Chap 16
Taehyung đang cầm một xấp giấy tờ đầy chữ, đây chính là toàn bộ thông tin của Jeongna. Từ trước đến gì hắn chưa từng tìm hiểu về em một cách rõ ràng, không phải vì hắn không muốn tìm hiểu mà là hắn luôn bận bịu với công việc, lúc rảnh rồi thì lại chơi với em, chăm sóc em một cách cẩn thận nhất. Hắn đọc qua rồi thầm nghỉ:
'Nhìn em vậy mà lại có quá khứ tồi tệ như vậy sao?'
Trong tờ giấy ghi em từng có một gia đình hạnh phúc, không giàu có nhưng cũng khá giả như bao gia đình khác. Em luôn được bố mẹ và anh trai yêu thương. Nhưng mọi thứ tốt đẹp bỗng không còn từ khi em lên 8 tuổi, gia đình em nợ nần vì thói quen cờ bạc của bố em. Ngày ngày em luôn phải chứng kiến những cuộc cãi nhau giữa bố và mẹ, lúc đó em thực sự sợ hãi. Rồi bố bỏ lại gia đình nhỏ này mà đi theo một con đàn bà giàu có với lời hứa bà ta sẽ trả hết nợ cho ông. Ông ta là một người đàn ông mà em hận nhất. Cứ nghỉ cuộc sống của mẹ con em sẽ bình yên trở lại khi ông ta đi khỏi. Nhưng không, mẹ em lại mắc một căn bệnh quái ác là ung thư, gia đình em làm gì có tiền để đưa mẹ đi chửa bệnh chứ. Bà chỉ có thể nằm ở nhà, em thì còn quá nhỏ, mọi việc đều một tay anh hai làm. Rồi mẹ em mất đi khi em lên 9, anh hai trở thành chỗ dựa duy nhất của em. Hai anh em phải chuyện đến sống với bố và con đàn bà kia. Hàng ngày em và anh hai đều phải phục vụ mẹ con nhà mụ kia, bố em thì đi công tác xa lâu lâu mới về một lần nên ông ta làm gì biết những chuyện mụ kia làm với anh em của em cơ chứ. Bà ta đánh đập em, vết sẹo trên đầu em cũng là do bà ta gây ra. Rồi bà ta ăn chơi sa đoạ, bán em vào bar đấu giá để kiếm tiền. Anh hai đã cố mọi cách để cứu em nhưng làm sao có thể qua mắt được mụ già gian ác kia và em được Kim Taehyung mua lại.
Phải chứng kiến và chịu đựng những việc tồi tệ như vậy khiến em trở nên ngốc như bây giờ
Taehyung nhìn em đang say giấc trên giường, nhìn vẻ đẹp trong sáng và dáng người nhỏ nhắn này hắn chỉ muốn bảo vệ và bù đắp cho em thật nhiều mà thôi.
Sáng hôm sau
Hắn có việc nên đã dậy sớm đã lên công ty. Em thức dậy, nhìn xung quanh không thấy hắn đầu, cảm thấy thật bối rối vì từ trước đến giờ hắn rất ít khi bỏ em ở nhà một mình như vậy. Em vào đánh răng rửa mặt, việc này là do hắn đã dặn dò em phải làm vào mỗi buổi sáng đó nha. Em chạy xuống nhà bác quản gia thấy, nói:
'Cô chủ ngồi xuống ăn sáng đi ạ, cậu chủ đã đi từ sáng rồi'
Em thực sự không quen với hai chữ 'Cô chủ', từ trước đến nay có ai kêu em như vậy đâu chứ. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn dài giữa căn biệt thự
-
Ngày càng nhạt rồi huhu, mà tui viết nguyên khúc dài vậy mấy bà đọc có chán không 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top