Chap 1

Tung hàng đêm khuya~

Vì để tiện au sẽ xưng - gọi Yoona là "cô" dù từ này không phù hợp với cổ trang (au tính gọi là "nàng" luôn nhưng thấy nó kì kì). Còn Jessica là "nàng" nhé.

P/s: nếu bạn nào nghĩ ra được cách gọi khác thích hợp hơn thì nói au nhé.

Enjoy it~

_____________________________

23 năm sau (năm 1640, Joseon)

-Tiểu thư người đi chậm thôi, chờ em với!

-Em thật chậm chạp đó Eun Hee. Đằng kia không biết có gì mà mọi người tụ tập đông như vậy, phải nhanh chân không thì hết mất.

Cả hai chen nhanh qua khu chợ, va hết người này đến người khác khiến ai cũng cau mày nhìn theo. Hai người phụ nữ buôn đứng đó chỉ trỏ bàn luận:

-Nữ nhi nhà ai mà lại không chút ý tứ thế kia, hai tay lại xách y phục lên trên mắt cá để lộ đôi hài. Thật không chút xấu hổ!

-Nói khẽ thôi kẻo có người nghe thấy! Đó là khuê nữ của nhà họ Jung, cha nữ tử này là địa chủ giàu có nhất nhì Joseon này, đến cả thượng quan còn phải kính nể vài phần đấy!

-Ôi chao, hoá ra là tiểu thư khuê các. Sao ta chẳng thấy vẻ gì là giống vậy nhỉ?

Đúng là chẳng ai như tiểu thư họ Jung này, mặc dù tính tình không quá nghịch ngợm nhưng lại hay tò mò, thích ngao du không thích gò bó. Lại chẳng mấy hứng thú với việc thục nữ may vá đàn cầm nên ngày nào cũng chạy khắp vùng tìm hiểu mọi thứ. Đôi lúc phụ thân nàng tự hỏi đặt tên Soo Yeon nữ tính thế kia có mang lại chút tác dụng gì không!

-Eun Hee người ngồi trên tấm phản đang làm gì thế?

-Hắn đang kể chuyện đó tiểu thư. - Eun Hee sau khi hoàn hồn vì chạy quá sức mới từ từ trả lời.

-Chuyện gì?

-Trên trời dưới đất, tất thảy mọi chuyện luôn!

-Hay thật đấy! - hai mắt Soo Yeon sáng lên, nàng kéo Eun Hee lại gần nghe ngóng.

Tên ngồi trên phản ho khan một tiếng rồi bắt đầu chậm rãi mở miệng:

-Tiếp đây ta sẽ kể các ngươi nghe một chuyện liên quan đến hoàng thất.

Cả đám người có cả Soo Yeon đồng loạt nghiêng người hai mắt đăm chiêu nhìn hắn, chờ đợi từng lời hắn thốt ra.

-Các ngươi đều đã biết hai tháng trước bệ hạ đã đưa tam hoàng tử lên làm thế tử rồi phải không? - Hắn nhìn đám người gật gù rồi mãn nguyện tiếp ngôn - Thường thì thế tử sẽ truyền cho đại hoàng tử, tức là con trai đầu lòng của điện hạ, nhưng lần này lại đi truyền cho con trai thứ. Các ngươi có biết tại sao không?

-Biết thì còn đứng đây nghe ngươi kể làm gì, nói mau đi ta còn bận nhiều việc lắm! - 1 tên trong đám đông càu nhàu, theo sau là tiếng hưởng ứng của mọi người xung quanh.

Tên kể chuyện chau mày hậm hực:

-Thật chẳng biết tí gì về nghệ thuật kể chuyện. Được rồi, để ta cho đám người không biết suy nghĩ các ngươi mở mang đầu óc. Ta nghe nói, vị đại hoàng tử đó tư chất có phần ngu muội, không hiểu việc triều chính lại nghe nói thường xuyên ra ngoài ăn chơi khắp nơi nên điện hạ đành phá lệ giao danh thế tử cho đứa con trai thứ hai của hoàng hậu...

-Nghe nói lúc đại hoàng tử còn chưa lọt lòng có kẻ đồn đó là tiểu công chúa, sau này lớn lên sẽ làm đảo lộn triều chính, nhiễu loạn lịch sử. Trong lúc hoàng hậu mang long thai liên tiếp xảy ra thiên tai mất mùa, chiến tranh liên miên... Đến nỗi các bá quan trong triều đều nhất trí buộc điện hạ phải phế truất hoàng hậu và đày ải hai mẫu tử nếu đứa trẻ sinh ra là nữ nhi. - kẻ phía dưới đám đông bàn luận thêm.

