Chương 1: Chị gái của bạn thân tôi
Người phụ nữ nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu sang một bên. Trên cao, dòng nước ấm từ vòi sen tuôn ra, chạm vào chiếc cổ cao trắng ngần, rồi cứ thế cuốn trôi bọt xà phòng xuống phía dưới cơ thể. Cô hé miệng, ngâm nga đoạn nhạc yêu thích. Căng thẳng làm việc cả ngày, cuối cùng cô cũng có thể tắm rửa, sau đó nhất định sẽ nhấm nháp một ly rượu vang trước khi đi ngủ. Nghĩ tới đây, Seo Myung Hee khịt mũi vì phấn khích. Hơi nước nghi ngút cùng mùi hoa hồng trắng tràn ngập trong căn phòng. Luôn yêu thích mùi hương này, cô thường chọn nó cho mọi loại sản phẩm chăm sóc cơ thể.
"Chết tiệt!" Seo Myung Hee thở dài. Cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Do mải lỉnh kỉnh mang theo dầu gội, sữa tắm,... Myung Hee đã để quên quần áo cùng khăn tắm ở ngoài phòng khách. Đưa tay tắt vòi nước, cô mở cửa bước ra ngoài, khẽ rùng mình khi làn da tiếp xúc với không khí lạnh.
Mặc dù biết mình là người duy nhất ở trong căn hộ, Myung Hee vẫn cố bước đi thật nhanh. Ở góc ghế sô pha, túi đồ cùng chiếc khăn được gấp gọn đã trong tầm mắt. "Đây rồi!" Myung Hee cúi người, song cô chưa kịp chạm vào món đồ thì tiếng động bất ngờ vang lên làm cô giật bắn người. Quá hoảng hốt, Myung Hee kéo vội chiếc khăn tắm để che thân trước, theo phản xạ hét lên, "ai đó?"
"Ai đó?"
Có vẻ Seo Myung Hee không phải người duy nhất sợ hãi. Trước mặt cô, người phụ nữ xa lạ lùi lại một bước, vẻ bàng hoàng lộ rõ trên nét mặt. Có vẻ cô ấy chỉ vừa mới bước vào phòng khách. Áo khoác gió mỏng khoác trên vai, mái tóc dài ngang vai hất ra phía sau, khuôn mặt không trang điểm, bên cạnh cô ấy là chiếc vali màu xám nhạt.
Mất vài giây để hai người phụ nữ lấy lại bình tĩnh. Myung Hee hít một hơi thật sâu, nhíu mày quan sát. Người phụ nữ này trông vô hại, cô ấy không mang dáng vẻ của một kẻ đột nhập bất hợp pháp, mà giống một người vừa từ sân bay về hơn.
"Xin lỗi, tôi... nhầm địa chỉ." Người phụ nữ bối rối tột độ. Cô ấy lấy điện thoại, có vẻ như đang xem tin nhắn. Sau đó, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy càng thêm phần phức tạp.
Trong thời khắc ấy, Myung Hee chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Não bộ nhanh nhạy của cô kịp nhận định tình hình. Đây không phải là căn hộ của cô, vậy lẽ nào...
"Cô là bạn của Joong Won?"
"Cô là bạn của Joong Won?"
Lại một lần nữa, hai câu nói vang lên cùng lúc. Dường như người phụ nữ kia cũng nhận ra cô ấy không hề vào nhầm nhà.
"Tôi là chị gái của Joong Won." Myung Hee trả lời. Căn hộ của cô và Joong Won chung trong một tòa nhà. Người em trai đi nước ngoài du học chưa về, Myung Hee thường xuyên tới đây giúp kiểm tra tình trạng cũng như cho người dọn dẹp đều đặn. Tuy nhiên, cô chỉ ghé qua chứ không bao giờ ở lại. Hôm nay, do hệ thống nước nóng tại nhà cô gặp vấn đề, lại đã gần nửa đêm, Myung Hee đành tới đây tắm, ai ngờ gặp phải tình huống éo le này. Ông trời thật biết trêu ngươi, suốt bao năm qua, chưa từng có người lạ nào đến nơi ở của Joong Won. Em trai cô là một người khá kỹ tính. Nếu vậy, cô gái lạ này chắc hẳn có mối quan hệ rất gần gũi với cậu ấy. Lẽ nào... là bạn gái?
