Chương 1: Tuyệt Vọng
Nữ thần là cách mà cô ấy gọi tôi.
Tác giả: ElleKing27
Bản tóm tắt:
Bị coi là mối đe dọa số một của xã hội, Karina sống cuộc sống của mình như một Nhân vật phản diện và cô yêu thích điều đó. Tuy nhiên, trong lần ra ngoài gần đây nhất, cô không nghĩ mình sẽ gặp phải kẻ thù như thế này.
"Làm ơn," Winter, cô gái được mệnh danh là anh hùng và vị cứu tinh của Elysium đang van nài cô. "Hãy biến tôi thành của cô."
Khi nhìn Winter quỳ gối, Karina cảm thấy một loại khoái cảm mà đã lâu rồi cô đã không cảm nhận được.
Cô ấy liếm môi.
Hoặc
Nơi mà Winter trở thành vật sở hữu của ác nhân, cái hư danh trả thù do hoàn cảnh, và Karina rất vui mừng khi cuối cùng cũng có được anh hùng trong tay mình bằng cách họ tự đầu quân.
Ghi chú của tác giả:
Xin chào!
Đã khá lâu rồi nhưng cuối cùng tôi cũng có một fic winrina/jiminjeong khác! Câu chuyện là siêu anh hùng giả tưởng pha chút khoa học viễn tưởng. Ghi chú! Sẽ có một chút tình tiết bdsm trong câu chuyện. Nhưng nó sẽ không được miêu tả rõ rang đâu nên bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Fic cũng sẽ có lore và thiết lập thế giới!
POV sẽ thay đổi tùy theo từng chương!
Ngoài ra, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của tôi!
Bây giờ, với tất cả những điều đó, chúc bạn đọc vui vẻ! :D
Theo dõi tôi trên Twitter để biết thêm nội dung của tôi @cheesyisthyname
Chương 1: Tuyệt vọng
Bản tóm tắt:
"Làm ơn," bạn cầu xin đan xen từng đợt thở dốc. "Biến tôi thành của cô đi."
"Tôi không chắc liệu Cô có hiểu Bản thân mình đang nói gì không." Karina nghiêng đầu. Một ngón tay của Karina móc dưới cằm bạn. "Cô có biết rằng việc thuộc về tôi nghĩa là gì không?"
Ghi chú:
Góc nhìn của Winter.
Văn bản chương
//
Điều gì tạo ra một nhân vật phản diện?
Theo định nghĩa, họ là những thực thể có khả năng siêu nhiên nhưng bị quy chụp phải chịu trách nhiệm về những rắc rối, tổn hại hoặc thiệt hại cụ thể. Họ ăn cắp tiền, phá hủy tài sản, bắt cóc và ám sát những nhân vật có tầm cỡ, gây nguy hiểm cho những người vô tội và tạo ra hỗn loạn ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện. Ác nhân là kẻ thù của anh hùng. Dù trong hư cấu hay hiện thực, họ đều là những kẻ bị người dân ghét bỏ và trách móc. Họ là những tác nhân của cái ác.
Vậy mà ở đây bạn lại quỳ gối trước một kẻ như vậy.
Giữa đống đổ nát và mảnh vụn của một nhà máy bị phá hủy, bạn quỳ gối trước cô ấy. Đất ẩm làm bẩn chiếc quần trắng tinh của bạn, cái lạnh thấm qua từng lớp vải. Những ngón tay bám chặt vào chiếc váy tối màu của cô ấy trong khi đôi mắt xám tuyệt vọng ngước lên nhìn dáng người cô ấy. Bạn vẫn còn nếm được mùi vị của sắt trên lưỡi. Bạn vẫn cảm thấy vết thương vẫn luôn tồn tại ở đó. Bộ đồng phục trắng tinh dính chặt vào da bạn khi mồ hôi và máu làm bẩn nó. Thở nhanh và nặng nề. Những vết bầm tím và vết cắt tàn phá cơ thể bạn, nhưng bạn lại không màng đến chúng. Việc xương gãy chẳng là gì so với những gì bạn cảm thấy trong lồng ngực mình. Nó như khao khát, khao khát một thứ bạn không thể hiểu được. Một thứ bạn không thể kiểm soát. Nó bức bạn đến phát điên.
Ngọn lửa gầm lên ở phía sau và nó tô lại cho thế giới một màu đỏ thẫm. Nhưng bạn không quan tâm.
Bạn là một anh hùng. Một người bảo vệ nhân loại. Một số đặt bạn vào trong số những người vĩ đại nhất trong số những anh hùng. Một số thậm chí có thể gọi bạn là người tài năng nhất của thế hệ hiện tại. Mặc dù bạn không đồng ý với quan điểm đó, nhưng bạn thừa nhận công việc bạn đã làm để bảo vệ người dân—giữ cho họ hạnh phúc và an toàn. Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng rõ ràng bạn là một anh hùng luôn đấu tranh cho công lý và hòa bình.
Tuy nhiên, vào thời khắc này, bạn chẳng hề đếm xỉa đến việc trở thành anh hùng nữa.
Bạn không quan tâm.
Hiện tại, bạn chỉ có một mong muốn duy nhất và bạn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để biến nó thành hiện thực. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là quỳ gối cầu xin ác quỷ. Và cô ấy là người duy nhất có thể khiến điều đó xảy ra.
"Làm ơn," bạn nói với từng đợt thở hổn hển. "Biến tôi thành của cô."