-Đúng vậy! - tên kể chuyện vỗ mạnh hai tay vào nhau - Mà ý trời đã định, cuối cùng cũng là một vị hoàng tử, nhưng giờ lại thành kẻ ăn chơi ngu dốt thế thì chẳng phải như nhau sao?! May mà điện hạ anh minh đưa tam hoàng tử người có tư chất thông minh lên làm thế tử, đúng là phúc cho dân đen chúng ta!

Đám người gật gù đồng ý rồi cứ vậy từ từ tản ra, tên kể chuyện cũng nhảy xuống phản xách cuốc bỏ đi, chỉ còn mỗi Soo Yeon và nữ nô tì của nàng đứng đó:

-Hết chuyện rồi mình về thôi tiểu thư, không lão gia mà về lại mắng em chết!

-Có ta ở đây mà em sợ cái gì, với lại hôm nay cha ta cũng không về đâu. Đi thôi, ta vào chợ mua vài thứ nào!

-Tiểu thư! Chờ em với!!!

Đám đông đã tản ra hết duy chỉ có một người vẫn đứng đó im lặng, được một lát thì nhếch miệng quay lưng bỏ đi. Sau lưng có kẻ gọi với theo:

-Thiếu gia! - kẻ này chạy nhanh lại gần rồi cúi đầu kính cẩn.

-Ta đã nói là đừng theo ta nữa mà, mau quay về đi. Hôm nay ta muốn được đi một mình!

-Không được đâu ạ! - Kẻ kia cúi người giọng nhỏ lại - Thái tử cũng đã giao phó nhất mực phải đi theo người, một bước cũng không rời...

-Ngươi nói nhảm cái gì vậy! Ta đã nói ta là Im Yoong một lái buôn bình thường - Yoona gằn giọng - Ngươi cứ tỏ vẻ kính cẩn như vậy ta đi dạo cũng không yên!

-A dạ, tiểu nhân lỡ lời - Jun Ho ấp úng - Nhưng dù thiếu gia có nói gì thì tiểu nhân cũng phải đi theo người bằng mọi giá thôi ạ!

Yoona nhướng mày rồi thở dài, cô nhìn xung quanh rồi mở lời:

-Được thôi, nếu ngươi đã cương quyết thì ta cũng đành chịu. Nhưng nói trước, ta sẽ xem như ngươi không tồn tại vậy nên nếu không đuổi kịp được ta thì đừng có với gọi theo!

-Ý người là sao...

Jun Ho còn chưa hiểu rõ ngọn ngành thì Yoona đã phóng thật nhanh vào đám người đông đúc trên đường. Vì là người luyện võ nên thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, vừa mới đó đã không thấy bóng dáng đâu. Dù cho Jun Ho cũng là người võ công đầy mình nhưng chẳng bao giờ nhanh hơn được Yoona bởi thân hình có chút lực lưỡng của mình, nhìn bóng dáng người dần biến mất trong đám đông mà hắn không ngừng thở dài.

__________________________________

Trời đã ngả màu vàng cam, khu chợ bắt đầu tấp nập hơn bình thường, dây treo đầy các bảng hiệu, lồng đèn giấy đủ màu cũng bắt đầu được thắp lên.

Hôm nay là lễ hội hoa đăng.

-Tiểu thư chúng ta phải về thôi, trời sắp tối rồi! - Eun Hee lo lắng ngó quanh.

Soo Yeon vẫn nhìn chằm chằm chiếc trâm vừa mua không buồn đáp lại, song nhận thấy vẻ hấp tấp của Eun Hee bèn xoay người trả lời:

-Mục đích ra ngoài hôm nay của ta là để được đi chơi lễ hội mà, sao có thể về khi nó vừa bắt đầu được chứ! Em thích thì về trước đi!

-Tiểu thư...

-Thôi được rồi - Soo Yeon thở dài bước đi - Đi một vòng rồi chúng ta về.

Eun Hee mừng rỡ bước theo, ngờ đâu dòng người bỗng đông đúc bất ngờ ùa ùa bước về phía chân cầu lớn phía bên kia khu chợ để chờ màn pháo hoa che mất tầm mắt cô. Eun Hee hoảng hốt gọi lớn:

-Tiểu thư! Tiểu thư, người đâu rồi?!

Soo Yeon bên này nghe thấy định đáp lại nhưng bị va liên tục cuối cùng bị cuốn theo đám người di chuyển đến chân cầu. Tới nơi mọi người có vẻ nới lỏng ra, bởi xung quanh là một khu đất trống lớn, Soo Yeon ngó quanh tìm Eun Hee lòng có chút hoang mang. Từ trước tới giờ nàng chưa hề ra ngoài một mình vào buổi tối bao giờ, nhất là lại ở một nơi đông người thế này. Tất cả mọi người, đủ mọi tầng lớp đều hướng mắt về một phía chờ đợi, chỉ riêng Soo Yeon vẫn loay hoay nhìn quanh. Bỗng từ đâu có một giọng nói cất lên:

-Tiểu thư tới đây một mình sao?

