Chap 17
Em ăn xong thì đi lòng vòng quanh nhà, nghe tiếng xe dưới cổng đoán là hắn đã về, liền vội vàng chạy đến bên cửa sổ, áp tay vào nhìn xuống.
Đúng là hắn nhưng cùng với cô gái có màu tóc vàng hôm trước mà em gặp ở phòng làm việc hắn. Em cảm thấy sợ vì cô ấy đã từng lớn tiếng với em. Mỗi lần cảm thấy sợ thì sẽ chui vào tủ ngồi và lần này cũng không khác.
Dưới nhà, hắn vào nhà, cô gái kia không ngần ngại mà ngồi xuống ghê soà. Cô ấy cứ như chủ ngôi nhà này, trong có vẻ rất tự nhiên.
'Chà, ngôi nhà vẫn như vậy nhỉ'
'Vốn dĩ anh chẳng có hứng để thay đổi bất kì cái gì'
Boram chỉ nhìn anh, im lặng. Cô hiểu anh mà, ngôi nhà này được bày trí theo cách mà mẹ hắn muốn. Khi mẹ hắn còn sống, hắn và mẹ mỗi tối đều tâm sự biết bao nhiêu chuyện trên đời. Mẹ hắn từng nói sau này sẽ cố gắng làm lụng, xây một căn nhà thật to cho cả gia đình. Nhưng cuộc đời mà, chẳng thể nói trước điều gì cả. Mẹ không còn thì hắn là người biến lời nói thành sự thật. Nhà hắn bây giờ vẫn có một phòng ngủ dàng riêng cho mẹ. Hắn từ trước đến giờ vốn dĩ không cần người phụ nữ nào, vì đơn giản, hắn chỉ yêu thương mỗi mình người chăm non mình từ nhỏ
Hắn đi thẳng đi lên phòng mà tìm cô gái bé nhỏ kia, hắn đã nhớ em lắm rồi. Lên phòng thấy em đâu, thì biết ngay em đang chui trong tủ. Taehyung đã quá quen với việc này
"Joengna, đừng có chui vào đây nữa có được không?"
Ôn nhu, nhẹ nhàng là những từ diễn tả hắn bây giờ. Bế em trên tay, gương mặt tổng tài nhìn em mà hỏi
"Sợ...tóc vàng"
Úp mặt vào hõm cổ hắn, tay em bám chặt vào áo hắn
Hắn hiểu em đang nói gì mà. Hai từ không sao phát ra thật nhẹ nhàng từ khuôn miệng hắn, tay ôn nhu mà vuốt lưng trấn an em. Từ bao giờ mà con người lãnh đạm, lạnh lùng này lại ấm áp với một người con gái.
Chính gã cũng không thể hiểu
-
Tui muốn giao lưu với mọi người nhiều hơn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top