dài rồi bước ra cửa hang đứng đợi, không chịu được hắn liền định quay lại sơn trại tìm thiếu gia. Nhưng vừa bước một bước đã nghe tiếng động phía trong. Soo Yeon khó chịu đưa tay xoa bóp sau gáy, mắt nàng khó khăn từ từ hé nhìn.

-Tiểu thư tỉnh rồi sao!

Tiếng nam nhân làm nàng hoảng sợ, cũng chợt nhớ lại mọi chuyện, mặc cho không còn sức lực nàng vẫn cố bật dậy, ngồi lùi xa nơi cất lên tiếng nói ấy. Hai tay che trước ngực, lòng hoảng loạn không ngừng.

-Tiểu thư đừng sợ, là thuộc hạ, Jun Ho, hầu cận của Im Yoong thiếu gia. - Jun Ho tự bao giờ đã thắp lửa.

-Ngươi...??? - Soo Yeon vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù đã nhận ra nhưng nàng vẫn vô cùng hoảng sợ - Sao... sao lại là ngươi?

-Tiểu thư bị bọn sơn tặc bắt giữ, đúng lúc thiếu gia đi ngang và nhìn thấy... - Jun Ho giải thích, không quên giả vờ chỉ là tình cờ - người đột nhập vào doanh trại của bọn chúng và cứu tiểu thư ra ngoài.

Soo Yeon dần dần lấy lại thần trí, nàng nhớ lại khi vừa bước khỏi khu vườn thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện bốn tên bặm trợn. Chúng đánh ngất Eun Hee khi đang ra sức bảo vệ nàng, rồi ngay lúc đó nàng cũng bị chúng làm cho bất tỉnh. Sau đó, sau đó mở mắt dậy nàng đã ở đây và cố hiểu được điều Jun Ho vừa nói. Soo Yeon nhìn Jun Ho, hắn dường như hiểu được nên cũng kiên nhẫn ngồi yên đợi nàng. Nàng thở thật sâu một lúc, sau khi đã bình tĩnh lại, Soo Yeon mới nhìn quanh rồi cất ngôn:

-Vậy, thiếu gia của ngươi đâu?

-Thiếu gia đánh lạc hướng bọn chúng để thuộc hạ đưa tiểu thư ra ngoài trước, đến giờ người vẫn chưa quay về.

-Sao??? - Soo Yeon hốt hoảng.

Thân là nữ nhi như nàng tại sao lại bạo gan đến thế, phải chăng là người đó tính mạng cũng không cần?

-Không được - Soo Yeon khó khăn đứng dậy - Phải quay lại tìm thiếu gia của ngươi thôi!

-Tiểu thư, người cứ ngồi ở đây, để thuộc hạ đi tìm thiếu gia được rồi! - Jun Ho mau chóng cản lại.

-Nhưng mà...

-Không cần đâu, ta đã về rồi.

Yoona thong thả chắp tay sau lưng bước vào nhưng trên mặt lại lấm tấm mồ hôi, y phục mượn của bọn sơn tặc hẵn còn vận trên người xộc xệch. Có lẽ đã được một phen vất vả trùng trùng.

-Thiếu gia, người...

-Ngươi không sao đó chứ?

Cả Yoona và Jun Ho đều ngạc nhiên. Jun Ho vừa định bước đến xem xét liền bị Soo Yeon gạt ngang, nàng bước vội lại gần cô, xem xét sờ soạng mặt mũi hai tay đến tận ngón tay. Yoona cứ như con rối bị nàng xoay tới xoay lui, đến nỗi mặt bị nàng nắn đến không giữ được phong độ. Jun Ho không chịu được liền khẽ bật cười. Yoona nhìn hắn trợn mắt làm hắn im bặt, cô bỗng dưng bẽ mặt, cứ như đang đứng trước Jin công công và Han mama vậy, lại sợ nàng ta phát hiện ra điều gì. Cô nắm lấy hai tay vẫn đang bận rộn xem xét của nàng, tỏ vẻ khó chịu:

-Tiểu thư đang làm gì vậy? Không còn nhớ đến lễ nghĩa gì nữa sao!

-Sao chứ? - Soo Yeon có chút ngơ ngác.

-Vậy mà có người lần trước còn nói ta không được phép chạm vào chân, ấy vậy mà hôm nay lại tùy tiện sờ soạng khắp người ta - Yoona nhếch miệng, tỏ ý trêu chọc nàng - Jung tiểu thư, tiểu thư có tình ý gì với ta chăng!

