Chap 1

Tôi là Uyên một cô bé 16 tuổi, học lớp 10a3, em giỏi hoàn toàn giỏi về các môn học như Văn, Tiếng anh..v..v nhưng chỉ riêng một môn em bị mất gốc đó là Toán.

Còn anh Nam là một giáo viên chuyên toán, anh 20 tuổi.

Gia đình em thuộc diện giàu có và ba mẹ làm ăn rất thành đạt, nên khi biết em giỏi hoàn toàn các môn khác nhưng lại bị mất gốc môn toán nên ba mẹ em hơi lo, dù đã tìm nhiều giáo viên giỏi toán về để dạy kèm cho em nhưng cũng chẳng khá lên là mấy.

Cho đến khi Ba mẹ em biết về một giáo viên trẻ chuyên toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp bạn em nên tối hôm đó mẹ em xin số chị từ các phụ huynh trong lớp em và gọi cho anh:

"Alo, ai vậy ạ?"

"Cho tôi hỏi đây có phải số của Nam dạy chuyên Toán không ạ?"

"À dạ, đúng rồi là tôi. Mà có việc gì không ạ?"

"À dạ, thì tôi là mẹ của bé Uyên nhà tôi, bé nó bị mất gốc môn toán mà tìm nhiều giáo viên rồi mà vẫn không có tiến triển gì lên cả"

"mà tôi nghe nói anh là giáo viên chuyên toán tôi định là xin thầy dạy kèm bé Uyên nhà tôi"

"À dạ vâng, vậy có thể cho em xin địa chỉ nhà mình để tôi đến dạy kèm Uyên ạ"

"À đây XXXX-10 nha"

"Dạ vâng, vậy mai tôi tới dạy kèm cho Nhung luôn ha"

"Dạ được, càng sớm càng tốt"

"Vâng ạ"

Cuộc trò chuyện giữ anh và mẹ của em diễn ra khá lâu, mẹ em thở phào vì cuối cùng cũng mời được giáo viên chuyên toán dạy cho em.

Mẹ em đi lên phòng thấy em đã ngủ say, mẹ em khẽ cười vì biết em đã học một ngày dài nên nhẹ khép cửa nhẹ nhàng để không đánh thức em.

Sáng hôm sau, em vẫn đi học như bình thường và nghe giảng của các thầy cô giáo giảng bài, đến khi tan học thì đã là 11h15' trưa nên em mặc áo khoác che nắng đi bộ về nhà.

Về đến nhà em thấy mẹ đang lay hoay làm đồ ăn trưa:

"Uyên về rồi hả con, đi vô tắm rửa rồi đi ra ăn nhé, nay mẹ làm nhiều đồ ăn cho con lắm đấy!"

Mẹ em nói cười dịu dàng với em, em nhẹ cười.

"Dạ mẹ"

Em trả lời và đi lên phòng, em tắm rửa thay đồ và đi xuống lầu, em ngồi vô bàn ăn.

"Hôm nay ba không về ăn cơm với chúng ta hả mẹ?"

"Ba con bận nhiều việc ở công tỷ nên không về ăn kịp với chúng ta, thôi ăn đi con"

Mẹ em nói cười và gắp đồ ăn em thích vào chén cho em, em cũng ko nói gì nữa mà cầm đũi lên và bắt đầu ăn.

Khi ăn xong em phụ mẹ rửa chén đĩa, làm xong hết thì em lên phòng cả cơ thể đã uể oải và mệt mỏi, em bước tới giường nằm lên giường rồi ngủ một mạch đến chiều.

Đến chiều thì em giật mình tỉnh dậy khi mẹ em gọi

"Uyên con ơi! Xuống đây mẹ biểu"

Em bất giật dụi mắt mơ hồ nói

"Dạ con xuống ngay đây ạ"

Em vẫn còn ngáy ngủ, nên mở cửa bước xuống cầu thang

"Có chuyện gì mà mẹ kêu con thế?"

Em hỏi, mẹ em cười

"Mẹ có mời gia sư chuyên toán để dạy kèm cho con này, anh ấy tên Nam"

Mẹ em nói khiến em bừng cơn tỉnh ngủ ngay lúc đó.

