years

----

"20 năm, một đời chờ đợi"

Năm 22 tuổi, Orm Kornnaphat nắm lấy tay người phụ nữ trước mặt, giọng nói nghẹn ngào:

"20 năm nữa, chị đừng vội biến mất nhé!"

Lingling Kwong mỉm cười, nụ cười quen thuộc đầy yêu chiều. Chị không đáp lại, chỉ lặng lẽ đợi chờ. 20 năm nữa, liệu chị sẽ là tri kỷ bên em hay chỉ là người đi qua đời em như hiện tại?

---

Năm đầu tiên

Orm 23, Lingling 30.

"Chị Lingling, em yêu chị!"

Câu nói ấy vang lên trong buổi tối lặng lẽ, nơi chỉ có hai người. Lingling thoáng giật mình, nhưng chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ:

"Em còn trẻ, sẽ còn gặp được nhiều người tốt hơn chị."

Orm vẫn giữ nét tinh nghịch trên gương mặt, như thể lời tỏ tình ấy chỉ là trò đùa trên sân khấu. Nhưng khi lặp lại lần nữa, giọng em run lên:

"Em nói thật. Em yêu chị!"

Lần này, Lingling không dám nhìn thẳng vào mắt em. Trái tim chị rối bời, nhưng lời từ chối vẫn thoát ra:

"Em say rồi. Đừng nói linh tinh."

Đêm ấy, Orm đã khóc rất lâu.

---

5 năm sau

Orm 27, Lingling 34.

Họ đi hai con đường riêng. Lingling vẫn tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật nhưng không còn mang hoài bão thuở đôi mươi. Còn Orm, sau khi kết thúc hợp đồng với nhà đài, quay về tiếp quản gia tộc Sethratanapong.

Những tháng ngày bên nhau dần trôi vào ký ức. Nhưng Lingling không thể quên được. Mỗi đêm khuya, chị đều lái xe đến trước nhà em, đứng lặng nhìn ánh đèn phòng đã tắt. Những cuộc gọi lúc nửa đêm, chị nghẹn ngào nhưng chẳng nói thành lời.

---

10 năm sau

Orm 32, Lingling 39.

Lingling cuối cùng nhận ra trái tim mình đã thuộc về Orm từ rất lâu. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Chị nhìn thấy hình ảnh Orm trên những trang báo tài chính, thành đạt và rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện bên cạnh em, công khai nói rằng sẽ theo đuổi em. Lingling cười cay đắng, ký ức về những lời tỏ tình ngây ngô của Orm trên sóng truyền hình năm nào chợt ùa về.

"Em yêu chị, Lingling. Nếu có thể, em cũng muốn theo đuổi chị."

Ngày ấy, Lingling đã nghĩ đó chỉ là lời đùa. Chị tự nhủ: "Em cần một người đàn ông mạnh mẽ để che chở. Chị không thể mang lại cho em hạnh phúc."

Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn em, chị biết mình đã sai.

---

15 năm sau

Orm 37, Lingling 44.

Họ gặp lại nhau tình cờ tại Ý, nơi Orm luôn yêu thích. Lingling đã rời xa sân khấu, trở thành một con người bình lặng hơn.

Cả hai lướt qua nhau như hai người xa lạ. Nhưng mùi hương của Orm, vẫn như thiếu nữ năm nào, khiến trái tim Lingling loạn nhịp. Orm cũng nhận ra Lingling, bàn tay khẽ siết lại để ngăn cảm xúc bộc phát.

Lingling muốn lao đến ôm lấy em, nói rằng chị hối hận. Nhưng 15 năm đã qua, khoảng cách giữa họ giờ đây như vực sâu không thể lấp đầy.

---

20 năm sau

Orm 42, Lingling 49.

Nửa đêm giao thừa, Lingling gọi cho Orm.

"Orm Kornnaphat, chị đã ân hận suốt 20 năm rồi. Hãy cho chị một cơ hội, được không em?"

Đầu dây bên kia im lặng. Lingling nghẹn ngào:

"Chị xin lỗi... Chị yêu em."

Đáp lại chỉ là tiếng *tút* dài lạnh lẽo.

