Chương 3 (1): Người yêu

Chapter 3: Người yêu

Ghi chú:
Góc nhìn của Karina.

//

Ở một vùng đất mà vàng trở thành thứ độc dược chết người, liệu con người vẫn sẽ lựa chọn sống ở đó?

Tất nhiên rồi.

Không thiếu những người tuyệt vọng tồn tại ở thế giới mất cân bằng này. Những người bị lưu đày, những người nghèo khổ, những người bị truy nã và bị xa lánh. Tất cả đều tụ tập và sống ở đây tại Golden Plains cùng với người bản xứ. Hoặc là tìm một ngôi nhà mới hoặc là tạm thời thoát khỏi tầm mắt của Visage. Bất chấp điều đó, những kẻ khốn cùng tuyệt vọng và đáng bị nguyền rủa đó không hề bận tâm đến những nguy hiểm mà hòn đảo đem đến.

Đôi mắt vàng nhìn về nơi xa xăm.

Cách rìa của Pride khoảng chục km, một con quái thú có kích thước bằng một ngôi nhà hai tầng đang lao vào những người lính của Legion. Với tứ chi dày dặn nhưng thân hình mảnh khảnh, nó có thể né tránh các cuộc tấn công từ binh lính của bạn. Lông nó lộ ra từ bên dưới cơ thể giống như con chó săn bọc thép. Khi những viên đạn bắn trúng vào cơ thể nó, những tấm kim loại đó cứng hơn thép và dễ dàng đẩy chúng ra. Ngoại trừ miệng, chất liệu này bao phủ đầu của sinh vật giúp tạo ra những chiếc sừng lớn.

Đánh bại một loại sinh vật như vậy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, những binh lính của bạn có kinh nghiệm dày dặn và bạn tin chắc rằng sự cố này sẽ sớm được giải quyết. Suy cho cùng, đây chỉ là một trong rất nhiều mối nguy hiểm cần giải quyết ở vùng đất này.

Xoay người lại, một cơn gió thổi qua cái ban công rộng lớn, mái tóc đen của bạn tung bay. Bạn đi ngang qua các cửa sổ và cửa kính dẫn vào văn phòng của mình.

Căn phòng thuộc kiểu cổ kính và có màu tối hơn nhiều so với những lát đá trắng của thành phố Spire (chóp). Một tấm thảm trải trên sàn gỗ, và những bức tường được xếp đầy những giá sách - chất đầy sách và các cuộn giấy. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ mahogany * đặt trước ban công để tận dụng ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa kính. Hiện tại, bạn để các cửa sổ mở. Làn gió nhẹ tạo cảm giác dễ chịu. Ngồi xuống chiếc ghế da, bạn với tay lấy một cuộn giấy và mở nó ra.

Nó tách thành hai nửa và trượt ra xa nhau. Một màn hình mờ xuất hiện giữa chúng và bạn đọc nội dung, thỉnh thoảng vuốt bằng ngón tay để cuộn xuống.

Bạn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu có cổ sâu và quần tây. Chiếc áo vest của bạn treo bên cạnh ghế. Móng tay màu đen và khuyên tai dài. Như thể quan tâm đến hành động của bạn, hình xăm con rắn trườn lên cổ bạn từ vị trí ở trên lưng trước đó.

Tuy nhiên, bạn biết rõ hơn ai hết là không nên gán bất kỳ loại tri giác nào cho nó. Suy cho cùng, đó chẳng qua là tác dụng phụ khi bạn có được siêu năng lực và dấu hiệu cho thấy nó vẫn tồn tại bên trong bạn.

Knock knock knock.

Bạn liếc mắt về phía cửa văn phòng trước khi quay lại nhìn cuộn giấy.

"Mời vào," bạn nói.

Cánh cửa trượt mở và tiếng giày cao gót vang lên khi có ai đó bước vào văn phòng của bạn.

"Your Grace," cô ấy chào.

"Sao vậy?"

"Có một chút chậm trễ trong việc vận chuyển hàng hóa đến Neverrun," giọng nói ấy thông báo. "Đội vận tải đã gặp phải một chiếc Amarok trên đường đi. Họ đang ở giữa—"

"Tôi hiểu rồi."