"Chào em"

Anh nói ngước lên nhìn em, hai mắt anh mở to.

"Em chào anh ạ"

Lúc đó anh như chết đứng tại chỗ khi thấy em nụ cười xinh xắn, đôi mắt dịu dàng, thân hình em nhỏ nhắn, da trắng, mảnh khảnh, vòng eo thon thả.

Lúc đó anh nhìn em chằm chằm, không thể nói nên lời vì lúc đó anh đã bị mê hoặc hoàn toàn bởi sự xinh xắn của em.

"Này anh có sao không ạ?"

Em nhìn anh hỏi, anh giật mình mới gật đầu.

"À anh không sao.."

Anh nói, em cười dịu dàng khi nghe anh nói, mẹ em bước lại gần đặt tay lên vai em.

"Lần này là gia sư chuyên toán đấy nhé nhớ học cho tốt vào đấy nhé cô nương"

Mẹ em đùa, chị cười khúc khích khi nghe mẹ em nói thế, em chỉ biết cười gượng gạo khi nghe mẹ trêu chọc em trước mặt chị như vậy.

"Được rồi dẫn anh lên phòng học đi con"

Mẹ em nói, em vội gật đầu và dẫn anh đi lên lầu để đi đến phòng em.

"Đây là phòng em, anh cứ vào tự nhiên"

Em nói, anh gật đầu cười với em và đi vào. Em bật điện và ngồi xuống bàn học, em lấy những sách vở học thêm toán ra. Anh cầm một trong những tờ giấy em giải bài toàn lúc rảnh lên xem.

"Bài này em giải bị sai rồi"

"Hả bài này.. em bị sai sao..?"

"Đúng rồi, bài này em phải dùng công thức mới đúng, em giải như này là sai hết bài rồi"

Anh nói và ngồi xuống giảng lại cho em bài em làm bị sai và kiên trì giải thích hoặc giải bài mẫu cho em, anh ghi ra cho em những công thức cần nhớ và áp dụng vào bài làm.

Anh dạy kèm cho em rất vui vẻ và em cũng chăm chú nghe anh giảng.

/anh giảng dễ hiểu hơn những người gia sư khác đã dạy kèm em/ em suy nghĩ.

Được anh dạy kèm em đã hiểu các bài giải với những bài khó hơn khi có anh ở bên kèm và dạy cho em.

Ngày rồi sang tuần, em dần dần có thể làm bài được hơn, em làm xong có thể đưa anh chấm để em biết em sai chỗ nào để em sửa, dù vẫn còn nhiều lỗi sai nhưng anh vẫn không la mắng hay nói nặng lời em dù chỉ một lần.

Em với ann ngày càng thân hơn kể từ khi anh dạy kèm cho em, mẹ em cũng an tâm hơn để anh dạy kèm cho em. Em với anh cũng dần tìm hiểu nhau hơn, trong những buổi học, anh có cho em nghỉ giải lao và có mang bánh hoặc kẹo cho em.

Anh thấy mình cũng có chút run động khi bên em, lúc nào em đi học về cứ mong cho thời gian trôi đến chiều để được gặp anh và trò chuyện với anh, được anh dạy cho những kiếm thức mới.

Anh cũng ngày càng thích dạy học cho em hơn, dù chỉ mới quen biết nhau được mấy tuần nhưng anh cũng hơi run động khi em cứ cười và trêu đùa, anh luôn chọc em cười.

Tuần rồi sang tháng, cũng như mọi ngày anh vẫn dạy kèm cho em như mọi khi, cho đến lúc nghỉ ngơi một chút anh mới lên tiếng phát vỡ sự im lặng.

"Em có người yêu chưa?"

"Hả, sao anh lại hỏi thế? tất nhiên là em chưa rồi"

"Tiếc thế em xinh đẹp như vậy mà chưa có người yêu"

"Em chưa có người yêu chứ đâu phải là không được có người yêu đâu"

"Anh chỉ nói vậy thôi, em xinh như thế không có người yêu thì uổng lắm đấy!"

"Em biết nhưng bây giờ thì em chưa muốn yêu, em cần phải tập trung học nữa chứ!"

