Chap 2

Hắn ngủ dậy đã không thấy em đâu, hắn đi khắp tất cả các phòng trong nhà. Người làm trong nhà cũng kinh ngạc khi thấy tổng tài lạnh lùng đang sốt sắn tìm một cô gái, hắn tức giận bắt tất cả người làm trong nhà tìm em. Hắn tìm khắp nơi thì thấy em ngồi thu lại một góc trong tủ quần áo, hắn tức giận nhưng khi thấy con mèo nhỏ này thì cũng phải nguôi lòng. Hắn giơ tay cao, em nhắm chặt mắt, dường như em tưởng hắn đánh em nhưng không em chỉ thấy cảm giác em bị nhắc bỗng lên. Em chậm chạp, mở mắt nhìn hắn, hắn cho em ngồi lên đùi hắn, hỏi em:

'Sao em trốn trong tủ'

'Sợ...sợ, Jeongna sợ mà'

'Em tên Jeongna? Em sợ gì, sợ gì. Nói tôi nghe'

'Sợ...sẽ bị đánh...bị đánh đó'

Em nói rồi đưa tay mình lên cắn, em cắn rất mạnh khiến tay rướn máu. Hắn hoảng hốt giữ lấy tay em, rồi bảo:

'Em đừng làm loạn, em không được cắn nữa'

'Không muốn...không muốn bị đánh mà'

'Tôi không đánh em, tôi không hại em'

'Thật không? Sẽ không...đánh Jeongna...đúng không'

'Đúng, tôi không đánh em. Giờ mau đi ăn'

Hắn bế em ra bằng ăn. Cho em ngồi lên đùi hắn. Đút cơm cho em, nhưng em không chịu ăn, hắn lên tiếng:

'Ăn đi, em đừng bướng'

'...' *lắc đầu*

'Em bướng thật đấy. Ăn đi, ăn xong tôi liền cho em kẹo'

'Thật?'

'Chắc chắn'

'Ăn, cho Jeongna ăn'

'Được, em ngoan lắm'

Hắn cười, một nụ cười mà ít khi thấy trên khuôn mặt đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top