Chương 2: Lòng trung thành
Ghi chú:
Góc nhìn của Winter.
//
Ngọn lửa cùng khói và tro đốt cháy phổi của bạn. Một bàn tay vô hình bóp lấy cổ bạn, và một cơn đau nhức nhối đến từ bên cạnh bạn. Mật sắt trào lên từ dạ dày của bạn. Từ đâu đó phía xa, tiếng trống sấm rền vang vọng bên tai bạn. Đó là tất cả những gì bạn có thể nghe thấy được. Một thanh kiếm gãy nằm trong tay bạn, và một bộ quân phục rách nát treo trên người bạn. Đôi vai bạn gục xuống như bị đè nặng bởi ngàn tảng đá. Ngón tay bạn chạm vào nơi cơn đau bắt nguồn, bạn ấn vào nó và cầu nguyện cơn đau sẽ không trở nên tồi tệ hơn.
Bạn nhìn xung quanh và tất cả những gì bạn thấy là đống lửa bùng lên hỗn loạn. Với mỗi hơi thở, bạn hít phải đống xăng và ether bị đốt cháy. Mặt đất—bụi bẩn trở nên bị vấy bẩn bởi sự tàn phá của loài người. Đằng sau làn khói, bạn không thấy gì ngoại trừ bóng tối.
Sau đó xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ.
Đứng bên đống đổ nát và làn khói bụi mịt mù. Trông không lớn tuổi hơn bạn là mấy.
Máu nhỏ giọt ra từ tay cô. Những vết cắt và vết bầm tím trải dài trên cơ thể cô. Đôi mắt của cô ấy rất giống với bạn, nhưng cô ấy lại đang rưng rưng muốn khóc.
Đôi môi cô ấy cử động. Bất chấp tiếng trống chói tai, bạn vẫn nghe thấy tiếng cô ấy rõ như ban ngày.
"Chạy đi."
Một tiếng thở hổn hển.
Đôi mắt xám xịt mở to. Bạn ngồi thẳng dậy và ôm lấy cổ mình. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể bạn, và lớp vải của quần áo bám vào da bạn. Ngực bạn phập phồng, cố gắng lấy càng nhiều oxy càng tốt. Bạn không hề cảm nhận được đau đớn hay mùi máu. Không có lửa hay khói trong phổi của bạn. Nếu có thì chỉ có sự thoải mái từ tấm ga trải giường mềm mại bên dưới và chiếc chăn bông dày trên đùi bạn.
Bạn chớp mắt.
Bạn tự hỏi rằng bạn đang ở đâu?
Nhìn quanh một cách vội vàng, bạn thấy mình đang ở trong một căn phòng kỳ quặc và xa lạ. Nó rộng rãi với trần nhà rất cao. Chiếc giường bạn chiếm nằm ở trung tâm của căn phòng trống rỗng. Hai bên có hai chiếc tủ đầu giường nhỏ. Một bàn ăn tròn nhỏ và một chiếc ghế sofa đặt gần cửa sổ lớn bên phải. Mọi thứ trong phòng đều có màu trắng với một vài ngoại lệ. Bệ cửa sổ bằng gỗ và ghế sofa màu xám đậm.
Căn phòng quá mức tối giản để có thể gọi là phòng ngủ, nhưng lại quá khiêm tốn để có thể gọi là nhà tù.
Không hề thấy thanh kiếm cũng như bộ quân phục rách rưới của bạn. Không có đồ đạc nào của bạn - những gì còn sót lại – đang ở đây, và bạn chỉ có thể đoán rằng họ, 'họ' là ai, chắc chắn đã lấy đi chúng.
Một bàn tay kéo chăn sang một bên. Đôi chân trần đáp xuống sàn nhà trắng. Bạn rời khỏi giường và thoáng thấy mình trong gương. Gọn gàng và sạch sẽ. Mái tóc dài màu bạc và đôi mắt xám. Một chiếc áo phông đơn giản và một chiếc quần dài thay thế bộ quân phục anh hùng đẫm máu trước đây của bạn. Cơn đau đến từ một bên lồng ngực của bạn và việc kéo gấu áo lên sẽ lộ ra lớp băng quấn quanh thân của bạn.
