Chap 2

-Ta đã nói là phải trông chừng tiểu thư thật cẩn thận mà! - Tiếng quát tháo từ trong khu nhà lớn cứ vang lên ầm ĩ.

Eun Hee bấy giờ đang cúi gằm mặt, cả người quỳ xuống run lên bần bật, lí nhí lên tiếng:

-Con xin lỗi, vì đám người...

-Đủ rồi, ta không muốn nghe biện minh gì nữa! - Lão quản gia tức giận cắt ngang, vừa lúc đó có đám người từ ngoài cổng bước vào, thấy vậy lão liền cất tiếng hỏi - Sao rồi, có tìm thấy tiểu thư không?

-Dạ thưa... tạm thời vẫn chưa có tin tức...

-Thật là một lũ ăn hại mà! - Mặt lão quản gia trở nên đỏ lựng, gân xanh nổi lên đầy cổ, lão ta lại không ngừng quát tháo - Bình thường thì cho ăn no sung sướng đến khi có chuyện làm cũng không xong, vậy ta còn giữ các ngươi lại làm gì nữa hả!

-Đủ rồi Kang In, buổi tối mà ngươi ồn ào quá đấy!

Một giọng nói mềm mại cất lên nhưng chứa đầy uy lực, khiến tất cả phải hướng mắt về. Soo Yeon tự lúc nào đã bước vào nhà, nhanh chân bước đến cạnh Eun Hee đỡ nàng ta dậy.

-Tiểu thư! - Eun Hee tròn mắt rồi mừng rỡ reo lên - Tiểu thư, người đã về rồi! Em lo chết đi được!

-Tiểu thư, người đã đi đâu vậy, sao bộ dạng lại thành ra thế này, y phục sao lại xộc xệch thế kia? - Quản gia Kang hấp tấp bước lại.

Soo Yeon sau khi xoa đầu trấn an Eun Hee thì quay lại nhìn lão Kang và đám người kia bằng ánh mắt không mấy hảo cảm:

-Đã thấy ta không bị thương rồi còn hỏi nhiều làm gì, ta đã nói là không được phạt Eun Hee nữa mà! Lỗi là của ta, nếu thích phạt người khác như vậy thì phạt luôn ta đi!

-Nhưng mà tiểu thư à, lão gia...

-Ta sẽ tự giải thích với cha ta, với lại giờ người cũng không có ở đây, phải chăng ngươi còn muốn làm lớn chuyện?! - Soo Yeon kéo Eun Hee đi về phòng không quên ngoảnh lại lườm lão quản gia - Ta mệt rồi, mau kêu người pha nước ấm đi!

Kang In không kịp đáp lại chỉ đành chau mày mà làm theo, thật may vì hôm nay lão gia nhà này không có nhà nếu không chẳng biết chuyện lớn gì sẽ xảy ra nữa, không biết chừng lão và đám người hạ nhân này sẽ bị đuổi đi ấy chứ.

-Tiểu thư, người nói vậy có hơi quá đáng rồi. Dù sao thì quản gia Kang cũng đã lo lắng đến đứng ngồi không yên! - Eun Hee vừa ngồi xuống đã lập tức lên tiếng.

-Lão ta mà lo lắng cho ta gì chứ, lão chỉ lo cho cái chức quản gia của lão mà thôi, ta biết rành rành ra mà! - Soo Yeon vừa nói vừa ngả người nằm xuống đệm, hai chân duỗi thẳng - A, thoải mái quá! Khi nào có nước nóng thì gọi ta, ta nằm nghỉ một chút.

-Khoan đã tiểu thư, người còn chưa nói cho em là người vừa đi đâu về mà!

Eun Hee nằng nặc muốn biết nên cứ lay người nàng liên tục, miệng lại không ngừng than thở, hết cách đành ngồi dậy kể lại hết sự tình. Cứ kể được một đoạn là Eun Hee lại ngắt lời, đưa tay kiểm tra khắp người nàng xem có bị thương chỗ nào không. Riêng về phần Soo Yeon, nàng đã không nói về thân phận nữ nhi của Im Yoong cho Eun Hee biết, phần vì thấy không cần thiết, phần cũng thấy đó là bí mật nàng nên giữ cho riêng mình. Nàng tự cho rằng đó là một sự trả ơn cho vị ân nhân họ Im kia...

-Vậy là ngày mai vị công tử kia sẽ đến gặp tiểu thư ạ?

-Ừm, có lẽ là vậy...

...

Tiếng mở cửa nhỏ đến nỗi ngay cả khi đã quá canh hai ở nơi tịch mịch này cũng không thể nghe thấy rõ. Dáng người cao to bước vào rồi nhanh chóng ngồi xuống một cách kính cẩn, cẩn trọng nghiêng người về phía trước.