Lingling quỵ xuống nền nhà, nước mắt rơi từng giọt trên màn hình điện thoại. Dòng tin tức hiện lên: "Hôn lễ của Tổng giám đốc Orm Kornnaphat sẽ diễn ra..."

20 năm chờ đợi, Lingling vẫn không thể có em. Chị đã yêu, đã hối hận, và giờ đây, chỉ còn lại sự cô đơn.

---

Tình yêu của Lingling và Orm là một bản nhạc buồn, giai điệu day dứt mãi vang vọng trong tâm hồn họ. 20 năm, một đời ân hận, họ mãi mãi lỡ nhau, không phải vì thiếu yêu thương, mà vì không đủ dũng cảm đối diện với trái tim mình.

Nếu ngày đó chị thật lòng dũng cảm, dùng cả 29 năm cuộc đời để tiến về phía em, chỉ cần 99 bước. Em đã đứng đó, chờ đợi trong cô đơn, trong những đêm dài tự vấn liệu em đã sai ở đâu để cứ mãi tự mình nuôi nấng tình cảm của mình. Những khó khăn, tủi hờn, những nước mắt em giấu kín, chị sẽ dùng tất cả dũng khí của cả đời mình để  nhận lấy tất cả. Chỉ mong mõi được một lần bước trọn vẹn về phía em, để đoạn đường giữa chúng ta không còn dang dở.

Chị tự hỏi, liệu khi ấy, em có dang tay ôm lấy chị, như cách em từng yêu chị không chút ngần ngại? Hay cả hai chúng ta vẫn chỉ lướt qua nhau, mang theo nỗi day dứt đè nặng cả một đời?

Chị chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình phải khổ sở, chật vật trong những cảm xúc lẫn lộn, để rồi tự mình dừng lại, không dám bước tiếp. 20 năm, liệu có phải vẫn còn quá ngắn để trừng phạt chị vì đã bỏ lỡ em?

Những năm tháng dài đằng đẵng ấy, chị đã đắm chìm trong nỗi ân hận, trong những điều chưa nói, chưa làm. Chị cứ ngỡ thời gian sẽ xoa dịu đi mọi thứ, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, chị nhận ra rằng không có gì có thể lấp đầy khoảng trống đó. Em vẫn là mảnh ghép bị lãng quên trong trái tim chị, và những bước chân mà chị chần chừ, không đủ dũng cảm, giờ đã để lại vết thương không thể lành.

Liệu 20 năm nữa, chị có thể tìm lại được em, hay sẽ mãi sống trong sự nuối tiếc và chấp nhận sự trừng phạt mà thượng đế dành cho bản thân chị?

Sirilak Kwong, đến khi dừng hơi thở ở tuổi 72, trái tim già cỗi và héo úa vẫn không thể quên được hình ảnh tươi trẻ của người thiếu nữ chị gặp lúc 29 tuổi. Dù cuộc đời đã qua đi với bao biến cố, những năm tháng ấy, khi tình yêu còn nguyên vẹn trong trái tim lúc còn son trẻ vẫn luôn được chị ấp ôm nâng niu. Dù cho thời gian có làm nhạt phai mọi thứ, hình ảnh ấy của em, vẫn là một đời để chị khắc cốt ghi tâm.

Dẫu trái tim đã khô cằn, đôi tay đã nhăn nheo, nhưng những cảm xúc ấy vẫn sống mãi trong chị, như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt, luôn âm ỉ cháy trong một góc khuất của tâm hồn.

nỗi nhớ em, chị phải đong đếm bằng gì, vẹn một đời, trọn một kiếp. vĩnh viễn không phôi phai.

;

Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai

Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng im.

;

"Em không bước đi cùng mình chỉ còn lại hồi ức giấu trong kỉ niệm giấu trong quá khứ, lật giở ra cũng chỉ đọng lại một vết sẹo mờ, chỉ mờ thôi nhưng lại không thể biến mất đi hoàn toàn.

suy cho cùng tất cả là vì ta cứ cố nhớ một điều đáng lẽ ra phải quên"

Ènd

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top