Bạn cởi áo phông và đi về phía cửa sổ. Ngón tay chạm vào bệ gỗ. Ánh nắng tràn vào bên trong, thắp sáng căn phòng trong ánh nắng rực rỡ. Khung cảnh bên ngoài cũng xa lạ. Tuy nhiên, bạn đã từng nghe về nó trong những câu chuyện truyền tai nhau của các cựu anh hùng và trong các cuốn sách viết của Cục Lưu trữ. Một vùng đồng cỏ rộng lớn màu vàng - gần như là màu vàng kim - trải dài ngút tầm mắt, và một dãy núi nằm xa đường chân trời. Không còn thấy màu xanh tươi của Liên minh Elysian ở đâu cả.
Bạn đang ở trong Vùng đất diệt vong.
Khi nhìn xuống, bạn sẽ thấy cấu trúc khổng lồ bên dưới mình. Một thành phố rộng lớn được tạo thành từ những tòa nhà riêng biệt nhưng được kết nối với nhau theo kiểu xây dựng theo hình chóp - như thể một sự pha trộn của nhiều cấu trúc khác nhau xếp chồng lên nhau. Đồ sộ nhưng rất có nề nếp. Dày đặc nhưng rộng rãi. Từ chỗ bạn đứng, bạn không thể đoán được thành phố tháp cao bao nhiêu. Có lẽ nó đủ để chạm đến thiên đàng.
"Đây là đâu?" Đáng lẽ bạn đã nghe nói về một thành phố như vậy trong Vùng đất diệt vong, nhưng chẳng có gì xuất hiện trong ký ức của bạn. Bạn đã nghe nói về một vài nơi ẩn náu của ác nhân và tội phạm sống ở khu vực này, nhưng không có nơi nào khủng bố như thế này.
"Pride."
Một giọng nói phát ra từ bên trái và ánh mắt của bạn hướng về phía họ. Một người phụ nữ bước về phía bạn và cánh cửa đóng lại phía sau cô ấy. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu và đôi mắt xanh ngọc. Bộ đồ màu đỏ sáng màu và một chiếc váy phù hợp để tôn lên vóc dáng của cô, và gót giày của cô phát ra âm thanh theo từng bước đi. Cô ấy cầm một chiếc máy tính bảng mỏng trên tay. Một khối cầu ánh sáng với vòng sáng quấn quanh nó và một khối sáng có các mạch màu vàng lơ lửng xung quanh cô ấy. Mặt cô ấy vô biểu cảm.
"Đây là thành phố Pride." Cô ấy dừng lại, đứng cách bạn vài mét. "Thủ đô của Golden Plains—hay Vùng đất diệt vong như người Elysians các người thường gọi. Đây cũng là nhà của Legion."
Vậy điều đó có nghĩa là—
"Cô cảm thấy thế nào, cô Winter?" Cô ấy hỏi.
"Tôi" - bạn nhìn cô ấy một giây - "ổn. Cô là ai?"
"Cô có thể gọi tôi là Giselle. Tôi quản lý rất nhiều thứ ở nơi này. Tuy nhiên, hiện tại, cô có thể xem tôi như một vị bác sĩ cũng như người chịu trách nhiệm cho sức khỏe của cô."
Bạn bước nhanh về phía cô ấy.
"Cô ấy hiện đang ở đâu? Kari-"
"Tôi khuyên cô nên dừng lại ở đó, cô Winter." Cô ấy giơ tay lên, chạm vào không khí và nó gợn song dưới luồng ánh sáng mờ ảo. Cô ấy liếc nhìn xuống chân bạn và bạn nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Một vạch trắng lấp lánh giữa khoảng trống giữa hai người. Một điều mà bạn đã không nhận thấy trước đó. "Thứ lỗi cho tôi vì rào cản. Dù sao đi nữa" —đôi mắt xanh ngọc ngước lên nhìn bạn— "Her Grace muốn giữ bạn ở đây trong khoảng thời gian này."
