Chap 10
'Những người thế này sẽ rất gọi tên của người thân mình đấy. Ví dụ như ba, mẹ hay người trong gia đình. Nếu cậu biết thì càng tốt, để em ấy gặp người thân hoặc gợi lại trí nhớ cũng được'
'Vậy sao, em ấy thường gọi tôi là anh trai'
'Vậy có lẽ người thân mà em ấy yêu quý đấy. Cậu tìm hiểu đi'
'Được, tôi về'
'Chăm sóc tốt cho con bé'
'Được'
Hắn đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho em vì với hắn, bệnh viện là nơi bẩn nên chắc chắn phải tắm sạch cho tiểu bảo bối rồi. Sau đó hắn cho em xuống sofa ngồi, rồi bảo:
'Em có anh trai sao?'
'...' - gật gật
'Tên gì'
'...'
'Sao không trả lời tôi'
'K...không biết...'
'Được, không ép em nữa. Ngồi đấy, tôi đi nấu cơm'
Em ngồi chơi một lúc, thì chán quá. Chạy lên tầng chơi, hắn thì không để ý. Em chạy đến căn phòng xa xa kia, đó là căn phòng cuối hàng lang mà em không vào bao giờ cả. Em tò mò mở ra, trong này toàn bụi thôi, em đi đến chỗ kia có một bó hoa héo khô khóc, bên cạnh là tấm hình. Hình như em nhận ra đó là hắn và cô gái nào đó, trong xinh xắn.
Hắn nấu ăn xong thì không thấy em đâu, hắn chỉ nghĩ em lên phòng chơi thôi. Hắn lên tầng thì thấy em đứng trong căn phòng kia, bắt đầu tức giận lên. Hắn đi đến chỗ em thì thấy em cầm tấm hình, hắn nhanh chóng giật lại phía mình. Tay em bị xước một đường vì bức tranh quẹt qua nhưng em không nói gì hay biểu hiện gì vì nhìn anh bây giờ quá đáng sợ
'Em đang làm cái gì vậy hả' - anh lớn tiếng
'Chỉ là...là tò...mò thôi...em muốn xem'
'Tôi có cho phép em vào đây không'
'Không...anh hai...không cho'
'Thế sao lại vào đây, em coi lời nói của tôi không ra gì sao? Không ngồi yên được à. Hay tôi chiều chuộng, cưng sủng em quá để giờ như vậy đây hả. Đừng nghĩ tôi không làm gì em. MAU THEO TÔI'
Hắn kéo em ra khỏi phòng, đem em vào phòng tối tăm, không có một ánh đèn hay bất cứ thứ gì. Em sợ hãi, người run bần bật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top