"Thời gian đâu mà yêu với chả đương"

"Ồ vậy ann sẽ gọi em là nhóc ế"

"Này, anh nói gì thể hả, ai ế cơ chứ"

"Anh nói em đấy, lêu lêu nhóc ế"

"Anh có thôi nói cái đó đi không hả"

"Không đấy lêu lêu"

Hai anh em nói quay lại đùa giỡn chạy khắp phòng.

"Anh đứng lại chưa hả? Em mà bắt được anh thì anh chết với emm!"

"Lêu lêu, em đừng hòng bắt được anh"

Anh cứ nói rồi chạy quanh phòng làm em mệt phải dừng lại để thở, anh cười khúc khích vì đã trêu được em như thế.

Em cũng cười theo khi thấy mình lại bị anh trêu chọc, anh say mê nhìn em cười, chỉ cần nhìn thấy em cười tim anh như nhảy dựng lên.

Anh rất thích nhìn thấy nụ cười của em vì nụ cười đó làm anh nghe như một loại âm nhạc khiến anh nghe mãi mà không chán.

Nghe tiếng cười dịu dàng của em làm anh say mê, say đắm và chỉ muốn trêu chọc em chỉ để được nghe tiếng cười của em.

"Không đùa với anh nữa, giận anh rồi"

"Hảaa, thôi mà đừng giậnnn"

"Không"

Nghe em nói thế anh đi tới hai tay vòng quay người ôm lấy eo em.

"Thôi màa, đừng giận anh nữaa"

"Hong"

"Hoi màaa anh xin lỗiii"

Anh ôm chặt, nhìn em với đôi mắt long lanh.

"Đ-đừng nhìn em như thế.. em không đồng ý đâu"

"Hoi màaa, đừng giận anh nữaa"

"Anh xin lỗi màaa"

Anh vừa nói vừa dụi mặt rúc vào cổ em, nủng nịu để được em tha lỗi. Em nhìn xuống khẽ thở dài, gật đầu đồng ý.

"Thôi được, tha anh lần này"

"Dạaa"

Anh mỉm cười đầu tựa lên vai emnkhi đang ôm, em mỉm cười dịu dàng vì anh đã dạy kèm em cũng đã gần được nhiều tuần.

Nên trong lòng anh từ lâu đã nảy sinh tình cảm với em kể từ khi gặp em lần đầu tiên, hôm nay nghỉ sớm anh chưa về hẳn mà ở lại thêm một chút nữa.

Anh muốn dành thời gian nghỉ quý báu này để được ở bên em, nói chuyện, cười đùa với em nhiều hơn.

Muốn tìm hiểu dm nhiều hơn, anh cũng muốn hiểu rõ về sở thích của em những thứ em thích ăn và cả thích đi đâu chơi nữa.

Tuần rồi sang tháng, anh với em ngày càng thân hơn, những buổi học dạy kèm của anh em đều rất tích cực và chăm chú nghe giảng.

Hôm nay, cô giáo kêu trả bài kiểm tra toán lần trước xuống cho cả lớp, khi nhận được tờ giấy kiểm tra của em, em bất ngờ khi nhìn điểm số trên giấy.

"9.. 9,5 điểm?!!"

Em thốt lên, bạn cùng bàn em và những người ngồi xung quanh đều bất ngờ vì điểm của em.

"Này, cậu chép phao hay sao mà điểm thế?"

"Ê bậy, tớ làm gì chép phao đây là tớ đi lên bằng thực lúc của tớ mà"

Em nói, mọi người xung quanh đều mượn bài em coi, cô giáo kêu cả lớp im lặng và khen em trước lớp.

"Hôm nay, cô khen bạn Uyên, có cố gắng trong bài kiểm tra lần này, cô mong em sẽ tiếp tục phát huy trong những bài kiểm tra sắp tới!"

Được cô khen trước toàn thể lớp, em vui lắm, em về sẽ khoe điểm này cho mẹ và anh coi, nhất định anh cũng sẽ khen em.