-Thiếu gia vẫn chưa ngủ sao ạ?

-Ta đợi ngươi về. Đã đưa vị tiểu thư kia về nhà an toàn chưa?

-Rồi ạ...

Yoona vẫn nằm đó, khẽ gật đầu, rồi như chợt nhận ra khoảng lặng khó hiểu liền ngước mắt nhìn kẻ nam nhân kia. Jun Ho đã theo Yoona từ thuở lọt lòng, chỉ một cái chớp mắt nhẹ của hắn cũng không thể qua khỏi mắt cô.

-Ngươi muốn nói gì sao?

-Người cần phải nghỉ ngơi...

-Ta không sao. Nói đi.

Jun Ho có chút chần chừ song cũng mau chóng đáp lại:

-Gần đây thuộc hạ thấy sắc mặt người ngày càng xuống sắc...

-Ta biết! - Yoona mỉm cười nhạt - Ngươi chỉ định nói vậy thôi sao?

-Sức khỏe của người không cho phép phải chờ đợi vị đại phu này nữa, tại sao người không tìm vị đại phu khác?! - Jun Ho gấp gáp tiếp ngôn - Thuộc hạ không quảng bao xa cũng sẽ tìm cho được một người giỏi hơn lão sư này và sẽ bắt họ phải giữ kín thân phận của người...

-Sẽ không có một vị đại phu nào có thể thay thế được ông ấy! - Yoona ngắt lời - Hoặc là Baek Hong Man hoặc không ai cả!

-Vì cớ gì ạ? Thuộc hạ không thể nào hiểu được, lẽ nào vị lão sư này kiệm ngôn nên người tin tưởng ông ta sao ạ? - Jun Ho chau mày.

Yoona điềm tĩnh không vội tiếp ngôn, cô từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Jun Ho và khẽ đáp lại:

-Jun Ho à, ngươi đã từng nghe về câu chuyện của hai mươi ba năm trước chưa?

-Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này chứ ạ? - Jun Ho càng nghe càng mơ hồ.

-Liên quan chứ, hãy kể lại cho ta nghe về những gì ngươi đã nghe ngóng được xem!

Yoona vẫn chậm rãi đáp, nhìn thấy vẻ thong thả kia của chủ nhân mình lại khiến Jun Ho cảm thấy chạnh lòng. Người đó vẫn vậy, thân là nữ nhi nhưng mạnh mẽ chẳng khác gì một đấng nam nhân thực thụ, đôi lúc còn có chút ngông cuồng xem thường tính mạng của chính mình. Hệt như, kể từ khi người biết suy nghĩ đã mang trong lòng một định kiến về sự tồn tại của mình trên cõi đời này:...

-... Vô nghĩa.

-Sao ạ?

-Không có gì. Nói đi chứ!

-Thuộc hạ có nghe Jin công công kể lại rằng có một kẻ vận y phục đen, mặt che quá nửa đã chạy trên mái nhà của tất thảy bách tính rồi thả những xấp giấy bay khắp kinh thành, trên giấy chỉ ghi vỏn vẹn bốn từ: "Đất trời nghịch đảo.(*)" trên nền một bức họa... Cái đó, Jin công công không nói rõ nên thuộc hạ không rõ lắm.

-Bức họa họa một vị phu nhân, tóc vấn cao bằng trâm phụng vàng, khoác trên người bộ y phục bằng lụa trước sau đều thêu phượng hoàng, tay ôm hài tử... - Yoona nở nụ cười cay đắng -... Đứa hài tử này tay lại cầm một cây trâm vàng khác giống với mẫu thân của mình, nét mặt vô cùng cau có.

-Đó chỉ là thủ đoạn của lũ loạn đảng, người đừng quá bận tâm về điều đó!

-Đã bao giờ ngươi tự hỏi tại sao chúng lại biết thân phận của ta ngay cả khi ta còn chưa sinh ra không?

-Thuộc hạ cũng từng thắc mắc về chuyện đó, nhưng mà... - Jun Ho đang tỏ vẻ mơ hồ bỗng dưng như chợt nhận ra điều gì, hai mắt chàng mở to, miệng không thể khép lại - Không lẽ?!

-Phải, chính lão sư Baek là người đã đoán trước được điều đó. Lão sư đã nhận ra ta, người đầu tiên nhìn thấu được cả "tâm can" của ta, chính là chủ nhân của ngôi nhà tranh này.

-Vậy lão sư này từng là thái y trong cung?!

