5. Seoul rất nhỏ bé
"Hôm nay hai cô muốn ăn ở nhà hàng Tây hay Nhật?"
Tài xế qua gương chiếu hậu hỏi hai vị tiểu thư, vừa lúc xe của bọn họ tiến vào trung tâm thành phố. Bọn họ vừa ra ngoại ô để tập đánh golf với mấy ông chú bạn của ba mẹ họ, thật là, đến đi chơi cũng không có bạn đồng niên để trò chuyện cùng, chán chết mất.
"Anh là người gốc Seoul mà, phải không? Có thể giới thiệu vài quán ăn địa phương cũng được."
Jimin hôm nay tâm tình tốt nên không quá kén chọn, cô nhìn sang Aeri cũng đang ậm ừ cho qua nên bọn họ quyết định sẽ đi theo gợi ý của tài xế.
"Mong hai cô thích ăn thịt nướng. Nhà hàng này rất có tiếng trong khu vực, tôi sẽ liên hệ với họ để đặt chỗ trước."
Uchinaga bụng đã hơi cồn cào nên vẫy tay tỏ vẻ khó chịu. "Thôi phiền hà lắm, cứ ăn đại bánh gạo cay hay cơm trộn gì đó đi, tôi đau bao tử quá."
Tài xế nghe vậy liền dạ vâng đồng ý rồi vội vàng quay xe hướng đến một khu chợ tấp nập, nơi lúc nào cũng có hàng tá quán xá túc trực ngày đêm.
Nghệ Trác bắt xe bus tới cổng trường đại học SM, đứng đợi Winter unnie của mình để đi ăn.
"Ningie tới sớm thế, chị vừa ra thôi ấy."
"Nhà em gần trường mà, cũng vui vì chị ở ngay trong kí túc xá, thật tiện lợi hehe."
Minjeong quen em ấy gần một năm hơn, nhưng ngoài chuyện công việc trên trường cũng không quá thân. Mà thật ra đâu cũng chỉ là lần thứ hai thứ ba bọn họ ra ngoài chơi với nhau.
Ninh Nghệ Trác là sinh viên chuyển tiếp từ nước ngoài nhưng được tính cách lanh lẹ hoạt bát khiến thầy cô trong trường rất để ý tới, cô Hwang dạy môn ngữ văn Trung Quốc rất nhanh liền túm em ấy sang làm trợ giảng cho mình, thật ra đều rất lợi cho bảng thành tích của Nghệ Trác rất nhiều.
Mà vì Kim Minjeong so với các giáo sư khác trong trường đều không bằng vai phải lứa, nên gặp được con bé tóc đỏ này liền rất vui vẻ, xin ban giám hiệu cho bọn họ dùng chung một phòng làm việc.
Bọn họ rảo bộ một chút đã đến khu chợ đông đúc ở giữa Seoul phồn hoa nhộn nhịp.
"Ăn mì lạnh nhé unnie? Hay chị muốn ăn gì, ở đây nhiều đồ ngon quá đi mất!"
"Cũng được nè, đi nãy giờ làm chị có chút nóng trong người rồi."
Bọn họ tìm một hàng ăn đông đúc vì nghĩ chỗ đó bán đắt khách sẽ ngon, cởi lớp áo khoác mỏng bên ngoài ra và gọi hai phần mì cùng một cuộn kimbap, một tô rau củ thập cẩm thật bắt mắt.
"Vậy unnie," Ninh Nghệ Trác vừa trộn mì vừa hỏi han người kia, "Chị có chuyện gì không vui hả?"
"Thật ra chẳng có gì ghê gớm cả, có một học viên lớp chị cứng đầu quá thôi."
"Chị lại sợ ảnh hưởng tới báo cáo cuối kì chứ gì~ Thật đó, chị nên thả lỏng một chút, không cần tự tạo áp lực lên bản thân, học viên cũng sẽ bị cuốn theo mà lo lắng đó."
Kim Minjeong hiểu tính cách của mình hơi quá hà khắc rồi, cứ phải là nhất nhất nhất mới chịu được ý.
"Em học nghệ thuật, tự do phóng khoáng thì nói làm gì..."
"Mà unnie, em nghe nói khoa Quản trị Kinh doanh bọn chị có hai học viên từ nước ngoài tới, là Hàn kiều sao?"
Minjeong gật đầu, sự xuất hiện của bọn họ chính xác là điều gây phiền não gần đây cho cô. Minjeong dạy lớp nhập môn, chủ yếu trong năm đầu giúp bọn họ làm quen với Toán cao cấp và các nguyên tắc căn bản của một nền kinh tế quy chuẩn, rất thô cứng và khó nhằn.
"Đúng vậy, cũng là cái người mà chị nói đó."
"Ầy, em muốn gặp bọn họ kết bạn quá, em muốn biết thêm về cuộc sống ở phương Tây là như thế nào ý."
Con bé líu lo liến thoắng làm Minjeong có chút buồn cười, nếu biết hai người đó còn lớn hơn cả nàng thì con bé có còn hứng thú kết bạn hay không. Bỗng dưng một mùi nước hoa nồng lướt qua sộc lên mũi Minjeong, nàng buông đũa ho khụ khụ. Ngẩng đầu lên nhìn sang dãy bàn ghế bên kia cửa tiệm, nàng xém tí nữa làm giật mình đổ tô mì.