"Karina?" Đôi lông mày bạn nhíu lại.
"Vâng." Tay cô rút lại và cô gõ trên máy tính bảng của mình. "Cô ấy đã ra lệnh cho tôi dựng lên một rào chắn như vậy nên tôi đã tuân theo."
"Đây có phải là nhà tù không? Hay đây là bệnh xá?" bạn hỏi.
"Điều đó phụ thuộc vào suy nghĩ của cô, cô Winter." Với một cái vẫy tay của cô ấy, khối cầu ánh sáng bay đến bên cạnh bạn. "Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không ở đây lâu đâu. Đối với câu hỏi trước đó của cô, Her Grace hiện đang có việc."
Khối cầu vòng quanh bạn. Xoắn và quay. Nó chiếu ánh sáng lên cánh tay của bạn. Cùng lúc đó, một màn hình xuất hiện phía trên khối lập phương màu trắng và ánh mắt của cô ấy hướng về phía nó. Vai của bạn căng thẳng và bạn nghiêng người ra khỏi quả cầu.
"Không cần phải thận trọng như vậy," cô nói mà không liếc mắt nhìn bạn. "Tôi chỉ đang kiểm tra các chức năng sống của bạn."
"Khi nào tôi có thể gặp cô ấy?"
"Chà, đồng nghiệp của cô ở Visage đang gây rắc rối cho cô ấy, tôi cho rằng sẽ phải mất một thời gian."
"Ồ."
Bạn siết chặt nắm đấm của.
Mắt cô ấy chớp chớp một giây trước khi quay trở lại màn hình.
"Cô còn cảm thấy đau không? Có khó chịu gì không?" Ngón tay cô gõ trên màn hình ba chiều. Bạn quan sát các con số thay đổi và đồ thị thay đổi khi quả cầu tiếp tục phân tích bạn.
"Không, tôi cảm thấy ổn."
"Kỳ lạ."
"Sao vậy?" Lông mày của bạn co lại.
"Không có gì." Khối lập phương ngừng chiếu màn hình và quả cầu bay trở lại phía Giselle. "Phần lớn mọi thứ đều ổn. Chà, đó là điều đáng mong đợi ở một anh hùng. Mặc dù" - cô ấy liếc nhìn bạn- "Tôi đã muốn hỏi ngay từ đầu rằng cô đã phải trải qua những vết thương như vậy ở đâu. Legion không có loại vũ khí ether để tạo ra những vết thương nặng như thế."
Khoan đã.
"Tôi sẽ ở đây bao lâu?"
"Như tôi đã nói lúc nãy" —cô ấy đặt chiếc máy tính bảng bên mình— "không lâu đâu."
"Tại sao cô lại chữa trị cho tôi? Tôi không phải là kẻ thù của cô sao?"
"Tôi làm vậy đơn giản vì Her Grace bảo tôi làm vậy. Và xét đến những gì cô ấy đã nói về cô, cô Winter, có lẽ cô sẽ chưa xuất hiện sớm đâu," cô nói. "Còn thắc mắc nào nữa không?"
"Rắc rối mà bọn họ đang gây ra là gì?" Bạn cau mày. "Các anh hùng."
"Họ đã vượt biên," cô nói. "Xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi, tôi chỉ có thể đoán được, họ đang mở một cuộc tìm kiếm diện rộng để tìm anh hùng đã mất tích của bọn họ."
Bạn đơ người trong một lúc.
"Họ có biết tôi ở đây không?"
"Bất khả thi." cô bác bỏ ý kiến đó. "Có nhiều khả năng đây là trường hợp tìm kiếm một cách mù quáng thay vì tìm kiếm có mục tiêu. Theo những gì tôi được biết, đã có những cuộc tìm kiếm diễn ra ở nhiều khu vực trong và ngoài Elysium. Họ không biết điều gì về nơi ở của cô. Chúng tôi đảm bảo về điều đó." Cơ thể cô ấy quay sang một bên và gót giày cô ấy kêu ra tiếng. "Dù thế nào đi nữa, tôi còn có việc khác phải làm. Bữa ăn và thuốc của cô sẽ sớm được mang đến đây. Tôi sẽ gặp lại cô vào lúc khác, cô Winter."