-Sao?

Cũng là cùng phận nữ nhi thôi mà, có đụng chạm thì cũng chẳng phạm phải lễ nghĩa gì. Soo Yeon cho đó là lẽ thường lại lo lắng cho Im Yoong nên mới có phần sốt sắng như vậy. Ấy vậy mà người đó có vẻ còn muốn trêu chọc nàng. Nếu nàng không biết thân phận thật sự của Im Yoong chắc hẳn đã đỏ mặt không biết trốn đi đâu. Nhưng mà...

-Ngươi nhận ra rồi sao? - Ánh mắt Soo Yeon bỗng có chút mơ màng, hơi thở bỗng nhẹ nhàng, không những không giật tay mình khỏi Yoona còn nâng gót mặt đối mặt với cô - Ta, thực sự đã để ý đến ngươi từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

-Hả? - Yoona tròn mắt, hai tay cô bủn rủn - Tiểu... tiểu thư đang nói gì vậy?

Cả Jun Ho cũng ngạc nhiên không kém, hắn không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. Là vị tiểu thư này thực sự đã phải lòng đại hoàng tử sao.

Soo Yeon thích thú nhìn khuôn mặt đang xám lại của Yoona. Nàng kéo tay mình lại rồi phủi phủi y phục đã bị vấy bẩn mặc cho Im Yoong vẫn đang đứng đó thất thần. Nàng không ngờ đùa cợt với Yoona lại khiến nàng vui đến vậy, lòng như mãn nguyện vì đã "trả thù" được vậy.

-Ta đùa thôi, ngươi tưởng thật sao!

Yoona hoàn hồn ấp úng:

-Ta sao, nào có chứ... Ta... chỉ là... Jun Ho đến gốc cây lớn phía trước chuẩn bị ngựa đi, chúng ta xuống thị trấn ngay.

-Tuân lệnh.

Jun Ho lập tức phóng ra ngoài, ngựa Jun Ho và Yoona cưỡi đến chân núi thì cột chúng ở đây rồi cả hai đi bộ lên núi, tránh gây sự chú ý.

-Ngươi là đang cố tình nói qua chuyện khác sao? - Nàng có vẻ vẫn chưa chịu buông tha.

-Tiểu thư đừng nói xằng nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trước khi chúng truy đuổi đến.

-Ta hỏi thật lòng đấy, ngươi không sao chứ?

-Ta không sao, còn tiểu thư, cơ thể không có gì bất thường chứ?

-Ta cũng không sao. Chỉ là, ta có chút lo cho Eun Hee, hi vọng em ấy không sao.

-Sẽ không có chuyện gì đâu.

-Mong là vậy.

-...

-Đa tạ ngươi. Vì đã cứu mạng ta một lần nữa.

-Việc nên làm thôi.

Gió thổi vào hang động tạo nên những tiếng rít dài không ngớt, cả hai cứ thế cùng im lặng cho đến khi Jun Ho đem ngựa đến. Đến khi nhìn thấy hai con ngựa Yoona mới chợt nhớ ra.

-Tiểu thư... - Yoona quay lại nhìn nàng.

Nàng hiểu ý liền trả lời:

-Ta sẽ ngồi với ngươi.

Đương nhiên giữa một nam nhân và một nữ nhân cải nam trang thì nàng chọn đi chung với nữ nhân.

Cả ba ngồi lên ngựa rồi phi thẳng về thị trấn. Cũng may đêm nay trăng sáng, nếu không khó lòng mà cưỡi ngựa rời khỏi núi trong đêm được.

Giữa tiếng ồn của chân ngựa phi, Yoona lớn giọng hỏi nữ nhân ngồi trước mình:

-Tiểu thư, lúc ở vườn hoa, tiểu thư định nói ta nghe điều gì phải không?

-Sao? - Soo Yeon nghiêm mình cố nghe thật rõ.

-Tiểu thư nói đã biết thân thế thật sự của ta, nghĩa là thế nào?

-À, thật ra ta... - Nàng đưa mắt ngẫm trong giây lát - Ta nghĩ ngươi không phải là một thương gia bình thường.

-Sao tiểu thư lại nghĩ vậy? Ta có gì khác thường sao?

-Không, chỉ là nhìn sự kính cẩn mà Jun Ho dành cho ngươi làm ta cảm thấy có chút kỳ lạ.