Cuộn giấy trượt đóng lại bằng một cú nhấn. Tựa lưng vào ghế, tay mân mê chiếc ống trụ. Đôi mắt vàng ngước nhìn lên, đôi mắt xanh ngọc cũng đang nhìn bạn. Giselle đứng trước bàn làm việc của bạn với quả cầu có vòng sáng và khối ánh sáng quay chậm quanh cô ấy. Cô đeo cặp kính gọng mỏng trên mũi và mặc bộ vest trắng với một chiếc váy vừa vặn.

"Cô đang?"

"Tôi đang xem xét đến trận chiến của họ diễn ra ngay cạnh góc nhìn khác của tôi*—Vâng, tôi hiểu vấn đề này." Bạn nhướn mày nhìn cô ấy. "Thật bất thường khi cô báo cáo những vấn đề cỏn con như thế này. Thông thường, cô sẽ tự mình xử lý nó."

"Và tôi đã có chúng rồi. Chỉ là lô hàng lần này chứa một lượng lớn thiết bị ether. Nếu chúng bị phá hủy—"

"Vậy thì tôi chỉ đành ăn trộm nhiều hơn từ lũ ngu Elysian đó."

"Legion hiện tại đã thiếu ether rồi. Chúng ta hầu như không có đủ để duy trì Pride, càng không đủ cho những ngôi làng vùng ngoại thành." Cô ấy thở dài. "Tôi muốn không ai trong số chúng bị phá hủy đầu tiên."

Ether là một vật chất quyền năng. Một thứ có khả năng được sử dụng để vừa nâng cao-cải thiện cuộc sống vừa phá hủy chúng cùng một lúc, như con dao hai lưỡi vậy. Nhiều thiết bị công nghệ cao sử dụng nó như là thành phần hoặc làm nhiên liệu. Không cần phải nói, tổ chức của bạn cần một lượng lớn để tồn tại trong Golden Plains. Thật không may, hiếm có nơi nào mà chúng ta có thể thu được số lượng lớn như vậy.

Vâng, ít nhất, về mặt pháp lý.

Elysium lên án Legion là một tổ chức xấu xa và vô đạo đức với những ý định bất chính, chính xác là vì chúng ta thường xuyên đánh cắp ether của họ. Bạn kìm nén cảm giác muốn đảo mắt mỗi khi nhớ đến điều đó. Tuy nhiên, bạn không hề có bất kì bệnh lý nào về thị lực cả. Hơn ai hết, bạn rất muốn cười. Nếu họ không muốn nó bị đánh cắp thì có lẽ ngay từ đầu họ đã không nên độc chiếm nó.

"Khi nào thì chúng ta sẽ không còn thiếu nó nữa?" Bạn cười khúc khích.

"Đúng vậy, chỉ cần đi cướp của bọn chúng là được."

"Còn gì nữa không?"

"Ừm, thực ra còn có hai chuyện nữa." Giselle cầm máy tính bảng và vuốt ngón tay lên màn hình. Hai hình ba chiều màu trắng xuất hiện ở không gian phía trên, có dạng hình chữ nhật có kích thước bằng tờ giấy A4. Cô ấy búng chúng và chúng bay tới bàn của bạn trước khi dừng lại và lơ lửng trước mặt bạn. "Đầu tiên là liên quan đến chuyển động của Visage—là chuyện thứ nhất."

Ánh mắt của bạn chuyển sang phải và trái để đọc thông tin.

"Cô đã ra lệnh cho tôi 'để mắt đến' chúng và đây là kết quả. Chúng tôi nhận thấy ngày càng có nhiều anh hùng rình mò ở rìa lãnh thổ của chúng ta, vẫn chưa từ bỏ hy vọng và vẫn đang tìm kiếm người anh hùng đang bỏ trốn của chúng ta. Tôi e rằng chúng ta sẽ phải tăng cường phòng thủ ở biên giới. Tôi đề nghị gửi một người sử dụng năng lực mạnh hơn cùng với việc phòng thủ chặt chẽ hơn."

Bạn chế giễu.

"Tôi sẽ phê duyệt điều đó. Gửi Ryujin tới đó cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Hãy bảo cô ấy làm cho họ không bao giờ muốn đặt chân vào lãnh thổ của chúng ta nữa."

