7.




Shiori là một người đơn giản. Nàng chỉ đọc sách trinh thám, xem phim hài hoặc hành động, ăn bagel mỗi buổi trưa, chiên cơm mỗi tối và uống bia mỗi cuối tuần khi xong việc. Nói đúng ra, nàng có lối sống và sở thích y hệt như một thằng con trai độc thân hai mươi tuổi.

Kha và Tiểu Lệ vẫn hay giễu cợt khi nhắc đến mặt này của nàng. Cũng đúng, so với nhóm bạn trích Hemingway khi say rượu, tự học tiếng Latin khi buồn chán, ăn mặc lộng lẫy trong tiệc cocktail, và lấy lý thuyết nhân chủng học lẫn xã hội học để chửi bới lũ con trai Bắc Mỹ ngớ ngẩn mà các nàng hẹn hò, thì Shiori tẻ nhạt như một tảng thịt nhúng nước sôi.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại càng cảm mến Shiori hơn, vì đúng những điều người khác xem là nhạt nhẽo ấy. Có lẽ, nàng là tất cả những gì tôi không phải, cũng là tất cả những gì tôi ước ao. Không ngại những công việc chân tay hay buồn chán, chăm chỉ lao động và tự chăm sóc cho bản thân, hài lòng trước một bữa ăn ngon vào cuối ngày, và không khổ sở dằn vặt vì những điều vô nghĩa. Tất cả những niềm vui tốt lành và giản dị ấy, đã từ lâu lắm rồi tôi không có, nay lại hiển hiện mỗi ngày trong cuộc sống của Shiori.

- Cậu có bao giờ thấy mệt mỏi hay đại loại như thế không? – Một ngày tôi đã không kìm được mà hỏi nàng.

- Ừm, không hẳn là mệt hay buồn. Nhưng có những hôm tờ mờ sáng trời đổ tuyết, tớ là người duy nhất trên xe lửa đến chỗ làm. Từ trạm xe đến cổng vào phải băng qua một bãi đậu xe đen kịt và khô khốc, y như một cảnh trong phim nào đấy. Tớ đã tự hỏi 'Mình đang làm gì ở đây? Tại sao mình lại ở đây?'. Nhưng chỉ vậy thôi.

Shiori ngừng một lát, rồi nói tiếp.

- Đi làm mùa đông cũng tốt. Sắp tới tớ sẽ làm thêm ở một nhà hàng nữa. Tập trung để dành tiền. Đến mùa hè có thể đi chơi. Tớ muốn lái xe dọc bờ biển phía Tây của Mỹ. Tớ còn muốn đi cả Bồ Đào Nha nữa. Nghe nói biển ở đó cũng rất đẹp.

Người con gái mà tôi quí mến, nàng sống tự do và thanh thản như một đứa con trai hai mươi tuổi. Còn tôi, vốn đã nghĩ không điều gì khiến mình có thể rung động nữa, nay lại bồi hồi trước một câu nói.

Thế nên, mặc kệ những lần từ chối tự nhiên và hợp lý, mặc kệ những thất vọng và suy đoán, mặc kệ cả nỗi buồn cứ chực chờ nhảy ra từ mối tình cảm không hồi đáp, mặc kệ hết thảy, tôi hỏi nàng:

- Đi ra ngoài chơi với tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: