1
"Chị đến nơi chưa Haerin?" giọng Hyein nhẹ nhàng hỏi thăm người chị lớn tuổi hơn
"Chị đang lên tìm phòng rồi, nóng bức oi mệt muốn ngất ra giữa đường" nàng vừa đi vừa thở ra hơi nặng nhọc, đôi trán trắng láng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi hột, mi tâm khẽ nhíu vì cái nóng oi ả giữa mùa hè Seoul, miệng lẩm bẩm rằng 35 độ C chứ ít ỏi gì? Tưởng chừng nếu nàng đứng ra giữa khoảng sân dưới toà chung cư này khéo sẽ được đặc ân của những ánh nắng gay gắt kia nướng mất
"Ráng, mà xíu lên tò mò không biết người ở ghép với chị thế nào nhể? Em không nhầm thì đây là lần thứ ba chị chuyển nơi ở vì có bạn cùng phòng như cái đách" đứa em gái nhỏ hơn nàng nhấn nhá từng câu chữ hàm ý muốn trêu chọc vì em biết cuộc đời của mèo con kia đã nếm đủ bao nhiêu sự xấu số, đen đủi mà đến em còn cảm thấy bất bình thay
"Chị đang lo vãi cả hàng ra đây, mong nhân phẩm của chị cũng không đến nỗi gặp phải người quăng đồ lung tung hay lấy đồ ăn ra làm đạn như thời chiến"
"Thôi nào, chị cứ làu bàu về những điều xấu thì chị đang gián tiếp thu hút nó đến bên mình đấy thưa cụ non của em ạ" Hyein cười giả lả vì lời nói không mấy may mắn của chị mình, em nói tiếp
"Bây giờ em phải đi có việc, tối về sẽ gọi chị sau. Chúc may mắn để không phải chuyển đi lần thứ tư haha"
Rồi con bé tắt máy luôn và đi đâu đó, còn Haerin thì vẫn chật vật với đống hành lý tìm kiếm căn hộ được nàng hỏi thuê cách đây một tuần
Cốc..cốc..cốc
Cánh tay thon dài đưa lên gõ cánh cửa phòng số 56 trước mặt. Haerin mừng thầm trong lòng vì cuối cùng nàng đã có thể nghỉ ngơi sau mấy tiếng di chuyển vất vả
Tiếng cửa căn hộ được hé mở vang lên, đứng bên trong là cô gái có mái tóc màu đen được búi gọn lên gần đỉnh đầu. Cô ấy mặc chiếc áo phông màu trắng cùng với quần short jeans, tuy đơn giản nhưng cô ấy lại tỏa ra sức hút hấp dẫn nàng đến lạ thường. Đôi mắt ấy to tròn sáng lấp lánh có thể ví như mấy ngôi sao trên bầu trời về đêm của Seoul. Làn da rất đẹp, trắng và có chút bầu bĩnh, làm Haerin nhớ đến mấy cục bánh mochi nàng hay mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Thật sự nhìn qua chỉ muốn gặm đôi má trước mắt, Haerin muốn tự vả vào mặt mình vì mấy suy nghĩ không mấy đứng đắn. Vẻ đẹp lai Á và Âu của cô ấy khiến nàng cứ chìm đắm mà chẳng muốn quay về thực tại
Thấy Haerin đứng thẫn thờ nhìn mình hồi lâu cô bèn ngại ngùng chủ động lên tiếng
"Xin chào, cậu là người ở ghép cùng mình phải không?"
"Vâng tôi là Haerin, người đã thuê căn hộ này cùng cậu"
"Ồ vậy Haerin đưa đồ mình đem vào trong hộ cho, cậu vào đi"
Haerin xuất hiện rung cảm trước thái độ của người trước mặt. Cô ấy vừa xinh đẹp lại quá đỗi thân thiện, nàng là lần đầu được người khác đối nhân xử thế nhiệt tình đến vậy, có chút không quen
Sau đó Haerin nhanh chóng bước vào trong. Nhìn xung quanh căn hộ rất sạch sẽ, ngăn nắp. Tone chủ đạo chỉ có trắng đen, nàng đã xem ảnh trước đó rồi nên cũng không có gì bất ngờ. Nơi này thoáng đãng, hiện đại vả lại bạn ở cùng không những xinh đẹp còn tốt tính. Lần này nàng khấn vái đàng hoàng cũng được tổ tiên độ rồi, mỉm cười thỏa mãn nàng mới ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa mềm mại mà thở phào nhẹ nhõm
"Đồ của Haerin mình để gọn ở phòng rồi. A! Còn nữa, Haerin cứ gọi mình là Danielle, mình là nhiếp ảnh gia 21 tuổi. Cần gì cứ nói mình giúp nhé?"
Cô ấy nở nụ cười như bông hoa hướng dương tươi nhất giữa cánh vườn úa tàn của Haerin vậy. Sao mà cười thôi đã làm cho con tim hoá băng lâu năm của nàng đang bắt đầu trong quá trình rã đông luôn rồi..
"Vậy em nhỏ hơn chị, em là sinh viên năm hai theo học ngành hội hoạ"
"Oh really? một họa sĩ mèo dễ thương, chị mong rằng trong thời gian chúng mình sống cùng nhau sẽ hoà hợp. Nếu có gì khúc mắc không vừa ý phải nói với chị ngay nhé mèo con?"
