4. Cuộc sống mới
"Aeri à, mấy ngày hôm nay cảm thấy thế nào? Đã thích nghi tốt hơn chưa?"
"Ba, nếu ba muốn hỏi tại sao con bị nhà trường mắng vốn thì tất cả là tại Yu Jimin, nó quên cài báo thức mấy ngày liền hết đó!"
Uchinaga nhận điện thoại của ba mình liền biết rõ ông ấy gọi là vì sợ cô ở đây vài ngày đã gây chuyện. Sau buổi hôm đó trò chuyện tâm sự mỏng với giáo sư Kim, cô cứ nghĩ Yu Jimin sẽ tỉnh táo ra và cố trở nên kỷ luật hơn một chút, ai dè qua sáng hôm sau cả hai đứa cô lại đi trễ gần nửa tiếng. Lần này, Kim Minjeong không chút thương tâm gửi thẳng email về cho bố mẹ bọn họ, thật quá mất mặt rồi!
"Con đừng trách bạn, tại sao con không tự đặt báo thức kia chứ?"
"Tất nhiên là con có đặt, nhưng Jimin chỉ cần nghe tiếng chuông là nó tự động bật dậy tắt ngay, con làm sao đủ tỉnh táo để hay biết chứ."
"Aeri, ba không muốn việc này cứ tiếp diễn đâu nhé. Ba gửi con về Hàn để con cố sống tự lập, có kỷ cương hơn với bản thân, không dựa vào ba mẹ nữa, mà nhìn xem mới chỉ chưa đầy một tuần con đã khiến giáo viên phàn nàn như vậy, con có chút hổ thẹn nào không hả?"
Dù mắng mỏ nghiêm khắc nhưng Uchinaga vẫn là đứa nhỏ của ông, nó vẫn luôn rất hiểu chuyện, chẳng qua vì bị cắt đứt lối sống ăn chơi sung túc quá đột ngột khiến Aeri vẫn chưa toàn tâm toàn ý vào cuộc sống mới này. Aeri tính rất nóng nảy, cũng là học được từ ông mà ra.
"Rồi rồi con biết rồi. Vậy nha, bye ba."
Aeri cúp máy trong sự bực bội, một ngày cuối tuần tươi đẹp để ngủ nướng thì lại bị đánh thức nghe phàn nàn. Cô nhìn sang cái người dài ngoằng kia nằm quấn mình trong chăn thật thoải mái, liền rất tức giận. Tôi bị nghe chửi còn cậu thì được nằm ngủ say sao? Mơ đi.
"YAH YU JIMIN CẬU DẬY COI!!!"
Vẫn là không chút động tĩnh.
"Jimin, tôi thấy lỗ mũi cậu thở phì phò rồi, đừng giả nai nữa. Dậy mau lên."
Jimin tai rất thính, từ lúc cô nghe tiếng điện thoại đã chập chờn dậy rồi. Nhưng lo sợ mình cũng bị bác Uchinaga mắng lây nên cô ráng giả điếc.
"Ây dô cái gì vậy nè~"
"Được hôm cuối tuần thức dậy sớm, hôm nay nên làm gì đây?"
"Tôi cảm thấy, chúng ta vẫn là nên quấn chăn ngủ tiếp."
Yu Jimin không đợi người kia đáp lại liền tiếp tục ẩn mình sau lớp chăn dày hai ba lớp. Aeri đã quá quen với đứa bạn lười biếng này của mình, không nói lời hai liền đứng dậy mở tung hết màn cửa, tắt điều hoà rồi ung dung bước xuống lầu, để lại Jimin cùng với tiếng chửi rủa của mình.
"Mẹ nó... mong cậu chạy cho nhanh vào rồi lật cổ chân đi Aeri..."
Hôm nay Kim Minjeong rất vui vẻ.
Nàng ấy ăn xong bữa sáng thật nhẹ, làm một cốc cà phê đá thật to và chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc khi đồng hồ còn chưa tới 8 giờ.
Một ngày cuối tuần lý tưởng là khi nàng có nhiều thời gian để chấm bài cho các học viên của mình. Minjeong cực kì yêu thích việc xem bài và chấm điểm, người ta nói qua cách một người viết lên những suy luận, lập trường của bản thân có thể hiểu rõ họ là con người như thế nào. Kim Minjeong luôn nắm vào ý kiến này để cố gắng hiểu hơn về học viên của mình, qua đó có thể giúp cải thiện bài làm của bọn họ hơn.
Nàng ấy vui vẻ nhấp một ngụm cà phê, lại ngân nga một giai điệu ngắn, mở máy laptop và chuẩn bị vào công việc thì tâm trạng của nàng bỗng rơi "độp" một phát tận đáy. Kim Minjeong được biết đến là một thiếu nữ có gia giáo, sống luôn có chuẩn mực, tuyệt đối hà khắc với bản thân. Ở trên giảng đường, nàng không bao giờ bỏ qua những tình trạng vi phạm của học viên, và ai cũng hiểu rõ đừng nên chọc giận giáo sư Kim. Ấy vậy mà bài luận nàng giao từ đầu tuần trước, đến tận bây giờ vẫn có một người chưa nộp!