Đôi mắt xám nhìn theo cô ấy bước đi dần xa. Khối cầu có vòng sáng và khối lập phương đi theo cô ấy. Cánh cửa màu trắng trượt mở sang một bên trước khi đóng lại một lần nữa với một tiếng cạch nhẹ.
Một tiếng thở dài thoát ra từ bạn.
Trở lại giường, bạn thả mình xuống. Mái tóc bạc vương vãi trên ga trải giường trắng. Một cánh tay đặt trên trán. Bạn cho rằng bạn nên vui mừng vì Karina đã đưa bạn trở lại căn cứ của cô ấy—mặc dù lúc đó trông như thể cô ấy sắp bỏ rơi bạn. Nó sẽ giúp bạn trở thành của cô ấy dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bạn không khỏi tự hỏi. Liệu sẽ tồn tại cơ hội? Hay sẽ còn một điều gì đó tương tự như vậy?
Cả ngày trôi qua như một con sên. Không có nhiều việc để làm trong phòng ngoại trừ việc quan sát bên ngoài. Sau khi kéo mở những ngăn kéo không khóa, bạn tìm thấy một cuốn sách. Một cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Lilith, Eva." của một tác giả mà bạn chưa từng nghe đến trước đây. Có lẽ Giselle hoặc ai đó đã đặt nó ở đó vì nghĩ rằng bạn có thể cảm thấy nhàm chán.
Bữa trưa sẽ đến sau khi bạn đọc xong chương đầu tiên của cuốn sách. Đó là một món thịt đơn giản với rau và bánh mì ăn kèm.
Khi màn đêm buông xuống, hai mặt trăng—Loran và Cerise—treo lên cao trên bầu trời. So với thời gian của bạn ở lãnh thổ Elysian, các ngôi sao ở đây tỏa sáng hơn nhiều so với ở đó. Từ những gì bạn có thể thấy, Pride hầu như không hề có bất kỳ sự ô nhiễm ánh sáng nào. Bất kể thời gian nào, các thành phố ở quê hương bạn dường như luôn rực sáng như chính những vì sao. Đó là một cảnh tượng diễn ra theo đúng tên gọi của nó. Mặc dù vậy, bạn nghi ngờ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội đến để thưởng thức phong cảnh của nó nữa
Bữa tối bao gồm ít nhiều cũng cùng một món ăn. Sự khác biệt duy nhất là phô mai được thêm vào trên miếng thịt.
Sau đó bạn quay lại, đọc tiểu thuyết và ngắm nhìn thế giới bên ngoài để giết thời gian. Thỉnh thoảng, bạn liếc nhìn đồng hồ - bị thúc đẩy bởi cảm giác thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng. Bạn đã từng không thích nhìn thấy Karina. Không ai muốn nhìn thấy kẻ thù của mình hết lần này đến lần khác. Sự tồn tại của cô ấy đã khiến bạn đau đầu hơn mức bạn có thể đếm được. Tuy nhiên, lúc này, bạn không muốn gì hơn ngoài việc nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.
Ngồi trên bệ gỗ cạnh cửa sổ, bạn ngắm nhìn một con tàu chở hàng nhỏ rời khỏi thành phố Pride. Không có ánh mặt trời, căn phòng trở nên tối tăm. Một chiếc đèn bàn nhỏ cạnh giường chiếu sáng một không diện tích vừa đủ, ánh trăng từ Loran và Cerise chiếu qua tấm kính. Bạn cắn móng tay ngón út của mình.
Karina là người duy nhất bạn cần hiện tại.
Knock knock knock.
