childhood


Ngày thơ ấu, chị thường ngồi bên bậu cửa, đôi chân lủng lẳng không chạm đất, tay nghịch nghịch những cánh hoa dại ven đường, mắt dõi theo bóng dáng em lẽo đẽo phía sau mẹ.

Chị hơn em tám tuổi, khoảng cách đủ để vừa là một người chị nghiêm nghị, vừa là người bạn chơi chung những ngày hè rộn rã.

Khi ấy, em thường líu lo bên tai chị:

"Chị ơi, sau này lớn lên, Orm sẽ yêu chị cả đời nhé!"

Chị bật cười, bẹo má em:

"Có được không đó, hay sau này thành công rồi lại quên mất đi chốn xưa cũ này?"
----

Thời gian như cơn gió thoảng qua. Em lớn lên, cao vượt chị lúc nào không hay. Những lời hứa vụn vặt thời thơ ấu cứ thế lùi vào góc khuất ký ức. Em mải miết học hành, làm việc, rong ruổi khắp nơi với những ước mơ hoài bão. Chị, ở lại làng quê, thay mẹ cha chăm sóc mảnh vườn, căn nhà cũ kỹ mà đôi khi em gọi là "nhỏ bé".

Ngày em trở về, người thiếu nữ mang trong mình hơi thở của tuổi xuân nhiệt huyết vui vẻ chạy khắp xóm làng để thăm hỏi người quen sau bốn năm xa cách, em vẫn vậy vẫn là một cô bé hoạt bát tràn đầy năng lượng. em cần trên tay là đoá hoa cẩm tú mà chị ưa thích gửi tặng chị một nụ cười tươi

"Lingling Kwong em về rồi."

"Ừm, mừng em trở về."

Chị ngập ngừng tiếp lời

"Thế lần này về rồi có đi nữa không?"

"Em nghĩ là không, em sẽ ở đây cùng với ba mẹ và chị."

Khuôn mặt chị bỗng ẩn hiện lên một vài tia hồng nhuận ngượng ngùng mà cuối mặt, em nói vậy có phải là vẫn nhớ những lời nói lúc xưa với chị. Bốn năm xa cách chị cứ ngỡ em đã quên mất nhưng nào ngờ cô bé nghịch ngợm này lại nhớ rõ như thế.

Chị lặng lẽ nắm lấy tay em, dẫn em đến cánh đồng hoa linh lan trắng muốt mà bấy lâu nay chị đã âm thầm vun trồng. Từng đóa hoa nhỏ bé, tinh khôi rũ mình trong nắng sớm, như minh chứng cho những tháng ngày chờ đợi và hy vọng chị dành trọn cho em. Cả cánh đồng dịu dàng tỏa hương, tựa như tình cảm chân thành, lặng lẽ mà sâu sắc chị đã ấp ủ suốt bao mùa.

"Lingling đây là?"

Lingling Kwong khẽ gãi mũi, đôi má ửng hồng, giọng nói có chút ngập ngừng nhưng chân thành:

"Vì chị không biết phải nói ra tình cảm của mình như thế nào để em hiểu... nên chị chỉ có thể làm những điều em thích, âm thầm chiều chuộng em và dùng những việc ấy thay cho lời yêu."

Chị ngước mắt nhìn em, ánh mắt dịu dàng như nhành hoa linh lan trong gió sớm, lời nói khẽ khàng như đang níu giữ cả không gian:

"Orm, đừng đi nữa... hãy ở lại bên chị nhé. Chị lớn từng này rồi, chẳng còn mong gì hơn ngoài việc sớm chiều cùng em đến răng long đầu bạc."

Câu nói ấy, giản dị đến mức như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại chứa đựng trong đó cả một biển trời thương nhớ và khát khao cháy bỏng. Chị không cần những điều hào nhoáng, không cần vẻ bề ngoài rực rỡ, chỉ mong một ngày, căn nhà nhỏ năm xưa chị âm thầm xây dựng, chờ đợi em về, sẽ đầy ắp tiếng cười. Khi em trở lại, sau bao tháng ngày bôn ba, ngoảnh lại nhìn, sẽ thấy chị vẫn đứng đó, như cột mốc vững vàng, đôi tay rộng mở đón em trở về. Chị sẽ cưng chiều em như những ngày tháng xưa cũ, lặng lẽ bên tai em những lời an ủi dịu dàng, như một lời nhắc nhở rằng nơi đây luôn có một mái ấm, nơi tình yêu chưa bao giờ phai nhạt, nơi em có thể tìm thấy sự bình yên và yêu thương không điều kiện.

Orm Kornnaphat mĩm cười.

"Năm đó, em rời đi không phải vì không yêu chị, mà vì không muốn chị phải một mình gánh vác mọi thứ. Em nghĩ rằng nếu em đi xa, nếu em tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn, thì cả hai chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng có lẽ, chính những suy nghĩ ấy của em lại vô tình làm tổn thương chị, phải không?"

Giờ em đã trở về rồi, Lingling Kwong. Em đứng trước chị, lòng đầy trăn trở, tự hỏi liệu những năm tháng xa cách có thể bù đắp được tất cả những gì đã mất. Nhưng em sẽ không để chị phải một mình nữa, không bao giờ nữa.

Tuổi thơ của em ngập tràn tiếng cười, và hình ảnh của Lingling Kwong luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc, như một ngọn lửa ấm áp sưởi lòng. Chị là người đã gieo vào em những ký ức đẹp nhất, khiến em cảm nhận được thế nào là tình yêu vô điều kiện. Dù thời gian có trôi qua, em luôn biết rằng hình bóng của chị sẽ chẳng bao giờ phai nhòa. Vì vậy, cả cuộc đời này, em nguyện để tên mình luôn song hành bên tên của chị, như một lời thề nguyện, rằng tình yêu này sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai tàn. Chỉ cần chúng ta có nhau, dù gian khó hay sóng gió, em sẽ mãi là người đứng bên chị, một lòng, một dạ.

----

"Huhu, Lingling Kwong bọn nhỏ xóm trên lại gây chuyện cướp kẹo của em."

"Bảo Bảo ngoan, nín LingLing thương đừng khóc. Chị sẽ dẫn Orm đi mua kẹo khác."

"Mua nhiều hơn nữa. chịu không?"

"Dạ chịu."

----

"Orm Kornnaphat!!! đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng con bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện mắng vốn rồi hả!?"

Em ấm ức, chạy ra phía sau vườn ngồi ở đó mà khóc.

"Bảo Bảo lại làm sao, nói chị nghe."

"Lingling Kwong~~"

"Rồi chị biết rồi, Orm nín chị thương. Chị dẫn em đi xem hoa nhé, rồi có gì từ từ tâm sự với chị."

----

"Lingling em trúng tuyển rồi, tháng sau em sẽ sang nước Ý để học."

"Bảo Bảo giỏi quá, chị nói rồi mà nhất định Orm sẽ làm được mà."

'Lingling đợi em được không? chỉ vài năm thôi em sẽ quay về tìm chị."

"Chị sẽ luôn ở đây đợi Orm về mà"

----

"Bảo Bảo em có đồng ý cưới Lingling không em?"

"Nếu em nói không thì sao?"

"Ừm... không sao ạ, để lần sau chị lại cầu hôn tiếp ạ."

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top