-Phải, nhưng đến khi bọn chúng hay tin đó là một vị tiểu hoàng tử thì đã trục xuất ông ấy ra khỏi cung, còn nhẫn tâm phóng hỏa thiêu rụi phủ thái y. Tất cả gia nhân, người nhà, già trẻ lớn bé đều không thể thoát khỏi vòng vây.

Jun Ho lặng đi, chàng thở dài, lòng thực không muốn mường tượng tới cảnh tượng ấy dù chỉ một khắc, thật không khác gì một lũ cầm thú. Đến đây vị nam nhân này mới hạ giọng, bình tĩnh hỏi:

-Nếu đã là vậy tại sao người còn đến đây xin chữa bệnh? Thuộc hạ dù cố nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, nhỡ đâu Baek Hong Man ôm hận rồi nói ra thân phận thật của người thì sao?

-Ta cũng từng nghĩ đến điều đó, nhưng khi tình cờ nhìn thấy lão sư tận tâm chữa bệnh cho bách tính, với ánh mắt tận tụy, khuôn mặt nhẹ nhõm khi chữa khỏi cho người bệnh... Thời khắc ấy, ta đã nhận ra rằng lão sư không phải là một người xấu. Tất cả những gì lão sư làm cũng chỉ là phụng sự, tuân lệnh bề trên mà thôi!

-Tâm can kẻ khác không thể nhìn nhận đơn giản như vậy được...

-Ta biết chứ! - Yoona bật cười - Nhưng đôi lúc, ta lại muốn tin vào trực giác, và lần này không phải ta đã đúng rồi sao! Lão sư vừa cứu sống ta, vậy nên ta cũng đã hứa là sẽ không đến đây để làm phiền nữa.

-Vậy, người sẽ tìm đại phu khác ạ?

-Không!

-Thiếu gia! - Jun Ho kích động ngồi xổm dậy - Sao người có thể nói ra điều đó chứ?

-Jun Ho à. - Yoona rướm người đưa tay đặt lên vai Jun Ho rồi đẩy nhẹ xuống, khuôn mặt trở nên bình thản hơn bao giờ hết - Ta, vẫn luôn cảm kích ngươi.

-Dạ?

-Nhờ có ngươi thế thân cho ta vào ngày hôm đó ta mới không bị phụ hoàng phát hiện, mới có thể sống đến tận bây giờ. Ân tình này ta sẽ không bao giờ quên.

-Người đừng nói vậy, lúc đó thuộc hạ cũng chỉ là một đứa trẻ mới lọt lòng mà thôi. Thuộc hạ mới là người cần phải ghi nhớ ân tình mà người và hoàng hậu đã ban cho gia đình thuộc hạ, nhờ ân tình ấy mà kẻ hèn này có thể sống sung túc mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì!

Yoona bật cười, cô ngả người nằm xuống rồi lập tức nhắm mắt lại.

-Hoàng tử! Còn chuyện tìm đại phu thì sao ạ?

-Là thiếu gia! Ta đã nhắc với ngươi nhiều lần rồi mà! Ta buồn ngủ rồi, chuyện này bàn sau đi! - Yoona xoay lưng đi, xua tay ý chỉ đuổi Jun Ho ra khỏi phòng.

Kẻ kia chỉ còn biết ngậm ngùi nghe lệnh mà đứng dậy bỏ đi, để lại người đang nằm mắt đã mở ra tự lúc nào, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, lòng ngổn ngang nỗi niềm. Câu hỏi mà Yoona luôn tự hỏi trong suốt gần 20 năm qua lại được dịp hiện về, giằng xé tâm can.

Nếu ta không xuất hiện trên cõi đời này thì có phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn không?

...

_____________________________________

Tia nắng nhẹ dịu vào buổi sớm khẽ khàng xuyên qua lớp giấy mỏng nơi cửa sổ, rồi cứ vậy chiếu thẳng vào phòng nàng. Bình thường nàng sẽ kéo chăn qua đầu rồi tiếp tục ngủ thêm chút nữa, nhưng hôm nay thì khác. Soo Yeon từ từ ngồi dậy, hai mắt lờ đờ cũng mở to:

-Không biết người đó đã thức chưa nhỉ?

Đêm qua, nàng đã suy nghĩ thế này: nếu không có ý định vạch trần thân phận của Im Yoong thì tốt nhất là nên xưng hô như trước khi biết chuyện, nhưng dù gì cũng là phận nữ nhi với nhau chẳng lẽ lại tự gọi là "hắn" hay "huynh ấy"?! Chỉ điều đó thôi cũng khiến nàng thấy đau đầu, song nhận ra dù gì cũng chỉ gặp vào ngày mai nữa thôi lại thấy bản thân để tâm những thứ dư thừa. Đến khi nhận ra thì đã mặc định gọi là "người đó", một từ nhân xưng không rõ ràng, thật hợp với kẻ có thân thế bí ẩn phức tạp kia.