Một gã ăn vận quý tộc có chút lòe loẹt khoa trương, tay đeo nhẫn ngọc tiến lại gần nàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ gian tà, phía sau còn có hai tên hầu cận to con đi theo. Soo Yeon không chút bận tâm liền quay đi, ngờ đâu hắn không chút lễ nghĩa nắm lấy cánh tay nàng kéo mạnh. Nàng tức giận giật tay lại:

-Ngươi đang làm cái gì vậy!? Dám đụng vào ta?

-Lúc nàng nổi giận trông càng xinh đẹp hơn đấy, nàng có biết không!

Hắn mỉm cười đưa tay định chạm vào Soo Yeon nhưng lập tức bị hất ra.

-Ngươi có biết ta là ai không mà dám bỡn cợt hả! Ngươi còn tiếp tục thất lễ ta sẽ không tha cho ngươi đâu, hiểu chưa!

Hắn không đáp lại mà mạnh bạo kéo Soo Yeon vào lòng mặc nàng đang ra sức giãy giụa chửi mắng, hắn nhếch mép:

-Vậy nàng định làm gì ta nào, ta đang chờ đây, hahaha!

Đám người xung quanh nhìn nhau ái ngại, ai cũng biết hắn là Kim Sin con trai của quan huyện trấn này nên dù muốn cũng chẳng thể lại giải vây, huống hồ dường như không có ai có ý định đó. Nơi để thưởng thức cảnh đẹp nay lại biến thành chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt của lũ công tử nhà quyền quý.

-Tên khốn nhà ngươi...

Soo Yeon gằng từng chữ rồi nắm lấy tay Kim Sin cắn thật mạnh khiến hắn đau quá mà buông lỏng, thừa cơ đẩy mạnh hắn ngã lăn xuống đất rồi chạy đi. Hai tên hầu cận cuống cuồng đỡ tên Kim Sin lên, hắn xoa xoa lấy lưng rồi chỉ tay tức giận:

-Còn không mau đuổi theo ả ta đứng đây làm gì hả!

-Dạ!

Soo Yeon định chạy vào khu chợ nhưng hoảng quá không xác định được phương hướng lại lỡ chạy ra bìa thị trấn, đường lấp lóe vài ngọn đèn mờ không một bóng người. Nàng vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn xem có người đuổi theo không và thế là nghiễm nhiên đâm sầm vào người đang đi chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh đến nỗi cả hai đều bị bật ra rồi ngã xuống đất. Soo Yeon nhăn nhó từ từ ngồi dậy, người kia thì đã đứng lên lịch sự đưa tay ra có ý đỡ nàng dậy:

-Tiểu thư không sao chứ?

Soo Yeon không nghĩ nhiều liền bật dậy mà không thèm ngó ngàng tới bàn tay kia, nàng định tiếp tục chạy thì cổ chân trái bất giác nhói lên.

-Á!

Người kia nhanh tay luồn xuống eo Soo Yeon đỡ lấy nàng, bấy giờ, mặt đối mặt nàng mới để ý khuôn mặt của vị công tử kia. Khuôn mặt trắng mịn, nét thanh tú không kém gì nữ nhi như nàng...

Rắc.

-A.

-Hử?

-Lưng... lưng của ta... - Soo Yeon nhăn nhó đưa tay đặt lên gần thắt lưng, khó khăn lên tiếng - Buông... buông ta ra...

Vị công tử giật mình từ từ đỡ nàng ngồi bệt xuống đất, loay hoay hỏi:

-Tiểu thư không sao chứ?

-Cái lưng của ta... - Soo Yeon vẫn không ngừng xuýt xoa - Ngươi đỡ kiểu gì vậy hả?

-Ta... - Vị kia ngớ người, rõ ràng nàng ta là người sai trước vậy mà cuối cùng bản thân lại bị mắng thật đúng là oan ức - Không phải tiểu thư đụng vào ta trước sao!

-Ngươi...

Nàng định nói lại nhưng ba bóng người vụt chạy đến, khiến nàng mới chợt nhớ lại mình đang bị ba tên vô lại đuổi theo, lưng đang đau chân thì bị trật đành ngồi bặm môi hai tay nắm chặt. Gã Kim Sin thở mạnh rồi cười lớn:

-Nàng cũng chạy nhanh thật đấy! - Hắn tiến lại gần - Càng khiến ta thấy thích thú hơn, haha... hả???