Tan học thì đã trưa, em đi bộ về với tâm trạng vui vẻ. Bước vào nhà em nói lớn:

"Mẹ ơii, con về rồi này, hôm nay con có tin vui muốn nói với mẹ"

Ngay khi em vừa chạy vào bếp, em bất ngờ khi thấy anh, đang đứng với mẹ em cùng nấu ăn.

"Hửm, con gái mẹ về rồi sao?"

"Hôm nay có chuyện gì mà khiến em vui thế, kể anh nghe đi"

Mẹ và anh lần lượt hỏi em, em lúng túng hai má hơi hồng lên.

"Hôm nay.. con được 9,5 điểm môn toán"

Em nói, mẹ và anh cười tươi và cũng bất ngờ khi em nói thế.

"Trời ơi, mẹ biết mà mẹ đúng là chọn cho con một giáo viên giỏi rồi, con gái mẹ giỏi quá"

Mẹ nói cười và đưa tay đặt lên vai chị, cười nói vui vẻ với anh, rồi mẹ vui vẻ đi vô bếp nấu ăn.

"Em làm bài tốt lắm, lần sau nhớ phát huy nhé! Chiều anh sẽ có quà thưởng cho em"

"Thật ư"

"Đúng rồi"

Anh cười dịu dàng nói với em, hai mắt em sáng lên khi nghe chiều anh có quà cho em, em vừa vui và em lại càng yêu anh nhiều hơn nữa.

Đến chiều, anh đang ngồi làm quà tặng cho em trên bàn, anh nhìn em ngủ say mà cười thầm, gói quà lại cho em

Khi em làm xong, em cũng dậy ngay lúc đó, ann nhìn em cười dịu dàng.

"Dậy rồi à"

"Dạa"

Em còn mớ ngủ ngồi dậy, anh cười khi nhìn em vẫn còn mớ ngủ như thế.

"Nào lại đây, quà cho em này"

"Woa! Quà của em hả, anh tặng em thiệt hảaa"

"Đúng rồi, vì em có điểm số cao nên đây là quà cho em"

"Em cảm ơn anhhh"

Anh cười đi đến xoa đầu em, em vui vẻ mở hộp quà ra, trong đó là một chú gấu bông nhỏ và chiếc vòng tay.

"Dễ thương quá đii"

"Em thích không?"

"Dạ có ạaa"

Anh cười dịu dàng khi em nói thế, em lấy chiếc vòng đeo vào cổ tay mình và chiêm ngưỡng nó.

"Hôm nay, vì em được điểm cao nên anh cho em nghỉ một hôm ha, chịu hong nè"

"Dạaa"

Em cười nói, vui vì lại được nghỉ nhưng một phần em muốn còn một phần em lại muốn dành thời gian nghỉ ngày để đi chơi với anh mà em lại không biết nói sao.

"Hay hai anh em mình đi đâu ăn rồi chụp hình đi được không?"

"Hảa, thiệt hả"

"Đúng rồi"

"Dạa được ạn, đi đâu em cũng chịu hếtttt"

"Được rồi vô thay đồ đi rồi hai anh em mình đi ăn"

"Dạaa"

Em nói đặt món quà xuống bàn rồi đi thay đồ, lúc đó em không có để ý thấy chiếc vòng trên cổ tay anh giống với vòng của em, anh cười và nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay mình, khẽ cười thầm.

Em thay đồ rồi đi ra ngoài, anh mỉm cười dịu dàng với em rồi nắm lấy tay em đi ra khỏi phòng, xuống lầu mẹ em cười.

"Hai anh em đi chơi vui nhá"

"Dạ cô"

"Dạ mẹ"

Em với anh cùng nói, lúc em nắm tay anh đi ra khỏi nhà để đi ăn, mặt anh đã hơi hồng khi em nắm như thế, anh rất thích, tay anh khẽ đan vào tay em rồi đi cạnh em.

Ngày hôm ấy, em với anh ăn uống đi chơi vui vẻ với nhau, cùng chụp hình, ngắm hoàng hôn. Đến tối, anh dẫn em đi ăn tối xong rồi mới về nhà, anh dẫn em đến nhà.