-Tiểu thư? - Eun Hee mở cửa bước vào mà không khỏi ngạc nhiên - Có chuyện gì vậy ạ?

-Ý em là sao? Có chuyện gì?

Soo Yeon thản nhiên đứng dậy đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ ra rồi từ từ ngồi xuống bàn trang điểm, ra hiệu cho Eun Hee lại gần:

-Mau ra đây chải tóc giúp ta nào!

-À dạ! - Eun Hee lật đật bước lại rồi ngồi cạnh - Em chỉ thắc mắc là tại sao hôm nay tiểu thư lại dậy sớm vậy thôi, có lẽ nào là vì cuộc gặp gỡ với vị công tử kia?

-Gặp gỡ gì chứ, chỉ là ta muốn trả ơn cho hắn thôi! Em còn không nhanh tay lên, muốn ăn đòn hả!

Soo Yeon chau mày làm bộ giơ tay lên cao, Eun Hee nhìn thấy chỉ cười thật tươi rồi tay với lấy chiếc lược chải cho nàng. Có lẽ vì được nuông chiều quá nên bây giờ Eun Hee chẳng chút gì là sợ nàng cả, Soo Yeon lắc đầu tự trách bản thân ngốc quá đáng lẽ phải ra dáng tiểu thư một chút để khi cần có thể dọa được tiểu nha đầu này một trận.

-Kì lạ thật đấy!

-Gì nữa?

-Em cứ nghĩ rằng từ đây đến khi em chết cũng không được nhìn thấy cảnh tượng tiểu thư nhún nhường với vị công tử nào, nay lại vì Im công tử mà thay đổi cả thói quen thế này...

-EUN HEE!! TA ĐÁNH THẬT ĐẤY!!

...

Vì "hắn" cũng chỉ là nữ nhi như ta mà thôi. Chẳng phải vị công tử nào cả, nên có ngoại lệ cũng là lẽ thường... Ta đã từng nghĩ như vậy.

...

-Tiểu thư, có vị công tử nói là muốn gặp người ạ!

Tiếng gia nhân vọng vào khi Eun Hee vừa giúp Soo Yeon mặc xong y phục tươm tất. Eun Hee xem ra có vẻ còn thích thú hơn cả Soo Yeon, tiểu nữ này nhanh nhảu đáp lại:

-Hãy nói công tử ấy đợi một chút, tiểu thư sẽ ra ngay!

-Em trông vui vẻ quá nhỉ!

-Em sao ạ? Thật sao? - Eun Hee tủm tỉm - Không phải đâu ạ!

-Tốt, vì ta sẽ không cho em đi theo đâu, ở yên trong nhà đi!

-Dạ?? Sao vậy ạ???

Eun Hee lại bắt đầu mè nheo, nhưng lần này lại không còn chút tác dụng, Soo Yeon giờ đã bước ra cổng một mình rồi. Nàng bước những bước dài một cách gấp gáp, tâm trí còn bận suy nghĩ nên bắt đầu nói gì, xưng hô ra sao...

-Tiểu thư.

Nàng có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cũng nhẹ nhàng cúi chào người nam nhân đang cúi đầu kính cẩn kia. Đó không phải là Im Yoong với thân hình mảnh khảnh mà là vị nam nhân thân cao rắn chắc, Jun Ho.

-Thiếu gia của ngươi không đến sao? - Nàng như chợt nghĩ đến điều gì đó liền mau chóng nói tiếp - Có phải là do bệnh tình xấu đi không?

-Không phải đâu ạ. - Jun Ho trấn an - Vì thiếu gia có chuyện gấp phải rời khỏi trấn vào sáng sớm nên đã dặn tiểu nhân đến nói với tiểu thư một tiếng. Người xin lỗi tiểu thư vì đã thất hẹn và mong muốn được gặp tiểu thư vào lần tới.

-Lần tới? Ý ngươi là... thiếu gia của ngươi sẽ còn quay lại đây?

-Dạ, tuy không rõ là lúc nào nhưng người nói chắc chắn sẽ quay lại và nhận lấy lời cảm tạ của tiểu thư. - Jun Ho nhìn quanh rồi cúi đầu tiếp ngôn - Chuyển lời đã xong, xin phép tiểu thư tiểu nhân có việc phải đi ngay!

-Cảm ơn ngươi!

Soo Yeon mỉm cười khẽ gật đầu, Jun Ho cũng nhanh chóng bỏ đi.