"Chào chị... ừm... có thấy hơi lạnh không?"
"À, cô cứ ngồi xuống đi, chờ tôi một lát." Nghe câu nói mang đầy ẩn ý của đối phương, Myung Hee khẽ đỏ mặt, nhận ra tình trạng của mình lúc này. Người phụ nữ đối diện rất lịch sự, cô ấy quay đầu nhìn vào chiếc vali, trước đó cũng không hề cố ý nhìn vào cơ thể nửa kín nửa hở của cô. Myung Hee nhanh chóng quấn khăn tắm quanh người một cách chỉn chu, rồi xách theo túi trang phục, tiến thẳng vào phòng tắm.
Khi Myung Hee trở lại, người phụ nữ lạ đã ngồi trên ghế sô pha. Vừa nhìn thấy cô, cô ấy đã vội vã đứng bật dậy.
"Xin chào." Myung Hee mỉm cười thân thiện. Đây chắc là lần đầu tiên bạn gái Joong Won ghé căn hộ, cũng là lần đầu tiên cô gặp mặt cô ấy, Myung Hee muốn tạo cho cô ấy một thiện cảm tốt. "Cô có cần tôi chỉ dẫn các phòng trong căn hộ không?" Myung Hee nhẹ nhàng hỏi.
"Cảm ơn chị nhiều. Nhưng không cần phiền chị đâu, tôi cũng sắp rời đi rồi." Người phụ nữ nhã nhặn đáp.
"Rời đi?" Myung Hee ngạc nhiên. "Cô không giống như chỉ ghé qua đây lấy đồ. Đừng ngại, tôi không sống ở đây, do có vài sự cố nên tôi cần tới đây tắm nhờ một buổi. Giờ đã nửa đêm rồi, phụ nữ một mình ra ngoài không an toàn."
"À..."
"Tôi là Seo Myung Hee. Tên cô là gì?" Myung Hee hỏi.
"Tôi là Lee Sun Hee, bạn học của Joong Won."
"Lee Sun Hee..." Myung Hee lẩm nhẩm trong miệng. "Muộn rồi, tôi không phiền cô nghỉ ngơi nữa. Tôi xin phép về trước nhé." Myung Hee nói. Cô cầm theo túi đồ, bước ra khỏi phòng khách, tiến về phía cửa.
"Vâng, cảm ơn chị." Người phụ nữ tiễn Myung Hee ra tận cửa, lịch thiệp mở cửa giúp cô.
"Căn hộ của tôi ở tầng trên, nếu cần hỗ trợ gì, Sun Hee cứ hỏi đừng ngại. Bạn bè của Joong Won cũng là bạn bè của tôi. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà." Myung Hee dặn dò trước khi rời đi.
"Vâng, tạm biệt chị. Chị về cẩn thận nhé."
***
Lee Sun Hee đóng cửa. Cô cẩn thận nhìn qua ống nhòm cửa một lần nữa, chắc chắn rằng Myung Hee không còn ở đó, mới vội quay lại phòng khách, cầm điện thoại gọi ngay cho Joong Won.
Phải mất vài cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia mới trả lời cô bằng chất giọng ngái ngủ. "Gì vậy?"
"Đồ chết tiệt Seo Joong Won! Sao giờ cậu mới nhấc máy!"
"Hả? Sun Hee, cậu không vào được nhà sao? Xin lỗi tôi ngủ quên mất. Để tôi kiểm tra lại mật khẩu..."
"Tôi đang ở trong nhà cậu rồi."
"Thế có chuyện gì vậy?" Ở đầu dây bên kia, Seo Joong Won ngơ ngác.
"Sao cậu chưa bao giờ nói với tôi là cậu có chị gái?"
"Hả? Vậy à?" Joong Won im lặng vài giây. "Hình như tôi có nhắc đến rồi mà nhỉ? Trong lúc nào đó chúng ta chơi game."
"Cậu không hề!" Sun Hee kiềm chế để không hét lên.
"Nhưng chị gái tôi thì liên quan gì ở đây? Cậu vừa trở lại Hàn Quốc được một lúc, sao đã cần tìm luật sư rồi?"
Thứ logic gì vậy? Lee Sun Hee đảo mắt, dù biết đối phương không thể nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. "Tôi vừa gặp chị gái cậu trong căn hộ này." Sun Hee thông báo ngắn gọn.