"Hôm nay đi chơi vui thật"

"Dạ em rất vui khi đi chơi với anh"

"Được rồi, đi vào nhà đi cô nương"

"Dạaa"

Em cười nói, anh mỉm cười dịu dàng bước tới hôn lên trán em.

"Anh về nhé"

Anh cười dịu dàng nói, rồi chào tạm biệt em và đi lên xe về nhà chị. Lúc anh hôn lên trán em, em đứng chết lặng ở đó một lúc, tay em vô thức sờ lên trán chỗ anh vừa hôn.

Em đỏ mặt mở cửa đi vào nhà, em chạy lên phòng, tắm rửa và nằm lên giường, ôm gối và ngắm chú gấu bông anh tặng em bên cạnh. Em vô thức cười khi nhìn nó, rồi ôm nó ngủ thiếp đi.

Ngày mai, cũng như mọi ngày anh vẫn đến dạy kèm cho em, vui vẻ và em rất thích gần anh như này.

Nhưng những ngày vui đó không kéo dài được lâu khi Bảo em trai của anh về nước, nên hôm nay anh phải xin nghỉ một hôm dạy toán cho em để cùng mẹ anh ra đón Bảo.

"Mẹ ra đón Bảo đi con không đi đâu"

"con phải đi, nghỉ một ngày dạy toán thôi mà có sao đâu?"

"Nhưng con không muốn"

"Đừng có cãi lời mẹ, đi cùng mẹ ra đón Bảo nghe chưa"

"Dạ.."

Anh dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận phải nghỉ một buổi học cùng với em để đi ra đón Bảo ở sân bay.

Sáng thứ 7, anh cùng anh đến sân bay để đón Bảo. Đến sân bay, vừa bước vào thì anh đã thấy Bảo đang đứng ở ngay cổng ra của sân bay tay cầm vali, mẹ anh mới gọi lớn.

"Bảo"

Cậu quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, cậu cười và kéo vali đi đến gần mẹ anh.

"Con đợi dì có lâu không?"

"Dạ không đâu ạ, con cũng chỉ vừa xuống máy bay thôi"

"Ừ vậy cũng được rồi, đi về thôi"

Mẹ em nói rồi quay người, Bảo và anh đi sau mẹ, khi mẹ ra lấy xe Bảo có lại bắt chuyện với anh.

"Anh vẫn lạnh lẽo như xưa nhỉ? Chả ấm lên miéng nào, mặt lúc nào cũng hầm hầm"

"Kệ tao mày!"

Anh nói, Bảo đảo mắt hầu như không hoàn toàn quan tâm là mấy câu nói của anh.

Khi mẹ anh lái ô tô ra thì anh và Bảo liền bước lên xe, mẹ chở anh với Bảo về nhà.

Về đến nhà, mẹ anh và Bảo bước xuống xe, vừa lấy vali ra mẹ anh liền nói.

"Nam con giúp em bớt đồ vô nhà đi"

"Dạ"

Anh nói và cầm túi xách vô nhà giúp Bảo, anh đem lên phòng được chuẩn bị sẳn cho cậu mà ném vào đó để cậu tự làm tự xếp.

Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy mới 4h30 chiều, em mừng rỡ vì biết 5h mới bắt đầu đến nhà em dạy kèm cho em vì anh chưa xin hôm nay nghỉ nên anh tắm rửa và đợi em đến nhà anh.

Đến 5h em đến nhà, mẹ anh mỉm cười bảo em cứ lên học bình thường, em mỉm cười dịu dàng và đi thẳng lên lầu và gõ cửa phòng anh.

"Anh ơi, em vô được không?"

"Ah, em vô đi"

Anh cười nói, em bước vào mỉm cười dịu dàng với anh và đi lại gần.

"Chào nhaa, hôm nay xinh dữ taa"

"Anh đừng nói thế, anh đẹp trai lắm áa"

Em nói cười khúc khích, anh cười và lấy sách ra bắt đầu dạy học cho em, em cũng chăm chú nghe giảng bài. Đến 6h30, thì Bảo mở cửa bước vào phòng em.

"Ê, cho tôi mượn máy tính xíu coi"

Anh với em giật mình quay lại, anh nhìn cậu nhưng rồi lại quay đi không quan tâm là mấy.