Không hiểu lúc này đây nàng đang nghĩ điều gì, chỉ biết khuôn miệng nàng nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi quay lưng bước vào trong. Có lẽ nàng đã xem đó là một lời hẹn bâng quơ, một câu nói buộc miệng, và, duyên phận với người mà nàng tình cờ gặp hôm qua xem như đã xong...

__________________________________

Cánh cửa mở ra một cách vội vàng, người hầu từ đâu ùa vào, ai ai cũng cúi đầu kính cẩn. Một kẻ vận y phục xanh đầu đội mão đen, hai tay nâng một bộ y phục bằng lụa có thêu lưỡng long trước sau bằng chỉ vàng, nhanh chân bước tới, vội vàng lên tiếng:

-Đại hoàng tử, điện hạ cho gọi người ngay lập tức ạ!

Yoona cầm lấy bộ y phục rồi liếc nhìn đám cung nữ và tên công công, hai mắt hằn lên vẻ đáng sợ, ngạo nghễ:

-Jin công công đâu, cả Na Eun nữa (**). Kêu hai người họ đến đây cho ta!

-Dạ thưa, vì điện hạ nói chúng thần đến giúp người thay y phục rồi đón người đến điện nên...

-Không nghe ta nói gì sao! - Yoona lớn giọng - Truyền Jin công công và mama vào đây! Còn các ngươi, mau biến hết đi!

-Dạ dạ...

Đám hầu cận sợ sệt lui xuống. Tin đồn nói đại hoàng tử tính tình khó chịu, hay ra ngoài ăn chơi trác táng mà bọn họ từng nghe nay đã được diện kiến tận mắt, chịu đến tận tai. Với đám nô tì và công công này, tin vị đại hoàng tử này không được lên làm thái tử khiến chúng mừng đến độ rớt nước mắt.

-Hoàng tử!

-Mama! - Không biết từ khi nào hai hàng lông mày của cô đã dãn ra, khuôn mặt trở nên tươi tắn khi hai người ấy bước vào.

-Người lại la mắng đám nô tì nữa sao! - Jin công công nhẹ nhàng giúp cô đội mão lên.

-Phải làm vậy mới khớp với tin đồn chứ nhỉ! - Yoona mỉm cười - Với lại ta cũng đang thực sự tức giận đấy, sao chúng dám đuổi hai người ra ngoài chứ?!

-Xin người đừng nói nữa, điện hạ đang rất tức giận đấy ạ! - Han mama (Han Na Eun) ngắt ngang, bà vừa khoác y phục lên người Yoona vừa tiếp ngôn - Người đã nói là chỉ đi hai ngày thôi mà, sao lại đến hôm nay mới hồi cung? Người phải biết sức khỏe người đang không tốt chứ, sao có thể...

-Được rồi, đừng trách mắng ta nữa, vì có vài chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi mà. Không phải ta đã về đây bình an rồi sao!

Yoona thật không muốn nghe hai vị này giảng đạo thêm nữa liền nhanh tay tự lấy đai thắt vào người, mở cửa bước ra ngoài:

-Ta đến chính điện đây, hai người hãy tới điện Thế tử nói với người là lát nữa ta sẽ đến!

Cả hai cúi đầu nghe lệnh, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cả hai nhìn nhau thở dài trong im lặng. Nếu như hoàng hậu còn sống có lẽ người sẽ chăm sóc "đại hoàng tử" tốt hơn, sẽ không khiến "hoàng tử" phải tạo một lớp vỏ "nhơ nhuốc" thế này, sẽ không phải ngày đêm trăn trở lo lắng mọi thứ đến nỗi ngã bệnh, cơ thể suy yếu, trái tim không còn giữ được nhịp đập vốn có của nó. Nếu như 5 năm trước hoàng hậu không ra đi...

... thì Yoona cũng không hạ quyết tâm phải bảo vệ bí mật này và cả đệ đệ đã trở thành Thế tử của cô. Dù có phải chết cô cũng quyết chôn vùi thân phận của mình, không để Thế tử phải chịu bất kì sự liên lụy nào, và phải bảo vệ Thế tử khỏi những kẻ luôn hăm he vị trí thiên tử ấy. Đó là lý do để cô tồn tại cho đến tận bây giờ...

...

-Phụ hoàng.