"Hử?" Joong Won dường như rất bất ngờ. "Bây giờ là mấy giờ... Hả, giờ là nửa đêm mà, Myung Hee làm gì ở nhà tôi?"
"..." Sun Hee thở dài. Joong Won hẳn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô cũng không thể kể cụ thể cho cậu ấy về cuộc gặp gỡ đầy xấu hổ khi cô vừa bước vào căn hộ thì gặp ngay người chị gái đang trong tình trạng gần như khỏa thân của Joong Won. Lần trở về này là một bí mật, cô không muốn cho bố mẹ biết sớm. Cô vốn định thuê khách sạn, nhưng người bạn thân Joong Won hào sảng bảo cô tới căn hộ trống của cậu ấy, tiện thể nhờ kiểm tra giúp cậu ấy một số giấy tờ. Nếu Joong Won nói với cô rằng cậu ấy có chị gái sống ở gần đây, cô chắc chắn đã cẩn thận hơn, và chắc chắn đã không có sự việc ngại ngùng đó.
"Sun Hee?"
"Ừm, chị ấy nói rằng căn hộ của chị ấy gặp sự cố gì đó, nên chị ấy cần dùng nhờ phòng tắm." Sun Hee tóm tắt sự việc, quyết định lược bỏ một số tình tiết gay cấn. Dù sao, những điều cô nói đều là sự thật.
"Ồ... nhưng như vậy thì tại sao cậu lại mắng tôi?"
Chết tiệt, Joong Won là một sinh viên ưu tú của khoa luật, cậu ấy rất sắc bén.
"Sao không trả lời? Chị gái tôi xinh đẹp quá nên cậu bị hớp hồn à? Hahahaha..."
"Haizzz..." Sun Hee thở dài thêm lần nữa. Đàn ông, vốn luôn nông cạn. Cô vừa lỡ đánh giá cao người bạn của mình quá rồi. "Cậu điên rồi! Vì cậu không giới thiệu trước, nên có thể chị ấy đã suýt tưởng tôi là một kẻ đột nhập!"
"À, ra vậy..." Joong Won bắt đầu nghiêm túc hơn. "Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ thôi mà. Cậu giải thích cho chị ấy là được. Mà Myung Hee còn ở đây không? Để tôi nói chuyện với chị ấy."
"Chị ấy về rồi. Tôi cũng đã nói mình là bạn học của cậu."
"Thế thì tốt. Cậu thấy đấy, đâu có nghiêm trọng chứ? Tôi còn tưởng cậu cảm nắng chị gái tôi ngay từ lần gặp đầu tiên hahaha." Joong Won lại cười lớn qua điện thoại.
"..." Dù rằng Sun Hee đã quen với việc có người bạn thân khác giới hay đùa cợt, cô vẫn không biết phải đáp lại gì lúc này, đành chỉ trợn mắt trong câm lặng.
"Tôi nói trúng tim đen à hahahaha." Không nhìn thấy sắc mặt Sun Hee, Joong Won tiếp tục vui vẻ tận hưởng câu nói đùa của mình. "Lee Sun Hee có bao giờ bình tĩnh được trước phụ nữ đẹp đâu, hahahaha."
"Cậu có tin tôi sẽ sai người đến giết cậu không?" Lee Sun Hee gằn giọng.
"Ấy, đừng nói. Tôi đùa thôi mà." Nhận thức được người bạn thân không hề hưởng ứng mình, Joong Won không còn cười nữa. "Cậu gặp Myung Hee rồi thì tôi chỉ nói thành thật mà thôi. Có người chị gái xinh đẹp như vậy quả là đáng tự hào, nhưng cũng rất phiền phức. Cậu biết đấy, à không, cậu làm sao biết được, cậu đâu có chị gái... Mỗi lần bạn bè tôi gặp Myung Hee, đều có chung một biểu cảm há miệng sửng sốt, và chửi rủa tôi về việc tôi không không cho họ biết Myung Hee sớm hơn. Tôi tưởng cậu cũng như vậy."
"Chị ấy đúng là rất đẹp. Nhưng chị ấy không phải gu của tôi." Sun Hee trả lời.
"Vậy sao? À, đúng rồi, so với những người cậu từng hẹn hò, Myung Hee có hơi khác. Chị ấy hơi khách sáo và trông có vẻ lạnh lùng khi mới tiếp xúc, nhưng thực ra chị ấy dễ gần lắm." Joong Won giải thích.