"Lần sau nhớ gõ cửa rồi hẳn bước vào! Máy tính ở đằng kia tự lại lấy đi!"

"Cảm ơn"

Bảo nói rồi vô lấy máy tình của anh rồi bước ra ngoài đóng cửa lại, cậu không quan tâm em đang học nên cậu ta cũng không mảy may là mấy.

Nhưng rồi những ngày sau đó, cậu thấy cứ 5h là em đều đến học nên cũng có chào hỏi mấy câu.

"Chào em, em tới học à?"

"Đúng rồi"

"Ồ vậy em đi lên học đi"

Em cười dịu dàng gật đầu và đi lên phòng anh dạy học. Hôm sau, khi anh có việc ra ngoài em ngồi trên ghế sofa đợi anh thì cậu đi tới ngồi cạnh.

"Em đợi Nam sao?"

"Đúng rồi em đợi anh Nam, mà anh là?"

"Em là Bảo em trai của Nam, rất vui khi được làm quen với em"

"Rất vui được làm quen với anh"

Em cười dịu dàng nói, cậu cũng cười theo, lúc này thì anh đi về.

"Em đi lên học nha"

"Ừm.."

Cậu nói xong thì em cùng anh đi lên phòng để học, cậu ngồi dưới phòng khách, ngẩn đầu nhìn lên trần nhà.

"Em ấy.. xinh thật.."

"Cái.. mình nghĩ cái gì thế này"

Cậu bất ngờ khi mình bất giác nói một mình như thế, cậu vò tóc rồi đi lên phòng.

Những ngày sau đó, cậu và em gặp nhau nói chuyện cũng nhiều, cậu thấy mình bắt đầu lạ đi khi nhìn thấy hay nói chuyện với em, như thể cậu đang dần trở nên thích em hơn.

Những lúc mẹ nhờ anh ra mua đồ hay gì đó, thì cậu luôn thấy em ngồi dưới phòng khách và cậu luôn đi xuống ngồi cạnh bắt chuyện với em.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vẫn ngồi cạnh nói chuyện với em khi anh không có nhà.

"Em học thêm của Nam thì em thấy sao?"

"Anh ấy, dạy em thì thấy Nam giảng dễ hiểu lắm và em làm được bài tập nữa"

"Ồ"

Cậu nói quay sang nhìn em, cậu nhìn em mới để ý thấy nét xinh xắn và dịu dàng trên khuôn mặt em, cậu nhìn em chắm chằm mà không hề nhận ra.

Lúc sau, khi có tiếng mở cửa, cậu mới giật mình thoát ra khỏi cái nhìn chằm chằm em. Nhìn ra cửa thì thấy anh về nên cậu cũng đứng dậy đi vô bếp lấy chút bánh ăn để em không nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ lên của cậu khi nhìn em.

Nói chuyện được nhiều lần, nên mỗi khi em đến học thì cậu luôn nhìn từ xa, vẻ đẹp của em đã làm cậu say mê.

Nhưng khi em rảnh qua nhà cậu phụ giúp mẹ anh thì cậu luôn sẵn sàng xuống giúp em chỉ để được bên cạnh em

"Em cảm ơn ann nha"

"Không có gì đâu"

Cậu nói, em mỉm cười dịu dàng gật đầu khiến tim cậu lại đập nhanh khi em cười với cậu như thế.

Hai má cậu hơi ửng hồng lên, lúc em quay mặt lại nhìn thì thấy hai má cậu đã đỏ bừng rồi.

"Này.. anh có sao không? Sao hai má lại đỏ lên thế?"

"Ư-ừm.. anh không sao"

Để ý thấy đôi mắt thẫn thờ pha chút mệt mỏi ấy của cậu, em đi tới gần đưa tay sờ trán, lúc đó cậu đứng im không nói một lời.

Tuy bàn tay em rất ấm áp, nhưng nó chẳng là gì so với trán của Bảo bây giờ. Đối mặt với sự chênh lệch nhiệt độ này, trông em có vẻ lúng túng lắm. Lòng cậu thì lại có cảm giác kỳ lạ trước em học sinh của Nam thấp hơn 4 tuổi của anh trai mình.

