Chap 0
Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập hoà cùng tiếng kêu la đau đớn trong căn phòng xa hoa giữa đêm tối tĩnh mịch. Kẻ vận y phục xanh đầu đội mũ mở nhanh cánh cửa rồi chạy đến cạnh giường, gấp gáp hỏi:
-Nương nương người làm sao vậy?
Người mặc bộ hanbok bằng lụa nhung quằn quại ôm lấy bụng không nói nên lời.
-Hình như nương nương sắp lâm bồn - kẻ thứ ba vội vàng thúc giục - Chae Won, ngươi đi gọi thái y đến đây, mau lên.
-Vâng.
Người tay cầm kiếm, cúi đầu định bước đi, ngờ đâu tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khiến cả ba hốt hoảng không thành tiếng.
-Không kịp nữa rồi! Jin công công, Chae Won, hai người mau đi lấy nước ấm và khăn tới đây!
-Được rồi, ta đi ngay, ngươi hãy thật cẩn thận đấy.
Nói rồi hai người chạy đi, để vị cung nữ mồ hồi chảy ròng đỡ lấy đầu đứa bé. Tiếng kêu la của người đẻ cùng tiếng động viên của kẻ hộ sinh cứ vậy kéo dài không dứt. Đến độ chừng hơn nửa canh giờ mọi thứ mới xong xuôi.
Vị nương nương mệt mỏi mắt nhắm hờ rồi không hiểu sao lại mở to đưa tay với vào không trung, yếu ớt lên tiếng:
-Na Eun...
-Vâng thưa nương nương, người cần gì ạ? - người cung nữ tay ôm đứa bé khẽ khuỵu xuống, trong lòng đã tự biết câu hỏi tiếp theo.
-Con ta... là con gái hay là con trai...
-Nương nương...
-Đưa nó cho ta. Jin công công, mau đỡ ta dậy!
Thấy sự dứt khoát của chủ nhân, ba người nhìn nhau ái ngại song lại phải làm theo. Đứa bé được trao đến tay mẫu thân, nhưng trái với những cảnh mẫu tử thường thấy, đâu đó lại có vài giọt nước mắt chảy xuống, tiếc thay lại không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc.
-Tại sao, tại sao con lại là nữ nhi! Đây là ý trời hay sao!?
-Nương nương, xin người hãy bình tâm lại, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến phụng thể đó ạ! - cung nữ vội vàng khuyên can.
-Phụng thể sao! - vị nương nương hai mắt đỏ hoe ngước nhìn thuộc hạ của mình - Ta còn có thể được gọi là vậy sao. Ngày mai, khi cả triều đình biết đến đứa trẻ này ta sẽ không còn là vương phi nữa.
-Nương nương, xin người đừng nói vậy, điện hạ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu ạ. - Chae Won, cận vệ của hoàng hậu lên tiếng.
Hoàng hậu lắc đầu rồi nhìn đứa trẻ trên tay mình, nước mắt lưng tròng:
-Ngay cả khi người đó là điện hạ cũng không thể nào cứu được. Ta thì không sao, chỉ sợ đứa trẻ tội nghiệp này bị cuốn vào cuộc chiến. - Người ôm chặt đứa con vào lòng, ngực nhói lên từng hồi - Đây phải chăng là thiên mệnh? Ông trời sao lại nỡ để một đứa trẻ phải gánh chịu cảnh này cơ chứ!
Vị công công đứng im trầm ngâm từ lâu nay đột ngột lên tiếng:
-Nương nương, tiểu nhân có ý này không biết có nên nói ra không?
Hoàng hậu chỉ im lặng ôm hài tử mà không thiết lên tiếng, vị công công liền không chần chừ mà tiếp ngôn:
-Hiện vẫn chưa có ai ngoài ba tiểu nhân biết được người đã hạ sinh tiểu công chúa... Tiểu nhân to gan xin được nói ra ý này: nương nương hãy xem tiểu công chúa là tiểu hoàng tử được không ạ?
Hoàng hậu bất ngờ đưa mắt lên nhìn:
-Ý ngươi là sao?
-Xin hãy để tiểu công chúa cải trang thành nam nhi! Chỉ có cách này mới có thể bảo vệ được cho nương nương và công chúa!
Chae Won và cung nữ Na Eun ngạc nhiên không nói nên lời, còn Hoàng hậu có vẻ đã thông liền hỏi lại:
-Nhưng ngày mai khi đưa hài nhi cho điện hạ, người nhất định sẽ kiểm chứng.
-Ngay bây giờ tiểu nhân sẽ nhanh chóng tìm một đứa bé trai để tạm thế chỗ tiểu công chúa. Ngày mai nương nương hãy đem đứa trẻ đó cho điện hạ xem. Nương nương yên tâm, tiểu nhân sẽ giải thích cẩn thận với mẫu thân đứa trẻ để chu toàn đôi bên.
Vị vương phi ngồi suy tính hồi lâu, lại đứa mắt nhìn hài tử, hai mắt nhắm chặt:
-Vậy nhờ ngươi...
-Tiểu nhân đi ngay! - Jin công công cúi đầu - Chae Won ngươi đi theo ta, còn ngươi ở lại chăm sóc nương nương!
Nói rồi cả hai bước vội khỏi phòng, vị cung nữ mau chóng dọn dẹp mọi thứ rồi đến gần vương phi, cúi đầu kính cẩn:
-Nương nương, xin người hãy nghỉ ngơi đi ạ, để tiểu công chúa đã có nô tì chăm sóc rồi ạ.
-Ta... vẫn chưa đặt tên cho nó.
-Dạ?
-Điện hạ đã cho phép ta được đặt tên cho hài nhi, nên ta đã định sẽ đặt cho con một cái tên thật đẹp... Nhưng giờ mọi sự lại trở nên như vậy thì ta biết phải đặt tên gì cho con đây!?
-Nương nương, xin người đừng quá đau thương!
Vương phi khẽ lắc đầu rồi hôn nhẹ lên trán hài tử, miệng thì thầm:
-Tên con là Jimin... Jimin Jimin nghe thật hợp với con làm sao! - người ôm vào lòng - Hãy nhớ kỹ cái tên này, con gái của ta, vì đây là lần cuối ta gọi con thế này. Từ ngày mai tên con sẽ là Jimin, là nguyên tử của đất nước Joseon này.
*nguyên tử: con trai trưởng của nhà vua.
_________________________________
Bonus tấm hình cho dễ tưởng tượng :v
pts by au:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top