Vị công tử kia bỗng dưng đứng chắn trước mặt hắn:

-Há miệng cười trước mặt nữ nhi thì có hơi thô lỗ đấy!

-Ngươi là ai mà dám cản đường ta hả?

-Ta là Im Yoong, một lái buôn bình thường tình cờ đi ngang qua đây thôi!

-Hả, tên điên này, tránh ra!

Kim Sin giơ tay đẩy mạnh vai phải của Yoona nhưng cô nhanh chóng né được rồi đưa chân đạp mạnh khiến hắn ngã lăn xuống đất. Soo Yeon ngỡ ngàng nhìn người tự xưng là "Im Yoong" kia đánh gục cả hai tên hầu cận to lớn đang lao đến, nàng vẫn chưa nhận thức được tình hình. Là người này đang giúp nàng sao?!

Tên Kim Sin đang lồm cồm bò dậy, cùng lúc đó Yoona tiến lại gần, khuôn mặt không cúi nhưng hai mắt lại liếc xuống tên đang loay hoay dưới đất. Hắn giật mình thụt lùi ra sau, miệng bập bẹ:

-Ngươi... định làm gì hả... Có biết... ta là ai không hả... Ta là con của quan huyện ở đây, ngươi mà dám đụng vào ta thì không xong đâu rõ chưa!

-Ta không phải nói rồi sao, ta là lái buôn, chỗ ở của ta không cố định. Đánh ngươi xong ta rời khỏi đây cũng không muộn! - Yoona nhếch miệng cười nhạt, từ từ tiến lại gần hơn.

Kim Sin hoảng sợ quên cả đau bật dậy rồi chạy mất, hai tên hầu cận cũng lật đật đứng dậy rồi chạy theo hắn. Yoona nhướng mày rồi quay người lại, bắt gặp ánh mắt đầy ngạc nhiên của vị tiểu thư khiến cô không khỏi bật cười:

-Tiểu thư sao vậy?

-A - Soo Yeon giật mình - Ừm, cảm ơn ngươi...

-Vì đụng trúng ta nên tiểu thư mới bị bắt kịp mà không phải sao, ta cũng có một phần trách nhiệm - Yoona thản nhiên - Vậy giờ tiểu thư đứng dậy được rồi chứ? Ở đây vừa tối vừa vắng người, với lại một mình phận nữ nhi ra ngoài vào buổi tối thế này thì không hay lắm.

-Ta... bị lạc... người hầu đi cùng ta cũng không thấy đâu...

Soo Yeon hơi cúi mặt, nhớ tới chuyện này nàng lại chán nản, nếu lát nữa về nhà mà bị quản gia phát hiện nàng bị thương đã thế còn về trễ thì Eun Hee sẽ bị phạt mất.

-Tiểu thư đi nổi không?

-Chân ta hình như bị trật rồi.

-Đưa ta xem thử được không?

-Hả?

-Ta từng học ít y thuật, chỉ là trật khớp có thể ta sẽ chữa được.

-Không phải vậy, sao ta có thể đưa chân cho ngươi chạm vào được chứ! - Soo Yeon có chút đề phòng, có lẽ nào đây là tên Kim Sin thứ hai với cấp bậc cao hơn?!

Yoona thở dài:

-Tiểu thư à, trời tối thế này, ở đây lại vắng vẻ, nếu ta muốn làm gì thì đã làm từ lâu rồi còn vòng vo gì nữa chứ! Không phải đại phu nào cũng là nam nhân sao, có ai lại ngại ngùng khi để đại phu khám cơ chứ?

-Nhưng... - Nghĩ kĩ thì lời người này nói quả thật rất có lý - Được rồi...

Yoona cẩn thận cởi chiếc hài của Soo Yeon ra rồi đưa lên nhìn qua nhìn lại đủ góc. Soo Yeon vừa ngại ngùng vừa có chút nghi ngờ liền lên tiếng:

-Này, có thật là ngươi biết chữa không vậy?

-Tiểu thư nói vậy là sao, nghi ngờ khả năng của ta sao?!

-Ai mà biết được có phải ngươi đang lợi dụng để làm gì không! - Nàng ngửa mặt nói lớn - Không thì cũng chỉ là lang băm, lỡ ngươi làm chân ta gãy luôn thì sao?

-Sao? - Yoona trợn mắt rồi không xem xét gì nữa mà giữ chặt lấy cổ chân nàng - Ta muốn làm nhẹ nhàng hết mức nhưng xem ra tiểu thư đây không thích vậy rồi.

-Ngươi định làm gì hả? - Soo Yeon giật mình - Ngươi mà làm bậy ta sẽ...