Yoona kính cẩn quỳ xuống cúi đầu chào nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của vị hoàng đế đang ngồi trên chiếc ghế mạ vàng được điêu khắc rồng phượng khéo léo kia. Rồi bỗng dưng Hoàng thượng đứng phắt dậy, xua tay đuổi hết đám cận thần và cung nữ ra ngoài. Ngài không cho Yoona đứng dậy mà lại ngồi xuống đối diện với cô, chậm rãi lên tiếng:

-Ta đã thực sự vui mừng đến phát khóc khi nghe tin hoàng hậu đã hạ sinh hoàng tử. Ta lúc đó còn dự định đưa con lên làm thế tử, nhưng vương phi đã nói rằng điều đó thật bất công nếu như sau này nàng cũng lại hạ sinh thêm một tiểu hoàng tử nữa... Lúc đó ta đã không thể hiểu nổi tại sao nàng ấy lại nói vậy, đến khi hoàng đệ của con chào đời và cả hai dần trưởng thành, ta đã hiểu tất cả mọi chuyện. Con có biết đó là gì không?

-Không ạ. - Yoona trả lời, khuôn mặt không chút cảm xúc.

-Con thật sự không biết sao! - Hoàng thượng đứng bật dậy, tức giận nói lớn - Ngươi còn muốn làm mất mặt ta đến bao giờ, bây giờ cả thiên hạ đều đồn đại về ngươi, toàn những câu chuyện khó nghe đến mức ta không thể tin nổi! Tại sao ngươi không thể giống như Thế tử chứ, chẳng lẽ ngươi muốn ta phế truất ngươi thì ngươi mới vừa lòng sao?! Nếu không phải trước khi nàng ấy ra đi, luôn miệng cầu xin ta chăm lo cho ngươi ngươi nghĩ ngươi vẫn còn ở đây mà chìm đắm trong nhung lụa sao!!

-Hài nhi đã biết lỗi...

-Đủ rồi! Lui ra đi! Ta muốn nghỉ ngơi!

Hoàng thượng chau mày đuổi cô ra khỏi điện, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có. Có lẽ đã quá quen với cảnh này nên Yoona cũng không chóng lui đi mà không đáp thêm lời nào nữa.

Mỗi lần như vậy, lòng cô lại trở nên trống rỗng rồi trong vô thức bước thẳng đến điện Thế tử. Khi vừa bước vào trong khuôn mặt lại dãn ra, tươi tắn như không có gì xảy ra, nhưng điều đó chẳng thể lọt qua đôi mắt của người khoác áo bào kia.

-Đừng giả vờ nữa!

Vừa ngồi xuống vị Thế tử đã lên tiếng, Yoona không vội đáp chỉ mỉm cười rồi nhấp lấy một ngụm trà, mặt lập tức tỏ vẻ hài lòng:

-Ngon quá, người có thể chia cho thần một ít được không?

-Này, đệ giận thật đấy! - Vị Thái tử chau mày - Hãy xưng hô như lúc trước đi, gọi đệ là Soo được rồi!

-Không được đâu ạ.

-Tại sao chứ?

-Vì như vậy sẽ mang tội phản nghịch.

-Sao lại mang tội phản nghịch? Huynh là ca ca của đệ, xưng hô như vậy thì có gì sai chứ?

-Sai ở chỗ người là Thế tử, còn thần chỉ là hoàng tử. Người thích thần gọi người như vậy, thần cũng rất thoải mái khi được gọi như thế nhưng kẻ khác thì không nghĩ vậy. Một khi chúng biết được người buộc phải khép tội phản nghịch cho thần, dù có muốn hay không, dù người có là thiên tử cũng không thể thay đổi được.

-Không, đệ sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra! - Soo nghiêm giọng đáp lại - Đệ làm Thế tử là để bảo vệ hoàng huynh, đệ sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại đến huynh dù chỉ là một sợi tóc!

-Thế tử à...

-Đó là điều đệ luôn tâm niệm, vì nhờ có huynh, nhờ mọi thứ mà huynh đã phải chịu đựng đệ mới có cơ hội để xuất hiện trên cõi đời này... Cho nên, đệ sẽ bảo vệ hoàng huynh bằng tất cả khả năng của mình!

Yoona thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt Soo, giọng hắn xuống:

-Soo à, đây là lần cuối hoàng huynh gọi đệ thế này, hãy nghe kỹ những gì huynh sắp nói đây! - Soo gật đầu rồi nghiêng người về phía trước, lắng nghe từng câu từng chữ Yoona nói ra - Đệ đừng bao giờ nhắc đến điều đó thêm một lần nào nữa, và, nếu thật sự muốn bảo vệ huynh thì trước tiên phải bảo vệ bản thân thật tốt. Đối với những kẻ có âm mưu xấu xa thì cần hết sức cẩn thận và nếu cần thiết thì hãy nhẫn tâm một chút, đừng bao giờ nhún nhường trước bọn chúng, hãy nhớ rằng đệ chính là Thế tử, dưới một người trên vạn người, không thể xưng hô tùy tiện với người khác được, phải thể hiện được uy quyền của mình. Hiểu chưa?!