Aeri Uchinaga như thế nào lại ngồi ở bàn đối diện nàng, sang chảnh khoác áo lông, mặc váy bó màu đen vào trong khu chợ này ăn uống chứ? Nếu đã vậy, chắc chắn người kia cũng phải ở đây. Minjeong lúi cúi lấy tay che mặt, nhìn dáo dác, không lâu sau đã thấy một cô gái mặc quần ôm dài cùng áo sơ mi thiết kế cầu kì in logo Givenchy ở trước ngực, thần thái ngút ngàn vào ngồi cùng bàn với tiểu thư Uchinaga.
"Ningie, em nói muốn gặp sinh viên Hàn kiều lớp chị đúng không?"
"Đến bây giờ chị mới nghe em à?"
Minjeong vẫn cúi sát đầu nhìn tô mì không rời mắt, dùng ngón tay chỉ sang hướng đối diện nói khẽ với em ấy. "Bọn họ đó."
"Waaaa... Là sinh viên đại học thật sao?! Có cả vệ sĩ đi cùng nữa, ôi mẹ ơi bọn họ là tiểu thư nhà giàu đúng không unnie? OMG thật ngưỡng mộ quá đi..."
Quả thật, một màn xuất hiện của hai người bọn họ đã khiến nhiều người khách ở đây phải ngoái đầu nhìn ngó. Thần thái và phong cách của Aeri và Jimin không khác gì những thần tượng nổi tiếng ở Hàn cả, không chừng có người còn hiểu lầm là idol rồi lại chụp ảnh người ta nữa đấy.
"Ăn lẹ đi, chúng ta còn phải ghé qua tiệm cà phê giúp em lên giáo án nữa mà."
Minjeong nãy giờ đều như cún con cắm mặt xuống bàn không ngẩng lên được. Cũng chẳng hiểu là nàng ngại ngùng mắc cỡ cái gì, phong thái của giáo sư Kim trên giảng đường đĩnh đạc bao nhiêu, hiện tại đều chẳng còn một chút. Là do bị bất ngờ trước Yu Jimin sao? Nói Kim Minjeong không có để ý là nói xạo, người ta con nhà quyền quý, vừa xinh đẹp vừa giàu có, nàng cũng muốn nhìn ngắm cho thoả con mắt lắm chứ. Nhưng nàng lại là giáo sư của người ta, làm vậy chẳng phải quá mất mặt rồi sao?
Mà vì thường ngày Yu Jimin đi học mặc đồ áo thun cùng chân váy rất đơn giản, makeup cũng lên tông nhẹ. Hôm nay bọn họ quần áo kiểu cọ, tóc tai makeup chỉn chu nhìn mới thật sự ra dáng tiểu thư của tập đoàn lớn.
"Ơ, nhưng em đang ngắm gá- à nhầm, em vẫn còn ăn chưa có xong..."
"Yah Ningie em đừng có kiếm chuyện, đi mau lên!"
Hai người này một thúc giục một luống cuống làm cho Yu Jimin ở bàn bên kia cũng bị đánh động tới. Là giáo sư Kim kìa, trái đất thật nhỏ nha. Nhìn em ấy có chút vụng về, cô còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã thấy người rời đi rồi, thật là.
"Aigoo Winter unnie," Ninh Nghệ Trác thở dốc vì bị người kia vội vã kéo ra khỏi khu chợ, "Đồ ăn em nuốt còn chưa xuống tới bao tử nữa!"
Kim Minjeong hoàn hồn xong mới thấy có chút ngại ngùng với em nhỏ. "Xin lỗi cưng nha, là do chị ăn no nên muốn chạy nhảy tí."
Em gái tóc đỏ nheo mắt, chọt vai Minjeong nói. "Chị cố tình né bọn họ!"
Minjeong tiếp tục bước đi, tỏ vẻ không biết gì.
"Quán Revel ở bên kia xinh quá kìa, bọn mình sang đó đi."
"Ngộ thật nha, sinh viên gặp giáo viên không né thì thôi, đằng này lại là giáo sư Kim kéo em đi trốn như bị bắt gian vậy nè?"
Ninh Nghệ Trác cười lớn tiếng chọc ghẹo nàng, đâu phải lúc nào Kim Minjeong cũng có sơ hở cho em bắt thóp đâu nên phải tận dụng chứ.
"Yahhhh! Em mà nói nhảm nữa chị đạp em ra cho xe taxi ủn đấy, em tin không?!"
"Ây dô bớ người ta có giáo sư được cấp bằng cử nhân mà cãi không lại em nhỏ nên đòi mưu sá-ahhh hmmmmm !"
Minjeong bịt mồm Nghệ Trác lại, con bé này mà đến giờ nhây là không có gì cản được nó. Hai người nhốn nháo bước qua đường, chọc ghẹo đùa giỡn không ngớt. Hôm nay là một ngày thật đẹp để đi chơi, nàng phải tận dụng triệt để, không thể vì sự xuất hiện bất thình lình của cái người kia làm tâm trạng bị ảnh hưởng!
//
Mình dự định chăm chút viết bộ này thật dài lâu, nên tiết tấu cũng sẽ như vậy mà chậm nhiệt. Mong mọi người luôn ủng hộ 4 bé, và cả bộ fic này nữa nhé (^O^)
Cảm ơn cả nhà ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top