Yoona giật mạnh cổ chân nàng, nhanh đến nổi nàng không kịp kháng cự. Soo Yeon sợ hãi la lên:

-Đau... ơ, không đau???

Nàng ngơ ngác rụt chân lại, lấy tay xoa nắn đủ kiểu rồi xoay xoay cổ chân. Xong xuôi, ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đang nhịn cười của vị công tử trước mặt, biết mình bị trêu chọc nhưng không thể phản kháng lại với người vừa cứu mình đành bặm môi nuốt lại vào bụng.

-E hèm. - Yoona gằn giọng - Nhà tiểu thư ở đâu ta sẽ đưa tiểu thư về.

-Không cần. - Soo Yeon đứng dậy - Ta sẽ tự về.

-Trời đã tối, tiểu thư thân nữ nhi đi một mình sẽ rất nguy hiểm. - Yoona nghiêm túc nói.

-Đi với ngươi còn nguy hiểm hơn - Nàng lầm bầm.

-Bọn chúng còn ở đó kìa!!

Có tiếng ai đó nói lớn cùng với tiếng chân dồn dập kéo đến. Soo Yeon và Yoona nhìn về nơi phát ra tiếng động, từ xa dù rất tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được có hơn 10 người đang chạy tới. Yoona giật mình nhận ra:

-Là tên lúc nãy!

-Sao...

-Tiểu thư chạy được chứ.

Yoona nói mà không nhìn Soo Yeon, còn nàng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Yoona không chờ thêm khắc nào nữa, cô nắm lấy tay Soo Yeon rồi kéo chạy đi, cùng lúc đám người chạy theo phía sau. Cả đám người trước sau lao vào khu rừng ở bìa thị trấn, càng vào sâu lại càng trở nên tối tăm, ẩm ướt.

-Bắt chúng lại cho ta!!! - Tiếng tên Kim Sin vang khắp cả một vùng.

Soo Yeon không thể nhìn thấy được gì, chỉ biết chạy theo bóng lưng của người đang nắm tay mình. Nàng lúc này sợ hãi hơn bao giờ hết, đằng sau là đám người xấu, đằng trước là tên mà theo nàng có chút gì đó "vô lại", thật chẳng biết trốn đi đâu.

-Lúc nãy ta có đi qua khu rừng này rồi nên có nhớ một chút, hi vọng là sẽ tới đó được.

Soo Yeon có thể nghe được tiếng thở dốc của người này, nàng định lên tiếng hỏi nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần ở phía sau làm nàng bỏ ngay ý định đó. Yoona theo đó cũng kéo nàng chạy nhanh hơn.

-Tiểu thư... - Yoona vừa nói vừa thở mạnh.

-Sa... sao?

-Tin ta chứ?

-Gì? - Nàng nhìn tấm lưng trước mặt.

Yoona đột nhiên dừng lại, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi quay lại nhìn nàng. Qua ánh trăng, Soo Yeon có thể nhận ra khuôn mặt đó đang trắng bệt ra.

-Tiểu thư... tin ta chứ? - Yoona nhìn nàng bằng ánh mắt đầy kiên định.

Soo Yeon đáp lại ánh mắt đó, nàng không biết đó là gì nhưng trong thời khắc đó nàng cảm nhận được cái gật đầu của chính mình.

-Ta tin!

Yoona mỉm cười, rồi nhìn qua vai Soo Yeon thấy thấp thoáng đám người kia, cô không chần chừ mà ôm lấy nàng, chẳng đợi nàng kịp làm gì cô đã lên tiếng trước:

-Tiểu thư chỉ cần nhắm mắt và dựa vào ta thôi, đừng làm gì hết. Hãy tin ta.

Nói rồi Yoona siết chặt lấy Soo Yeon và lao xuống con dốc gần đó. Soo Yeon sợ hãi hai mắt không dám mở ra, hai tay ôm chặt lấy người Yoona. Dù cả hai cùng lăn xuống một con dốc dài nhưng nàng chẳng cảm nhận được gì nhiều, chỉ đôi khi cảm nhận được vào hòn đá và đám cỏ lướt qua người.

Dừng lại rồi.

Nàng từ từ mở mắt ra, cả người nàng giờ đang nằm đè lên Yoona, đây hẳn là chân dốc rồi. Soo Yeon vội vã đứng dậy nhìn về phía ánh sáng cách đó không xa, có vẻ trước mặt là một ngôi nhà. Nàng mừng rỡ đưa tay với với người đang nằm dưới đất:

-Này ngươi dậy xem này, đằng trước có nhà đó!

-Ta... đã... nói là tin ở... ta thì... không sai mà...