"Tôi hiểu." Cô ấy gật đầu. "Và phần tiếp theo là về" - một khoảng dừng - "thú cưng'. Cô ấy-"

"Và người yêu."

Cô ấy nghi ngờ bạn trong vài giây.

"Vậy, không phải đồ chơi à?"

"Cô nghĩ sao?" Bạn nở nụ cười trên môi.

"Jimin." Giọng điệu của cô ấy thay đổi. Thủ tướng cấp cao của Legion đã biến mất, thay vào đó là người bạn nhiều năm của bạn. "Tôi cần phải biết. Cậu định làm gì với cô ấy?"

"Aeri, cuối cùng tôi cũng có được cô ấy. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì để khiến cô ấy sợ hãi". Bạn cười khúc khích.

"Đó không phải là điều tôi lo lắng."

"Vậy thì?" Bạn nghiêng đầu.

"Cô gái tội nghiệp bị tổn thương tâm lý, sức khỏe không tốt và không có nơi nương tựa. Cô ấy vừa tìm được sự sống sau khi bị phản bội—bị săn lùng—ám sát bởi những người mà cô ấy nghĩ là đồng đội suốt đời. Cậu nói rằng cô ấy không phải là một món đồ chơi nhưng" -thở dài- "thật lòng mà nói, tôi chỉ lo lắng về việc cậu đang dấn thân vào—cậu đang bắt cô ấy phải chịu đựng điều gì. Cậu đang dự định gì? Lỡ như cô ấy trở nên phụ thuộc vào cậu thì sao? Sau đó thì sao?"

"Đó có nhất thiết được xem là một điều xấu không?"

"Jimin."

"Tôi không phải là kẻ tâm thần, Gi." Lông mày bạn nhướn lên. "Và tôi không phải là một kẻ khốn nạn để thao túng cô ấy."

"Đọc cái ác danh người đời đặt cho cậu đi, 'ác nhân gian manh nhất'" Cô ấy đáp trả lại.

"Không phải để hướng về người của mình," Bạn lập luận. "Và càng chắc chắn hơn là không hướng tới những người tôi quan tâm."

"Và cậu tuyên bố sẽ chăm sóc cho cô ấy?"

"Tôi chắc chắn."

Một tiếng thở dài khác rời khỏi cô. Cô đưa tay lên và đẩy kính sang một bên, nhéo sống mũi.

"Chỉ cần cư xử đúng mực với cô ấy thôi, được chứ? Tôi không muốn giải quyết những gì sẽ vỡ lẽ ra và nằm ngoài tầm kiểm soát trong mối quan hệ của cậu đâu". Đôi mắt xanh ngọc trừng bạn.

"Tôi hứa." Bạn cười.

"Không hẳn là yên tâm lắm, nhưng tạm thời tôi sẽ chấp nhận." Cô ấy sửa kính của mình.

"Có vẻ như người bạn thân nhất của tôi đang dần trở thành nhà tư vấn và giáo sư trị liệu tình yêu của tôi. Không được tồn tại mối quan hệ không lành mạnh trong tầm mắt của cậu? Phải không?"

"Đừng nói như thể tôi ác độc lắm." Cô ấy chế giễu.

"Tôi tưởng cậu sẽ lo lắng hơn về việc Winter phản bội chúng ta."

"Tôi đã nghĩ tới khả năng này." Lông mày cô nhíu lại. "Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ. Cậu đã nhìn thấy những vết thương trên cơ thể cô ấy. Thật là một phép màu khi cô ấy vẫn còn thoi thóp đủ lâu để tìm thấy cậu. Mặc dù" —đôi mắt xanh nheo lại— "cậu gần như đã đuổi cô ấy đi rồi."

Bạn nói: "Tôi không nghĩ cô ấy sẽ suy sụp như vậy". "Tôi thừa nhận đó là một nước đi sai lầm."

Cô thở dài lần nữa.

"Hôm qua tôi đã kiểm tra cô ấy một lần nữa. Xương sườn của cô ấy vẫn bị gãy, vết bầm tím vẫn chưa lành và những vết cắt vẫn y vậy. Vậy mà cô ấy còn dám nói với tôi rằng không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu ".