-Dạ! - Soo cẩn trọng đáp lại.

-Tốt lắm.

-Vậy giờ hoàng huynh muốn ăn gì nào, Soo đây sẽ sai người đi làm ngay~!

-THẾ TỬ!! Người có nhớ những gì thần vừa nói không vậy???

____________________________________

-Đã hơn ba ngày rồi mà chưa thấy vị công tử kia quay lại nhỉ?

-Eun Hee, em có thôi đi không, sao ngày nào cũng nhắc vậy? - Soo Yeon đang vui vẻ đi dạo thì lại bị tiểu nha đầu này chọc tức.

-Em chỉ đang nhắc dùm tiểu thư thôi mà! - Eun Hee bĩu môi.

-Ai cần em nhắc hả! Lẽ ra ta đã quên hắn rồi, cũng tại em cứ lảm nhảm hoài làm ta cũng bị loạn theo rồi đây này! Em còn nói nữa là ta sẽ khóa miệng em lại đó, biết chưa!

-Dạ... - Eun Hee ủ rũ.

-Mà, giờ chắc khu vườn hoa mai đang nở rộ rồi nhỉ?

-Hôm qua lúc em có đi ngang khu ấy, hoa đã nở đầy cả vườn rồi đấy ạ! - nghe đến đây Eun Hee lại hào hứng trở lại - Tiểu thư có muốn đến đó xem không ạ?

-Đương nhiên là có rồi!

Soo Yeon háo hức kéo Eun Hee đi theo, cả hai bước nhanh khỏi khu chợ rồi đi thẳng ra bìa thị trấn.

Thật nói không ngoa khi bảo rằng khu vườn hoa mai này là thắng cảnh đẹp nhất nơi đây. Hàng cây mai trải dài trên ngọn đồi thấp, hằng năm cứ vào mùa xuân lại đua nhau nở hoa khoe sắc. Chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến cả ngàn cánh hoa bay đi khắp nơi, để rồi thả mình xuống đất, tạo thành "thảm cỏ" màu hồng phấn. Vẻ đẹp nơi đây là không gì có thể diễn tả được, nhưng dân bản địa có vẻ khá thờ ơ với nó, bởi dân nghèo thì quanh năm làm lụng cực khổ, những người quý tộc thì chỉ thích cưỡi ngựa săn bắn, uống trà trong tửu lầu để đàm đạo, chuyện trò, chẳng một ai mảy may đến khu vườn này cả. Trừ nàng, một tiểu thư quyền quý, con của vị thương gia giàu có họ Jung.

-Oa, đẹp thật đó tiểu thư!

-Ừm, vẫn đẹp như mọi năm. - Soo Yeon mỉm cười.

Eun Hee vẫn đang mê mẩn nhặt những cánh hoa dưới chân mình còn Soo Yeon chỉ đứng im ngắm nhìn. Nơi đây luôn mang cho nàng cảm giác dễ chịu lạ thường, đến mức khiến nàng cứ ngỡ đây là chốn thần tiên dưới dân gian mà ngọc hoàng đã ban tặng. Đôi chân nàng vô thức dịch chuyển, nàng bước đi như có một sự cám dỗ nào đó. Tay nàng nhẹ nhàng vén những cành cây đầy hoa mai, đầu nghiên nghiên nhìn về phía trước. Cơn gió mùa xuân thổi qua một hồi mạnh, khiến cả khu vườn ngập tràn trong làn mưa màu hồng. Soo Yeon khẽ níu mày hai mắt nhắm chặt, nàng có thể cảm nhận được từng cánh hoa mềm đang luồn qua kẽ tay, lướt qua cả da mặt mịn màng của nàng. Trong một thoáng, nàng tự cho rằng đây chính là cơn gió đẹp nhất mà nàng từng cảm nhận được, biết đâu nó sẽ đem đến một điều gì đó thực sự tốt đẹp?

Cơn gió mạnh đã nhẹ dịu hơn, Soo Yeon từ từ mở mắt rồi chậm rãi ngước mặt lên nhìn, bóng hình ai đó đang dần hiện ra trước mắt. Người vận bộ y phục màu xanh dương, đầu đội mũ gat (***) che mất nửa khuôn mặt, dáng người cao ráo mảnh khảnh.

...

Phải chăng là cơn gió đã mang người đó đến đây?

...

-Ta đến để nhận lấy lời cảm tạ của tiểu thư.