Tiếng nói yếu ớt đứt quãng làm Soo Yeon khó hiểu nhìn xuống, Yoona vẫn nằm đó, tay ôm lấy ngực liên tục thở dốc. Nàng hốt hoảng ngồi xuống:

-Ngươi sao vậy? Bị thương ở đâu?

-Không... ta không bị thương... chỉ là... - Yoona khó khăn trả lời -... chỉ là... bệnh tái phát thôi.

-Bệnh? Bệnh gì? Ta phải làm gì đây? Này, ngươi đừng có chết đấy!

-Tiểu thư... dìu ta tới căn nhà đó được không... đó là... nhà của một... đại phu...

-Được, đứng dậy nào!

Soo Yeon vội vã dùng hết sức kéo Yoona dậy, nàng để tay Yoona quàng qua vai nàng rồi cứ vậy dìu đi. Trước giờ nàng cứ nghĩ nam nhân thường sẽ nặng lắm nhưng dường như không hẳn là vậy, người tên Im Yoong này thật sự không quá nặng với thân hình có chút mảnh khảnh này. Mà giờ không phải là lúc để tâm đến những việc như vậy, càng tiến lại gần ngôi nhà những bước chân của Yoona càng lúc càng nặng nề.

-Ngươi sao rồi, nói gì đi chứ? - Soo Yeon nặng nhọc lên tiếng, nàng không thể quay qua nhìn vì còn mãi nhìn đường để bước đi. - Này!

-Ta... không sao...

Vừa dứt câu cả người Yoona đổ xuống, vì quá bất ngờ Soo Yeon cũng bị ngã theo. Cả hai ngã ngay trước cổng ngôi nhà. Soo Yeon xuýt xoa ngồi dậy rồi quay sang lay Yoona:

-Này, ngươi sao vậy? Đừng ngủ chứ, dậy đi, tới nơi rồi này!

Nàng sợ hãi đứng dậy đập cổng liên hồi:

-Có ai không, cứu người với! Có ai không, cứu với!

-Ai mà ồn ào vậy? - Có tiếng nói phát ra từ bên kia cánh cổng - Ra ngay đây!

Cổng vừa hé mở Soo Yeon liền bước vào kéo người ở trong ra, chỉ tay về phía Yoona:

-Người là đại phu phải không, xin hãy cứu người này với!

-Cô nương bình tĩnh, ta chỉ là học việc thôi.

Người này nhanh chóng bước ra cõng Yoona vào trong, đặt lên tấm phản thấp ở phòng khách rồi quay sang nói với Soo Yeon:

-Cô nương đợi một lát để ta đi gọi sư phụ!

-Xin đa tạ.

Soo Yeon ngồi xuống cạnh tấm phản, dưới ánh đèn dầu nàng mới nhìn rõ được khuôn mặt của Yoona, không hiểu sao càng nhìn nước mắt lại ứa ra mỗi lúc một nhiều. Nàng nói trong nước mắt:

-Cũng tại ta đã liên lụy đến ngươi... Xin ngươi đừng chết mà...

-Sư phụ, ở đây này!

Vị đệ tử vừa nãy cùng với một lão sư đã già bước vào, Soo Yeon vội vàng đứng dậy cúi đầu, giọng run run gấp gáp:

-Mong đại phu hãy cứu lấy người này!

-Vị cô nương này không cần phải đa lễ như vậy, ta sẽ cố gắng hết sứ...

Vị lão sư bỗng dưng á khẩu, ánh mắt trợn to nhìn người đang nằm trên phản kia, song ánh mắt ấy lại chuyển sang đầy nghi hoặc. Ông mau chóng ngồi xuống cạnh Yoona, cầm tay cô lên bắt mạch rồi lên tiếng hỏi:

-Ta có thể hỏi cô nương là có chuyện gì đã xảy ra được không?

-Tiểu nữ vừa bị một đám người xấu truy bắt may nhờ có người này ra tay cứu giúp, lúc nãy cả hai cùng lao xuống dốc sau đó thì huynh ấy bắt đầu thở dốc rồi lấy tay ôm lấy ngực... Tiểu nữ hỏi thì huynh ấy nói là bệnh tái phát và nhờ tiểu nữ dìu tới đây... Có phải là nghiêm trọng lắm không ạ! - Soo Yeon sốt sắng.

Vị lão sư gật gù rồi đặt túi kim châm ra trước mặt, song quay sang vị đệ tử, ra lệnh:

-Con hãy mời vị cô nương này tới phòng bên cạnh để trị thương, xong thì hãy sắc cho ta một đơn thuốc tâm quý, chính xung.

-Dạ, con biết rồi! - đưa tay về phía Soo Yeon - Mời cô nương.