"Thật báng bổ phải không? Nói dối cả một nữ tu sĩ."

"Nhưng dường như cậu vẫn đang làm điều đó hàng ngày." Cô ấy đảo mắt. "Dù sao thì, giờ chúng ta đã ở đây rồi, hãy nói về sức khỏe của Winter nào." Cô ấy hướng sự chú ý của bạn đến hình ảnh ba chiều khác trước mặt bạn. "Chúng ta đã biết những vết thương mà cô ấy gặp phải là do kho vũ khí của Visage. Tuy nhiên, phân tích sâu hơn đã cho thấy tác động thuộc về sức mạnh của các anh hùng khác. Chủ yếu là của Falcon Spectre, Liquid Steel và Fire Flower."

Bạn cau mày và tặc lưỡi. Sớm hay muộn họ cũng sẽ phải chịu đau khổ dưới bàn tay của bạn, nhưng có vẻ như họ đang tuyệt vọng vì vế trước hơn.

"Và?" bạn thúc giục.

"Vết thương của cô ấy. Chúng đang lành một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, không nhanh như lẽ ra chúng phải có, đặc biệt là đối với một anh hùng tầm cỡ như cô ấy. Có điều gì đó đang cản trở và hạn chế khả năng tự lành của cô ấy. Điều đó nói rằng, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì kì lạ với cơ thể của cô ấy. Chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi cô ấy trong thời gian này."

Bạn ậm ừ.

"Nhìn vào tốc độ hồi phục" —ngón tay của cô ấy đẩy kính lên và cô ấy nhìn vào máy tính bảng— "Tôi cho rằng cô ấy sẽ lấy lại sức khỏe hoàn toàn sau hai tuần. Mặc dù, thông thường đối với cô ấy chỉ cần một vài ngày. Tôi có thể tăng tốc độ điều trị lên chỉ trong một hoặc hai ngày nếu tôi chữa trị lại cho cô ấy ".

"Không cần. Tôi biết cậu đang bận, thưa Thủ tướng." Đứng lên khỏi ghế, bạn đặt cuộn giấy xuống bàn và nó phát ra một tiếng kim loại nhỏ. "So với cậu, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Thay vào đó thì để tôi làm vẫn hơn."

"Đó có phải là cái cớ để cậu tiếp cận cô ấy không?" Đôi mắt xanh nhìn lên và nheo lại. Cô ấy đi guốc trong bụng bạn.

"Có lẽ."

Nắm lấy chiếc áo  vest, bạn đi ngang qua văn phòng của mình và đến thẳng cánh cửa và nó trượt mở. Khi bạn rời đi, văn phòng của bạn sẽ được bật tự khóa an toàn. Đi dọc hành lang dài màu ngà, tiếng giày cao gót va vào tường và sàn đá. Giselle đi theo bạn bên cạnh bạn.

"Không phải chúng ta vừa nói về—Sao cũng được, tôi không biết., tôi không biết." Cô ấy rên rỉ.

"Sẽ không có gì xảy ra đâu." Bạn đảo mắt.

"Với khả năng tự chủ của cậu?"

"Xin lỗi, nhưng tôi có khả năng tự chủ rất tốt."

"Đó là lời nói dối chân thật nhất mà tôi từng nghe trong năm nay," cô chế giễu, "như việc tôi nghe thấy Ning nói rằng cô ấy không ăn sô cô la của tôi trong khi đang cầm giấy gói theo đúng nghĩa đen."

Một tiếng cười khúc khích ngắn thoát ra khỏi môi bạn.

Chúng tôi đi qua những hành lang quanh co của Pride trước khi dừng lại ở một không gian rộng khác. Đó là một căn phòng được đặt trên bầu trời cao và nối với một số hành lang khác. Một giao lộ để rẽ hướng. Về bản chất, nó hình tròn, một loạt mái vòm và cột trụ thay thế một nửa bức tường của căn phòng, cho phép gió len lỏi vào và thoát khí khỏi căn phòng. Nhìn xuống bên cạnh lan can, bạn sẽ thấy một quảng trường nhỏ dành cho cư dân thành phố của bạn.