"Tôi không ở lại đây lâu đâu. Khi nào Seung Kyung xong việc, tôi sẽ qua đó với cô ấy. Để tôi không gặp thêm phiền phức nào, tốt nhất cậu nên nghĩ xem còn chuyện gì tôi cần biết hay không, và nhắn cho tôi sớm nhé."
"Nghiêm túc thế? Cậu giận đấy à. Tôi xin lỗi một lần nữa. Để tôi tỉnh táo hơn sẽ nhắn cho cậu nhé, mấy hôm nay tôi bận công chuyện, cậu cũng biết mà. Thôi giờ cậu nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở Hàn Quốc ổn định, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người này nhé, đảm bảo đúng kiểu người cậu thích." Joong Won nhỏ giọng trở lại.
"Đồ điên! Tôi cúp máy đây!" Sun Hee khịt mũi.
"Ừ, chúc ngủ ngon. Rất tốt khi biết chị gái tôi không phải gu của cậu. Cậu biết đấy, để tình bạn bền vững, tốt nhất là chúng ta không nên tạo ra những loại quan hệ phức tạp như vậy."
"Tôi hiểu. Mai nói chuyện sau nhé. Tôi cần nghỉ ngơi rồi." Lee Sun Hee cúp máy. Tuy Joong Won nói với giọng nửa đùa nửa thật, nhưng cô hiểu cậu ta hàm ý điều gì. Nếu có xung đột, cậu ấy nhất định sẽ chọn đứng về phía gia đình. Dù sao thì Sun Hee cũng không quá bận tâm, cô có một nguyên tắc, không bao giờ dây dưa với người thân của bạn thân. Cô không hề phản đối Joong Won, vì rõ ràng là Myung Hee rất đẹp. Nhưng đến tận bây giờ Sun Hee chưa từng một lần phá vỡ nguyên tắc của chính mình, lần này cũng không ngoại lệ.
***
Lee Sun Hee giúp người bạn của mình bê thùng đồ bước vào thang máy. Cô quen biết với Baek Seung Kyung và Seo Joong Won khi học ở nước ngoài. Do có chung sở thích, nên họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Lần này cô cùng Seung Kyung dự tính cùng nhau trở về Hàn Quốc, nhưng cô ấy có việc đột xuất phải lùi lại chuyến bay vài ngày. Sinh ra trong một gia đình kinh doanh nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, nơi họ đang đến là căn hộ mới của Seung Kyung. Cô ấy muốn căn hộ được chuẩn bị kỹ càng trước khi mời Sun Hee đến ở cùng.
"Nửa năm nữa Joong Won sẽ về phải không? Nếu không nể tình cậu ấy đang đau đầu vì việc gia đình thì tôi sẽ phải mắng cậu ta một trận." Sun Hee nói.
"Haha, có chuyện gì làm người vốn điềm tĩnh như cậu phải bực mình thế?" Seung Kyung hỏi.
"Mấy hôm nay cậu cũng bận nên tôi chưa kịp kể với cậu. Lát nữa tôi sẽ tường thuật chi tiết." Sun Hee thở dài.
"Được, tôi có sẵn rượu vang rồi." Seung Kyung gật đầu.
"Đây là khu căn hộ hạng sang, nhưng tôi nhớ cậu có ngôi nhà khác cũng sang trọng không kém mà, chỗ này hơi xa công ty của gia đình cậu. Sao cậu nhất quyết chọn ở đây thế?" Sun Hee thắc mắc.
"Trước khi trả lời thì tôi sẽ cho cậu xem cái này, người mà tôi thích..."
"Ồ..." Sun Hee ngạc nhiên. Gần đây Seung Kyung có nói về việc cô ấy thầm thích một người, tuy nhiên cô ấy tuyệt đối giữ bí mật, chỉ nói rằng cô ấy sẽ tiết lộ với cô khi cơ hội thích hợp đến. Tuy chưa rõ vì sao đây lại là thời điểm đó, nhưng Sun Hee không hề thắc mắc. Dù sao thì cô cũng rất tò mò về người mà Seung Kyung để mắt đến.