Cô ấy nói xong còn nháy một bên mắt, nàng đã chửi thề liên tục trong lòng rằng sẽ chẳng có ai nháy mắt mà dễ thương đến thế. Đã vậy còn gọi nàng là mèo con, ừ thì Haerin có ngũ quan khá giống loài mèo, Danielle gọi nàng với biệt danh ấy cũng chẳng sao, mà nàng tự dưng thấy cũng.. cũng đáng yêu
"Căn hộ này khá vừa vặn, đủ không gian cho cả hai người nên chắc không cần phải tham quan đâu nhỉ? Những gì em không biết sử dụng cứ bảo với chị còn giờ thì mèo con hãy nhanh chóng đánh một giấc lấy sức nào, chị thấy em có vẻ mệt lắm rồi đó"
Danielle đã đưa ra gợi ý vô cùng sáng suốt với thể trạng của nàng hiện tại. Thật không thể tỉnh táo nổi
"Vậy em đi nghỉ trước, cảm ơn Dani nhiều"
"Được rồi mèo con, ngủ ngon"
-
Tối đến, nàng ngái ngủ bật dậy nhìn vào khoảng tường trắng vô định. Cầm điện thoại mở lên đã là 7 giờ tối, nàng ngủ lâu như vậy rồi ư? Không biết chị Dani có ở nhà không nữa? Nghĩ đến cảnh tượng lúc đầu giờ chiều mà vành tai nàng đã thoáng màu hồng nhạt
Lết tấm thân bất ổn của nàng họa sĩ trẻ, Haerin lật đật gấp chăn gối gọn gàng để không bị chị bạn cùng phòng phán xét ngay ngày đầu ở chung. Mở vali hình ếch cà chua, lấy quần áo treo lên tủ đồ rồi sắp xếp lại những dụng cụ cá nhân khác. Xong xuôi, nàng ta mở cửa bước tới sofa ngoài phòng khách, định bụng ra ngoài ăn vì Haerin nào biết đến câu "nữ công gia chánh" là thế nào? Nàng chỉ có thể rán trứng luộc rau cho qua bữa cơ mà hôm nay chưa kịp đi siêu thị với cả ăn thế chán mồm miệng lắm.
Ngồi thả hồn vào những suy nghĩ mông lung bỗng nàng nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm. Danielle bước ra, tay cầm chiếc khăn trắng bông khẽ lau mái tóc ướt của cô. Nghiêng đầu mỉm cười hỏi han nàng
"Haerin mới dậy hả?"
"Dạ, em mới dậy đang tính ra ngoài ăn. Chị muốn đi cùng em không?" giọng nàng đều đều, không lộ rõ nhiều cảm xúc nhưng thâm tâm nàng đang đợi chờ chị đồng ý, cũng chẳng hiểu vì sao lại háo hức như vậy...có lẽ nàng đang cảm nắng ngay lần đầu gặp mặt hoặc là tình yêu sét đánh trời đánh mà đứa em nhỏ của nàng hay kể? Ôi chao mấy kiểu sến súa ấy Haerin mong rằng nó đừng ám nghiệm lên nàng. Nghe thôi đã thấy thật kì lạ, chẳng lấy chút thực tế
"Em đợi chị vào sửa soạn đã nhé? Trong tủ lạnh có mấy món ăn vặt, em có thể ăn nhẹ khi chờ chị"
"Vâng"
Nàng đáp lời cuối trước khi cánh cửa kia được đóng lại bởi Danielle. Ngẫm nghĩ lại có thể nàng chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp hài hoà kia thêm vào đó phần tính cách nàng cho là siêu tốt bụng và hào phóng của Danielle thôi. Nàng ta không hề bao biện cho điều gì đâu, Haerin thề là nàng không hề bao biện cho bản thân
-
7 giờ 15 phút
"Haerin a, mình đi thôi em" Danielle ngoắc ngoắc cánh tay gọi Haerin đi về phía mình
"Em ra ngay đây"
Nói rồi cả hai sánh vai nhau cùng dạo bước. Không khí có chút ngại ngùng, giao tiếp giỏi vốn không phải lợi thế của Haerin. Nàng định mở miệng bắt chuyện nhưng cứ như có gì ngăn chăn ngay cổ họng, chỉ mấp mé nơi khuôn miệng. Cuối cùng cũng chẳng thể triển ra thành lời
"Sao Haerin lại quyết định chuyển tới đây thế?" Danielle quyết định chủ động phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, đánh liều thăm dò vài câu hỏi
"Oh.. thật ra nơi ở cũ không đến nỗi nhưng bạn cùng phòng của em không hợp. Ở lại nhiều bất tiện nên em chuyển đi" nàng thành thật chia sẻ về hoàn cảnh
"Thế Haerin chuyển đến đây là quyết định sáng suốt đó haha, ở đây không gian yên tĩnh. Chị đi làm gần như cả ngày, Haerin sẽ không sợ bị quấy rầy đâu. Đặc biệt hơn nếu Haerin muốn ăn gì chị cũng sẽ làm cho Haerin được!" cô cười, đầu nghiêng chạm vào người bên cạnh làm nàng giật nảy mình
Gò má Haerin đã phiếm hồng sau cú va chạm kia, lúng túng khiến cho Danielle bật cười vì thấy nàng quá đỗi đáng yêu. Nếu cô hiện tại chưa có bạn trai thì đã theo đuổi nàng ta rồi.
"Haha nhìn em đỏ mặt rồi kìa, dễ thương thế nhỉ?" cô buột miệng khen ngợi
Vẫn là có người ngại ngùng chẳng dám lên tiếng trả lời
"Thôi không trêu em nữa, mình đến quán cơm trước mặt được chứ?"
"Dạ vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top