Tiếng bước chân im lặng vang vọng từ ngoài cửa. Bạn hướng ánh mắt về phía nó, tự hỏi liệu Giselle có cần kiểm tra bạn nữa không. Tuy nhiên, khi cánh cửa trượt mở, một khuôn mặt khác lại chào đón bạn. Chiếc váy đen dài có cổ cao và xẻ dọc hai bên ôm sát dáng người của cô. Một hình xăm con rắn đen trườn dọc chân cô, và mái tóc đen như mực xõa xuống vai. Đôi mắt vàng nhìn bạn từ trên xuống dưới. Karina bước vào phòng mang theo mùi sắt và bàn tay nhúng máu.
"Vẫn còn thức phải không?" Cô ấy đi qua rào chắn và không khí xung quanh gợn sóng theo cô ấy.
Đôi mắt xám của bạn nhìn chằm chằm cô ấy.
"Cô có máu trên người," bạn nói.
"Hả?" Cô ấy đưa mắt nhìn xuống. "Ồ, ừm, dù sao thì nó cũng không phải của tôi." Cô nhún vai và búng ngón tay. Máu biến thành khói và biến mất. Đôi môi đỏ mọng mỉm cười như mọi khi. "Thứ lỗi cho vẻ ngoài của tôi. Tôi đã không dừng lại để trang điểm khi nghe tin cô đang tìm tôi."
"Tôi có nên nói rằng tôi rất vinh dự không?"
"Nó chắc chắn sẽ làm tôi hạnh phúc." Cô ấy dừng lại cách bạn hai bước. "Cô đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Đầu óc cô đã tỉnh táo chưa?"
"Có vấn đề gì sao? Dù sao thì tôi cũng sẽ hỏi bạn điều tương tự," bạn nói, và cô ấy ậm ừ. "Giselle nói tôi sẽ không ở đây lâu."
"Nếu chúng ta đi đến một thỏa thuận thì cô sẽ có phòng riêng. Thay vì" – cô ấy nhìn quanh căn phòng – "cái này"
"Nếu không?"
"Vậy thì tôi sẽ đưa cô trở lại Elysium." Cô ấy nhún vai. "Đơn giản như thế."
"Quỷ mới tin lời cô nói." Bạn cau mày.
"Nếu tôi giữ cô ở đây trái với ý muốn của cô" - nhướng mày - "cô sẽ tìm cách để trốn thoát. Ngay cả rào cản này cũng không thể giữ cô ở đây quá lâu." Đôi mắt cô nheo lại, và cô bước gần hơn một bước. "Mặc dù vậy, tôi tự hỏi cô sẽ đi đâu, đặc biệt là với vị anh hùng bị Visage bỏ rơi."
Bạn siết chặt lòng bàn tay.
Visage là một phần của Liên minh Elysian, nhưng họ cũng hoạt động độc lập với nó. Về bản chất, họ sử dụng các anh hùng và những người có năng lực khác để duy trì hòa bình trong liên minh. Do sự phổ biến và tầm quan trọng của họ đối với dân chúng nói chung, quyền lực mà họ nắm giữ không thể so sánh với bất kỳ cơ quan quản trị nào khác. Có một quan niệm bất thành văn về việc họ là những người cai trị thực sự của Elysium.
Bạn chưa bao giờ thực sự cố gắng hiểu thuật ngữ 'Ác nhân' đến từ đâu. Trong phần lớn cuộc đời mình, bạn cho rằng điều đó chỉ có nghĩa là những người xấu xa và cố gắng làm hại người khác bằng cách phá vỡ nền hòa bình đã được thiết lập—hầu hết những người khác cũng nghĩ như vậy. Than ôi, thế giới không dừng lại ở những định nghĩa đen trắng. Bây giờ, bạn đã biết 'Ác nhân' là người chống lại Visage. Bất kỳ và tất cả. Không quan trọng là ai. Ý định không quan trọng. Miễn là họ cản đường thì họ chính là 'ác quỷ'.
Bao gồm cả bạn.