Seung Kyung lấy điện thoại trong túi ra, cô mở album ảnh, giơ tay xoay màn hình về phía Sun Hee. Trong bức hình là hai người phụ nữ đứng cạnh nhau. Mắt Sun Hee mở to, cô nhìn chằm chằm vào đó, dụi mắt một lần xác nhận, sững sờ không nói nên lời trong vài giây.
"Seung Kyung à...?"
"Ừ?"
"Cậu thích Myung Hee sao?" Sun Hee sửng sốt. "Cậu thích chị gái của Seo Joong Won???"
"..."
Baek Seung Kyung chưa kịp trả lời thì cửa thang máy bật mở. Ba người phụ nữ khác cùng bước vào thang máy. Nhìn qua trang phục, có thể đoán dường như họ vừa rời phòng tập gym trong tòa nhà này. Sun Hee lùi lại để cho người lạ có thêm khoảng trống, không để ý rằng vẻ mặt Seung Kyung đột nhiên khác thường.
"Seung Kyung?"
"À..." Baek Seung Kyung giật mình, rụt vội tay lại. "Lát nữa mình sẽ giải thích."
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, nó phát ra từ chiếc điện thoại của cô gái trẻ, một trong những người vừa mới vào thang máy.
"Alo? Suzy à? Đó là chiếc xe màu đen, ba số cuối của biển số xe là 999. Cô ấy có mái tóc ngắn... Cậu nhìn thấy cô ấy rồi à? Tốt, tôi đang không tiện nói chuyện. Có gì nhắn tin nhé." Cô gái trẻ nhanh chóng cúp máy.
Mải để ý tấm ảnh, lúc này Sun Hee mới ngẩng đầu lên. Cô lại bị sốc thêm lần nữa. Người phụ nữ đứng phía trước mặt cô có màu son đỏ rực, cô ấy chính là người đứng cạnh Seo Myung Hee trong bức ảnh Baek Seung Kyung vừa cho cô xem. Trái đất tròn đến vậy sao?
"Tôi xin phép." Thang máy dừng ở tầng 20. Seung Kyung lịch sự nói, ra hiệu cho Sun Hee rời đi cùng cô.
Seung Kyung mở cửa. Đó đúng là một căn hộ sang trọng rộng rãi và bắt mắt. Nhưng lúc này, Sun Hee không còn tâm trạng nào thăm quan nó. Cô thả mình xuống ghế sô pha. Trong lúc đó, Seung Kyung bình tĩnh hơn. Cô ấy lấy ra hai chiếc ly, chậm rãi rót rượu vào trong.
"Mình là người duy nhất không biết về sự tồn tại của Myung Hee à?" Sun Hee khoanh tay hỏi.
"Hả?"
"Cả cậu và Joong Won đều không nói với mình. Bức ảnh cậu vừa cho mình xem, đó chính là Seo Myung Hee còn gì. Vì đó là Myung Hee nên cậu chần chừ không nói với mình đúng không? Joong Won biết chuyện chứ?" Sun Hee nghiêm túc hỏi.
"Từ từ đã nào, uống thử xem rượu có ngon không."
"Hmm..." Sun Hee nhấp một ngụm rượu. Thái độ của Baek Seung Kyung rất lạ lùng. Khác với cô và Joong Won, cô ấy là một doanh nhân, xử lý mọi chuyện đều rất kín kẽ. Theo như Sun Hee quan sát, dường như Seung Kyung đang tính toán gì đó.
"Rượu ngon chứ?"
"Ngon." Sun Hee trả lời.
"Cậu kể trước đi, chuyện liên quan tới Joong Won và... Myung Hee ấy." Seung Kyung ngồi xuống, điềm tĩnh vắt chân sang một bên.
"Được thôi." Sun Hee nhún vai trước khi thuật lại câu chuyện. Bình thường có lẽ cô đã kể chi tiết cho Seung Kyung, nhưng trong trường hợp này, khi Seung Kyung có tình cảm đặc biệt với Myung Hee, Sun Hee quyết định lược bỏ bối cảnh trong phòng khách ngày hôm đó.
"Chà, nếu như vậy, có lẽ cậu cần ở lại căn hộ của Joong Won một thời gian rồi." Baek Seung Kyung nhíu mày kết luận.
"Tại sao? Nếu cậu muốn thì cậu sang đó mà ở cho gần chị ấy chứ?" Sun Hee đảo mắt, tạm thời không hiểu logic của Seung Kyung.