"Trán ann nóng quá.. anh có chắc là mình không sao không đấy..?"

"A-anh chắc mà.. anh không sao thiệt"

Em chỉ còn cách thở dài rồi cũng đành gật đầu tin cậu và quay ra làm việc phụ giúp mẹ cậu.

Lúc sau, trán cậu dần nóng hơn nữa, tất nhiên thì kèm theo đó là sức khỏe cậu sẽ giảm dần đến mức lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

Mẹ anh lo khi thấy cậu mệt mỏi, đi tới sờ trán thì thấy trán cậu nóng nên mẹ anh vội vã đo thân nhiệt cho cậu.

"Ôi trời, 39° rồi, con sốt rồi Bảo, ngồi đây với em đi, mẹ đi mua thuốc cho con"

"Vâng.."

Cậu trả lời mẹ, em đi tới đỡ em ngồi vô sofa, nhân cơ hội đó đầu cậu tựa vào vai em.

"Ngồi yên em lau trán cho anh đỡ nóng"

Em nói nhẹ lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cho cậu và để đầu cậu nằm trên đùi mình. Cậu khẽ cười thầm, vì giờ cậu bệnh nên hiện giờ mình mới có chiếc gối nằm siêu êm là đùi em.

Khi mẹ anh về, trên tay cầm bịch thuốc, và em vô nấu cháo cho cậu rồi đem và cho cậu ăn, vì mệt nên cậu không thể tự cầm ăn được.

Nên em phải đút cho cậu ăn, khi ăn xong cậu vẫn còn thích khi chính em là người đút cho cậu ăn, và mẹ anh mang nước với thuốc đến đưa cho cậu uống.

"Con cảm ơn"

Cậu nói và cầm nước và thuốc lên uống, em cười vì cậu đã đỡ mệt hơn, đến chiều em đi lên học.

"Hù"

"Ah! Ann làm em mất hồn"

"Hahah"

Anh cười khúc khích khi em nói thế, em cười và ngồi vào bàn học. Anh bắt đầu dạy học cho em.

"Câu này em hiểu chưa"

"Dạ cũng sơ sơ rồi ạ"

"Ồ, mới sơ sơ thôi hả? Phải hiểu luôn chứ sao sơ sơ cô nương"

An nói nhéo má em, anh cười vòng tay ôm lấy eo em, cười khúc khích nói.

"Em mà hiểu sơ sơ thôi là anh buồn lắm đấy"

"Thì anh giảng lại cho em được màaa"

"Được rồi cô nương~"

Anh nói thả em ra, em chăm chú nghe anh giảng lại và làm được bài, anh mỉm cười dịu dàng khi giờ em đã hiểu.

"Anh thấy em hiểu bài rồi đấy, nghỉ giải lao xíu đi rồi học tiếp"

"Dạaa"

Em vui vẻ nói với anh, và nghỉ giải lao một chút, thấy anh đang ngồi trên giường anh bấm điện thoại, em liền đi tới ôm lấy anh và nũng nịu với anh.

"Sao cô nương tự nhiên lại tới nũng nịu với tui"

"Thì..."

"Thì sao, muốn xin gì tui hả?"

"Dạ thì.. hôm nay anh cho em nghỉ sớm ii"

"Nữa hả, bữa trước nghỉ rồi còn gì"

"Đi mà lần cúi hoiiii"

"Haizz, được rồi lần cuối cùng thôi đấy nhé cô nương"

"Dạaa"

Em cười nói rúc mặt và hõm cổ anh, anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu em. Vì hôm nay nghỉ sớm, nên anh và em quyết định đi ra ngoài chơi một chút.

Ra bên ngoài chơi nào thì mua bánh nào thì đi chụp hình các kiểu, chới đến 7h thì anh dẫn em về và tạm biệt em trước khi quay người lên xe về nhà.

Sáng hôm sau, em vẫn đi học như bình thường cho đến trưa khi em về nhà mới nhận thấy điều gì đó là lạ từ đằng xa.

Khi em đi đến gần bất ngờ khi thấy anh đang đứng trước một căn nhà mới toanh, mẹ em thì vui vẻ nói chuyện với anh, em nhìn thấy có hơi thắc mắc nhưng cũng đi đến gần mẹ và anh.