"Cô đã làm gì để chọc tức những con cáo già đó?" Một cái nghiêng đầu của cô ấy. "Cô làm trái mệnh lệnh sao? Tôi không thể tưởng tượng được tại sao họ lại vứt bỏ một con chó trung thành như vậy".
"Tôi chỉ" —nhíu mày— "biết quá nhiều."
"Về?"
Một giây trôi qua.
"Họ nói rằng tham nhũng không tồn tại ở Elysium," bạn nói.
"Đó là một lời nói dối đầy tính chân thật nhất mà tôi từng được nghe." Cô ấy chế giễu.
"Nó được truyền giáo như vậy." Đầu lưỡi của bạn có chút đắng. "Và một ngày nọ tôi trở nên đủ thông minh để nhìn thấu nó. Rất nhiều việc đã được thực hiện dưới danh nghĩa vì Elysium—nhân danh hòa bình." Như thể một thanh kiếm đâm vào bạn, ngực bạn quặn thắt lại. Bạn đưa mắt nhìn xuống dưới, nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình. "Mọi người bắt đầu biến mất. Những người thân thiết với tôi."
"Cho nên cô đã phản nghịch?"
"Lúc đầu thì không," bạn thì thầm. "Nhưng sau đó tôi bắt đầu đặt câu hỏi." Bạn cắn môi. "Họ biết tôi sẽ không còn trung thành nữa."
"Vì thế nên họ vứt cô đi." Cô ấy khoanh tay lại. "Và bây giờ cô muốn trả thù."
Một cái gật đầu từ bạn như đáp trả lại câu hỏi của Karina.
Cho họ. Cho bạn. Cho cô ấy.
"Và cô nghĩ sẽ đạt được điều đó bằng cách đầu quân cho tôi? Một siêu ác nhân được Visage coi là thối nát nhất theo đúng nghĩa đen?" Cô ấy nhướn mày.
"Cô đang chế giễu tôi sao?" Bạn cau mày.
"Không, đây là quyết định thông minh nhất cô có thể làm. Tôi rất vui khi thấy tiểu thư anh hùng của chúng ta vẫn có trí thông minh của mình ngay cả trong tình huống sinh tử." Cô ấy cười. "Suy cho cùng" —đôi mắt vàng nheo lại— "không ai ghét toàn bộ Elysium hơn tôi."
"Vì vậy, hãy giúp tôi và biến tôi thành của cô," bạn nói. "Tôi biết bản thân mình có giá trị như thế nào. Tôi có thể chiến đấu. Cô biết đó. Tôi biết những điều mà Legion không biết."
Đầu cô ấy lắc lư và tiếng cười thoát ra khỏi cô ấy.
"Winter hỡi Winter. Tất nhiên tôi biết cô có giá trị như thế nào ". Cô ấy tiến một bước gần hơn. "Ai là người sẽ đứng ra hứng chịu những đòn đánh của cô trong nhiều năm, nếu không phải tôi?" Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên một nụ cười. Trịch thượng một cách nào đó. Kiêu ngạo một hướng nào đó. "Nhưng tôi không nghĩ cô hiểu bản thân đang nói gì."
"Tôi biết tôi muốn gì."
"Không, tôi không nghĩ như thế." Một bước nữa gần hơn.
"Cô định làm g-"
Một bàn tay đẩy vai bạn, lưng bạn chạm vào kính cửa sổ. Cô ấy cúi người xuống và bạn cảm thấy hơi thở của cô ấy trên môi bạn. Đùi của cô ấy chen vào giữa đùi của bạn. Trong tích tắc, toàn bộ tâm trí bạn trống rỗng. Như thể bạn đã bị mê hoặc.
"Đây chính là ý nghĩa của việc trở thành của tôi, Winter." Bóng tối trườn lên quanh cổ tay bạn, kéo và buộc chúng ra phía sau bạn. Hình xăm của cô ấy chạy dọc thân trước khi đọng lại trên cánh tay. Với một cái ôm vào cổ bạn, cô ấy buộc bạn phải nhìn lên. Đôi mắt vàng nhìn xuống. "Tôi sẽ hỏi cô một lần nữa. Cô có muốn gia nhập Legion và làm việc cho tôi không? Hay cô muốn là của tôi? Vì đó là hai việc rất khác nhau."