"Mình không có lý do gì ở đó cả. Như thế sẽ rất gượng ép. Theo như lời kể thì Myung Hee có rất nhiều người hâm mộ, cậu ở đó canh chừng và tìm hiểu thêm về cô ấy giúp mình."
"..." Sun Hee giơ hai tay lên trời. "Cậu mất trí rồi."
"Có mất trí cũng phải nhờ cậu giúp." Seung Kyung nài nỉ.
"Mình nghiêm túc đó Seung Kyung. Thế còn Joong Won thì sao? Cậu ấy có biết gì không?" Sun Hee hỏi. Cô ấy không muốn phá vỡ những quy tắc ngầm giữa ba người bọn họ.
"Mình sẽ nói nếu mọi chuyện thành công. Ta còn chưa biết kết quả cơ mà. Cậu giúp mình được chứ?"
Lee Sun Hee thở dài. Cô không thích chuyện phức tạp, nhưng Seung Kyung là bạn thân nhất của cô, và cô ấy có vẻ coi trọng mối quan hệ này. Sun Hee không thể quay lưng với bạn của mình.
"Được rồi... Nhưng nếu Joong Won có hỏi, thì coi như mình không liên quan nhé." Sun Hee buông xuôi, quyết định chiều theo ý bạn mình.
"Cậu là người bạn tuyệt vời đó, Lee Sun Hee."
"Nếu cần làm nhưng loại chuyện cậu nhờ để nhận được lời khen này, tôi xin phép từ chối." Sun Hee lắc đầu, đưa tay bóp trán.
***
Choi Suzy nhìn quanh, lẩm nhẩm lại thông tin mà người bạn thân vừa cung cấp cho mình. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ cạnh đó. Suzy cẩn thận kiểm tra lại biển số xe. "Đúng chiếc xe này rồi." Suzy thở phào nhẹ nhõm. Cô lịch sự gõ nhẹ vào cửa xe.
Kính xe từ từ hạ xuống. Trong xe chỉ có duy nhất một người phụ nữ ngồi ở ghế sau. Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía Suzy.
Suzy mở to mắt ngạc nhiên, ngay lập tức muốn gửi lời khen tới cho bạn mình. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy người trong xe toát ra phong thái của tầng lớp thượng lưu. Mái tóc ngắn tạo kiểu đơn giản nhưng sang trọng, chiếc áo vest trông vô cùng hoàn hảo trên bờ vai rộng cùng cơ thể cao gầy của cô ấy. Suzy ngẩn người vài giây, rồi chợt nhớ ra việc quan trọng.
"Xin lỗi, nhưng chúng ta đi được chưa? Đã muộn giờ rồi." Suzy không cố ý thúc giục, nhưng cô không muốn hỏng việc.
Người phụ nữ tóc ngắn trầm ngâm, nhưng cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Cô ấy đứng thẳng người, trên tay cầm túi xách. Suzy vội lùi lại, phong thái của người kia phút chốc làm cô choáng ngợp.
"Chị đi theo tôi, ở phía này." Suzy chỉ tay về phía nhà hàng gần đó.
Người phụ nữ gật đầu, lặng lẽ bước theo Suzy. Suzy để ý đôi giày cao gót mà cô ấy đang mang, nên dù rất vội cũng không dám bước quá nhanh. Vì thế, họ mất vài phút mới tới điểm hẹn.
"Chào mẹ, xin lỗi vì để mẹ đợi, hôm nay đường hơi tắc." Suzy mỉm cười.
Mẹ của cô khẽ hé môi, rõ ràng là muốn nói điều gì đó. Nhưng bà không mở lời, vì có vẻ người phụ nữ đi bên cạnh Suzy khiến bà nghi hoặc. Thần thái của cô ấy lấn át người khác, khiến bà vội nuốt lại lời mỉa mai mình vừa định nói.
"Không sao, mẹ cũng mới đến." Bà Ha Rin nhíu mày, cẩn thận đánh giá một lần nữa người trước mặt, trước khi tiếp tục mở lời. "Vậy ra, đây là người con muốn giới thiệu với mẹ?"
"Vâng, con và chị ấy... đang hẹn hò." Choi Suzy trả lời. Cô cười gượng gạo nhìn sang người bên cạnh. Trông nét mặt cô ấy vô cùng bình thản, có lẽ, hơi thở dài bất thường cô vừa nghe thấy chỉ là sự tưởng tượng mà thôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top