-Hắn là như vậy đấy. - Cô vừa nói vừa nhìn Jun Ho, kẻ đang phi ngựa bên cạnh - Hắn lúc nào cũng như thế với ta, dù là vậy giữa ta và hắn không hề có sự xa cách hay phân biệt giữa chủ nhân và thuộc hạ... Hắn, là bạn của ta.

-Bạn sao?

-Phải, bạn. Không phải tiểu thư cũng vậy sao, với nha đầu Eun Hee.

-À, đúng vậy...

Nàng không thực sự hiểu được. Bởi nàng và Eun Hee đều là nữ nhi, cùng lớn lên với nhau hiển nhiên sẽ xem nhau như tỉ muội. Nhưng Im Yoong là nữ nhi còn Jun Ho là nam nhân, giữa nữ nhân và nam nhân có thể có tình huynh muội sao. Hay vì Jun Ho không biết thân phận của Im Yoong, hay vì Im Yoong phải giấu kín lòng mình. Nàng không hiểu, nhưng lại đồng thời ngẫm ra một điều. Có lẽ tâm tư con người, yêu hận giữa người và người không chỉ đơn giản theo một quy tắc mà mọi người đều biết đến. Có lẽ sẽ có rất nhiều ngoại lệ, có lẽ nàng không nên nghĩ về những quy tắc như vậy, nàng nhất định có thể ngộ ra rất nhiều điều.

-Tiểu thư có gì khuất mắc sao? - Nhận thấy Soo Yeon im lặng Yoona liền dò hỏi.

-Không, không có. Ta chỉ là đang lo cho Eun Hee thôi.

-Chúng ta sắp vào trấn rồi, tiểu thư yên tâm.

Với nàng thì thực sự không thể an tâm được. Cha nàng hôm nay đã về, hẳn là đang sai người tìm nàng, có khi đã lớn chuyện động đến quan lại. Eun Hee chắc chắn sẽ bị trách phạt không nhẹ, bấy nhiêu đủ làm nàng lo lắng không ngừng.

Yoona cũng đoán được điều ấy. Vốn là tiểu thư quyền quý bậc nhất Joseon bị mất tích chắc hẳn sẽ kinh động cả đám quan lại. Nếu chậm trễ mọi thứ sẽ hỗn loạn hơn những gì Soo Yeon có thể nghĩ đến. Đây chính là thời cơ và cũng như đang mở ra tâm cơ của những kẻ nhắm đến kho báu lớn nhất Joseon này. Yoona như đã đoán được phần nào, cô khẽ nhìn nàng, lòng bỗng dưng nặng trĩu. Dù không tiếp xúc với nàng nhiều nhưng cũng xem như quen biết, lại không biết thế nào lại nói nàng nghe tâm sự của mình. Là Yoona đã biết được điều gì sắp xảy đến với nàng, vận mệnh nàng chắc chắn sẽ xoay chuyển không ngừng. Bản thân cô cũng là người bị xoáy vào vòng xoáy từ khi vừa lọt lòng nay nhìn thấy người nữ nhân trước mặt mình sắp lâm vào tình cảnh ấy chỉ bởi thân phận cao quý của nàng, thực sự trong giây phút ấy Yoona muốn bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Quả như dự đoán, vừa vào đến trấn cả ba đã bị đám người canh cổng chặn lại. Jun Ho dõng dạc lên tiếng:

-Ta cùng thiếu gia hộ tống Jung tiểu thư về nhà, mong các ngươi thông báo lại với Jung lão gia tin này.

Đám người ngạc nhiên cầm đuốc đưa về phía Soo Yeon và Yoona, soi xét.

-Còn không mau thông báo cho cha ta biết, mở cổng ra! - Soo Yeon ra lệnh.

Bọn chúng mừng rỡ, cúi đầu dạ vâng liên hồi lập tức mở cổng cho cả ba đi thẳng vào trấn. Đi đến đâu cũng thấy người người cầm đuốc cầm giáo, xem ra là đang tìm kiếm Soo Yeon. Bỗng dưng từ phía sau có tiếng gọi quen thuộc:

-Tiểu thư!!!

-Là Eun Hee!