Một hơi thở.
"Cô thích cái nào hơn?" bạn hỏi.
Nụ cười của cô ấy tươi tắn hơn.
"Tôi luôn thích cô, Winter." Mật ong làm ướt phổi bạn, lấp đầy mọi ngóc ngách và nhấn chìm bạn trên đất liền. Độc. Quyến rũ. "Bất chấp môi trường làm việc xung quanh thối nát đến ghê tởm, cô vẫn luôn cố gắng hết sức để thực thi công lý. Tôi ngưỡng mộ điều đó. Và" - khi bóng tối siết chặt cổ tay bạn, một cơn đau nhói ập đến và lông mày của bạn nhíu lại - "Tôi thấy khuôn mặt của cô khi chịu đựng đau đớn thật đáng yêu."
Bạn nghiến chặt hàm.
"Cô nghĩ sao, Winter? Cô nghĩ tôi thích cái nào hơn?"
Một khoảng im lặng xảy ra sau đó.
Một phần trong bạn luôn biết cô ấy cảm thấy thế nào về bạn, và có lẽ đó là lý do tại sao bạn tìm đến cô ấy để được giúp đỡ trong số vô số người khác. Mặc dù bạn biết cô ấy là sự lựa chọn hợp lý duy nhất trong trường hợp này - vì cô ấy là nhân tố duy nhất có thể tiêu diệt Visage một cách khả thi - nhưng sâu trong thâm tâm, lý do bạn chọn cô ấy ích kỷ hơn nhiều so với những gì bạn muốn thừa nhận. Một khi bạn đã ở trong tầm tay của cô ấy, cô ấy sẽ làm mọi cách để giữ bạn ở gần mình. Một khi bạn ở bên cô ấy, cô ấy sẽ không phản bội bạn.
Đây cũng có thể gọi là tin một cách mù quáng, tuy nhiên—
"Có vẻ như cô cần thêm thời gian để suy nghĩ." Khi cô ấy lùi lại, cô ấy thả bạn ra khỏi vòng tay của mình và bóng tối quay trở lại bóng đêm. "Ngày mai tôi sẽ lại đến."
Nhiều tuần trước, bạn sẽ hài lòng khi chỉ làm việc cho cô ấy. Bây giờ, sau những gì bạn đã trải qua, bạn sẽ chỉ hài lòng nếu bạn là một thứ gì đó hơn thế nữa. Cao hơn. Gần hơn. Vào một thời điểm nào đó, bạn nghĩ mình cũng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo.
Một bàn tay nắm lấy vạt áo cô, cô dừng lại.
"Đợi đã," bạn nói. Những ngón tay siết chặt nắm giữ. "Nếu—nếu cô hứa sẽ không bao giờ phản bội tôi, thì tôi sẽ trở thành bất cứ thứ gì cô muốn. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì cô muốn."
Đôi mắt vàng nhìn bạn.
"Cô sẽ không yêu cầu tôi loại bỏ Visage cho cô chứ?"
"Cô sẽ làm điều đó ngay cả khi tôi không yêu cầu."
"Hah." Cô ấy cười khúc khích. "Được rồi. Đừng nói với tôi sau này về việc tôi không cố ngăn cản quyết định của cô nhé."
"Tôi sẽ không hối hận đâu."
Cô ấy ậm ừ.
"Chúng ta nên xem xét điều đó." Nắm lấy tay bạn, cô ấy cúi xuống và đặt nó lên đôi môi đỏ mọng của mình. Nụ hôn mỉm cười trên ngón tay của bạn, và bạn không thể thoát khỏi cảm giác ngứa ran mà nó mang lại. Vàng gặp màu xám. "Vậy từ giờ trở đi, em là của tôi."
Và ma quỷ hôn lên các khớp ngón tay của bạn.
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top