"Mẹ với anh làm gì ở đây vậy ạ?"

"Ồ còn về rồi đấy à, anh hôm nay mua nhà trước nhà mình nên có gì con dễ qua nhà học hơn"

"V-vậy ạ"

"Đúng rồi"

Mẹ em nói, em nhìn mẹ rồi sang anh, cảm thấy có chút vui trong lòng vì giờ anh đã hàng xóm trước nhà em.

Đến chiều, 5h em lại qua nhà anh hock nhưng hôm nay, anh đã cùng mẹ ra ngoài từ 4h để đi mua đồ mặc và ít đồ dùng cá nhân cho Bảo.

Em gõ cửa thì cậu đi xuống mở của ra cho em.

"Ah! Bảo có Nam ở nhà không ạ?"

"Dạ Nam đi mua đồ với mẹ rồi ạ, giờ chưa về, em vô nhà ngồi đợi đi"

"Vâng"

Em cười dịu dàng nói với cậu, cậu cười nhẹ bước qua cho em vào và cậu đóng cửa lại, em đến sofa ngồi và cậu đi tới ngồi cạnh em.

"Anh đỡ bệnh chưa?"

"Đỡ hơn chút rồi ạ"

"Vậy thì tốt quá"

Em cười nói lấy trong túi ra ít bánh đặt lên bàn đẩy về phía cậu.

"Cái này cho anh, ăn cho hết bệnh nha"

"A-anh cảm ơn"

Cậu nói cầm lấy bánh hai má hơi ửng hồng, em cười và ngồi đợi anh.

Lúc đợi thì em có chợp mắt một chút, rồi em ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay, cậu quay sang thấy em đã ngủ nên ngồi xích lại gần em hơn, tay cậu khẽ chạm vào tay em nắm nhẹ để không làm em tỉnh giấc.

Cậu say mê ngắm em ngủ, đôi mắt si tình của cậu nhìn em, cậu có đã tình cảm với em cũng lâu rồi. Cậu hơi nghiêng người tới bất giác đầu đầu lại nghiêng tới môi cậu nhẹ chạm vào môi em.

Lúc sau, cậu mới nhận ra và thoát ra khỏi trạng thái đó, cậu lùi ra và mặt cậu đỏ bừng. Ngay lúc đó thì ann về, cậu cũng liền đứng dậy đi lên phòng luôn.

Anh đi vô thấy em ngủ trên ghế khẽ cười và đi đến, ngồi xuống nhẹ lay em.

"Này"

"Uh.. e. xin lỗi, em ngủ quên mất"

"Không sao đâu, thôi lên học nào"

Anh nói khẽ cười khúc khích, em cười và dụi mắt, hai anh em đi lên phòng lúc đó. Học được nữa tiếng thì em đã mệt lả người, anh thấy thế nên đã đỡ em tới giường anh.

"Em chợp mắt xíu đi"

"Em có thể ngủ trên giường anh sao..?"

"Đúng rồi"

Anh gật đầu khi em nói, và nằm xuống giường anh, lúc sau em đã ngủ say, anh ngắm em ngủ, anh âm thầm chụp lại vài bức ảnh khi em ngủ say.

Đến căn phòng bí mật của anh, trong đó tràn ngập ảnh của em, những bức ảnh đi chơi hay mấy bức ảnh chụp lén ấy, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười dịu dàng khiến anh không thể quên.

Anh lưu trữ rất nhiều ảnh của em trong căn phòng này mà mẹ và cậu không biết đến căn phòng này.

Còn cậu, đang ở trong phòng mình, tay cậu cầm nhưng bức ảnh đã được rửa ra của em mà ngắm nó, cậu cười một mình khi trong ray cậu là những bức hình đẹp nhất của em.

"Xinh thật.."

Cậu nói nhẹ dùng môi hôn lên bức ảnh, cười nhẹ khi nhìn và chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đẹp này của em.

________________

12/10/2024

Đợi chap 2 nha cả nhà 🤡 truyện hơi xàm, mong mn đừng chê😔🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top