Giống như mọi thứ khác trong thành phố, mọi thứ ở đây đều được làm bằng đá ngà.

Người qua đường chào chúng tôi khi đi ngang qua, cúi đầu và nói một câu ngắn gọn nhưng lịch sự. Tất cả họ đều mặc đồng phục sáng màu với sự khác biệt tùy theo thể chất và nơi làm việc.

Giselle đối mặt với bạn.

"Tôi sẽ lập một báo cáo khác nếu có điều gì đó cần sự phê duyệt của cô." Cô ấy quay lại với giọng điệu trang trọng của mình vì cô ấy có xu hướng làm như vậy khi có những người khác ở xung quanh. "Pride không thể tự nó điều khiển được, và có rất nhiều vấn đề tôi phải giải quyết. Hãy bảo trọng, Your Grace."

"Hẹn gặp lại lần sau, Thủ tướng."

Với cái gật đầu, cô quay người và bước vào một hành lang khác. Quả cầu có vòng sáng và khối ánh sáng đi theo cô ấy. Vật sau cùng thì ngay lập tức hiển thị một loạt ảnh ba chiều xung quanh cô ấy—chứa đầy thông tin và báo cáo. Bạn nhận thấy một vài trong số chúng là mảng liên lạc, đồng thời tranh nhau sự chú ý của cô ấy. Cô ấy chấp nhận một cái và lấy ra một bộ tài liệu cụ thể.

"Nói nhanh và chính xác đi, ngài Gideon. Hiện giờ tôi có rất ít thời gian rảnh rỗi," cô nói. Giọng cô ấy ngày càng yếu dần theo khoảng cách ngày càng được kéo giãn.

Mặt khác, bạn tiếp tục đi dọc một hành lang khác đến khu vực khác của cung điện chính. Con đường này dẫn bạn đến một căn phòng bạn cần đến. Nó khá biệt lập với phần còn lại, yêu cầu bạn phải đi qua một số cánh cửa đã bị khóa và trạm kiểm tra an ninh.

Càng đi xa, mặt trời lặn càng xuống. Ánh sáng màu hổ phách của nó tràn ngập các sảnh của Pride và sơn lên các bức tường của tòa nhà, biến thành phố màu ngà voi thành một nơi bằng vàng.

Ở cuối hành lang, bạn thấy một người đàn ông đang đứng trước cánh cửa mà bạn đang tìm. Ông có mái tóc đen trắng cùng với bộ râu muối tiêu, cho thấy ông đã lớn tuổi. Ông ấy cao với bờ vai rộng. Diện bộ vest lịch sự và gọn gàng, ông thể hiện mình với vẻ ngoài chỉn chu. Đôi mắt trắng có khe hở dành cho đồng tử. Tương tự như một con mèo. Phía trên bàn tay đeo găng của ông là một cái khay, cách lòng bàn tay ông chỉ vài inch, và hơi nước bốc lên từ những món ăn nóng hổi.

Ông đứng đó với vẻ mặt bối rối. Một cái cau mày nhẹ nằm sau bộ râu của ông.

"Baekho," bạn gọi ông ấy.

Nhận thấy bạn đến gần, ông ấy chào bạn bằng một cái cúi đầu nhỏ.

"Your Grace."

"Đứng ở hành lang?" bạn hỏi với một cái nhướng mày. "Người ta sẽ nghĩ rằng ông đã bị từ chối bởi vẻ mặt phiền muộn của ông đó."

"Tôi vừa" - ông thẳng lưng lên - "được giao bữa tối cho cô Winter. Tuy nhiên, cô ấy đã ngủ từ chiều nay và hiện tại không có dấu hiệu sẽ thức dậy sớm."

"Đại thị vệ của Pride tự mình giao bữa tối à?"

"Chà, tôi không thể để một tên trai trẻ ngẫu nhiên nào đó chăm sóc cô vợ nhỏ của bệ hạ, phải không?" Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt ông ấy.

"Ông nói lời ngon ngọt êm tai thật đó." Bạn cười. "Đưa đây. Tôi sẽ tự mình giao nó cho cô ấy."

Ông ấy gật đầu.