Nàng nghe lời bước ra ngoài, vừa đi vừa nhìn người đang bất động kia, lòng thầm cầu nguyện.

...

Yoona cảm thấy lồng ngực nhẹ dần, cơn co thắt cũng không còn, cô mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh.

-Người đã tỉnh rồi sao.

-Lão sư... - Cô yếu ớt lên tiếng.

-Đừng hiểu lầm, ta cứu người lần này là vì vị tiểu thư kia. Nếu không, ta đã đuổi ngài đi giống như hồi chiều rồi. - Lão sư từ tốn nói.

-Dù sao thì lão sư cũng đã cứu ta, đó là điều mà ta cần phải khắc ghi cảm kích.

-Nếu người đã biết mình nợ ta một mạng thì đừng tới đây nữa, sẽ không có lần sau nữa đâu. Dù thế nào ta cũng không đồng ý quay về chữa bệnh cho người.

-Ta... không thể chết được... Ta còn phải giúp đệ đệ của ta tới khi đại sự đã thành... Cho nên, lão sư chỉ cần giúp ta tới lúc đó thôi...

-Ta không muốn quay lại chốn thị phi đó nữa... - Vị lão sư đứng dậy - Ta cũng không có ý định chữa trị cho người, chỉ vì người mà ta mất hết tất cả, vậy mà giờ lại quay lại cầu xin ta ư!

-Lão sư...

-Chỉ vì thân phận thật sự của người - Ông gằn từng chữ nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ - Vì thân phận nữ nhi của người mà ta không thể sống yên ổn, người phải cảm kích vì ta không nói cho ai nghe về điều đó nên đừng mong mỏi thêm điều gì nữa. Hết ngày mai mong người rời đi cho và đừng bao giờ quay lại đây nữa.

Yoona nhìn lên trần nhà, khuôn mặt hiện lên vẻ cay đắng, nhẹ nhàng đáp lại:

-Được.

-Sư phụ, thuốc đã sắc xong rồi. - Vị đệ tử đứng ngoài cửa nói vọng vào.

-Con vào đây cho vị công tử uống đi, ta phải đi nghỉ. - Lão sư liếc nhìn Yoona - Bệnh của người chỉ mới giai đoạn đầu nên người hãy tự mình bảo trọng lấy.

Nói rồi ông vội vã bước ra ngoài, cùng lúc người đệ tử bước vào, cầm chén thuốc đặt bên cạnh Yoona.

-Mời công tử.

-Xin hỏi còn vị tiểu thư kia có sao không?

-Cô nương ấy chỉ bị thương ngoài da không có gì nghiêm trọng đâu. A cô nương ấy kìa - Người đệ tử ngước nhìn về phía cánh cửa - Không phiền hai vị nữa, công tử uống xong chén thuốc này thì nghỉ ngơi đi ạ.

-Cảm ơn vị huynh đệ!

Yoona khó khăn ngồi dậy, nàng nhìn thấy liền lập tức chạy lại đỡ tiếp. Rồi cẩn thận cầm chén thuốc đưa cho Yoona.

-Ta còn tưởng là ngươi không qua khỏi - Sau khi thấy Yoona uống xong nàng mới nghẹn ngào lên tiếng.

-Tiểu thư sợ lắm sao? - Yoona ân cần hỏi lại.

-Tất nhiên rồi, ngươi vì cứu ta mà thành ra như vậy, nếu ngươi mà có mệnh hệ gì ta phải ân hận cả đời mất... Mà đừng nói nữa, ngươi mau nằm xuống nghỉ đi.

Soo Yeon vội vàng đỡ Yoona nằm xuống, nàng kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

-Tiểu thư thì sao?

-Ta làm sao?

-Tiểu thư không về nhà sao?

-A! - Soo Yeon giật mình nhớ ra - Eun Hee!

-Giờ này cũng không quá trễ, hay là ta kêu người tới đưa tiểu thư về?

-Kêu ở đâu chứ?! - Nàng ngạc nhiên.

Yoona lục trong y phục ra một chiếc pháo nhỏ rồi đưa cho Soo Yeon:

-Ta chắc là người hầu của ta đang đi tới đây, tiểu thư hãy đem cái này ra ngoài rồi bắn lên. Hắn nhìn thấy sẽ tức khắc chạy tới, ta sẽ nói hắn đưa tiểu thư về. Yên tâm, hắn giỏi võ lắm lại không phải người xấu đâu chỉ hơi ngốc chút thôi.

-Nhưng mà...

-Ta đã không sao rồi, lão sư cũng nói mai ta có thể đi lại bình thường, nên tiểu thư cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi. Mai trước khi rời khỏi trấn ta sẽ tới để từ biệt.

-Mai ngươi sẽ đi sao?

-Ta là lái buôn nên không cố định chỗ ở, hết vụ làm ăn thì phải rời đi nơi khác thôi!

Soo Yeon nghĩ ngợi hồi lâu rồi đứng dậy bước ra ngoài. Yoona nằm ở trong nhưng có thể nghe thấy tiếng pháo phát ra dù không lớn gì mấy, cô mỉm cười hài lòng, hóa ra vị tiểu thư bướng bỉnh này cũng rất nghe lời. Nàng bước vào trong rồi lại ngồi xuống, mắt nhìn Yoona rồi lên tiếng:

-Ngươi đã hứa là mai sẽ đến nhà ta rồi đấy, vậy nên lời cảm ơn ta sẽ để dành đến ngày mai. Ngươi không đến thì đừng trách ta vô nghĩa đấy.

Yoona bật cười nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng, cô toan đáp lại thì có tiếng động từ ngoài sân kèm theo là tiếng nói quen thuộc của Jun Ho:

-Thiếu gia!

-Nhanh quá vậy! - Nàng không thể không nghi ngờ, liệu có phải tên này đã phục kích gần đây rồi nên mới nhanh như vậy không.

-Vào đi. - Yoona nhỏ nhẹ lên tiếng.

Jun Ho gấp gáp mở cửa bước vào rồi ngay lập tức quỳ xuống:

-Tiểu nhân thật vô dụng, đã lơ là để thiếu gia...

-Ngươi không cần phải thấy có lỗi, là vì ta đã tự ý cắt đuôi của ngươi thôi. - Yoona ngắt ngang - Đã xử lí hết đám người của tên con quan kia chưa?

-Tiểu nhân đã xử lí gọn bọn chúng rồi nên mới chậm trễ như vậy.

-Ngươi hãy giúp ta hộ tống vị tiểu thư này về nhà rồi quay lại đây gặp ta. - Yoona ra lệnh.

Jun Ho quay sang nhìn Soo Yeon thì nàng lập tức quay mặt đi tránh né. Yoona nhận thấy điều đó liền lên tiếng:

-Hắn tuy nhìn có hơi hung dữ nhưng là người tốt, tiểu thư cứ yên tâm. Jun Ho, mau đi đi.

-Dạ. - Jun Ho mau chóng đứng dậy - Mời tiểu thư.

Soo Yeon gật đầu rồi nhìn Yoona nhắc nhở:

-Ngươi cũng mau nghỉ ngơi đi, sáng mai nhất định phải tới nhà gặp ta đấy. Nếu sáng mai ngươi vẫn chưa khỏe hoàn toàn thì ta sẽ đến đây để gặp. Nhất định, mai ta phải gặp ngươi!

-Được. - Yoona gật đầu - Ta hứa.

Nói rồi, cả hai rời đi. Yoona nằm nghe tiếng cánh cổng khép lại mới thôi nghe ngóng bên ngoài.

-Xem ra chỉ còn biết tự mình gắng gượng thôi.

...

-Hai người hay đi nhiều nơi lắm sao? - Soo Yeon lên tiếng sau một khoảng lặng dài với Jun Ho.

-Phải, vì thiếu gia là một lái buôn nên cũng không có gì lạ. - Jun Ho chỉ lo quan sát xung quanh mà không để ý đến nét mặt của Soo Yeon lúc này.

"Nếu chỉ là một lái buôn, vậy tại sao..."

...

Nàng đã nghe thấy điều đó:

"Chỉ vì thân phận thật sự của người... Vì thân phận nữ nhi của người..."

Nàng đã ngạc nhiên đến độ vừa mới nghe thấy chữ "nữ nhi" đã lập tức quay lại phòng. Nhưng sau khi ngồi bình tâm lại thì tự mình nhất trí im lặng. Nếu đã phải cải trang thì chắc là có nội tình bên trong, Im Yoong lại là ân nhân của nàng nên nàng sẽ không ép người hỏi chuyện. Với lại, qua ngày mai có lẽ nàng sẽ không gặp lại người đó nữa, thế thì cớ gì lại vạch trần chuyện đó!

Phải, vì Im Yoong cũng chỉ là người lạ mà thôi.

___________________________________

Phải, ta đã từng nghĩ như vậy. Cho đến khi định mệnh cho ta gặp lại người đó một lần nữa rồi lại thêm một lần nữa... Cứ như thể là một trò đùa của số phận.

...

Người, đối với ta thật đặc biệt. Vì ta yêu người.

Người, đối với lịch sử cũng thật đặc biệt. Vì người là nữ nhi nhưng lại khoác lên vai chiếc áo bào của thiên tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top