Đôi mắt vàng của quỷ cong lên thành hình lưỡi liềm. Bạn biết cô ấy thích nhìn bạn như thế này. Dù là lúc đó hay bây giờ, cô ấy vẫn luôn thích nhìn thấy bạn đau đớn. Khuôn mặt hoàn mỹ của cô ấy đến gần, và một ngón tay móc vào dưới cằm bạn, buộc màu xám và vàng gặp nhau. Xà nhân quan sát bạn một cách thích thú. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành nụ cười mỉm. Mái tóc dài như mực của cô ấy xõa xuống che khuất tầm nhìn của bạn. Lời nói của cô ấy Thốt ra bằng cách ngắt quãng từng đợt và giọng nói của cô ấy hay đến mức đủ để mê hoặc tất cả những đang người lắng nghe.
"Tôi không chắc liệu Cô có hiểu Bản thân mình đang nói gì không." Karina nghiêng đầu. Một ngón tay của Karina móc dưới cằm bạn. "Cô có biết rằng việc thuộc về tôi nghĩa là gì không?"
"Karina," bạn cầu xin. Bạn van nài với ác quỷ, với Phù thủy đen và kẻ thù của bạn.
Những tiếng la hét và hò hét phát ra từ phía sau bạn cùng với tiếng lưỡi kiếm va vào nhau và tiếng gầm rú của vụ nổ. Bầu trời tối đen gầm thét phía sau cô. Bột ether và mùi thịt cháy xâm lấn vào khoang mũi theo từng hơi thở, nhưng mật ong và mật hoa dường như chế ngự được chúng. Tất cả các giác quan của bạn đều trở nên mất nhận thức đối với tất cả ngoại vật ngoại trừ cô ấy. Đôi mắt xám chỉ ánh lại bóng dáng một người.
Một tiếng cười khúc khích rời khỏi môi cô ấy. Có phải nó đang mang hàm nghĩa là chế nhạo hay không? Cô ấy có thích thú không? Bạn cũng không bận tâm.
"Biến tôi thành của cô," bạn cầu xin lần nữa.
Ngón tay của cô ấy rút lại và cảm giác chạm đọng lại trên da bạn. Bằng cách nào đó, bạn cảm nhận được sự tiếp xúc cô ấy nhiều hơn vết thương đang rỉ máu trên cơ thể của mình. Cô ấy lùi lại và đứng thẳng người lên. Lùi lại một bước, từng thớ vải của váy cô ấy trượt vào giữa những ngón tay của bạn.
"Hỏi lại khi cô tỉnh táo nhé, Winter." Cô ấy rời đi.
Và đột nhiên, bạn nhận ra điều gì đó.
Tim bạn co thóp lại, và bạn thúc giục cơ thể mình - đôi chân của bạn đuổi theo cô ấy. Tuy nhiên, chúng từ chối làm theo. Bàn tay bạn cào lên mặt đất hỗn tạp, bạn trườn về phía trước. Những lời nói xé toạc ra từ cổ họng bạn, cầu xin cô ấy chờ đợi - cầu xin cô ấy lắng nghe bạn. Bầu trời đỏ thẫm gầm lên một lần nữa, và chúng làm lấn át đi giọng nói của bạn. Cô ấy không dừng lại vì bạn. Cô ấy không thèm liếc nhìn bạn. Karina chỉ càng tiến sâu hơn vào vực sâu hỗn mang.
Giữa đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy, những chiếc thùng vỡ vụn và những hàng ncây ngã, hàng chục người bị vô số người mặc đồ đen và vàng tấn công. Máu của họ sơn lên sàn bê tông và tân trang lớp áo mới cho chúng. Các hộp ether lỏng được vận chuyển lên xe tải. Mặc dù bản thân mang danh nghĩa là một anh hùng nhưng bạn lại không thể ngăn chặn điều này ngay cả khi bạn muốn.
Từng ngón tay bạn chảy máu khi những tảng đá cắt xuyên qua da thịt bạn. Hơi thở của bạn ngày càng trở nên nặng nề hơn. Bạn quan sát khi cô ấy gọi về phía đồng bọn của mình—hướng tới những người lính của quân đoàn Legion. Cuộc chiến đổ máu chấm dứt và các phương tiện di chuyển nổ máy. Những người còn lại thì rời đi, trong khi cô ấy ở lại. Ánh mắt của cô ấy bắt được ánh mắt của bạn.
Di chuyển nhanh hơn nữa, cái thứ ngu ngốc này. Di chuyển đi!
Ngọn lửa chập chờn và nhảy múa xung quanh dáng hình cô.
Tay bạn nắm chặt đất. Tĩnh mạch của bạn trở nên rõ ràng và các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng. Bạn cắn môi. Mạnh đến mức chảy máu. Khuôn mặt bạn vặn vẹo và bạn không thể tưởng tượng được mình trông như thế nào vào lúc này. Một bàn tay vươn về phía cô. Bạn nghe thấy được hơi thở. Nặng nề và vất vả làm sao. Nó thuộc về bạn nhưng lại hoàn toàn không thuộc về bạn. Giống một người khác hoàn toàn. Giống một con thú hơn.
Sấm sét vang trời và mưa trút xuống từ bầu trời, làm ướt đẫm cơ thể bạn trong cái lạnh thấu xương của nó.
Sau đó không còn gì.
Thế giới mờ dần đi. Chỉ còn tiếng khúc khích và đôi mắt vàng của cô ấy đọng lại trong tâm trí bạn.
//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top