Soo Yeon mừng rỡ lập tức bước xuống ngựa chạy ngược ra sau, nơi Eun Hee cũng đang chạy đến nàng. Cả hai ôm chầm lấy nhau không nói nên lời. Eun Hee khóc nức nở còn Soo Yeon cũng nghẹn ngào vỗ lưng dỗ dàng. Yoona và Jun Ho tự lúc nào đã bước xuống ngựa, mỉm cười nhìn nàng và Eun Hee vẫn còn đang ôm nhau không buông. Mãi một lúc Eun Hee mới thôi khóc rồi nhìn nàng một lượt, vừa nấc vừa lên tiếng:

-Tiểu thư, người không sao chứ? Bọn chúng có làm gì người không? Người có hoảng sợ nhiều không?

-Eun Hee à ta không sao, hoàn toàn không bị gì cả. -Soo Yeon lắc đầu từ tốn hỏi - Còn em, vết thương của em có nặng không?

-Em không sao hết tiểu thư. - Eun Hee vẫn không ngừng sụt sùi - Tiểu thư đừng nói dối, bọn chúng hung hăng như vậy chắc chắn đã làm tiểu thư hoảng sợ rất nhiều.

-Ta không sao thật mà, nhờ có vị thiếu gia lần trước cứu ta kịp thời nên ta không bị thiệt thòi gì cả.

Eun Hee nghiêng người nhìn theo hướng nhìn của Soo Yeon, nhận ra vị công tử ở khu vườn ban sáng lập tức giật mình kéo Soo Yeon lại thì thầm:

-Tiểu thư, có khi nào hắn ta là kẻ xấu giả vờ bắt cóc rồi cứu tiểu thư để nhận tiền thưởng không? Sao lại có thể trùng hợp như thế được!

-Nha đầu này. - Soo Yeon vỗ nhẹ lên trán Eun Hee - Chỉ được nói năng bậy bạ.

-Em nói thật mà tiểu thư, tiểu thư đừng tin người quá, làm sao lại trùng hợp đến mức lần nào tiểu thư gặp nạn vị công tử ấy cũng có mặt ứng cứu được. Không phải là lừa đảo thì em không tin là có sự trùng hợp như thế được.

-Đừng nói bậy nữa, cùng ta về nhà thôi, cha ta chắc đang lo lắng lắm.

-Nếu vậy ta xin phép từ biệt tại đây. - Yoona bước lại rồi cất ngôn.

Soo Yeon vội vàng đáp lại:

-Ngươi không cùng ta về sao?

-Ta vốn còn có việc riêng cần giải quyết, tiểu thư đã an toàn thì ta cũng có thể an tâm rời đi rồi. - Yoona từ chối.

Vốn dĩ cô không muốn vào trấn tránh tai mắt đồn thổi nhưng vì muốn đưa nàng an toàn về đến tận nơi nên nán lại một lát. Nếu có tin cô liều mình cứu nàng thoát khỏi sơn tặc nhất định sẽ làm bọn quan lại triều đình chú ý, tốt nhất là nên rời đi ngay.

Nàng thực sự muốn giữ Yoona lại nhưng nghĩ đến việc vì nàng mà chậm trễ việc riêng của người lại làm nàng càng thêm áy náy. Vốn dĩ nàng đã định nói Eun Hee sắp xếp hai phòng cho hai người họ, ấy xem ra lại không cần nữa.

Yoona hiểu nàng đang nghĩ gì, cô chủ động tiếp lời:

-Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại nhau.

Nàng không trả lời chỉ đứng nhìn Im Yoong rồi khẽ gật đầu.

-Ta mong lần tới gặp tiểu thư không phải mệt nhọc thế này nữa. - Yoona bất chợt mỉm cười, giọng nói có chút trêu chọc.

-Ngươi! - Soo Yeon tâm trạng rối bời lại bị Im Yoong trêu trọc nghẹn họng không thành tiếng - Ngươi không chọc ta ngươi không chịu được sao?

Yoona bật cười rồi quay đi, cùng Jun Ho leo lên lưng ngựa phi đi mất. Ấy vậy mà điều đó không làm Soo Yeon hụt hẫn. Lần này nàng không còn cảm thấy nhưng lần trước nữa, không còn thở nhẹ như một điều sẽ qua đi. Nàng chợt tin rằng sẽ gặp lại người đó vào một ngày không xa, rằng nàng đã thực sự muốn được kết thành bằng hữu với Im Yoong...

...

-Thiếu gia đang lo lắng điều gì sao? - Jun Ho tinh ý nhận ra nỗi bất an trên khuôn mặt của chủ nhân.

-Có lẽ... bắt đầu từ ngày mai nàng ấy sẽ không còn giữ được nụ cười của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top