Không hiểu sao ngay lúc ấy Soo Yeon lại không chút ngạc nhiên, nàng điềm nhiên bước lại gần, đáp:

-Sao ngươi lại biết ta ở đây?

-Ta định vào trấn thì bắt gặp tiểu thư và người hầu đang thưởng hoa nên cũng bước vào xem thử!

-Ngươi về đây để làm gì, phải chăng có vụ buôn bán lớn?

-Chẳng phải ta vừa nói rồi sao, ta đến đây để gặp tiểu thư! - Yoona mỉm cười - Ta cũng đã nhờ thuộc hạ chuyển lời rồi mà, không phải tiểu thư xem đó là lời hứa lấy lệ đó chứ?

-Ừm, đúng là ta đã nghĩ như vậy. Vì ngươi nói ngươi là một thương nhân không phải sao, ta không nghĩ ngươi có thể quay lại đây!

-Tiểu thư! - Eun Hee ở đâu bỗng chạy tới, bộ dạng có chút hớt hải - Em tưởng tiểu thư đi lạc rồi chứ, a!

-Đây là người mà ta đã kể với em trước đó! - Soo Yeon giới thiệu qua loa - Em ra kia ngồi đợi một chút đi, ta nói chuyện xong sẽ gọi em!

Eun Hee không biết đang nghĩ gì, không đợi nàng dứt ngôn đã gật đầu liên hồi rồi tự thân chạy một mạch ra bìa khu vườn, ngồi quay lưng đợi. Soo Yeon chau mày thở dài, nàng thừa biết tiểu nha đầu kia đang nghĩ gì, nhưng nha đầu đó nào biết đây thực chất cũng chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai nữ nhân không hơn không kém. Nhận thấy vị kia đang đứng đợi mình, nàng lập tức xoay người lại, tiếp chuyện:

-Ta vốn dĩ muốn tặng ngươi một món quà đáp lễ nhưng nhìn bộ dạng của ngươi xem ra cũng là một quý tộc, điều đó có vẻ quá dư thừa, vô nghĩa!

Yoona bật cười, cô chắp hai tay ra sau lưng, ngước nhìn lên trời, hít một hơi thật dài rồi thở ra bằng miệng:

-Dù chỉ là vô tình, nhưng tiểu thư cũng đã cho ta được chiêm ngưỡng một nơi đẹp như thế này. Tâm trạng của ta vì thế cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều... - Cô quay lại nhìn nàng - ... Ta sẽ xem đây chính là quà đáp lễ. Cảm tạ tiểu thư, ta xin nhận lấy tấm lòng này.

Nàng chỉ đứng yên đáp lại ánh mắt ấy mà không tiếp lời. Từ lúc được sinh ra đến giờ nàng chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào buồn đến thế. Ngay cả khi nhìn vào ánh mắt của những người ăn xin trên đường hay của những người nông dân tay xách cuốc ngày đêm bận rộn, kể cả đám gia nhân luôn than phiền đủ thứ chuyện bất công trên đời,... Không một ai khiến nàng cảm nhận được nỗi buồn rõ ràng như người này. Một thương gia giàu có thì có gì phải buồn phiền chứ? Đời nàng luôn mặc định rằng chẳng có một quý tộc nào phải chịu sự đau khổ cả, bởi sinh ra trong nhung lụa đã là niềm hạnh phúc quá lớn rồi. Nàng không phải dạng nữ nhi nhiều lời, thích tọc mạch chuyện của người khác, nhưng...

-Bệnh tình của ngươi, có nghiêm trọng lắm không?

-Nhờ vị đại phu kia bệnh tình ta đã thuyên giảm nhiều rồi. Còn tiểu thư, vết thương đã hồi phục hẳn chưa?

Nàng khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút chần chừ, song cũng cất tiếng hỏi:

-Ta... hỏi ngươi thêm chuyện này nữa được không?

Yoona có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng mỉm cười đồng ý:

-Được.

...

-Thân thế của ngươi...

-Sao?

-Thân thế thực sự của ngươi, ta đã vô tình biết được rồi!

TBC.

________________________________

(*) đây là dòng chữ bằng tiếng Hán, cơ mà au dốt quá nên không biết ghi sao cho hay đành phải "việt hóa" luôn :3

(**) hai nhân vật trong chap 0.

(***) loại mũ các bạn hay thấy trên phim cổ trang hàn thời Joseon ấy!

P/s: Nếu các bạn đọc chap này thấy có chút lan man thì thông cảm nha tại au muốn giới thiệu câu chuyện thêm rõ ràng, đầu chap sau sẽ giới thiệu tuyến nhân vật cho các bạn dễ hình dung hơn.

Cảm ơn vì đã ủng hộ au~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top