Cái khay bay qua và bạn lấy nó từ trên không. Bạn bảo ông ấy lui xuống, ông ấy chào rồi bước đi.

Khi bạn bước vào phòng, sự im lặng hiện rõ. Không có gì ngoại trừ sự huyên náo bị bóp nghẹt từ thành phố bên dưới. Bạn nhìn quanh căn phòng rộng rãi, ánh nắng đang nhạt dần chiếu qua cửa sổ lớn xuống sàn nhà trắng, phản chiếu màu hổ phách lên trần nhà. Một vật nhỏ nằm trên giường.

Bạn bước qua giới tuyến mà Giselle đã dựng lên và không khí gợn sóng xung quanh bạn. Chỉ đình chỉ khi bạn đã vượt qua

À, đúng rồi. Điều này sẽ không cần thiết nữa.

Bạn hướng về phía nó.

Khi đôi mắt vàng sáng hơn, các đầu ngón tay của bạn chìm trong bóng tối, lan dần cho đến khi cẳng tay của bạn bị bao phủ trong bóng tối. Những mạch máu bằng vàng sẽ thay thế nơi từng là mạch máu đỏ của bạn. Lòng bàn tay của bạn trở nên hòa làm một với bức tường trong suốt. Cong các ngón tay của bạn vào trong, những gợn sóng ánh sáng phát ra từ các điểm tiếp xúc và các vết nứt màu trắng bắt đầu xuất hiện trong không khí trước khi lan về phía các bức tường. Tiếng kính vỡ. Giòn và the thé.

---

*: Thật ra tên Eng của gỗ này đẹp lắm, nhưng mà khi tui tìm hiểu về tên tiếng Việt của loại này thì nó khá ba chấm. Mahogany thì thường người ta gọi là gỗ dái ngựa ấy mọi người, hoặc gỗ gụ. Nhưng do tui không ưng hai cái tên này nên mặc định là để tên Eng luôn.

*Cái này là về siêu năng lực của Giselle ấy, tui chỉ có thể giải thích nôm na là bả có siêu vision, tầm nhìn ngoại cỡ, vì tui đọc truyện khá lâu rồi nên giờ ngồi edit lại cũng chỉ nhớ 3-40% thôi ý. Ẻm có mấy dạng nhân bản hoặc thứ gì đó dưới trướng làm tầm quan sát phụ. Giống việc lắp đặt camera, thì thay vì cố định một chỗ, cái siêu năng lực này của ẻm tự có ý thức độc lập rồi di chuyển, khi cần thì ẻm chỉ việc điều khiển theo ý muốn. Theo tui thì cái này bá lắm luôn, có hình nhân thế mạng để đánh cắp thông tin cũng ok nốt. Spoil tí cho mấy bà là năng lực của Giselle với NingNing trong fic này như support cho nhau, sinh ra đã được định sẵn là của nhau luôn rồi ấy. =)))

À mà tùy theo chức vụ mà xưng Karina theo Her Grace hoặc Your Grace-đối với cấp cao. Mấy bà đừng trừu tượng quá, lỡ mà hông hiểu nó như nào thì cứ đổi thành bệ hạ là oke à. Kiểu mấy ông lính gặp nhỏ Karina hô "Her Grace" , Thủ Tướng Giselle kêu "Your Grace" thì như chào thôi á -> "Bệ hạ" hoặc "Thưa bệ hạ". Một phần là vì tui tôn trọng fic gốc, thế giới quan của tác giả, một phần là tui xịt keo vì không biết đổi sao cho phù hợp ngữ cảnh. Trước đó tui cũng định dịch thành "Ân sủng của tôi" nhưng mà gộp chung với "Her Grace" hay "Your Grace" cũng không ổn lắm. TvT

Đôi lời của nhỏ editor lười biếng: Chuyện là tui ngồi edit từ 9h, cơ mà dịch mãi chưa xong nên mới để ý xem bao nhiêu words bên fic gốc, nhìn lại thì tá hoả ra là hơn 7k từ, đâu đó 8k. Cho nên mấy bà đọc tạm trước 1/2 chap 3 đi nha, sáng mai tui dậy sớm chạy deadline 2 chap up trong ngày cho mấy bà đọc. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top