Lớp của mình tuyệt đối không được có bất kỳ ai bị sót lại, dù làm không tốt cũng được nhưng nhất định là phải làm!!
Bởi vì Kim Minjeong từ nhỏ đã bị ám ảnh thành tích, tới lúc đi làm nếu giáo viên nào quản lý lớp xuất sắc cũng sẽ được thưởng thêm, nên những trường hợp vi phạm như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến báo cáo cuối kỳ của nàng, và Minjeong thì không hề muốn lương tháng của mình bị ảnh hưởng chút nào.
Nàng bấm vào ô điểm danh, sau đó sầu não thở hắt ra một hơi thật dài. Tất nhiên người còn trống không ai khác là bạn học Yu Jimin cứng đầu bướng bỉnh kia rồi. Nàng suy ngẫm nghiêm túc không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà con người đó năm lần bảy lượt đều cố tình muốn chống đối lại mình.
Tính tình tiểu thư nhà giàu nào cũng xấu vậy à? Nhưng Aeri Uchinaga cũng đâu đến mức đó, thậm chí chị ấy còn nộp bài sớm hạn cơ. Hay là do Yu Jimin không thích việc mình nhỏ tuổi hơn lại làm giáo viên của chị ấy? Chắc có lẽ là vậy rồi. Minjeong ôm trán thở dài, vì nàng quá xuất sắc nên cũng là một cái cớ cho người ta ghét bỏ sao?
Tâm tình vốn hào hứng liền bị cái người phiền toái này gây gián đoạn. Kim Minjeong dự định sẽ chấm xong hết tất cả các bài của mọi người, rồi sau đó gửi email nhắc nhở cho Yu Jimin sau. Nhưng càng nghĩ lại càng khó chịu, nàng sống ở trên đời chính là không muốn gây thù chuốc oán với ai, nên cứ băn khoăn không biết phải xử lý như thế nào cho phải với chị ta.
"Alo Ningie à, em có đang rảnh không, đi ra ngoài hóng gió tí."
"Winter unnie~ May là có chị cứu em ra khỏi đống deadline này đó, giáo sư Hwang cho em soạn giáo án đến đù người rồi huhuhuhuhu!"
Ninh Nghệ Trác là người duy nhất gọi tên Minjeong bằng tên tiếng Anh, vì hai người đã thân với nhau từ lúc em ấy mới qua Hàn và còn chưa nói vững thứ tiếng này. Em ấy là một du học sinh từ Trung Quốc, được chuyển tiếp sang Hàn để luyện tập làm trợ giảng của các thầy cô giảng dạy môn ngôn ngữ Trung.
"Chị biết mà, chị cũng đang điên đầu với học viên lớp chị đây. Mình ra quán cafe hay dạo chơi ở chợ một chút để hít thở không khí trong lành đi."
"Oke vậy em sẽ đến gặp chị ở cổng trường, 20 phút nữa nha."
Chiếc xe Bentley trắng ngạo nghễ lăn bánh trên đường, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người qua lại. Hai tiểu thư ở trên chiếc xe sang trọng ấy, mỗi người chìm trong thế giới riêng của họ.
Jimin nhắn tin với mẹ báo cáo một chút rồi tiếp tục gọi điện than thở với bạn bè của mình về cuộc sống mới ở Hàn. Aeri liên tục check email và tài khoản ngân hàng để xem còn đủ tiền mua vé đi ra đảo Jeju du lịch hay nơi nào đó thú vị hay không, buồn chân ở đây một tuần đã khiến máu ngao du của cô bừng bừng nổi dậy.
"Yah Jimin, ba không chịu chuyển cho tôi thêm đồng nào nữa rồi. Cậu có dư thì chuyển cho tôi mượn khoảng 10.000$, tuần sau tôi nhờ mẹ trả cậu."
"Đùa à, ba mẹ tôi chỉ cho có 7000$ một tháng thôi đấy. Cậu làm gì đến mức bác ấy giận đến không cho tiền thế?"
Aeri chán nản dựa cửa kính xe nói, "Ba muốn tụi mình kiếm công việc làm thêm ở đây."
"Lại dụ dỗ muốn chúng ta thực tập ở công ty chứ gì? Tôi sợ rồi, bước vào nơi đó một chút cũng không hiểu cách vận hành, làm ở tập đoàn cũng đâu phải ước mơ của hai đứa mình."
Yu Jimin vừa dứt lời cũng trầm ngâm rơi vào suy tư, từ đó đến giờ luôn được gia đình đáp ứng mọi nhu cầu, thật ra chính cô cũng không rõ rốt cuộc bản thân khao khát điều gì, mơ ước muốn trở thành người như thế nào.
Cuộc sống ăn chơi mấy năm qua của bọn cô, rong ruổi khắp nơi này đến nơi khác cũng chỉ là muốn tìm kiếm sự kích thích của những nơi chốn mới lạ, nhưng chung quy khi đi trên một con đường mà không có điểm đến thì biết đi đến khi nào là đủ để có thể dừng lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top